Chương 89
Chương 89
Tô Ngữ Băng cảm thấy di động trong tay muốn phỏng, nàng chưa từng nói chuyện với mẹ của Mạc Du Tâm, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng trạng thái của Mạc Du Tâm hiện tại cũng nên mói một tiếng với mẹ của người ta, tối nay nàng đành phải chăm sóc cho Mạc Du Tâm không thể đi đón bảo bảo được rồi.
Hít sâu một hơi, Tô Ngữ Băng cũng bắt máy.
"Du Tâm, hôm nay có đến đón Tiểu Nguyệt Lượng không? nếu con bận thì để mẹ trông giúp cho, không cần đến cũng được." bình thường 5h chiều là Mạc Du Tâm đã đến đón bảo bảo đi rồi, hôm nay đã 6h rồi còn chưa thấy đến, Triệu Anh Chi thấy lo lắng liền gọi điện hỏi một chút.
Tô Ngữ Băng nắm chặt di động trong tay trả lời: "dì à, cháu không phải Mạc Du Tâm, cháu là mẹ bảo bảo, hôm nay Du Tâm đến kỳ nhạy cảm, cô ấy khó chịu trong người, hiện tại còn đang ngủ, hôm nay chắc tụi con không đón bảo bảo được, phiền ngài chăm sóc Tiểu Nguyệt Lượng giúp chúng con."
Vừa nghe Mạc Du Tâm khó chịu Triệu Anh Chi lo lắng hỏi: "Du Tâm có sao không con? còn khó chịu không?"
"Đã đỡ rồi, cô ấy chỉ hơi mệt thôi, còn đang ngủ." Tô Ngữ Băng nói rồi nhớ lời bác sĩ mới dặn, chờ người tỉnh lại rồi về nhà nghỉ ngơi vài ngày là khỏe, Tô Ngữ Băng sợ bà lo lắng, nên không dám nói các nàng đang ở bệnh viện.
"Vậy được rồi, nhờ cháu chăm sóc Du Tâm một chút, Tiểu Nguyệt Lượng thì không cần lo lắng, có dì đây rồi." trong lòng Triệu Anh Chi cũng không quá lo lắng cho con gái lớn, lúc này mới nhớ ra nói chuyện với mình chính là bạn gái cũ của con gái mình.
"Dạ, dì yên tâm, Mạc Du Tâm đã có con lo rồi." trấn an Triệu Anh Chi vài câu, Tô Ngữ Băng mới cúp máy.
Tô Ngữ Băng đưa tay sờ trán Mạc Du Tâm, thấy nhiệt độ hạ xuống rồi, trong lòng cũng yên tâm.
Trong đầu Mạc Du Tâm mơ màng một hồi, đều là chuyện kiếp trước, rồi sau đó là chuyện ở kiếp này, chờ cô tỉnh lại, cả người như bị nghiền nát không còn sức lực.
Tô Ngữ Băng thấy cổ tỉnh liền hỏi: "Mạc Du Tâm? cô sao rồi? trên người còn khó chịu không?"
Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng cố gắng để âm thanh bình thường một chút, "ổn rồi, nhưng trên người không còn sức, chúng ta đang ở bệnh viện sao?"
Tô Ngữ Băng đỏ viền mắt nói: "ừ, cô cầm thuốc đi vào phòng còn khóa cửa, tôi gõ cửa gọi cô, cô không trả lời tôi, hết cách rồi đành phải lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, thì thấy cô mặt trắng bệch nằm xỉu trên sàn nhà, xém chút hù chết tôi rồi."
Tô Ngữ Băng vốn không muốn khóc, nhưng nói ra nước mắt lại không tự chủ chảy xuống.
Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng khóc, trong lòng cũng đau theo, muốn tự tay giúp Tô Ngữ Băng lau nước mắt, nhưng không còn sức nhấc lên.
Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm muốn đưa tay lên, liền dịch về trước một chút, đem mặt xích đến, cầm tay Mạc Du Tâm để lên mặt mình, âm thanh còn mang theo úy khuất nức nở, "đều tại cô, làm cho tôi khóc, cô lau chô tôi đi."
"Ừ, mình lau cho cậu, đừng khóc, mình không sao, hiện tại đã đỡ hơn rồi." bản thân Mạc Du Tâm cũng không còn sức, lúc nói ra giọng cũng mềm nhẹ.
Cô ráng đưa tay dùng sức trên ngón tay lau nước mắt cho Tô Ngữ Băng, nhưng cảm thấy càng lau nước mắt càng nhiều.
Tô Ngữ Băng thấy người trước mắt vừa tỉnh đã vội vàng dỗ mình, lại nhịn không được chôn mặt vào lòng Mạc Du Tâm mà khóc.
"Cô tiêm thuốc ức chế thì cứ tiêm đi, sao còn khóa cửa làm gì? tôi mới là omega mà, có sợ thì tôi sợ, cô là alpha thì sợ cái gì? nếu trong nhà không có chìa khóa dự bị lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?" Tô Ngữ Băng dựa vào ngực Mạc Du Tâm vừa khóc vừa khàn khàn nói.
Mạc Du Tâm ôm người người tay vỗ nhẹ sau lưng Tô Ngữ Băng dỗ dành, "mình sợ kỳ nhạy cảm của mình sẽ tổn thương đến cậu, nên mới khóa cửa lại, đừng giận nữa được không? cậu này khóc mình cũng không biết nên làm gì bây giờ."
"Sao cô không nghĩ cho bản thân trước một chút đi, khi đó đã như vậy rồi còn nghĩ cho tôi, có bị đần không vậy?" Tô Ngữ Băng càng nghĩ càng giận, người này vì bảo vệ mình mới khóa cửa.
Mạc Du Tâm lo lắng cho mình, vậy thì không tự lo lắng cho bản thân sao?
"Lần sau mình sẽ nghĩ đến bản thân được chưa? đừng khóc, đừng khóc." Mạc Du Tâm dỗ Tô Ngữ Băng nói.
Tô Ngữ Băng hút mũi một cái thoáng nhỏm dậy nhìn Mạc Du Tâm nói: "vậy lần sau không cho phép cô khóa cửa, thuốc ức chế cũng không cần dùng nữa."
Nàng nhìn đi chỗ khác rồi nhỏ giọng nói: "không phải còn có tôi sao? tôi cũng có thể giúp cô."
Mạc Du Tâm cũng không ngờ Tô Ngữ Băng sẽ nói như vậy, có chút kinh ngạc nhìn Tô Ngữ Băng, nhưng lại khiến Tô Ngữ Băng ngại ngùng, liếc Mạc Du Tâm nói: "nhìn cái gì? tôi cũng là một omega bình thường mà."
Mạc Du Tâm lắc đầu nói, "cậu này bình thường."
"Biết là được rồi, tôi so với thuốc vẫn thoái mái hơn mà." Tô Ngữ Băng cảm thấy lời mình nói có chút kỳ quái, tai dần đỏ lên, vội vàng nói thêm, "ý tôi nói là dùng tin tức tố của tôi giúp cho cô thôi, cô đừng có mà nghĩ bậy đó."
Mạc Du Tâm nằm một hồi cũng khôi phục chút tinh thần, nhìn ra Tô Ngữ Băng xấu hổ, đưa tay cầm tay Tô Ngữ Băng đang để cạnh giường ôn nhu nói: "mình không có nghĩ bậy, mà đang nghĩ lúc ngất đi hình như mơ thấy cậu này."
Giọng nói Mạc Du Tâm ôn nhu, đôi mắt càng ôn nhu nhìn về phía Tô Ngữ Băng, Tô Ngữ Băng mặc dù mím môi nhưng cánh môi vẫn không tự chủ lại hướng ra, tay bị Mạc Du Tâm nắm cũng không có rút lại, chỉ trừng Mạc Du Tâm một cái, "giờ lại hống tôi sao? vừa rồi không phải khóa cửa nhanh lắm sao?"
"Mình sai rồi, cậu này đừng giận nha?" Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng cũng đã hết giận, gan lớn một chút, ấn ấn lòng tay Tô Ngữ Băng dỗ ngọt.
Tai của Tô Ngữ Băng đỏ hồng, tay còn lại nắm chặt Mạc Du Tâm nhích tới nhích lui, khuôn mặt đã không còn tức giận, nhìn giống như đang làm nũng, "Mạc Du Tâm cô không đàng hoàng, không được ấn loạn."
"Ừ, mình không ấn nữa, để cậu này ấn lại được không?" Mạc Du Tâm cười khẽ nói.
Tô Ngữ Băng thả tay Mạc Du Tâm ra, liếc Mạc Du Tâm, nhỏ giọng thì thào, "tưởng bở, dù sao là cô được lợi, tôi không thèm."
"Ừ, chờ mấy ngày nữa mình khỏe lại, thì cho cậu chiếm lợi lại được không?" Mạc Du Tâm ôn nhu dụ dỗ.
"Thật hay giả, tôi sẽ nhớ kỹ, nếu cô không giữ lời, tôi để Tiểu Nguyệt Lượng đánh cô." vẻ mặt Tô Ngữ Băng mang ý cười nói.
"Thật, đến khi đó chắc chắn cậu này sẽ thỏa mãn." Mạc Du Tâm cười nói rồi nhớ đến bảo bảo lại hỏi Tô Ngữ Băng, "Ngữ Băng, mẹ mình có gọi đến không? chắc cũng đã qua 6h rồi."
"Ừ, dì có gọi đến, tôi nói cô tới nhạy cảm kỳ cho dì biết, nhưng mà sợ dì lo lắng nên tôi không nói cô đang ở bệnh viện, dù nói cứ để Tiểu Nguyệt Lượng ở nhà dì là được." Tô Ngữ Băng suy nghĩ một chút rồi nói.
"Ừ, Tiểu Nguyệt Lượng ở bên kai thì không sao rồi." Mạc Du Tâm từ từ chống tay từ trên giường ngồi dậy, hiện tại cô đã khỏe hơn, tuy trong người còn đau nhưng so với vừa rồi đã khỏe hơn.
Tô Ngữ Băng thấy cô ngồi dậy vội đến đỡ cô, "sao vậy? cảm giác đỡ hơn chưa?"
Mạc Du Tâm gật đầu, "chỉ cảm thấy mất sức thôi, bác sĩ có nói mình được xuất viện không?"
"Có, nói là truyền dịch xong thì không việc gì có thể về." Tô Ngữ Băng gật đầu nói.
"Ừ, vậy chúng ta nghỉ một chút rồi về nhà, mình cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi." Mạc Du Tâm ngồi trên giường chậm rãi nói.
"Tôi đi làm thủ tục, cô chờ tôi ở đây đi." Tô Ngữ Băng cầm giấy lên rồi đi ra ngoài.
Chờ Tô Ngữ Băng quay lại, Mạc Du Tâm đã mang giày xong, đang ngồi trên giường ngoan ngoãn chờ nàng.
"Xong rồi, cô cẩn thận một chút, tôi đỡ cô." Tô Ngữ Băng nói rồi đem tay Mạc Du Tâm khoác lên vai mình, để Mạc Du Tâm có điểm chống.
"Ừ," thấy Tô Ngữ Băng quan tâm mình, khóe môi Mạc Du Tâm cong lên không hạ xuống, hiện tại cô vẫn có thể đi được, nhưng trong người lại không còn sức lực gì.
Hai người bát xe, Tô Ngữ Băng đỡ Mạc Du Tâm lên xe trước, rồi vòng qua bên kia lên xe, thấy Mạc Du Tâm còn mệt, Tô Ngữ Băng liền kéo áo Mạc Du Tâm. "cô dựa vào tôi nghỉ ngơi đi, có phải còn mệt không?"
Vẻ mặt Mạc Du Tâm ôn nhu nhìn sang, crush cho mình dựa còn chuyện gì tốt hơn nữa? Mạc Du Tâm ngoan ngoãn nói: "ừ, trên người còn mệt dữ lắm, không có chút sức luôn á."
Tô Ngữ Băng đỡ Mạc Du Tâm để Mạc Du Tâm dựa vào lòng mình nghỉ ngơi, Mạc Du Tâm tuy đã tiêm thuốc ức chế, nhưng kỳ nhạy cảm vẫn phải dính đến bạn tình là thật, trước khi đến bệnh viện Tô Ngữ Băng đã dùng tin tức tố an ủi cô, hiện tại trên quần áo vẫn còn mùi băng mai.
Mạc Du Tâm chỉ cần đến gần cũng cảm thấy khỏe hơn thoải mái hơn, cô chôn mặt vào vai Tô Ngữ Băng, cẩn thận hít mùi trên quần áo Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng cũng biết được Mạc Du Tâm đang làm gì, alpha bình thường trưởng thành chững chạc hiện tại như là chó con cứ hít hít mùi vị trên người mình, Tô Ngữ Băng cũng không nỡ liền lịch sự hỏi tài xế: "bác tài, xin hỏi một chút ngài là beta đúng không? alpha nhà tôi đến kỳ nhạy cảm đang khó chịu, tôi định thả chút tin tức tố, nhưng sợ làm ảnh hưởng đến ngài."
Bác tài là một chị lớn tuổi, nghe Tô Ngữ Băng nói thì cười một cái nói: "không sao, tôi là beta, xxx beta chúng tôi rất đông, omega lại ít, hai người làm gì tôi cũng không ngửi được, cứ thoải mái đi."
"Được, cảm ơn ngài." Tô Ngữ Băng nghe chị lớn tuổi nói, nhìn Mạc Du Tâm còn đang hít quần áo của mình cười khẽ lắc đầu, rồi thả ra chút tin tức tố của mình.
Mạc Du Tâm cũng nghe được Tô Ngữ Băng nói chuyện với tài xế, nhưng hiện tại cô giống như mèo ăn cỏ bạc hà, chỉ muốn hít mùi trên người Tô Ngữ Băng, không để ý tới chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top