Chương 97

Chương 97

Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng nằm xuống chuẩn bị ngủ, nghĩ đến ngày mai có khách đến nhà phải chuẩn bị cái gì, liền buông di động xuống, tắt đèn ngủ, nháy mắt trong phòng tối om.

Tô Ngữ Băng vẫn chưa ngủ, đã quen được Mạc Du Tâm ôm ấp, lúc này cảm giác như thiếu gì đó, dù sao Mạc Du Tâm cũng chiếm lợi từ nàng rồi, vậy nàng để Mạc Du Tâm ôm nàng ngủ cũng hợp lý mà.

Nghĩ như vậy Tô Ngữ Băng xoay người, xích qua phía Mạc Du Tâm, thấy Mạc Du Tâm nằm im, khóe môi Tô Ngữ Băng thoáng cong lên, đúng lúc mình có thể nằm vào lòng Mạc Du Tâm ngủ.

Mạc Du Tâm cũng phát hiện Tô Ngữ Băng có động tĩnh, cô còn chưa nói chuyện, trong lòng liền có thêm cái thân thể mềm mại.

Tô Ngữ Băng ôm cổ Mạc Du Tâm, cánh môi tiến đến bên tai thì thầm nói: "tôi ngủ không được, cô ôm tôi ngủ được không?"

Yết hầu Mạc Du Tâm chuyển động, bên tai là hơi thở nói chuyện của Tô Ngữ Băng khiến mình nhột nhột, khiến cho tim cũng đập nhanh theo, vội vàng gật đầu, nhỏ giọng đáp: "được, sao cũng được."

Khóe môi Tô Ngữ Băng cười nhiều hơn, dường như cảm nhận được alpha dưới thân khẩn trưởng, Tô Ngữ Băng đưa tay sờ tai của Mạc Du Tâm, đúng như nàng đoán, chỗ đó nóng rực.

Tô Ngữ Băng đưa tay nhẹ nhàng chơi đùa tai của Mạc Du Tâm, lại kề vào tai của Mạc Du Tâm nhỏ giọng nói: "Mạc Du Tâm, tai của cô nóng quá."

Hô hấp ấm áp phả vào tai của Mạc Du Tâm, khiến cho tai cô hơi đỏ lên một chút.

Alpha của nàng thật ngoan, bị mình chọc thành như vậy cũng không biết phản kháng, Tô Ngữ Băng nghĩ phải giám sát Mạc Du Tâm thật chặt mới được, Mạc Du Tâm ngoan ngoãn như vậy nàng không muốn để Omega khác nhìn thấy.

Tô Ngữ Băng nằm trong lòng khiến cho tim Mạc Du Tâm đập hơi nhanh, tai còn bị tay Tô Ngữ Băng vuốt ve chơi đùa, dù đã qua kỳ nhạy cảm nhưng trong lòng vẫn rất muốn dính sát vào Tô Ngữ Băng, còn tiếp tục như vậy, Mạc Du Tâm cảm thấy mình sẽ bị Tô Ngữ Băng lay động nhịn không nổi được nữa.

Cũng may, Tô Ngữ Băng trong lòng đã vừa ý nên dừng lại, chọc Mạc Du Tâm một hồi, liền tha cho cái tai của Mạc Du Tâm.

Tô Ngữ Băng lại ké sát bên tai Mạc Du Tâm lần nữa thì thầm: "không chọc cô nữa, lần này ngủ thật, ngủ ngon."

Âm thanh Tô Ngữ Băng nói chuyện rất ấm áp, trong giọng nói rõ ràng là đang làm nũng với Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm cảm giác nửa người của mình đã tê rần, đành duỗi tay đem người trong ngực ôm chặt một chút, có lẽ như vậy mới giảm được cảm giác khó chịu trong lòng, cô bình ổn hô hấp rồi khô cằn trả lời: "ngủ ngon."

Trong lòng Mạc Du Tâm hoảng loạn, mấy ngày nay vào kỳ nhạy cảm nên cô ngủ khá nhiều, hiện tại cũng không thấy buồn ngủ nổi, hơn nữa còn ôm Tô Ngữ Băng trong lòng.

Tô Ngữ Băng dường như đã ngủ rồi, dựa vào cô hô hấp vững vàng, thỉnh thoảng lại cọ nhẹ vài cái trong lòng Mạc Du Tâm, khiến cho Mạc Du Tâm cảm giác khó chịu vừa hạ xuống lại bị kéo lên trước đó cô còn đang ở kỳ nhạy cảm ôm Tô Ngữ Băng cũng không cảm thấy gì, đặc biệt chỉ cần hít đủ tin tức tố của nàng rồi ngủ luôn, nhưng hiện tại mình đang thanh tỉnh còn ôm Tô Ngữ Băng ngủ cũng là lần đầu tiên, hơn nữa vừa rồi còn bị sờ lỗ tai, Mạc Du Tâm cũng có chút khẩn trương, mãi cho đến 12h đêm mới ngủ được.

Tô Ngữ Băng thì lại ngủ rất bình thường, 4h hơn bảo bảo khóc, Mạc Du Tâm tỉnh lại còn thấy Tô Ngữ Băng nằm trong lòng mình ngủ, nghe bảo bảo khóc Tô Ngữ Băng cũng mở mắt theo.

Tay Mạc Du Tâm ôm eo Tô Ngữ Băng cũng buông ra, đứng dậy đi xem bảo bảo thế nào rồi? bế bảo bảo từ giường nhỏ lên, Mạc Du Tâm cũng ngửi được mùi thúi thúi trên người bảo bảo.

Vội vàng trải đệm không thấm nước lên giường lớn, để bảo bảo nằm xuống.

Mạc Du Tâm thay tã cho bảo bảo đã thành thạo, rất nhanh đã cởi tả cho bảo bảo, vừa nhìn quả nhiên là ẻ rồi.

Mạc Du Tâm vội vàng lấy khăn giấy lau mông cho bảo bảo, bảo bảo vẫn chưa hài lòng còn đang khóc.

Mạc Du Tâm vừa hống bảo bảo vừa lau mông cho bảo bảo, "Tiểu Nguyệt Lượng ngoan nha, mommy lau sạch cho con nha, mông nhỏ không dính cớt sẽ thoải mái hơn nha?"

"Oa oa oa~" bảo bảo nghe cũng không hiểu ý của mommy lại tiếp tục khóc, dù sao nàng cũng không vui, muốn quấy đó.

Tô Ngữ Băng vội vào phòng vệ sinh lấy khăn lông lau mặt cho bảo bảo, nàng vừa lau mặt xong Mạc Du Tâm cũng đã mặc tã mới cho bảo bảo xong rồi.

Tô Ngữ Băng bế bảo bảo lên hống, còn Mạc Du Tâm thì đem phân của bảo bảo đi xử lý, rửa tay xong thì quay về phòng ngủ, đi vào mặt liền đỏ lên, Mạc Du Tâm lại vội vàng chạy ra ngoài.

Tô Ngữ Băng còn chưa tỉnh ngủ, vừa rồi liền ngồi trên giường cho bảo bảo bú sữa lại đối diện với cửa phòng ngủ, cho nên chắc là Mạc Du Tâm đã nhìn thấy.

Tai Tô Ngữ Băng đỏ lên, bị nhìn thấy là mình mà sao Mạc Du Tâm lại ngại ngùng chứ?

Nàng rũ mắt nhìn bảo bảo trong lòng đang bú sữa, bảo bảo được thay tã mới nên không khóc, đang ngoan ngoãn bú sữa, hai mắt mở tỏ nhìn chằm chằm Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng cười khẽ nhìn bảo bảo, đưa tay nhje chọc gáy của bảo bảo, nói với bảo bảo: "tiểu hư hỏng con dày vò mẹ và moomy không cho ngủ thì mới hết khóc đúng không? còn hại mẹ bị mommy nhìn thấy hết, con nói xem con có phải tiểu hư hỏng không hả?"

Bảo bảo vẫn mở to đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn Tô Ngữ Băng, mặt nghe không hiểu nhưng bộ dạng thật đáng yêu.

Tô Ngữ Băng cười khẽ lắc đầu, thật hết cách với bảo bảo, ai kêu bảo bảo nhà nàng đáng yêu như vậy đâu?

Dù sao nàng và Mạc Du Tâm cũng đã thành như vậy rồi, cho dù hôm nay không thấy, thì sau này cũng sẽ nhìn thấy mà thôi, rốt cuộc nàng và Mạc Du Tâm cũng không còn xa nữa, cũng không thể sau này cứ làm ni cô, Tô Ngữ Băng an ủi mình một chút, rồi cảm thấy cũng không phải là chuyện lớn gì.

Thấy bảo bảo ăn no, Tô Ngữ Băng cài nút áo lại rồi hống bảo bảo, bảo bảo được đong đưa đã thấy mệt, cố gắng để hai mắt mở to thêm một chút, nhưng lại bị mẹ đong đưa hai cái liền không mở nổi, híp mắt ngáp một cái, quyết định theo mẹ, nàng mệt rồi.

Tô Ngữ Băng thấy bảo bảo đã ngủ, mới đem tiểu tổ tông để xuống giường nhỏ, sau đó phát hiện Mạc Du Tâm ra ngoài còn chưa vào.

Mạc Du Tâm ra ngoài liền lấy một chai nước mát trong tủ lạnh ra, ngồi lên sô pha uống nửa chai, cảm giác lửa đốt trong lòng cũng hạ xuống một chút, cô không cố ý, không ngờ lúc mình quay lại Tô Ngữ Băng đang cho bảo bảo bú sữa.

Mạc Du Tâm vội che mặt lại, không dám nghĩ đến, chỉ cần nghĩ đến là mặt của Mạc Du Tâm lại đỏ lên.

Cho nên khi Tô Ngữ Băng ra ngoài thì nhìn thấy Mạc Du Tâm đưa tay lên che mặt ngồi trên sô pha, còn nửa chai nước lạnh trên bàn trà.

Tô Ngữ Băng cười khẽ ngồi bên cạnh Mạc Du Tâm, nghiêng người dựa vào vai Mạc Du Tâm nhìn cổ của alpha dường như có chút đỏ ửng.

Mạc Du Tâm cảm giác vai nặng nặng, biết Tô Ngữ Băng đến gần, nghĩ đến chuyện vừa rồi tai liền đỏ như máu.

Tô Ngữ Băng buồn cười sờ tai đỏ lên của Mạc Du Tâm, ôn nhu nói: "được rồi, bị thấy là tôi mà, cô ở đây ngại ngùng cái gì? Tiểu Nguyệt Lượng ngủ rồi, chúng ta cùng về phòng ngủ được không?"

Mạc Du Tâm hít hai cái mới bỏ tay xuống, mặt đỏ bừng nói với Tô Ngữ Băng: "vừa rồi mình không có cố ý nha, mình không biết cậu này cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn, nếu như mình biết, chắc chắn sẽ chờ xong rồi mới vào, xin lỗi nha Ngữ Băng."

Tô Ngữ Băng nhìn vẻ mặt đỏ bừng vội vàng giải thích với mình của Mạc Du Tân liền muốn cười, mình chưa nói là giận, nhưng đã thấy Alpha nhà mình sợ đến mức này rồi.

Tô Ngữ Băng liền ngồi xích lại gần hơn, một tay ôm hông Mạc Du Tâm, rồi dựa vào vai trái của Mạc Du Tâm, bên tai còn nghe được tiếng tim đập bấn loạn của Mạc Du Tâm.

Tô Ngữ Băng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khẩn trưởng của Mạc Du Tâm cười khẽ nói: "tôi không có giận, thấy thì thấy rồi, tôi cũng không có ăn cô, về ngủ đi dược không?"

Mạc Du Tâm gật đầu, thấy Tô Ngữ Băng không giống như đang tức giận lúc này cũng thở nhẹ một cái, cô muốn đứng dậy nhưng thấy Tô Ngữ Băng lại không đứng dậy, Mạc Du Tâm nghi hoặc nhìn Tô Ngữ Băng một cái, "Ngữ Băng? không phải đi về phòng ngủ sao?"

"Ừ, nhưng tôi mệt, Mạc Du Tâm cô bế tôi về ngủ đi." khóe môi Tô Ngữ Băng hơi cong lên, nói rồi nằm trong lòng Mạc Du Tâm nhắm hai mắt lại.

Mạc Du Tâm thấy bộ dạng Tô Ngữ Băng không muốn mở mắt, đành áp xuống tim đập nhanh, một tay đưa qua vai một tay đưa xuống hai khuỷu chân, rồi bế Tô Ngữ Băng lên.

Lần trước đưa Tô Ngữ Băng đến bệnh viện, Mạc Du Tâm chỉ lo cứu người, trong lòng không dám nghĩ nhiều, hiện tại nhớ lại, mặt nóng mới hạ nhiệt lại tăng lên, khuôn mặt trắng nõn liền chuyển thành màu hồng.

Mạc Du Tâm cắn chặt răng vội vàng bế Tô Ngữ Băng lên, cô nghĩ bế Tô Ngữ Băng về giường rồi mình cũng không luống cuống như vậy nữa, hạ quyết tâm, Mạc Du Tâm bước chân nhanh hơn, vội vàng bế Tô Ngữ Băng về phòng ngủ.

Lúc đi ngang giường nhỏ thì bảo bảo đã ngủ ngon lành rồi, cái miệng nhỏ không ngừng chẹp chẹp cực kỳ đáng yêu.

Mạc Du Tâm lắc đầu, vội vàng đem Tô Ngữ Băng trong lòng để lên giường, cô muốn thẳng người dậy, nhưng mà cánh tay Tô Ngữ Băng ôm cổ mình hình như vẫn chưa buông ra.

Mạc Du Tâm nhỏ giọng muốn để cho Tô Ngữ Băng chú ý, nhưng Tô Ngữ Băng vẫn không nhúc nhích, bộ dạng bình tĩnh giống như đã ngủ thật.

Mạc Du Tâm hết cách đành mở miệng nói: "Ngữ Băng? cậu này buông ra trước đi, cậu này như vậy mình thẳng người không được."

Nào ngờ người dưới thân chỉ hé mắt, cánh tay ôm cổ của cô không chịu buông, còn kéo cô xuống một cái, nhất thời cô và Tô Ngữ Băng chỉ cách mặt nhau chừng một nắm đấm.

Mạc Du Tâm cảm thấy mình thở hỗn loạn, người dưới thân còn cố tình làm nũng hỏi cô: "cô định đi đâu? không ngủ với tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top