Chương 85

Chương 85

Tô Ngữ Băng mở đèn dựa đầu vào gối, bảo bảo trong phòng đang ngủ, nàng không thể bật loa ngoài, chỉ có thể đeo tai nghe, xem kênh livestream của Mạc Du Tâm.

Vừa vào livestream đã thấy Mạc Du Tâm cười hi hi, Tô Ngữ Băng cắn môi, sắc mặt khó coi xem kênh của Mạc Du Tâm, chịu đựng cảm giác ê ẩm trong lòng, nghe Mạc Du Tâm cười nói trên livestream cùng khán giả, cũng may Mạc Du Tâm dùng giọng nói bình thường chứ không dùng kiểu mềm nhẹ với mình, trong lòng Tô Ngữ Băng lúc này cũng dễ chịu một chút.

Nhưng xem đến khu bình luận thì Tô Ngữ Băng cũng không dễ chịu được, mấy người này không có bạn gái hay sao mà cứ nhận vơ vậy.

Lúc này người xem kênh của Mạc Du Tâm đã hơn mười ngàn người rồi, không chỉ tặng quà, còn bình luận liên tục.

Lá ăn cá: lão công định mệnh của tôi đây rồi, hí hí hí, vừa livestream mà lão công đã làm việc rồi, dính dính.

Mưa không mở dù: các người nghĩ nhiều quá, vợ tôi đang ở đây nha, chút nữa livestream xong còn nấu bữa khuya cho tôi đó.

Đại sư anh ngữ: hai vị lầu trên đủ rồi, nhìn cho kỹ ngón tay của lão công đi kìa hu hu, bộ dạng cầm dao khắc thật soái quá đi, chắc chắn rất có sức hấp dẫn rồi.

Đánh quái thú: đại sư anh ngữ kia, mặc đồ vô đi, đừng coi mọi người là không khí.

Tô Ngữ Băng nhìn khu bình luận thả rắm hống, liền tạo cho mình một cái tên "cục băng nhỏ" nàng không nhịn được mấy lời bình luận của bọn họ rồi.

Cục băng nhỏ: mấy người không có bạn trai, bạn gái, lão công, lão bà hay sao mà cứ gọi tùy tiện vậy?

Đại sư anh ngữ: mắc cười, cục băng nhỏ tưởng bở kia đang ghen hả, lão công là của mọi người, chúng tôi ai cũng có một lão công được mà.

Tô Ngữ Băng trả lời lại mấy cái, càng tức giận hơn, Mạc Du Tâm livestream cũng không nói với nàng.

Hai chữ bạn gái trên miệng, Tô Ngữ Băng vội lắc đầu, mình tức đến điên rồi a, biết như vậy thì cản là được rồi, nàng lại trả lời.

Cục băng nhỏ: chủ phòng đã có con rồi, mấy người hết cơ hội rồi.

Mưa không mở dù: tưởng bở, chủ phòng nói bậy thôi, you nhìn đi, người ta mới bây lớn, làm sao có con được chứ? mắc cười thiệt.

Lá ăn cá: phải đó, tưởng bở, you dễ bị lừa quá, chủ phòng chắc chắn chỉ đùa thôi.

Tô Ngữ Băng xem bình luận, phát hiện hình như mọi người đều biết chuyện có con, vậy xem ra Mạc Du Tâm đã nói rồi, nhưng mà lại không có ai tin, nhìn khu bình luận một đống lão bà, lão công. Tô Ngữ Băng cảm thấy phiền lòng khó hiểu, vậy mà Mạc Du Tâm chỉ lo khắc ngọc trong tay, chỉ liếc màn hình có vài cái.

Tô Ngữ Băng phát hiện mình nói cũng không lại những người này, đa phần bọn họ chỉ đến xem mặt, còn Mạc Du Tâm thì chỉ lo khắc đồ.

Tô Ngữ Băng xem một hồi cũng chuẩn bị chủ động xuất kích, nàng sợ Mạc Du Tâm học xấu theo mấy người này, cũng không có ý gì khác, Tô Ngữ Băng tự an ủi chính mình.

Nàng đứng dậy đi vào bếp lấy chút trái cây ra, chuẩn bị làm sa lát trái cây cho Mạc Du Tâm sau đó thì vào phòng làm việc của Mạc Du Tâm lượn một vòng, vậy thì mấy người trong khu bình luận cũng không có ý với Mạc Du Tâm nữa.

Tô Ngữ Băng nghĩ xong liền làm thật nhanh, chốc lát món trái cây trộn đã xong, Tô Ngữ Băng thấy lúc này Mạc Du Tâm cũng đã làm xong khối ngọc đầu tiên, lúc này mới tới cửa phòng làm việc của Mạc Du Tâm gõ cửa.

Mạc Du Tâm xoay người đem di động đang livestream chỉnh tầm nhìn, bảo đảm di động không quay được Tô Ngữ Băng, còn cô chỉ còn lại nửa khuôn mặt của cô trong màn hình: "vào đi."

Tô Ngữ Băng nghe âm thanh trong phòng, rồi mới mở cửa đi vào.

Mạc Du Tâm ôn nhu hỏi: "sao vậy?"

"Đưa sa lát cho cô," Tô Ngữ Băng cười lắc đầu, cầm chén đưa tới trước mặt Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng cười, âm thanh ôn nhu, "cảm ơn."

Tô Ngữ Băng chỉ chỉ hai cái màn hình nhỏ trước mặt hỏi: "vẫn còn đang livestream hả, tôi xem được không?"

"Được chứ, nhưng đừng cuối thấp quá, nếu không sẽ bị lộ mặt đó," Mạc Du Tâm cười một cái nói.

"Được, tôi chỉ hiếu kỳ thôi." Tô Ngữ Băng nói rồi để tay lên hai vai Mạc Du Tâm từ phía sau, hơi xoay người lại xem bình luận trên màn hình.

Lá ăn cá: sao trong nhà lão công lại có tiểu tỷ tỷ khắc, hu hu hu, đừng nói lão công có bạn gái rồi nha.

Mưa không mở dù: âm thanh tiểu thư này nghe thật êm tai, hu hu hu, nhất thời không biết nên muốn ai.

Đại sư anh ngữ: chúng tôi muốn xem mặt tiểu thư kia được không?

Mạc Du Tâm đúng lúc nhìn thấy đạn mạc, cười khẽ nói: "không được, mọi người thấy tôi sẽ ghen đó."

Ý cười trên môi Tô Ngữ Băng càng sâu, mắt nhìn chỗ khác không nhìn Mạc Du Tâm.

Bình luận trên màn hình lúc này càng nhiều.

Lá ăn cá: hu hu hu, vậy là tôi không ở cùng lão công nên thất tình rồi sao.

Mưa không mở dù: hu hu, lão bà của lão bà chắc chắn là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp rồi, thích quá thích quá.

Đại sư anh ngữ: chủ phòng tỷ tỷ nói sẽ ghen, đâm đầu đâm đầu.

Mạc Du Tâm cười khẽ nhìn màn hình lắc đầu.

Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm đang nhìn màn hình, ánh mắt nhìn về phía Mạc Du Tâm, liền thấy trên cổ trắng nõn của Mạc Du Tâm có nốt sưng đỏ, nàng đưa tay sờ nhẹ, vừa ý thức được mình đang làm gì, Tô Ngữ Băng liền đỏ cả tai.

Mạc Du Tâm đương nhiên cũng cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng cố nén xấu hổ, nhấp môi nói: "cô bị sưng khi nào."

Mạc Du Tâm lắc đầu, "không biết, chắc là lúc nướng thịt mở cửa sổ nên muỗi vào, trên tay cũng có vài nốt," Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng hỏi, liền ra vẻ đáng thương chỉ thêm mấy chỗ bị sưng, cô không có gãi nên sưng đỏ cũng đang tan dần.

"Được rồi, để tôi đi lấy thuốc thoa cho cô." ngón tay Tô Ngữ Băng sờ nốt sưng một chút liền mở cửa.

"Là loại lần trước cậu này mua cho mình hả?" Mạc Du Tâm cười hỏi, trên cổ bị Tô Ngữ Băng sờ có chút ngứa, nhưng thấy Tô Ngữ Băng không sờ trong lòng Mạc Du Tâm có chút mất mát.

"Ừ, là loại đó, chờ tôi một chút, tôi đi lấy." Tô Ngữ Băng nói rồi ra khỏi phòng.

Ánh mắt Mạc Du Tâm nhìn theo lưu luyến không rời, tuy chỉ lộ nửa khuôn mặt, nhìn khán giả trong màn hình cũng đoán được tám chín phần.

Đánh quái thú: ha ha ha, chủ phòng tỷ tỷ muốn dính dính bạn gái, chủ phòng tỷ tỷ nhìn chúng tôi đi, cô còn đang livestream đó, đừng chỉ nhìn bạn gái thôi.

Lá ăn cá: cười chết, linh hồn nhỏ của lão công bị câu đi rồi, hu hu hu, tui ăn cẩu lương muốn nghẹn rồi, độc thân cẩu như tui toi đời rồi.

Mưa không mở dù: thất tình rồi, nhưng mà các nàng rất ngọt, hu hu hu, muốn nhìn mỹ nữ dính dính.

Tô Ngữ Băng về phòng lấy thuốc xem đạn mạc trên màn hình tâm tình cũng tốt lên, cũng bớt người gọi Mạc Du Tâm là lão công, lão bà.

Tô Ngữ Băng tắt di động, cầm thuốc vào phòng vệ sinh rửa tay, rồi vào phòng làm việc của Mạc Du Tâm, sau khi vào thì thấy Mạc Du Tâm vẫn đang chờ mình, Tô Ngữ Băng lắc lắc thuốc trên tay nói, "tìm được rồi."

Mạc Du Tâm thấy tâm tình Tô Ngữ Băng so với vừa rồi có vẻ tốt hơn nhiều, trong lòng cũng nhẹ nhõm, chính cô cũng không biết vừa rồi làm sao lại chọc đến Tô Ngữ Băng.

"Cảm ơn." Mạc Du Tâm nói rồi muốn tự tay cầm thuốc, lại bị Tô Ngữ Băng tránh đi.

Tô Ngữ Băng cười khẽ một tiếng nói: "tay cô không sạch, tôi mới rửa tay xong, để tôi thoa cho cô."

Mạc Du Tâm nhấp môi, trong lòng cũng thấy hài lòng không nói ra được, "ừ."

Nói rồi, Mạc Du Tâm lại ngửa đầu nhìn Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng nhỏ một cục gel xanh lục vào đầu ngón tay, tay trái giữ vai Mạc Du Tâm, tay phải lướt qua tai Mạc Du Tâm, nhẹ nhàng thoa lên nốt sưng đỏ, ngón tay dùng chút lực thoa đều lớp gel.

Mạc Du Tâm cứ vậy mỉm cười nhìn Tô Ngữ Băng, tùy ý Tô Ngữ Băng thoa thuốc cho mình.

Ánh mắt Mạc Du Tâm có chút dại ra, Tô Ngữ Băng bị nhìn có chút ngại, ho nhẹ một tiếng thu tay về, "còn có chỗ đó."

"Chỗ này nữa." Mạc Du Tâm vừa nói vừa đưa tay phải lên, cẩn thận nhìn Tô Ngữ Băng chờ Tô Ngữ Băng thoa thuốc cho mình, thật ra cô còn bị muỗi cắn bên hông và sau lưng, nhưng mà đang livestream không tiện để Tô Ngữ Băng thoa thuốc cho mình được.

Thật vất vả mới có cơ hội gần gũi với Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm không muốn kết thúc nhanh như vậy.

Trên cánh tay truyền đến va chạm êm ái của đầu ngón tay Tô Ngữ Băng, thuốc gel mát lạnh trải đều trên vết sưng đỏ, Mạc Du Tâm cảm thấy vô cùng thoải mái.

Thấy Tô Ngữ Băng đóng lọ thuốc lại, Mạc Du Tâm vội nói: "trên người còn nữa nha."

Giọng nói của cô mang vẻ ủy khuất làm nũng, Tô Ngữ Băng nghe liền đỏ tai, vặn nắp lọ thuốc lại, "cô còn đang livestream, không tốt lắm, hay là tôi để thuốc lại đây, chút nữa cô rửa tay rồi thoa nha."

Mạc Du Tâm lắc đầu mắt nhìn về phía Tô Ngữ Băng nói, "không cần, mình tắt livestream là được rồi, ngứa quá, thoa giúp mình nha."

Âm thanh Mạc Du Tâm lập tức mềm nhẹ hơn, Tô Ngữ Băng nghe thấy lòng bàn tay liền ra mồ hôi, tai đỏ lên nói: "ừ."

Dù sao bạn bè thoa thuốc cũng là bình thường thôi, Tô Ngữ Băng tự an ủi mình không nên quá suy.

Bên này Mạc Du Tâm thoáng lộ mặt vào màn hình, cười khẽ nói với khán giả xem livestream: "phải thoa thuốc nha, đóng livestream một chút, sẽ nhanh quay lại."

Không chờ khán giả bình luận ý kiến, Mạc Du Tâm liền đóng livestream.

Cô cười nhẹ nhàng đứng dậy đi tới bên cạnh Tô Ngữ Băng, "Ngữ Băng, tay mình nhiều bụi không sạch, cậu này kéo áo lên thoa giúp mình nha, bên hông với trên lưng cũng bị đốt, ngứa lắm, chắc là sưng hết rồi."

Mồ hôi trong lòng bàn tay Tô Ngữ Băng càng nhiều hơn, tự an ủi lòng mình, Mạc Du Tâm khó chịu nên muốn mình giúp thôi mà, đã ở chung rồi chút việc nhỏ này sao mà không giúp cô ấy được chứ? dù sao Mạc Du Tâm cũng nấu cơm cho mình ăn mà.

Tô Ngữ Băng ho nhẹ một tiếng, nhỏ thuốc vào ngón tay, tay trái nhẹ nhàng kéo áo Mạc Du Tâm, giọng nói ngại ngùng, "tôi kéo áo cô lên đây."

Nói rồi Tô Ngữ Băng liền hối hận, nàng cảm thấy thà không nói còn tốt hơn, chỉ là thoa thuốc bình thường thôi mà, sao nói ra nghe có vẻ hư hỏng quá vậy.

Mạc Du Tâm cười tủm tỉm nhìn Tô Ngữ Băng đỏ cả tai, ôn nhu nói: "kéo đi." nói rồi giơ tay lên tiện cho Tô Ngữ Băng kéo áo giúp nàng.

Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm cười liền thấy hối hận, thật ra mình chí muốn mấy người đang online không được nói lung tung mới qua phòng Mạc Du Tâm, nhưng sao bây giờ cảm giác như bị Mạc Du Tâm hố vậy.

Nàng lén hít vào một hơi, cố gắng kiềm động tác một chút không để Mạc Du Tâm biết nàng dang khẩn tưởng, kéo áo thun của Mạc Du Tâm lên vén tại một chỗ.

Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng đỏ tai, rồi nhìn xuống Tô Ngữ Băng đang vén áo mình, kéo gì mà như không kéo vậy.

Mạc Du Tâm nhịn không được cười khẽ một tiếng, sau đó bị Tô Ngữ Băng trừng một cái.

Tô Ngữ Băng vốn đang khẩn trương, Mạc Du Tâm lại còn cười nàng, điều này khiến Tô Ngữ Băng càng tức giận hơn, nhất thời mặt cũng đỏ lên.

"Còn có ở trên nữa mà, sao cậu này không vén hết lên?" Mạc Du Tâm nhỏ giọng nói, sợ âm thanh bị nghe thấy làm cho Tô Ngữ Băng giận.

Tô Ngữ Băng ừ một tiếng rồi trừng Mạc Du Tâm một cái, nhìn bộ dạng người này cười hi hi liền muốn giận, kéo áo lên tới khuỷu tay Mạc Du Tâm.

Chỗ đó đúng là có nốt sưng, Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng thoa thuốc lên.

"Ngữ Băng, cậu này thoa mạnh một chút được không, ngứa quá, mạnh chút mới thoải mái." Mạc Du Tâm cười nhìn Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng không thèm nhìn, giọng nói không vui: "sao cô đòi hỏi quá vậy, tự cô thoa đi."

"Không được, cậu này phải giúp mình chứ." Mạc Du Tâm vội theo Tô Ngữ Băng nói.

Nhưng mà Mạc Du Tâm cũng cảm nhận được lực đạo của Tô Ngữ Băng đang tăng lên, so với vừa rồi thoái mái hơn nhiều.

Tô Ngữ Băng thoa bên hông cho Mạc Du Tâm xong, chi cảm thấy trán mình đã ra mồ hôi, hít sâu đẩy Mạc Du Tâm một cái, "xoay chỗ khác."

"Ừ," Mạc Du Tâm nghe lời xoay người.

Trước mặt không còn ánh mắt nóng rực của Mạc Du Tâm, Tô Ngữ Băng lúc này cũng thở nhẹ một cái, tự tay vén áo sau lưng của Mạc Du Tâm lên, thấy sau lưng cũng bị sưng một cục lớn, nàng nhỏ thuốc lên ngón tay rồi thoa lên eo chỗ bị cắn, khiến cơ thể Mạc Du Tâm hơi run nhẹ.

Cơ thể này đã hòa làm một với Mạc Du Tâm rồi, cho nên vừa rồi Mạc Du Tâm run một cái chỉ là phản ứng sinh lý của cô, nhớ đến kiếp trước bị bạn bè chọc, eo của Mạc Du Tâm rất nhạy cảm, không được đụng đến eo, không bgofw hiện tại cơ thể cũng dính thói quen kiếp trước.

Tô Ngữ Băng nghi ngờ nhìn Mạc Du Tâm, nói: "đừng lộn xộn, sắp xong rồi."

Nói rồi tăng thêm lực thoa thuốc, rồi lại nhỏ thêm thuốc thoa lên cục sưng ở trên.

Chờ thoa xong cho Mạc Du Tâm, Tô Ngữ Băng lúc này mới thở nhẹ một cái, thả vạt áo Mạc Du Tâm xuống, "được rồi, cô livestream tiếp đi, tôi đi xem Tiểu Nguyệt Lượng dậy chưa?"

Tô Ngữ Băng nói rồi cũng không nhìn vào mắt Mạc Du Tâm, vội vàng mở cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top