Chương 91
Chương 91
Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm đi tới, trong mắt ủy khuất càng nhiều, lúc nói ra còn mang theo chút ý nũng nịu, "Mạc Du Tâm, xém chút tôi làm nổ bếp rồi, khụ khụ, thật khó ngửi, cô còn đang mệt đừng đến đây."
Mạc Du Tâm cũng không nghe Tô Ngữ Băng nói, vội vàng vào bếp, hai tay giữ vai Tô Ngữ Băng vội vàng hỏi: "bếp không sao đâu, cậu này có bị sao không? có bị bỏng chỗ nào không?"
Mạc Du Tâm kiểm tra Tô Ngữ Băng một vòng, thấy nàng không bị gì, lúc này mới thở phà nhẹ nhõm, rồi mở máy hút khói lên, mùi khói dầu trong bếp hiện tại vẫn còn rất nhiều.
Tô Ngữ Băng được Mạc Du Tâm hỏi trong lòng ấm áp, quả nhiên mình ở trong lòng Mạc Du Tâm vẫn quan trọng nhất, nàng nấu cơm không được, hiện tại chỉ muốn làm nũng với Mạc Du Tâm.
"Mạc Du Tâm, tôi bị bỏng cổ tay rồi," Tô Ngữ Băng nói rồi đưa cổ tay mình ra, muốn Mạc Du Tâm chú ý đến.
Mạc Du Tâm vừa nghe liền khẩn trương, không để ý tới chuyện khác, vội cầm cổ tay Tô Ngữ Băng xem trước, da tay Tô Ngữ Băng mịn màng nên cũng thấy được vài hai nốt đỏ do dầu bắn, dù là vậy Mạc Du Tâm cũng đau lòng, ngón tay nhẹ nhàng xoa cổ tay Tô Ngữ Băng nói, "còn đau không?"
"Có chút, cô xoa cũng hết đau rồi." nàng thấy trán Mạc Du Tâm lại ra mồ hôi, biết Mạc Du Tâm đứng cũng cố sức, liền ôm hông Mạc Du Tâm để cô dựa vào mình.
Mạc Du Tâm nghe được lời Tô Ngữ Băng có ủy khuất, cũng hơi dựa vào Tô Ngữ Băng, tôi tay xoa cổ tay cho Tô Ngữ Băng, một tay dỗ dành nói: "khống phải nói cậu này đừng vào bếp rồi sao? muốn nấu cơm cho mình sao?"
"Ừ, bình thường thấy cô làm rất dễ dàng, không ngờ lại phiền phức như vậy." Tô Ngữ Băng nhỏ giọng thì thào.
Mạc Du Tâm cười khẽ nói: "chúng ta có thể đặt đồ ăn ở ngoài, lần sau đừng tự nấu nữa, bị bỏng mình sẽ đau lòng."
"Tôi chỉ muốn chăm sóc cô thôi mà, trước kia là cô nấu cơm, mấy ngay nay cô lại mệt, tôi cũng muốn nấu ăn cho cô, không ngờ lại thành như vậy." Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng cọ cọ vai Mạc Du Tâm nói.
"Cậu này đã chăm sóc mình rất nhiều rồi mà, đưa mình đi bệnh viện nè, rồi đưa mình về nè, dù sao kỳ nhạy cảm cũng phải vài ngày, chúng ta cứ đặt đồ ăn ở ngoài là được rồi." Mạc Du Tâm ôn nhu dỗ dành nói.
"Ừ, tôi định nấu cháo, không biết còn ăn được không?" Tô Ngữ Băng nói cũng có chút chột dạ, nàng thực sự không hy vọng gì với tài nấu nướng của bản thân.
"Cháo cũng không sao, Ngữ Băng, mình hơi choáng," Mạc Du Tâm cố gắng một chút trong người lại mất sức.
Tô Ngữ Băng nghe vậy vội đỡ Mạc Du Tâm nói: "để tôi đỡ cô về phòng nghỉ ngơi, sắc mặt cô nhìn rất khó coi, cũng tại tôi làm ra tiếng động lớn ảnh hưởng cô nghỉ ngơi."
Mạc Du Tâm cười mệt mỏi, "đừng nói bậy, cậu này cũng vì chăm sóc mình thôi mà."
Mạc Du Tâm được Tô Ngữ Băng đỡ về tới giường nằm, trên chăn có mùi vị băng mai của Tô Ngữ Băng khiến Mạc Du Tâm quyến luyến không ngớt, hai tay túm lấy chăn, đem mặt vùi trong chăn cái mũi không ngừng hít mùi vị trong chăn.
Tô Ngữ Băng đỏ tai, nghe trong bếp máy hút dầu khói còn vang, vội vàng vào bếp tắt máy hút khói, nghĩ một chút, định về phòng trước, trong chăn tin tức tố không nhiều, sao có thể bằng trên người mình được?
Nàng về phòng, lên giường bên còn lại, tai thoáng đỏ lên, đến gần Mạc Du Tâm một chút, thả ra tin tức tố của mình.
Mạc Du Tâm cảm nhận được mùi vị tin tức tố của omega, mùi vị bạc hà trong tuyến thế của bản thân cũng tràn ra theo, mùi băng mai sau lưng rất nồng, Mạc Du Tâm nhịn không được xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy Tô Ngữ Băng đang nằm cạnh mình.
Tô Ngữ Băng cũng chịu ảnh hưởng tin tức tố của alpha, cả người cũng hơi mềm ra, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn Mạc Du Tâm đang trong kỳ nhạy cảm, nàng dùng chút sức để Mạc Du Tâm dựa vào lòng nàng, vị trí mũi miệng của Mạc Du Tâm hít mùi vị trên cổ Tô Ngữ Băng khoảng chừng 2 - 3cm.
Tai của Tô Ngữ Băng đỏ lên vì ngại nói, "tôi so với mùi trên chăn không tốt hơn sao? có bị ngốc không? sao cứ ôm chăn hoài vậy?"
Yết hầu Mạc Du Tâm chuyển động một cái, chật vật kiềm chế phản ứng sinh lý của mình, trong đầu rối loạn, "mình, mình sợ nhịn không được, người cậu này thơm quá, mình rất thích." âm thanh của cô có chút yếu, nhưng cũng lộ ra chủ nhân âm thanh đang kiềm chế.
"Cũng đâu có bắt cô chịu đựng như vậy, không phải cô nói chờ cô khỏe rồi thì cho tôi đòi lợi ích lại sao? hiện tại cho cô lấy chút lợi cũng không sao." Tô Ngữ Băng đỏ tai nhỏ giọng nói, nàng và Mạc Du Tâm rất gần, cũng biết Mạc Du Tâm có thể nghe được.
Mạc Du Tâm được mùi vị băng mai làm cho toàn thân thoải mái một chút, nhưng cũng càng thêm khát vọng với Tô Ngữ Băng, muốn Tô Ngữ Băng ôm mình một cái, muốn ôm Tô Ngữ Băng trong lòng hôn, muốn cùng Tô Ngữ Băng làm nhiều hơn.
Cho nên cô hiện tại phải chịu dày vò, nghe Tô Ngữ Băng nói có thể lấy được lợi, trong lòng lại nhịn không được xích đến gần, chạm đến cổ Tô Ngữ Băng, chóp mũi đụng đụng rồi cọ cọ vào cổ Tô Ngữ Băng, để giảm bớt khó chịu trong người.
Cô dùng lực cọ xát rất nhỏ, hơn nữa trong mũi phun ra hô hấp ôn nhu, đánh vào cổ Tô Ngữ Băng, khiến cho Tô Ngữ ăng cảm thấy nhột nhột.
Tô Ngữ Băng thấy bộ dạng cô khó chịu, thỏ dài lại dùng sức kéo Mạc Du Tâm để cô dựa vào lòng mình một chút, đỡ mặt của Mạc Du Tâm để cô dựa mặt lên vai mình, cánh môi cũng chạm đến cổ mình.
Chỉ chạm vào nhẹ nhàng như vậy cũng khiến cho Mạc Du Tâm cũng cảm thấy thoải mái, môi cô dán vào cổ Tô Ngữ Băng, dùng chút sức hôn lên, coo thực sự nhịn không được, cùng lắm thì lấy lợi xong sau này trả lại cho Ngữ Băng là được rồi.
Nghĩ rồi, Mạc Du Tâm lại thêm độ mạnh yếu hôn mút, mùi băng mai tràn ngập quanh cô, trên cánh môi ấm áp, những thứ này khiến Mạc Du Tâm cảm thấy thoải mái, cô cảm giác mình như ở trong mây, cả người được băng mai vây quanh, thoải mái chìm trong mơ màng.
Cánh môi Mạc Du Tâm còn dán trên cổ Tô Ngữ Băng, hô hấp của cô ấm áp khiến cho Tô Ngữ Băng tê dại nửa người, thấy người trong lòng hô hấp đều đặn, Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm.
Đưa tay đẩy chóp mũi của Mạc Du Tâm một cái cười khẽ nói: "muốn hôn còn ráng nhịn, còn để cho omega giúp đỡ, cô có phải là alpha không vậy? Mạc Du Tâm, sao hiện tại cô lại ngoan như vậy?"
Đáp lại cô là hô hấp đều đặn của Mạc Du Tâm, mùi bạc hà trong phòng dần nhạt đi, đại biểu cảm xúc của alpha dần cân bằng lại.
Tô Ngữ Băng vừa cạnh chừng Mạc Du Tâm vừa cầm di động đặt đồ ăn.
1h sau, ngoài cửa có tiếng gõ, Tô Ngữ Băng ngồi dậy đẩy alpha dính người trong lòng mình ra, lại sợ quấy rầy Mạc Du Tâm, nên đành phải từ từ chuyển người từ vai mình xuống gối.
Sau đó liền đối diện với đôi mắt ủy khuất của Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm còn chưa tỉnh ngủ, chỉ biết mình được bao bọc trong mùi băng mai rất là thoải mái, đang lúc cô thoải mái, liền bị người ném ra khỏi vị băng mai kia, cả người rất khó chịu, cảm thấy ủy khuất muốn khóc.
Mà sự thật chứng minh, alpha trong kỳ nhạy cảm cực kỳ yếu đuối, nhất là khi chưa tỉnh ngủ vô cùng yếu đuối.
Tô Ngữ Băng cảm thấy Mạc Du Tâm lúc này có chút lạ, không dám ra ngoài, đành nói với nhân viên bên ngoài để đồ ăn trước cửa là được, để mình tự ra cửa lấy đồ vào.
Nhân viên giao hàng cũng để đồ xuống vội vàng rời đi.
Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm hít mũi, viền mắt đỏ lên.
Tô Ngữ Băng chưa từng thấy Mạc Du Tâm khóc, hiện tại chân tay cũng luống cuống, vội vàng dỗ dành: "tôi không định đánh thức cô, nhân viên đến giao đồ ăn thôi, không phải là không cho cô dựa, đừng giận, đừng giận nha."
Nàng biết người trong kỳ nhạy cảm thì vô cùng mẫn cảm, chỉ cần mình hống Mạc Du Tâm một chút, thì Mạc Du Tâm sẽ không giận nữa.
Sau một khắc, nước mắt Mạc Du Tâm liền chảy ào ào, độp độp rơi xuống, vừa ủy khuất khóc vừa thút thít, "không có mùi băng mai, khó chịu lắm, cậu này không muốn mình nữa?"
Tô Ngữ Băng xích qua lấy khăn lau nước mắt cho Mạc Du Tâm, rồi hống: "không có, thực sự tôi phải ra ngoài lấy đồ ăn mà, không có bỏ cô, để tôi đi lấy cơm ăn, chúng ta ăn xong rồi ngủ được không?"
Mạc Du Tâm hít mũi khóc thút thít lắc đầu: "Không muốn."
Tô Ngữ Băng khẽ thở dài, không ngờ Mạc Du Tâm đến kỳ nhạy cảm lại yếu đuối thích khóc như vậy, xích đến gần phóng tin tức tố dỗ dành: "mùi băng mai lại có rồi nè, đừng khóc nữa nha?"
Trong đầu Mạc Du Tâm hỗn loạn, còn đang chóng mặt, lúc này có mùi mình thích, mí mắt cũng đóng lại, miệng lẩm bẩm: "mình muốn giống như lúc này, cậu này ôm mình ngủ cơ."
Tô Ngữ Băng tốt bụng dỗ dành: "ôm ngủ cũng được, nhưng để tôi đi lấy đồ ăn vào trước được không? chỉ một chút thôi nha, một phút thôi là về rồi được không?"
"Ừ, cậu này không được đi." Mạc Du Tâm trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng nói, hiện tại cô rất buồn ngủ, tưởng tượng đến vừa rồi được băng mai vây quanh ngủ thật ngon.
Tô Ngữ Băng vừa bực mình vừa buồn cười nói: "tôi không chạy, cũng không có bỏ cô."
Nói rồi lại thả ra chút tin tức tố trấn an alpha còn chưa tỉnh ngủ, lúc này mới đi mở cửa lấy đồ ăn, rồi vội vàng quay lại bên cạnh Mạc Du Tâm, cũng may Mạc Du Tâm đang mệt, còn vùi mặt vào trong chăn như đang tìm gì đó.
Tô Ngữ Băng nằm bên cạnh, liền bị alpha dò tìm mùi nhào vào lòng.
Mạc Du Tâm cũng làm giống như lúc nãy vùi vào lòng Tô Ngữ Băng, cánh môi lại cọ lên cổ Tô Ngữ Băng, lầm bầm làm nũng nói: "không được chạy, mình muốn ăn băng mai ngủ."
Tô Ngữ Băng bị lời nói của Mạc Du Tâm làm đỏ tai, trên cổ còn bị người này hôn, khí tức Tô Ngữ Băng cũng có chút không ổn, tim đập nhanh hơn một chút, cũng may năm sáu phút sau Mạc Du Tâm nằm trong lòng cũng ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top