Chương 90
Chương 90
Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm vẫn còn hít mùi vị trên quần áo của mình, cười khẽ một cái, tự tay nâng mặt của Mạc Du Tâm, để chóp mũi Mạc Du Tâm hướng về cổ mình, "có ngốc không mà cứ hít mùi trên áo vậy? mùi vị ở đây rõ ràng hơn mà."
Mạc Du Tâm cũng biết mùi vị chỗ đó rõ ràng hơn, nhưng alpha trong kỳ nhạy cảm thì luôn dính Omega, cô sợ bản thân không kiềm chế được mà hôn lên, cho nên chỉ dám hít áo của Tô Ngữ Băng, dù sao hít quần áo cũng không lo nhiều, nhưng Tô Ngữ Băng lại giúp cô mò đến gần cổ hơn.
Mạc Du Tâm gửi nhẹ vài cái trên cổ Tô Ngữ Băng, so với trên quần áo thì mùi vị trên cổ Tô Ngữ Băng nồng hơn nhiều, mùi vi băng mai có sức hấp dẫn cực lớn với Mạc Du Tâm, trong đầu chỉ muốn gần thêm một chút nữa.
Chóp mũi Mạc Du Tâm cũng cọ đến da cổ Tô Ngữ Băng rồi, Tô Ngữ Băng cũng không lùi, chỉ nghĩ nếu như Mạc Du Tâm có muốn mình thì cũng không phải là không được.
Mạc Du Tâm có chút khó nhịn dùng chóp mũi cọ nhẹ lên da cổ Tô Ngữ Băng, hô hấp cô ấm áp phả lên cổ Tô Ngữ Băng, khiến cho Tô Ngữ Băng cảm thấy có chút ngữa.
Mạc Du Tâm dù hít được nhiều nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, cô nhìn cổ Tô Ngữ Băng, trong lòng có xung động khó hiểu muốn hôn lên, Mạc Du Tâm nuốt một cái, nhịn xuống cảm giác muốn gần gũi với Tô Ngữ Băng, nén xuống cảm xúc bối rối trong lòng.
Tô Ngữ Băng đương nhiên biết dùng tin tức tố của mình để an ủi bạn tình thì sẽ như thế nào, ngoại trừ tin tức tố thì tiếp xúc thân thể cũng sẽ khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái, Mạc Du Tâm đã được tin tức tố của mình an ủi rồi, nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với mình, nàng có chút đau lòng cho alpha trong ngực.
Người này luôn tôn trọng an nguy của mình trước tiên, đến cả bản thân cũng không lo, kỳ nhạy cảm cũng không dễ vượt qua, còn sợ tổn thương đến mình, những điều này khiến cho Tô Ngữ Băng thấy ấm áp trong lòng, lại khiến cho nàng cảm thấy đau lòng, người này đối với mình cũng quá tốt rồi.
Thấy sắp đến nhà, alpha trong ngực còn chưa hít đủ, có lẽ không thân cận với mình nên còn dựa vào vai mình chóp mũi không ngừng cọ mình.
Tô Ngữ Băng ôn nhu nhìn Mạc Du Tâm, cho Mạc Du Tâm một viên kẹo trước, tay trái nàng đỡ mặt của Mạc Du Tâm xích lại gần, để cổ dựa vào cánh môi Mạc Du Tâm, dừng vài dây rồi mới lui người, ôn nhu nói với Mạc Du Tâm: "chúng ta đến nhà rồi, về nhà rồi làm được không?"
Mạc Du Tâm chống người, nhìn Tô Ngữ Băng gật đầu, cô mấp máy môi có chút không tin nổi chuyện vừa xảy ra, vừa rồi Ngữ Băng chủ động cho mình hôn sao?
Mạc Du Tâm cũng không muốn quên đi cảm giác này, Tô Ngữ Băng lúc này đã xuống xe mở cửa cho cô, hiện tại cả người cô mềm nhũn, trong đầu vừa rồi được hôn cũng mềm nhũn ra, đây là lần đầu tiên hôn cô bạn gái, nghĩ lại cảm xúc vừa rồi Mạc Du Tâm thấy dường như mình mềm hơn rồi.
Cũng may Tô Ngữ Băng thấy tinh thần của cô không được tốt, đỡ một tay của Mạc Du Tâm lên vai để tránh cho cô đi đường bị ngã.
Mạc Du Tâm lúc đi ánh mắt không tự chủ nhìn vào cổ Tô Ngữ Băng, môi nhấp nhấp lại cảm xúc vừa rồi, cảm giác muốn thử nữa.
Cảm nhân được ánh mắt nóng rựa của người bên cạnh, bên tai Tô Ngữ Băng cũng có chút nóng lên, vừa rồi nàng chỉ hống Mạc Du Tâm, không biết người này có nghĩ sai không? nhưng thấy Mạc Du Tâm nhìn nàng ánh mắt tội nghiệp, Tô Ngữ Băng không thể làm gì khác hơn là ôn nhu nói: "hiện tại đang ở ngoài, về nhà sẽ cho cô."
"Ừ, vậy về nhà." đồng ý là đống ý, nhưng dọc đường đi Mạc Du Tâm vẫn nhìn Tô Ngữ Băng, tải của Tô Ngữ Băng cũng đỏ lên, không dám nhìn lại Mạc Du Tâm.
Cũng may hai người dã vào hành lang, Mạc Du Tâm dựa vào hành lang chờ Tô Ngữ Băng mở cửa, không hít mùi cua Tô Ngữ Băng thì tốt rồi, nhưng hít qua rồi trong lòng Mạc Du Tâm cũng không nhịn được.
Hai người vừa vào cửa, Tô Ngữ Băng liền thấy ánh mắt Mạc Du Tâm sáng lên, Tô Ngữ Băng bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, đưa tay sờ mặt Mạc Du Tâm một cái, "được rồi, cho cô nè."
Được Tô Ngữ Băng sờ Mạc Du Tâm cũng rất hưởng thụ, thậm chí còn muốn Tô Ngữ Băng sờ nhiều hơn, cô nghĩ vậy cũng làm vậy.
Tô Ngữ Băng định rút tay về, lại bị Mạc Du Tâm giữ lại.
Tô Ngữ Băng thấy người trước mặt dùng âm thanh ngọt ngào nói với mình, "Ngữ Băng, cậu này sờ nữa đi, thoải mái quá."
Tô Ngữ Băng biết kỳ nhạy cảm hay ỷ lại là chuyện bình thường, liền xích đến vuốt ve mặt của Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm chỉ cảm thấy mùi vị băng mai so với vừa rồi càng nhiều hơn, mặt được Ngữ Băng sờ rất thoải mái, cô muốn nhìn cổ của Tô Ngữ Băng, nhưng nhìn nhau lại là đôi mắt ôn nhu của Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng sờ lực mềm nhẹ, ánh mắt nhìn mình cũng thật ôn nhu, hơn nữa trong hơi thở của mình đều là mùi vị băng mai.
Ánh mắt Mạc Du Tâm thoáng hạ xuống, rơi vào cánh môi Tô Ngữ Băng, khí tức của cô có chút bất ổn, tin tức tố trong người xao động giục cô hôn đi.
Tô Ngữ Băng cũng biết được ánh mắt alpha đang nhìn chỗ nào, tim nàng đập nhanh hơn, bị Mạc Du Tâm nhìn đến sắc mặt cũng hồng lên, thậm chí cũng muốn nhanh nhắm mắt lại phối hợp cùng Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm lại mím môi chịu đựng, cảm thấy giống như bị tác động bởi sinh lý, cứ theo bản năng mà hôn là không tôn trọng Tô Ngữ Băng, cô ép mình không được nhìn mội Tô Ngữ Băng, nhẹ nhàng đẩy Tô Ngữ Băng ra, "mình thấy khó chịu, muốn nằm một chút."
Nói rồi choáng váng vịn tường đi vào phòng khách.
Tô Ngữ Băng trước đó tim còn đập rộn ràng, sau đó liền bị đẩy ra, trong lòng cũng có chút hụt hẫng, thấy Mạc Du Tâm đi vào phòng khách, Tô Ngữ Băng lại đi tới đỡ cô, "đừng ngủ trên sô pha, ngủ trong phòng không tốt, vào phòng ngủ ngủ đi."
Mạc Du Tâm vốn muốn thân mật với omega, lúc này Tô Ngữ Băng lại để cô vào phòng ngủ, điều này khiến Mạc Du Tâm bối rối, vừa muốn hít mùi vị băng mài của Tô Ngữ Băng nhưng lại sợ mình chiếm lất Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng nhìn alpha trước mắt suy nghĩ, cũng tức đến cười, "còn suy nghĩ cái gì? không phải nói sau này đều nghe tôi sao? tôi nói cô dọn vào phòng ngủ mà ngủ, sau này không được ngủ ở phòng khách nữa, sô pha cũng không thoái mái bằng giường được, hơn nữa không tiện với thắt lưng."
Lúc Tô Ngữ Băng nói chuyện mùi vị băng mai cũng tỏa ra theo, Mạc Du Tâm thở phì phò muốn đến gần nhưng lại không dám, "mình sợ không kiềm chế nổi bản thân, lỡ như làm gì cậu này thì phải làm sao đây? không cần đâu, mình ngủ ở số pha là được rồi."
Tai của Tô Ngữ Băng lại đỏ lên, người này cũng nghiêm túc thật, ho nhẹ một cái nói: "muốn tôi, không phải cô nói sẽ cho tôi lấy lại sao? nghe lời đi, đừng ngủ phòng khách nữa, cô xem đi, trán lại xuất mồ hôi lạnh rồi kìa, mau về phòng nằm đi."
Nói rồi Tô Ngữ Băng lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Mạc Du Tâm, rồi đỡ cô đi về phòng.
Mạc Du Tâm trên người thực sự không còn sức lực, quần áo trên người cũng bị mồ hôi làm ướt vài lần, cô chống người ngồi bên giường nhìn Tô Ngữ Băng, "Ngữ Băng, có thể lấy đồ ngủ dùm mình được không? quần áo dính dính khó chịu quá."
"Ừ, tôi lấy cho, cô chờ một chút." Tô Ngữ Băng nói rồi đứng dậy đi ra phòng khách, nàng biết Mạc Du Tâm để quần áo trong cái vali lớn ở phòng khách, tìm một bộ quần áo mỏng đưa tới cho Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm nhận đồ ngủ, ánh mắt nhìn về phía Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng tưởng Mạc Du Tâm không còn sức thay quần áo, tai đỏ lên nói: "có cần tôi giúp không?"
"Không cần, mình tự làm được." Mạc Du Tâm cố gắng lên tinh thần trả lời.
"Ừ, vậy tôi cũng đi thay quần áo đây, có chuyện gì thì gọi đó." Tô Ngữ Băng cầm đồ ngủ của mình ra ngoài thay.
Nàng đứng dậy vào bếp, nhìn một vòng, nàng chưa từng nấu cơm, ở trong ký túc thì không được nấu cơm, trước kia ở nhà mình cũng không cần làm gì, hiện tại Mạc Du Tâm khó chịu, mình cũng không làm được gì.
Tô Ngữ Băng cắn răng mở di động lên, nghĩ đến xào trứng cà chua và nấu cháo cũng không khó.
Nàng dựa theo chỉ dẫn trên mạng cho gạo vào ruột nồi cơm điện rồi cho nước vào, sau đó cắm điện, nhưng mà xào đồ ăn đối với nàng thì hơi cao siêu rồi.
Bước đầu tiên là đánh trứng hoàn thành khá tốt, bước hai là cắt cà chua, cắt hành thì Tô Ngữ Băng lại không ổn, hành cắt đoạn dài đoạn ngắn, cà chua cắt cũng không dễ nhìn, cái thớt bầy hầy.
Nàng xem hướng dẫn trên mạng, cho vào chảo một lượng dầu vừa phải, Tô Ngữ Băng cũng không biết số lượng là bao nhiêu, tay nàng cũng không ổn, không ngờ dầu đổ khá nhiều.
Tô Ngữ Băng lại tự an ủi mình, không được hoảng, dầu hơi nhiều thôi mà, bật bếp lên, thấy dầu đã nóng, Tô Ngữ Băng cho trứng vào, sợ dầu bắn lên người liền cầm cái nắp che lại, tay đảo trứng, vì hốt hoảng lại quên mở máy hút khói, trong bếp đầy mùi khói.
Lúc này Tô Ngữ Băng cũng luống cuống, quên hết hưỡng dẫn mới ghi là gì, đem cà chua và hành thái đều cho vào chảo, trong chảo bùng lửa lớn, Tô Ngữ Băng hoảng hốt cầm nắp nồi dập lửa, vội đóng van gas lại, cổ tay trái cũng bị dầu bắn bỏng vài chỗ.
Lửa không còn, nhưng nhìn cái bếp bầy bầy, viền mắt Tô Ngữ Băng lại đỏ lên vì tức giận, không nấu được đồ ăn xem chút làm hỏng nhà, bàn bếp xung quanh đều là dầu, rõ ràng trước đó nàng thấy Mạc Du Tâm nấu cơm rất thành thục, sao đến lượt mình lại lộn xộn như vậy chứ?
Mạc Du Tâm ở trong phòng thì nghe tiếng loảng xoảng trong bếp, cô đã thay quần áo xong, lúc này còn chút sức, liền đứng dậy vịn vách tường đi mở cửa, sau đó ngửi được mùi dầu khói rất nặng, vội vàng chống người đi vào bếp, thì thấy Tô Ngữ Băng chân tay luống cuống, vẻ mặt ủy khuất đứng trong bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top