Chương 95

Chương 95

Cho đến ngày thứ ba, tình trạng của Mạc Du Tâm cũng đã giảm xuống không ít, cũng không cần lúc nào cũng quấn lấy Tô Ngữ Băng nữa, sau đó Mạc Du Tâm cũng lên mạng xem thêm thông tin, phát hiện tình trạng của mình rất giống người phân hóa lần đầu, có thể là linh hồn của mình đã hòa nhập với thân thể này là nguyên nhân, cho nên kỳ nhạy cảm lần này cũng khá là khó khăn, cũng may bên cạnh cô còn có Tô Ngữ Băng.

Mạc Du Tâm nghĩ một hồi, bữa trưa hai người đặt cũng đã đến, Mạc Du Tâm đứng dậy đi mở cửa lấy bữa trưa.

Lúc ăn cơm Mạc Du Tâm lại nhớ đến bảo bảo, bảo bảo ở nhà Triệu Anh Chi đã hai ngày rồi, không biết thế nào rồi, Mạc Du Tâm thấy cơ thể mình cũng đã khỏe hơn, liền nghĩ tới chiều nay đi đón bảo bảo, liền nói với Tô Ngữ Băng: "Ngữ Băng, mình cảm thấy hôm nay mình đã khỏe hơn nhiều rồi, hay chiều nay mình đi đón Tiểu Nguyệt Lượng về nha, 3 ngày rồi chưa gặp, chắc nàng đã nhớ chúng ta rồi."

"Không được, kỳ nhạy cảm của cô chưa hết, hiện tại còn đang yếu lắm, lỡ như gặp nguy hiểm thì sao đây? hay là để tôi đi đón Tiểu Nguyệt Lượng đi." Tô Ngữ Băng tay cầm đũa siết chặt lại, nàng chưa từng gặp mẹ Mạc Du Tâm.

"Không phải cậu này còn ngại sao? hay là chờ ngày mai đi đón Tiểu Nguyệt Lượng nha." Mạc Du Tâm nghĩ rồi nói.

"Không cần ngày mai đâu, tôi cũng nên đến lần đầu chào hỏi một chút, đó là mẹ cô mà, cũng là bà nội của Tiểu Nguyệt Lượng." Tô Ngữ Băng suy nghĩ một chút rồi nói, lúc trước nàng không muốn đi là vì quan hệ khi đó chưa có thân mật với Mạc Du Tâm như hiện tại, khi đó nàng chỉ nghĩ là bạn bè, mượn danh nghĩa bạn gái cũ đến nhà chào mẹ người ta cũng quá xấu hổ, hiện tại a, nàng cảm thấy mình và Mạc Du Tâm cũng không thể là bạn bè bình thường được rồi,

"Cũng được, dù sao mẹ mình cũng đã nhiều lần muốn gặp cậu này một lần rồi, mình chỉ biết nói khéo với mẹ thôi." Mạc Du Tâm cười một cái nói.

"Hả? sao cô không nói với tôi chứ? lỡ như dì tưởng tôi không dễ sống chung thì sao đây?" tai Tô Ngữ Băng đỏ lên, hiện tại nàng không thể bỏ qua cho Mạc Du Tâm được, lỡ như sau này kết hôn, mẹ Mạc Du Tâm cũng là mẹ của mình, nếu để lại ấn tượng xấu cho người ta thì tiêu rồi.

"Mạc Du Tâm không biết Tô Ngữ Băng đang nghĩ cái gì, chỉ cười khẽ an ủi: "không có đâu, mẹ mình không phải người như vậy đâu, có đi thì cũng cứ yên tâm đi."

"Ừ," Tô Ngữ Băng nghĩ đến buổi chiều phải đến sớm một chút, dù sao lần đầu đến cửa chào hỏi người lớn, nàng cũng không thể đi tay không.

Ăn trưa xong, Mạc Du Tâm nằm trên giường lướt di động, Tô Ngữ Băng thì nghĩ đến chuyện chiều đi đón bảo bảo, nàng quay mặt nhìn Mạc Du Tâm đang vui vẻ lướt di động, liền giật di động trong tay Mạc Du Tâm.

Hôm qua người này còn quấn lấy mình đòi tin tức tố mà, hôm nay khỏe rồi lại không muốn thân cận với mình, còn chơi di động, ôm mình so với chơi di động không tốt hơn sao?

Mạc Du Tâm nghi ngờ nhìn Tô Ngữ Băng hỏi: "sao vậy?"

Tô Ngữ Băng mỉm cười, đem di động của Mạc Du Tâm để trong ngăn kéo, tiến trước mặt Mạc Du Tâm nắm cổ của cô, "không có gì, tôi mệt, cô cũng đừng chơi nữa, cùng tôi ngủ một chút đi, chiều nay còn phải đi đón bảo bảo."

"Ừ," Mạc Du Tâm ôn nhu đáp, đem Tô Ngữ Băng ôm vào lòng, cô phát hiện sau kỳ nhạy cảm dường như mình ôm Tô Ngữ Băng đã thuận tay hơn rồi.

Hơn 3h chuông di động được Tô Ngữ Băng cài sẵn vang lên, khiến hai người tỉnh ngủ.

Tô Ngữ Băng nằm trong lòng Mạc Du Tâm chưa muốn mở mắt thì thào: "cô tắt dùm tôi đi, ồn quá."

Mạc Du Tâm dở khóc dở cười nhìn Tô Ngữ Băng chôn mặt trong lòng mình, nàng không chịu ra sao mình lấy di động được?

"Ngữ Băng? cậu này buông mình ra trước được không? để mình tắt chuông di động đã." Mạc Du Tâm dỗ dành nói.

"Ừ," Tô Ngữ Băng lên tiếng, lúc này mới thối lui trong lòng Mạc Du Tâm, nàng lúc này đã tỉnh, nhưng mà muốn Mạc Du Tâm hống nàng.

Mạc Du Tâm tắt chuông báo di động, trở lại ôm Tô Ngữ Băng vào lòng, "sao đặt báo thức sớm vậy? 5h mới đón Tiểu Nguyệt Lượng mà."

Tô Ngữ Băng ở trong lòng Mạc Du Tâm thoải mái cọ cọ, lúc này mới hé mắt nói: "tôi phải mua chút đồ mang qua, không thể đi tay không được, lỡ như mẹ cô không thích tôi thì phải làm sao đây?"

"Không có đâu, bà thấy cậu này sẽ rất vui đó, bà rất dễ sống chung nên yên tâm đi." Mạc Du Tâm cười nói tiếp.

"Mạc Du Tâm, nếu mẹ cô không thích tôi, cô cũng không được bỏ tôi đi tìm omega khác, mấy ngày nay tôi bị cô chiếm lợi nhiều rồi, cô có trả cũng không xong đâu, sau này cô chỉ có thể sống cùng tôi, có nghe thấy không?" Tô Ngữ Băng dựa vào lòng Mạc Du Tâm thoải mái, không muốn rời giường.

Đôi mắt Mạc Du Tâm ôn nhu nhìn về phía người trong ngực ôn nhu đáp lời: "nghe rồi, mọi chuyện đều nghe cậu này, không có tìm omega khác, chỉ biết có cậu này thôi, có được chưa?"

"Ừ, cái này còn tạm được, tôi dậy đi đón Tiểu Nguyệt Lượng đây, cô ở nhà chờ chúng tôi về." Giọng nói Tô Ngữ Băng hơi nũng nịu lầm bầm nói.

"Ừ, mình chờ cậu này và bảo bảo về nhà." Mạc Du Tâm vừa đáp lời vừa muốn thả tay.

Nụ cười trên môi Tô Ngữ Băng vẫn chưa hạ xuống, nhất là khi cảm nhận được Mạc Du Tâm ôm nàng chặt hơn, đành phải vỗ nhẹ tay Mạc Du Tâm một cái, rồi mới xuống giường.

Chờ nàng chuẩn bị xong ra cửa cũng đã 4h rồi, Tô Ngữ Băng không dám chậm trễ, đến siêu thị mua không ít mỹ phẩm, rồi bắt taxi đến nhà Triệu Anh Chi.

Cho đến khi đi vào thang máy trong lòng Tô Ngữ Băng vẫn thấy có chút bất ổn, gặp người lớn đây là chuyện lần đầu mà nàng làm, quan trọng bên cạnh cũng không có Mạc Du Tâm, nếu không phải vì quá nhớ bảo bảo, Tô Ngữ Băng cũng định chờ qua ngày mai cùng Mạc Du Tâm đến đón luôn.

Đến cửa, Tô Ngữ Băng hít sâu một hơi rồi gõ cửa, không lâu sau cửa liền mở, người mở của chính là Triệu Anh Chi.

Tô Ngữ Băng có chút khẩn trưởng nói: "dì là dì Triệu?"

"Đúng vậy, dì là Triệu Anh Chi, cháu gái đây là?" Triệu Anh Chi có chút nghi hoặc hỏi, bà chưa từng gặp qua Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng cố gắng thả lỏng, cười nói: "cháu là Tô Ngữ Băng, là bạn của Mạc Du Tâm. cũng là mẹ của Tiểu Nguyệt Lượng, dì à, lần đầu cháu đến đây, cũng không biết dì thích cái gì, nên mua chút đồ cho dì."

Triệu Anh Chi nghe ra là Tô Ngữ Băng liền cười vui vẻ mời người vào nhà, "Là Ngữ Băng à, mau vào đi con, cái con bé này, đã là người nhà rồi còn mua đồ gì chứ? hay nghe Du Tâm nhắc đến con, mau đến đây, muốn uống cái gì? dì lấy cho con?"

"Dì, không cần đâu, cháu đến gặp dì, với đón Tiểu Nguyệt Lượng về nhà thôi, hai ngày qua làm phiền dì rồi, từ sáng đến tối phải chăm sóc cho Tiểu Nguyệt Lượng, kỳ nhạy cả của Du Tâm cũng qua rồi, cháu để cô ấy ở nhà nghỉ ngơi, một mình đến đây." Tô Ngữ Băng cười cười để đồ mình mua lên bàn và nói.

Lý Tú Anh nghe thấy tiếng động, lúc này cũng bế Tiểu Nguyệt từ trong phòng ngủ ra, "Tiểu Nguyệt Lượng, xem ai tới kìa?"

Bảo bảo đã 3 ngày chưa thấy Tô Ngữ Băng, vừa thấy Tô Ngữ Băng mắt cũng sáng lên, hai tay nhỏ hưng phấn đưa về phía Tô Ngữ Băng kêu: "nha nha nha, a a a ~ nha nha~" vừa nói chân ngắn nhỏ còn không ngừng lắc lư, tỏ rõ tiểu chủ nhân vui vẻ.

Tô Ngữ Băng nhìn thấy bảo bảo trong lòng cũng rất vui, đi đến tiếp nhận bảo bảo từ trong lòng Lý Tú Anh, "Tiểu Nguyệt Lượng có nhớ mẹ không? mẹ và mommy đều rất nhớ con, để mẹ xem hình như nặng thêm rồi đúng không?"

Bảo bảo được mẹ bế vui vẻ không thôi, "ha ha ha" cười mãi không ngừng, còn không quên cọ Tô Ngữ Băng làm nũng.

Triệu Anh Chi lấy nước cho Tô Ngữ Băng, cười nói: "Ngữ Băng, cháu ngồi xuống một chút đi, uống chút nước rồi hãy đi."

Tô Ngữ Băng cười ôm bảo bảo ngồi xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bảo bảo, hỏi Triệu Anh Chi: "dì à, mấy đêm qua Tiểu Nguyệt Lượng ngủ có ngoan ngoãn không?"

Triệu Anh Chi cười nói: "buổi tối đều khóc một lần, dì pha sữa cho nó uống xong là hết khóc, đứa nhỏ này rất ngoan, lớn lên cũng đáng yêu, tắt cả đều từ ưu điểm của cháu và Du Tâm mà lớn lên."

"Cháu còn sợ con bé không dễ ngủ, ảnh hưởng đến dì nghỉ ngơi, hiện tại tụi con ở bên kia cũng rảnh, nên chiều nay đến đón Tiểu Nguyệt Lượng về." Tô Ngữ Băng uống vài ngụn nước rồi cười nói.

"Ừ, Ngữ Băng à, lần sau cùng Du Tâm đến đây ăn cơm nha con." Triệu Anh Chi nhìn Tô Ngữ Băng càng nhìn càng thích, đứa nhỏ này cùng Mạc Du Tâm nhà bà thực sự rất xứng đôi, đang tốt như vậy sao lại chia tay chứ?

"Dạ dì, lần sau con sẽ đến thăm dì, con đưa Tiểu Nguyệt Lượng về trước, nếu không chút nữa trời lạnh hơn." Tô Ngữ Băng cười nói.

"Phải phải, trời màu đông nên tối nhanh, con đi đứng thì từ từ thôi nha." Triệu Anh Chi lại dặn dò vài câu, Tô Ngữ Băng lúc này mới rời đi.

Trước ngực treo bảo bảo bọc kín mít, Tô Ngữ Băng lúc này mới bắt xe về nhà.

Mạc Du Tâm ở nhà cũng không rảnh, cô lên app shopping mua nồi, mua thêm thịt và nguyên liệu nấu ăn, thân thể đã khỏe lên, Mạc Du Tâm định tối nay nấu cơm. Cô vừa cắm cơm xông, thì cửa phòng được mở từ bên ngoài, kéo theo khí lạnh xộc vào.

Mạc Du Tâm cũng đã rất nhớ bảo bảo, lúc này thấy Tô Ngữ Băng ôm bảo bảo trước ngực lại vui vẻ hơn.

Bảo bảo nhìn thấy Mạc Du Tâm cũng vui vẻ, hai tay nhỏ giơ lên muốn cùng Mạc Du Tâm ôm một cái.

Mạc Du Tâm buồn cười tháo bảo bảo trước ngực Tô Ngữ Băng bế xuống, rồi cơi bớt áo ấm dày bên ngoài cho bảo bảo, bảo bảo vui vẻ vừa nắm áo ngủ của Mạc Du Tâm vừa mở to hai mắt "i i a a a i ~"

"Ừ ừ, mommy cũng nhớ bảo bảo nha, nào để mommy bế Tiểu Nguyệt Lượng một cái xem." Mạc Du Tâm nhìn thấy bảo bảo mắt đã sáng lên, cho nên chỉ chơi với bảo bảo, nhìn Tô Ngữ Băng vài lần.

Tô Ngữ Băng nhìn một lớn một nhỏ chơi với nhau, ho nhje một tiếng bế bảo bảo từ trong ngực Mạc Du Tâm về, "hiện tại cô còn yếu, đừng để Tiểu Nguyệt Lượng ngã."

Mạc Du Tâm nghĩ nghĩ, Tô Ngữ Băng nói cũng đúng, nhưng cô vấn muốn chơi với bảo bảo, liền một tay ôm eo Tô Ngữ Băng một tay chọc bảo bảo chơi.

Khóe môi Tô Ngữ Băng lúc này cũng nhiễm ý cười.

Hai người chơi với bảo bảo một hồi, Mạc Du Tâm cười nói: "mình đi nấu cơm đây, Ngữ Băng nghỉ ngơi chút đi, sắp xong rồi."

"Không phải nói cô đừng nấu cơm rồi sao? với lại cái nồi hư rồi còn gì?" Tô Ngữ Băng nghĩ đến chuyện cái nồi, tai liền đỏ lên.

"Mình mua lại rồi, hơn nữa hôm nay mình cũng không còn khó chịu nữa, chờ mình một chút là xong rồi." Mạc Du Tâm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top