Chương 96

Chương 96

Vì vậy Tô Ngữ Băng vội vàng về phòng cho bảo bảo ăn trước, mấy ngày này bảo bảo không ở nhà, Tô Ngữ Băng phải dùng đến bình hút sữa nếu không ngực sẽ căng tức khó chịu.

Chờ bảo bảo ăn xong, lại dỗ dành để bảo bảo nằm trong giường nhỏ chơi một hồi, Mạc Du Tâm ở ngoài cũng đã nấu ăn xong.

Mấy ngày qua bảo bảo cũng đã sớm nhớ đến đồ chơi của mình, lúc này đang nằm trong giường chơi vui vẻ, đã sớm quên luôn mẹ của mình rồi.

Tô Ngữ Băng thấy bảo bảo chơi vui vẻ, liền đi ra ngoài ăn cơm.

Mạc Du Tâm đang dọn cơm ra, vừa ngồi xuống cười khẽ nói: "mau ăn thôi, mấy ngày qua cực khổ rồi."

Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm, khóe môi cong lên nụ cười, "cực khổ nhưng khá tốt, chủ yếu là bị người nào đó chiếm lời nhiều thôi, tôi nhớ người nào đó nói là sẽ cho tôi chiếm lại mà, tôi đang mở mắt mong chờ đây."

Mạc Du Tâm cười một cái nói: "Ngữ Băng, cậu này còn thiếu cầm căn cước công dân của mình nữa thôi, mình vẫn nhớ rõ mà, đúng lúc mai là cuối tuần rồi, vậy sẽ làm cậu này thỏa mãn nhé?"

"Đáng ghét, cô còn hỏi làm gì, vốn là tự cô nói mà." Tô Ngữ Băng bị nói tai đỏ lên, nhưng mà nàng vẫn rất mong chờ Mạc Du Tâm chuẩn bị làm gì để cho nàng chiếm được lợi.

Tô Ngữ Băng như nghĩ ra cái gì lại nói tiếp: "phải rồi, tôi đã nhờ Đào Đào xin nghỉ cho hai chúng ta rồi, cũng có nói chờ cô khỏe rồi, thì sẽ mời nàng ăn cơm."

Mạc Du Tâm cười nói: "được, đúng lúc chúng ta đang ở nhà mới, mời các bạn cùng phòng qua cho náo nhiệt một chút cũng được, hay là ngày mai chúng ta mời các bạn cùng phòng hai bên đến, rồi mời bọn họ ăn lẩu nha?"

"Cũng được, vậy ngày mai chúng ta đưa Tiểu Nguyệt Lượng đến chỗ dì sao?" Tô Ngữ Băng suy nghĩ một chút lại hỏi, các bạn cùng phòng với nàng cũng nhớ Tiểu Nguyệt Lượng.

"Không cần đưa đâu, chút nữa mình sẽ nói với mẹ, với lại Giang Thiển các nàng chưa thấy mặt bảo bảo mà, để bọn họ gặp bảo bảo nữa." Mạc Du Tâm cười một cái nói.

Tô Ngữ Băng ăn đồ ăn không quên nhắc nhở Mạc Du Tâm: "Mạc Du Tâm, ăn là ăn nha, là cô đồng ý chuyện này rồi đó không được quên nha."

Mạc Du Tâm khẽ cười một tiếng nói: "yên tâm đi, chắc chắn không quên mà, đảm bảo cậu này hài lòng được không?"

"Ừ, vậy sáng mai cô gọi tôi dậy sớm một chút, tôi giúp cô chuẩn bị." Tô Ngữ Băng lúc này nói câu này cũng có chút chột dạ.

Mạc Du Tâm cười trả lời: "được, chúng ta cùng nhau làm."

Sau khi ăn xong, Tô Ngữ Băng không để cho Mạc Du Tâm rửa chén, đẩy cô về phòng để cô chơi với bảo bảo.

Bảo bảo lúc này đang chơi một mình vui vẻ, căn bản không để ý Mạc Du Tâm đến, một tay cầm tiểu lão hổ, một tay cầm hưu cao cổ, lôi hai con vật nhỏ đụng đụng nhau.

Mạc Du Tâm bị vẻ mặt biểu tình thành thật vui vẻ của bảo bảo chọc cười, đưa tay sờ mặt bảo bảo một cái, rồi lấy di động ra thông báo cho các bạn tiệc liên hoan.

Mạc Du Tâm: thông báo quan trọng !!! quá hạn là không có cơm ăn!

Giang Thiển: bà làm gì vậy Mạc Du Tâm? kỳ nhạy cảm làm cho hồ đồ rồi hả?

Trần Qua: ???

Lý Tân Khiết: cơm từ đâu có? thức ăn chó nữa sao?

Mạc Du Tâm: ngày mai tui nấu lẩu, chuẩn bị nhà mới nên bận rộn nhiều quá, gần đây mới có thời gian, Tô Ngữ Băng còn gọi bạn cùng phòng đến nữa, chúng ta cùng nhau tụ hợp ăn một bữa nha.

Trần Qua: wow~ còn các bạn cùng phòng với Tô Ngữ Băng sao? vậy tôi đi gội đầu sớm đây.

Giang Thiển: phải rồi, Tiểu Nguyệt Lượng có nhà không? tui muốn bế Tiểu Nguyệt Lượng.

Lý Tân Khiết: muốn bế bảo bảo

Mạc Du Tâm: có, đến cho mấy bà bế, Tiểu Nguyệt Lượng ngoan lắm, không biết sợ đâu.

Giang Thiển: vậy thì được, đã nói rồi đó, ngày mai 3 người tụi tui qua ăn cơm chùa.

Mạc Du Tâm: chờ các bà (khoe tim.jpg)

Giang Thiển: xía xía xía, Mạc Du Tâm bà làm mắc ói quá đi, không nói với bà nữa.

Cô cùng các bạn cùng phòng trò chuyện xong thì Tô Ngữ Băng cũng rửa chén xong quay về phòng.

"Ngữ Băng, mình mới nhắn cho Giang Thiển các nàng xong rồi, cậu này cũng báo cho các bạn cùng phòng biết đi, thuận tiện gửi địa chỉ cho bọn họ luôn nha." Mạc Du Tâm nói với các bạn cùng phòng xong, liền đưa tay chọc bảo bảo đang nằm trong giường, bảo bảo cũng đã hơn 7 tháng rồi, nằm trong giường xoay người lật người cũng đã thành thạo, nàng nằm chơi chán thì ngồi chơi.

Mạc Du Tâm buồn cười nhìn bảo bảo trong giường nhỏ, cái mông nhỏ lắc một cái liền trở mình, sau đó nhanh chóng ngồi dậy, hai cái tay nhỏ còn không quên cầm đồ chơi mà chơi.

Mạc Du Tâm càng nhìn bảo bảo càng thích, cố ý túm một tay của bảo bảo không cho bảo bảo hcoiw, bảo bảo muốn rút tay khỏi tay Mạc Du Tâm, nhưng lại không rút được, bảo bảo không vui, liền "nha nha nha a a a ~" công kích Mạc Du Tâm.

"Sao vậy? mommy sờ tay cũng không được hả? nhỏ mọn vậy sao?" Mạc Du Tâm nói rồi đưa tay kia sờ khuôn mặt nhỏ của bảo bảo.

Bảo bảo cũng không nhịn được, mommy không cho nàng chơi, bảo bảo hai mắt to rưng rưng, rất nhanh liền dùng chiêu thứ hai, cái miệng nhỏ liền kéo xuống.

Mạc Du Tâm kêu thầm một tiếng không thể chọc vào, nếu cô không buông ra, bảo bảo sẽ dùng đến khóc khóc đại pháp.

Mạc Du Tâm liền buông ra cười nói với bảo bảo: "được rồi, không chọc con nữa được chưa? tiểu bại hoại của mommy còn học được cách dọa người ha."

Bảo bảo được thả tay, liền vui vẻ cầm đồ chơi chơi, vừa lắc lắc để Mạc Du Tâm nhìn nàng.

"Nha nha nha~"

Mạc Du Tâm cười khen bảo bảo biết cầu chú ý mình, "mommy thấy rồi, biết con giỏi nha."

Bảo bảo nghe không hiểu, nhưng vẫn nhìn Mạc Du Tâm cười không ngừng.

Tô Ngữ Băng tắm xong đi ra, thấy một lớn một nhỏ còn đang chơi, cười khẽ nói với bảo bảo: "bảo bảo a, sao hôm nay vui vẻ vậy? hơn 8h rồi còn chưa mệt?"

"Nha nha~" bảo bảo tay cầm tiểu lão hổ đưa về phía Tô Ngữ Băng lắc lắc, bày tỏ nàng còn nhiều sức lắm.

"Không mệt cũng được, để mẹ nói chuyện điện thoại xong thì cho con ăn nha, sau đó bảo bảo ngoan ngoãn đi ngủ nha?" Tô Ngữ Băng cười khẽ nhìn bảo bảo.

Bảo bảo mở to mắt nhìn "nha nha" hai tiếng tiếp tục chơi đùa, nhưng mà ngồi chơi hơi mệt, bảo bảo liền nằm xuống, nói chung nằm hay ngồi đều có thể chơi.

Tô Ngữ Băng lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Phó Chi Đào, Mạc Du Tâm đã đi tắm, cuối cùng cô cũng vượt qua kỳ nhạy cảm mà không gặp nguy hiểm gì.

Phó Chi Đào thấy Tô Ngữ Băng gọi đến, nhịn không được lại chọc: "ai nhô, người bận tộn của chúng ta sao có thời gian gọi điện vậy nè? Mạc Du Tâm nhà bồ qua kỳ nhạy cảm chưa?"

"Ai nha Đào Đào, sao bồ cứ chọc mình hoài, hôm nay cô ấy khỏe rồi, thông báo ngày mai mời mấy bồ đến nhà mình ăn tiệc nha, các bạn cùng phòng cô ấy cũng đến, bồ nhớ nói cho Diêu Thiến và Hiểu Kỳ biết với nha, nhớ đến nha." Tô Ngữ Băng cười nói.

"Ừ, coi như cô ta còn có lương tâm, đem bạn thân và bảo bảo của chúng tui đi rồi, ngày mai tui phải ăn nhiều một chút, tranh thủ ăn hết của Mạc Du Tâm luôn." Phó Chi Đào hừ một tiếng nói.

"Ừ, vậy mình nói cô ấy chuẩn bị thêm một ít, mấy bồ đến ăn hết của cô ấy giúp mình nha." Tô Ngữ Băng bị lời nói của bạn cùng phòng chọc cho vui vẻ.

"Bồ thôi đi, ăn hết của cô ta rồi lại có người đau lòng á nha?" Phó Chi Đào chọc ghẹo nói.

"Đào Đào ~ bồ đừng chọc mình nữa mà, mấy bồ nhớ ngày mai đến nha, mình cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn cái đã." Tô Ngữ Băng cười một cái nói.

"Ừ, bồ đi đi."

Tô Ngữ Băng để di động xuống, bế bảo bảo lên, bảo bảo còn cầm đồ chơi chưa buông, chơi đùa không muốn buông ra, thấy mẹ bế mình, liền ngước mặt nhìn Tô Ngữ Băng cười.

Tô Ngữ Băng đưa tay chọc khuôn mặt nhỏ của bảo bảo, đem đồ chơi bảo bảo đang cầm thả lại trong giường nhỏ, bảo bảo liền mếu máo "nha nha nha".

"Tiểu bại hoại này còn dám giận dỗi với mẹ hả?" Tô Ngữ Băng bế bảo bảo chỉ đồng hồ trên tường cho nàng xem rồi nói: "con xem đi mấy giờ rồi? có phải nên ăn xong rồi đi ngủ không?"

"Nha nha~" bảo bảo âm thanh mềm đi không ít, vẫn chỉ vào giường nhỏ của mình, nhìn Tô Ngữ Băng làm nũng.

Tô Ngữ Băng hôn khuôn mặt của bảo bảo một cái cười nói: "biết rồi, con muốn về giường nhỏ chứ gì? mẹ cho con ăn xong rồi cho con về giường."

Tô Ngữ Băng hống bảo bảo một hồi, Mạc Du Tâm cũng đã tắm xong quay về, thấy Tô Ngữ Băng đang bế bảo bảo, Mạc Du Tâm cũng nhích đến sờ tay của bảo bảo.

Bảo bảo đưa tay lên muốn Mạc Du Tâm bế một cái, Tô Ngữ Băng lại không buông bảo bảo ra, tai có chút đỏ lên nói: "tôi phải cho bảo bảo ăn."

Mạc Du Tâm như nhớ ra chuyện gì, liền đứng dậy nói: "vậy mình ra ngoài trước, chờ cậu này cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn xong thì mình quay lại."

Tô Ngữ Băng suy nghĩ một chút kéo tay Mạc Du Tâm lại không để cho cô đi, tình huống này về sau sẽ thường xuyên có, cứ bắt Mạc Du Tâm ra ngoài hoài cũng phiền phức, liền nói thẳng với Mạc Du Tâm: "không cần đi, cô nằm bên kia chơi di động đi, đừng nhìn qua là được."

"Ừ, vậy mình chơi di động một chút, cậu này cho bảo bảo ăn đi." Mạc Du Tâm nói xong, Tô Ngữ Băng cũng buông tay cô ra.

Mạc Du Tâm đưa lưng về phía Tô Ngữ Băng và bảo bảo, nằm một bên giường chơi di động, còn không quên nói với Tô Ngữ Băng: "Ngữ Băng, mình xong rồi, cậu này cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn đi."

"Ừ," Tô Ngữ Băng đáp lại, đây là lần đầu nàng ở cùng Mạc Du Tâm và cho bảo bảo ăn, trong phòng yên tĩnh, khiến Tô Ngữ Băng có chút khẩn trương khó hiểu.

Nàng cởi nút áo ngủ ra, bế bảo bảo cho nàng bú sữa, biết rõ Mạc Du Tâm sẽ không nhìn, nhưng Tô Ngữ Băng vẫn khẩn trương trên người còn ra một lớp mồ hôi mỏng, thật vất vả cho bảo bảo ăn xong, Tô Ngữ Băng cũng xuất đầy mồ hôi trán.

Tô Ngữ Băng mặc áo lại, bế bảo bảo lắc lư, nhỏ giọng nói với Mạc Du Tâm: "được rồi."

Mạc Du Tâm lúc này mới xoay người thấy Tô Ngữ Băng đong đưa bảo bảo trong lòng sắp ngủ, hai con mắt lúc này chỉ còn một khe hở nhỏ, đang cố gắng chống lên.

Mạc Du Tâm cười khẽ nói với bảo bảo: "bảo bảo, mắt con sắp mở không nổi rồi, mau ngủ đi, ngày mai mẹ và mommy cùng chơi với con được không?"

Bảo bảo lúc này đến tinh thần "nha nha" cũng không còn, nhấp cái miệng nhỏ, thực sự chịu không nổi, ở trong lòng Tô Ngữ Băng liền ngủ.

Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng đặt bảo bảo vào giường ngủ, dùng chăn đắp cho bảo bảo, lúc này mới thở nhẹ một hơi quay về giường nằm.

Nàng nhìn bảo bảo ngủ ngon, chính mình cũng mệt mỏi, Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm một chút, mấy ngày qua đã ôm nhau ngủ rồi, Mạc Du Tâm cũng đã qua kỳ nhạy cảm, nếu mình tiến đến được không?

Tô Ngữ Băng nhìn mấy cái, rồi lại nằm im bên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top