Chương 87
Chương 87
Qua một đêm bảo bảo ngủ cũng ngoan ngoãn, không có làm ồn Mạc Du Tâm và Tô Ngũ Băng.
Buổi sáng tâm tình bảo bảo khá tốt, mở to mắt i i a a lắc chân nhỏ ở trong giường nhỏ cầm hưu cao cổ chơi đùa, Tô Ngữ Băng nghe tiếng bảo bảo nói mới tỉnh.
Thức dậy xuống giường thì thấy bảo bảo đang chơi vui vẻ, chăn nhỏ trên người cũng bị đá qua một bên, chơi một mình vui vẻ.
Tô Ngữ Băng cười một tiếng sờ mặt bảo bảo, "sao hôm nay ngoan vậy? tự mình chơi không gọi mẹ, Tiểu Nguyệt Lượng chờ một chút mẹ rửa mặt cho con."
Bảo bảo nghe không hiểu, nhìn Tô Ngữ Băng cười cầm đồ chơi chơi tiếp.
Bên này lúc Tô Ngữ Băng đi vệ sinh thì Mạc Du Tâm cũng thức, phòng vệ ngay phòng khách chỉ cần có tiếng vang cô cũng nghe thấy.
Mạc Du Tâm ngồi dậy nhìn đồng hồ, thấy đã 6h, cũng đứng dậy, cô gấp sô pha lại, xếp lại chăn, đứng dậy đi xem bảo bảo.
Bảo bảo thấy mommy tới liền vui vẻ, đưa tay nhỏ muốn với Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm cũng nắm bàn tay nhỏ của bảo bảo, để trong lòng bàn tay mình, ngón tay mình thon dài so với ngón tay ngắn nhỏ của bảo bảo rất rõ ràng.
Cả đêm không thấy, Mạc Du Tâm lại nhớ bảo bảo rồi, liền bế bảo bảo lên, vừa chơi đùa vừa hôn khuôn mặt nhỏ của bảo bảo.
Bảo bảo cũng rất vui, ở trong lòng Mạc Du Tâm vui ra tiếng.
Tô Ngữ Băng rửa mặt về thì thấy Mạc Du Tâm đang chơi cùng bảo bảo, cười khẽ một tiếng nói: "giúp tôi thay tã cho Tiểu Nguyệt Lượng đã."
"Ừ," Mạc Du Tâm lưu luyến không rời đem bảo bảo cho Tô Ngữ Băng, Tô Ngữ Băng nhìn thấy cũng buồn cười, "đâu phải không cho cô bế, thay tã rồi bế."
Hai người phối hợp giống hôm qua, thay tã cho bảo bảo.
Mạc Du Tâm sờ khuôn mặt của bảo bảo, nói với Tô Ngữ Băng, "mình đi rửa mặt trước, sáng mì dầu được không?"
Ánh mắt Tô Ngữ Băng sáng lên đáp, âm thanh so với bình thường cũng ngọt hơn một chút: "được, cực khổ rồi."
"Không khổ, chăm sóc cậu này là mình phải làm mà." Mạc Du Tâm cười trả lời.
Tô Ngữ Băng chờ Mạc Du Tâm xoay người, khóe môi thoáng cong lên, cùi đầu thấy bảo bảo nhìn mình chằm chằm, Tô Ngữ Băng cười khẽ nói, "Tiểu Nguyệt Lượng nhìn cái gì? mommy đi làm đồ ăn sáng cho mẹ, sẽ quay lại ngay, mẹ cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn nha?"
"A a a~" bảo bảo liền đáp lời.
Mạc Du Tâm rửa mặt xong thì đi vào bếp, làm hai phần mì, cán bột thành bánh mỏng, dùng dao cắt sợi, rồi cho vào hai tô gia vị sẵn.
Một bên nấu nước trụng mì, một bên làm nóng dầu, Mạc Du Tâm chiên hai cái trứng, rồi chờ nước sôi cho chín mì, Mạc Du Tâm gắp mì cho vào hai tô đã bỏ gia vị sẵn, rồi cho ớt vào tô của mình, tô của Tô Ngữ Băng thì không cay, rồi cho hành lá lên.
Nấu nóng dầu lên, dầu sôi liền xối lên hai tô mì, dầu nóng là cho mùi thơm của mì và gia vị bốc lên, tránh cho Tô Ngữ Băng ăn mì bị dính cục, Mạc Du Tâm liền trộn tô của Tô Ngữ Băng trước, rồi đặt trứng gà mới chiên lên, sau đó mới trộn tô của mình.
Chờ cô dọn ra, thì thấy cửa phòng còn đóng, đi tới gõ một cái, "Ngữ Băng, bữa sáng xong rồi, cậu này cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn xong chưa?"
"Xong rồi," Tô Ngữ Băng nói rồi đứng dậy đi mở cửa, vừa rồi đóng cửa, chỉ ngửi được chút mùi thơm, lúc này mở cửa, mùi thơm đã truyền đến, "mùi thơm quá."
"Ăn trước đi, Tiểu Nguyệt Lượng làm gì vậy?" Mạc Du Tâm nhìn vào trong một chút hỏi.
"Tự mình chơi đồ hàng." Tô Ngữ Băng cười khẽ nói.
Mạc Du Tâm đi vào trong vài bước xem bảo bảo, thấy bảo bảo đang chơi một mình vui vẻ, nói với Tô Ngữ Băng bên cạnh: "để nàng chơi đi, chúng ta đi ăn đã, chút nữa còn phải đưa Tiểu Nguyệt Lượng đến chỗ mẹ nữa."
"Ừ," Tô Ngữ Băng lúc này cũng đói bụng, theo Mạc Du Tâm đi ăn.
Mạc Du Tâm chỉ cái tô đối diện nói: "tô này không cay."
Tô Ngữ Băng lại nhìn tô của Mạc Du Tâm, thấy bên trong đỏ đỏ cũng muốn, nàng cũng muốn ăn cay a, nhưng vì bảo bảo lại không thể ăn.
Mạc Du Tâm hiểu được Tô Ngữ Băng muốn gì, cười khẽ ôn nhu nói: "chờ bảo bảo cai sữa thì có thể ăn cay được rồi, đến khi đó muốn ăn cái gì cũng được, mình đều nấu cho cậu, cậu này nếm thử đi, không cay ăn cũng ngon nha."
Tô Ngữ Băng buồn rầu ừ một tiếng, ăn một miếng mắt liền sáng lên, Mạc Du Tâm tự mình làm, cho nên ăn càng ngon hơn, hơn nữa gia vị cô ấy thêm rất ngon, so với mua ở ngoài ngon hơn nhiều.
Ăn vài miếng, Tô Ngữ Băng nói, "ăn ngon lắm, nhưng say này ăn cay được, tôi muốn ăn giống cô."
"Ừ, muốn gì cũng được." Mạc Du Tâm mỉm cười, giọng êm ái đáp.
Tô Ngữ Băng được cô hống tai cũng đỏ lên, lại nhớ đến tối qua thoa thuốc cho Mạc Du Tâm, vội ho nhẹ một cái liền cắm cúi ăn mì.
Hai người ăn sáng xong, Mạc Du Tâm đi dọn bếp, Tô Ngữ Băng cũng về phòng xem bảo bảo, thấy bảo bảo cầm thú bông chơi vui vẻ, tinh thần cũng ôn nhu theo.
Hai người dọn xong, đón xe đưa bảo bảo, rồi cùng đi tới trường.
Giang Thiển các nàng thấy Mạc Du Tâm cùng Tô Ngữ Băng cùng đi tới, cười trêu ghẹo nói: "hai người từ nhà đến hả?"
"Ghét quá, tui còn chưa có bạn gái nữa." Trần Qua ở bên cạnh nói theo.
Mạc Du Tâm nắm tay Tô Ngữ Băng không thả, cười khẽ nói: "mấy bà thôi nha, biết tui dọn ra ngoài ở rồi mà."
"Lại đây ngồi đi, dành chỗ cho hai người nè." Trần Qua cười một cái nói.
"Ừ," Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng cũng ngồi xuống kế bên các bạn ký túc của Mạc Du Tâm, cho đến khi ngồi xuống Mạc Du Tâm cũng muốn buông tay.
Tô Ngữ Băng cũng chú ý đến, khóe môi cười không thôi.
Mấy ngày kế, hai người bận rộn đi học và gửi bảo bảo, Tô Ngữ Băng vẫn tiếp tục đi làm ở tiệm trà sữa và làm gia sư.
Nàng và bảo bảo ở nhà xài tiền không được, mọi thứ đều có Mạc Du Tâm mua hết rồi, mấy ngày kế Tô Ngữ Băng không tốn gì, nàng cảm thấy nếu mình không kiếm học phí thì chính là Mạc Du Tâm đang nuôi nàng, mặc dù hiện tại cũng không khác gì.
Chờ nàng đi làm về, Mạc Du Tâm đã đón bảo bảo về còn dọn sạch sẽ nhà cửa, mỗi lần Tô Ngữ Băng đều nói Mạc Du Tâm để lại một chút cho nàng làm, Mạc Du Tâm cũng ừ ừ nhưng rồi cũng không chừa cái gì cho nàng làm cả.
Hiện tại ở với nhau cũng được một tuần, Tô Ngữ Băng cảm thấy mình bị Mạc Du Tâm nuôi phế rồi, mình chỉ cần chăm sóc cho bảo bảo còn lại mọi việc trong nhà Mạc Du Tâm đều đã làm hết rồi.
Nàng cảm giác hiện tại mình không thể rời bỏ Mạc Du Tâm được, Tô Ngữ Băng vùi mặt vào trong chăn, nghĩ đến sau này Mạc Du Tâm ở cùng Omega khác, lại chăm sóc họ giống như đang chăm sóc cho mình, trong lòng Tô Ngữ Băng liền khó chịu, nàng thấy hai người sống như vậy cùng bảo bảo khá tốt, không biết qua một thời gian nữa Mạc Du Tâm có nghĩ như vậy không.
Trong lúc nàng nghĩ lung tung, cửa phòng mở, còn có tiếng bảo bảo kêu " a a a a~"
Buổi chiều Tô Ngữ Băng không cần đi làm thêm cũng không có giờ học, Mạc Du Tâm nói ra ngoài một chuyến rồi đưa bảo bảo về, để Tô Ngữ Băng ở nhà nghỉ ngơi.
Tô Ngữ Băng nghe tiếng thì biết Mạc Du Tâm và bảo bảo đã về, lập tức từ trên giường ngồi dậy, đi ra phòng khách.
Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm vừa treo bảo bảo trước người, tay còn cầm một cái túi, thấy Mạc Du Tâm thay giày không tiện, vội cầm lấy cái túi hỏi: "đây là cái gì?"
Mạc Du Tâm ôm bảo bảo thay giày xong, đứng dậy, có chút ngại ngùng nhìn Tô Ngữ Băng nhỏ giọng nói: "bình hút sữa, hôm qua mình thấy cậu không được thoải mái, nên ra ngoài tiện mua luôn."
Tô Ngữ Băng nghe xong cũng đỏ mặt, bình thường ban ngày không gặp bảo bảo, đôi khi ngực căng sữa cũng mệt, nhưng Tô Ngữ Băng cũng không ngờ Mạc Du Tâm lại để ý mấy chuyện này, ho nhẹ một tiếng ngại ngùng nói: "ừ, để chút tôi xem cách dùng thế nào, ddauw Tiểu Nguyệt Lượng cho tôi trước đi."
"Ừ," Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng không giận, cũng thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, tháo đai cho bảo bảo trước ngực xuống.
Bảo bảo một đường chơi cùng Mạc Du Tâm, lúc này nhìn thấy mẹ, cảm thấy mới mẻ, đưa tay nhỏ muốn chơi với Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng liền bế bảo bảo chơi đùa, trong lòng nàng cũng có suy nghĩ chợt lóe, lúc chiều Mạc Du Tâm nói chuyện, có thể là đi mua bình hút sữa cho mình.
Lập tức lại lắc đầu cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá, lại có suy nghĩ tự luyến này trong đầu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, có người luôn chăm sóc suy nghĩ cho mình thật tốt.
Bảo bảo thấy mẹ không để ý mình, liền cọ cọ Tô Ngữ Băng bán manh, khiến cho mẹ mình chú ý.
Tô Ngữ Băng liền ôm bảo bảo chơi một hồi, rồi về phòng cho bảo bảo ăn.
Bảo bảo dù sao cũng còn nhỏ, sức cũng có hạn, chơi một hồi liền mệt, Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng đặt bảo bảo lên giường nhỏ, đắp chăn nhỏ cho bảo bảo, rồi mới ra khỏi phòng xem Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm lúc này mới rửa xong nồi điện uyên ương mới mua mấy hôm trước, xem ra tối nay sắp ăn lẩu rồi.
Tô Ngữ Băng nghĩ nếu ăn lẩu thì mình cũng nên giúp Mạc Du Tâm rửa đồ ăn cũng được, nên đi vào bếp.
Mạc Du Tâm thấy nàng đi vào tưởng nàng đói bụng liền cười ôn nhu hỏi: "đói bụng? tối nay chúng ta ăn lẩu, ra ngoài chờ mình chút đi, rất nhanh là xong thôi."
"Để tôi rửa đồ giúp cô, cứ tiếp tục như vậy tôi sắp bị cô nuôi đến không phân biệt được ngũ cốc nữa, nấu cơm tôi không biết, nhưng rửa đồ ăn giúp cô thì không vấn đề gì." Tô Ngữ Băng cười một cái nói.
"Ừ, vậy mình đi làm sốt mè chút nữa chấm ăn," Mạc Du Tâm cho một ít tương mè vào tôm thêm chút nước rồi khuấy lên, thêm chút chao, sốt hoa hẹ, trộn đều lên, rồi thêm một chén hành thái, một chén tỏi băm để qua một bên.
Tô Ngữ Băng lúc này cũng rửa được một đống nguyên liệu, Mạc Du Tâm để nguyên liệu vào dĩa, hai người không bao lâu cũng chuẩn bị xong nước lẩu để mang ra.
Cắm điện xong thì Tô Ngữ Băng hỏi: "mua vị gì vậy?"
Mạc Du Tâm cười lấy ra bốn năm loại lẩu, để Tô Ngữ Băng chọn, "mua nhiều lắm, cậu này chọn một cái đi."
Tô Ngữ Băng chỉ vào bịch lẩu vị nấm, rồi hỏi Mạc Du Tâm, "cô ăn vị gì?"
Mạc Du Tâm cầm bịch mỡ trâu tê cay cười khẽ nói: "ăn cái này, nồi uyên ương vừa đủ một bên cay một bên không cay."
Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm nụ cười giảo hoạt lấy đi cái bịch cay tê trong tay Mạc Du Tâm, hướng bên người Mạc Du Tâm đụng đụng tay trái nắm góc áo Mạc Du Tâm thanh âm mềm nói: "tôi còn phải ăn cà chua, cô ăn không cay với tôi được không? nếu không tôi sẽ thèm."
Mạc Du Tâm thấy hành động và lời nói của Tô Ngữ Băng như đang làm nũng với mình, cũng không hề từ chối mà cười ôn nhu nói: "được, sau này mình sẽ ăn giống cậu, chờ cậu này ăn cay được, chúng ta cùng nhau ăn."
"Ừ, vậy thì được rồi, vị cà chua ăn cũng được." Tô Ngữ Băng vui vẻ gật đầu.
"Ừ, ở nhà nghe theo cậu là được rồi." Mạc Du Tâm nói rồi cho viên lẩu vào, chỉ một hồi mùi lầu bốc lên.
Tô Ngữ Băng lấy sốt mè cho vào chén, thêm chút hành thái và tỏi băm, gắp một miếng cà chua và thịt bò chấm ăn, thấy Mạc Du Tâm ăn giống mình, trong lòng càng vui vẻ hơn.
Còn có vừa rồi Mạc Du Tâm nói câu kia là ý gì? ở nahf đều nghe mình? là theo ý nàng muốn sao?
Trong lòng Tô Ngữ Băng có chút bối rối, lúc trước đã nói chỉ là bạn bè bình thường, nếu không thể là bạn bình thường thì sống với Mạc Du Tâm như hiện tại mình cũng không thấy lo.
Tô Ngữ Băng vội lắc đầu, chăm chú ăn đồ ăn.
Mạc Du Tâm chú ý đến động tác vừa rồi của Tô Ngữ Băng cười hỏi: "sao vậy?"
"Không có gì, vừa rồi thất thần tí thôi." Tô Ngữ Băng trả lời, tai cũng đỏ lên.
Ánh mắt Mạc Du Tâm nhìn tai Tô Ngữ Băng đỏ lên, không nói gì thêm, thúc Tô Ngữ Băng ăn thêm, "cà chua thì vị cũng không khác gì, Ngữ Băng cậu này ăn thử đậu hũ đi ngon lắm, để mình múc cho cậu."
"Cảm ơn," Tô Ngữ Băng cầm chén đưa cho Mạc Du Tâm, chống cằm chờ Mạc Du Tâm múc đồ ăn, làm sao đây? mình sắp bị chiều thành phế rổi, Tô Ngữ Băng khẽ thở dài.
Mạc Du Tâm nghe người đối diện thở dài cười khẽ nói, "sao vậy? than thở cái gì? cậu này gầy mà có ăn cũng không mập đâu."
Tô Ngữ Băng chống cằm, âm thanh làm nũng có chút úy khuất, "cảm giác xa cô, cái gì tôi cũng không làm được, Mạc Du Tâm cô khiến tôi phế thật rồi."
Mạc Du Tâm cười nhìn Tô Ngữ Băng ôn nhu nói. "vậy đừng xa mình, mình vẫn sẽ chăm sóc cậu này và Tiểu Nguyệt Lượng, một nhà ba người chúng ta sau này không xa nhau."
Tô Ngữ Băng nghe xong tai cũng đỏ hơn, nhỏ giọng thì thào, "cô rồi sẽ ở cùng omega khác thôi, rồi cũng xa nhau."
Mạc Du Tâm đưa chén đã múc cho Tô Ngữ Băng, cười khẽ nhìn Tô Ngữ Băng mặt ôn nhu nói: "mình có cậu này rồi, còn muốn omega khác làm gì?"
Cuối cùng hai người cũng không nói tiếp đề tài này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top