Chương 84
Ba người đón xe về nhà, nhưng lần này Tô Ngữ Băng không tựa vào người Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Bảo bảo lần đầu về nhà, từ lúc lên thang máy hai chân nhỏ vẫn không ngừng lắc lư, có mẹ và moomy ở chung khiến nàng thấy hài lòng, giọng nhỏ còn còn "i a a i a ~" không ngừng.
Mạc Du Tâm cười chọc khuôn mặt nhỏ của bảo bảo, "cùng mẹ và mommy về nhà thì vui vậy sao? đi thôi, chúng ta về xem giường nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng nha."
Mạc Du Tâm nói rồi cầm chìa khóa mở cửa, thay giày rồi mang bảo bảo vào phòng ngủ, để bảo bảo được thấy giường nhỏ của mình.
"Đây, Tiểu Nguyệt Lượng xem giường nhỏ của mình có hài lòng không?" bảo bảo thấy đồ chơi của mình ở trên giường nhỏ liền muốn vào giường để chơi, đưa tay chỉ chỉ giường nhỏ, rồi cọ cọ Mạc Du Tâm làm nũng kêu "a a i a~"
"Ừ, muốn vào giường chơi đúng không? nào, để mommy đưa con vào nha." Mạc Du Tâm tháo đai treo em bé trên người mình, để bảo bảo xuống giường nhỏ.
Bảo bảo chỉ thấy đồ quen hoặc người quen thì không sợ gì nữa, lúc này không cần hống, tự mình cầm đồ chơi ở trên giường chơi vui vẻ.
Thấy Tô Ngữ Băng đi vào, Mạc Du Tâm cười khẽ nói: "Ngữ Băng, cậu này trông Tiểu Nguyệt Lượng một chút đi, tối nay muốn ăn gì, mình nấu."
"Gì cũng được, tôi không kén ăn." Tô Ngữ Băng cười một cái nói, đã một ngày nàng không gặp bảo bảo rồi, lúc này nhớ muốn chết, nói xong với Mạc Du Tâm thì đi vào phòng, kéo ghế ngồi chơi cùng với bảo bảo.
Bảo bảo thấy mẹ đến, vui vẻ nhìn Tô Ngữ Băng cười, trên tay cầm một con hưu cao cổ nhồi bông to hơn khuôn mặt mình lắc lư chơi đùa.
Tô Ngữ Băng vừa chơi cùng bảo bảo vừa lau nước miếng chảy ra cho bảo bảo, ngực nàng căng rất nhiều liền bế bảo bảo lên.
Bảo bảo chơi một hồi cũng đói bụng, bắt đầu ăn phần của mình.
Bên kia, Mạc Du Tâm lấy ra thịt bò, thịt heo, thận mới mua hôm qua, rửa sạch chảo, chuẩn bị nguyên liệu, thịt bò và thịt heo cắt thành khối lớn, thận thì lột sạch màng mỡ, cắt thành miếng lớn, chuẩn bị thêm hẹ, nấm kim châm, cà, ớt đầy đủ.
Mạc Du Tâm cắt cà thành lát, ớt thì cắt bỏ ruột, coi như đã chuẩn bị xong.
Cho dầu vào một chén nhỏ, dùng cái chổi nhỏ, lấy nước tương đã chuẩn bị, nàng mua tương ớt ngọt chuyên dùng chấm thịt nướng, đem ra cho vào chén chuẩn bị.
Làm xong, xoay người tới phòng Tô Ngữ Băng, thấy cửa bị đóng, Mạc Du Tâm gõ hai cái nói: "Ngữ Băng, mình nấu cơm đây nha? cậu này và Tiểu Nguyệt Lượng làm gì vậy?"
Tô Ngữ Băng lúc này đang cho bảo bảo bú sữa, nghe Mạc Du Tâm hỏi mặt liền đỏ lên, nàng cũng quên khóa cửa, vội nói: "tôi cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn, sắp xong rồi."
"Ừ, vậy mình đi nấu đây." Mạc Du Tâm cười một cái nói, xoay người quay lại bếp.
Tô Ngữ Băng thấy cửa phòng không mở, lúc này thở dài một hơi, đưa tay chọc chọc chân nhỏ của bảo bảo, "may là mommy không thấy con đang ăn, nếu không.... con đang bú sữa, mẹ bị nhìn thấy, Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta xấu hổ lắm nha."
Bảo bảo mở to mắt vừa ăn vừa nhìn mẹ mình, nếu nàng nghe hiểu được nhất định sẽ nói với mẹ một câu, nàng đang ăn thôi mà, không sợ xấu hổ.
Bảo bảo lúc này đã ăn no, Tô Ngữ Băng cười để bảo bảo nằm vào giường nhỏ, bảo bảo ăn no liền mệt, cầm đồ chơi tự chơi một hồi mắt đã không mở nổi.
Tô Ngữ Băng buồn cười đắp kín chăn cho bảo bảo, lấy đồ chơi trong tay bảo bảo bỏ qua một bên.
Nàng chỉnh lại quần áo của mình, quả nhiên cho bảo bảo ăn xong, ngực của Tô Ngữ Băng cũng cảm thấy thoải mái hơn, nàng mở cửa liền ngửi thấy mùi thịt nướng, không tự chủ liền đi vào bếp, thì thấy có thịt đang nướng xung quanh có nấm kim châm, mùi thịt bò cùng rau cải cũng đi vào mũi.
Mạc Du Tâm thấy nàng đi tới, hạ lửa xuống, lấy ghế để tới cho Tô Ngữ Băng, "ngồi đây đi, xong liền nha, đồ nương ăn nguội không ngon, chúng ta vào bếp ăn đi."
"Không cần, để tôi mang ghế tới." Tô Ngữ Băng nói muốn lấy ghế, bị Mạc Du Tâm cầm cổ tay giữ lại.
"Cái này lấy cho cậu mà, mình đứng nướng thịt cũng ăn được nhiều hơn, mau ngồi đi, đừng vội." Mạc Du Tâm cười nói.
Cô xoay người đi lấy thịt bò, thấy thịt bò đã chín tới, Mạc Du Tâm cầm đồ gắp, lấy một lá xà lách, bỏ vào một miếng thịt bò, một nhúm nấm kim châm, thêm nước sốt chua ngọt, cuộn lại, xoay người đưa cho Tô Ngữ Băng, "nếm thử xem mùi vị thế nào?"
Tô Ngữ Băng không rõ tai lại đỏ lên, từ khi rời nhà về sau nàng luôn mang bộ dạng kiên cường, tự mình chăm sóc mình, đã lâu không có chuyện chờ người đút ăn, cảm giác chăm sóc, giống như bây giờ, nàng cảm thấy được Mạc Du Tâm chăm sóc cũng không tệ.
Tô Ngữ Băng cầm cuộn thịt xà lách Mạc Du Tâm đưa cho mình, cắn một miếng, vị thịt bò hòa cùng nấm kim châm ngọt ngào, còn có sốt chua ngọt, Tô Ngữ Băng vừa ăn vừa gật đầu liên tục.
Mạc Du Tâm cười khẽ, lại làm thêm một cuốn đưa cho Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng còn chưa ăn xong, lại được đưa thêm, trong miệng còn chưa nuốt xuống, nói chuyện cũng u ơ, "chưa ăn xong, cô ăn đi."
Mạc Du Tâm không thu tay, khẽ cười nói: "mình còn nhiều mà, chúng ta ăn nhanh lên, nếu không nguội ăn không ngon."
Thấy Mạc Du Tâm vẫn cầm, Tô Ngữ Băng không thể làm gì khác để Mạc Du Tâm đút cho ăn, trong lòng cũng ấm áp.
Cuối cùng hai người ăn gần hết đống thịt, còn dư lại thì đem cất, Mạc Du Tâm định rửa chảo điện, thì bị Tô Ngữ Băng chặn lại, "để tôi, đã nói rồi cô nấu cơm tôi rửa chén, vừa rồi tôi ăn cũng nhiều, sợ là dời ra ngoài cô nuôi tôi béo lên quá."
Mạc Du Tâm cười ôn nhu nói: "không bép, cậu này rất vừa vặn, hơn nữa ăn nhiều một chút cũng không sao, đối với thân thể khá tốt mà."
"Vậy cũng không được, tôi phải rửa chén, nếu không sẽ khó tiêu." Tô Ngữ Băng đứng dậy dời ghế qua một bên.
Mạc Du Tâm thấy nàng nhất định muốn làm, đành để việc rửa chén lại cho Tô Ngữ Băng, còn mình ra ngoài vào phòng xem bảo bảo một chút.
Bảo bảo lúc này đang ngủ say, không biết lật người khi nào, cái mông nhỏ nhô lên, Mạc Du Tâm nhẹ nhàng đắp chăn cho bảo bảo rồi mới đi ra ngoài.
Vừa rồi nướng đồ ăn trong bếp, Mạc Du Tâm sợ khói dầu liền mở cửa sổ kéo rèm lên, lúc này cũng cảm thấy sau cổ bị sưng ngứa, cơ bản không cần nhìn cũng biết mình bị muỗi cắn, mùa thu muỗi rất nhiều, cũng rất độc.
Mạc Du Tâm cầm khăn mặt lau cổ rồi mặc kệ, lúc này cô cũng lười đi mua thuốc, từ trong phòng vệ sinh đi ra, Mạc Du Tâm lại đi vào bếp, thấy Tô Ngữ Băng đã dọn xong, cười một cái nói: "Ngữ Băng, chút nữa mình khắc ngọc có livestream."
"Livestream? cô làm cái này khi nào?" Tô Ngữ Băng cũng kinh ngạc, trước kia không biết Mạc Du Tâm có làm livestream.
"Thì livestream khắc ngọc đó, bình thường rảnh là livestream, còn kiếm được chút tiền nữa." Mạc Du Tâm cười giải thích nói.
Tô Ngữ Băng nhìn mặt của Mạc Du Tâm một chút cũng hiểu được, bình thường vóc dáng của Mạc Du Tâm cũng không thua gì người của công chúng, nếu không trong trường cũng không có nhiều người thích Mạc Du Tâm như vậy, Tô Ngữ Băng nghĩ nghĩ rồi nhấp miệng nói: "vậy phòng livestream của cô tên gì?"
Mạc Du Tâm cười một cái nói: "phòng livestream của mình là Mạc Ngư Ngư Nhi, nếu cậu này có hứng thú thì có thể xem."
Tô Ngữ Băng bĩu mội không hứng thú nói: "không có hứng thú."
"Cũng không có gì, cậu này làm việc đi, mình đi livestream đây." Mạc Du Tâm cười một cái nói.
Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm đi vào phòng đóng cửa lại, bĩu môi tâm tình cũng không tốt lắm, livestream quan trọng vậy sao? còn nói với mình được vài câu thôi đã bỏ đi livestream nói chuyện với người khác rồi.
Tô Ngữ Băng lấy tai nghe di động ra, mở app tìm kênh của Mạc Du Tâm, lúc này Mạc Du Tâm còn chưa chuẩn bị xong, nàng còn chưa đi vào phòng đã thấy Mạc Du Tâm đi ra, nghi ngờ nhìn Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm cười giải thích nói: "quên trang điểm, dù sao cũng phải thêm chút son phấn, không thể để nhợt nhạt quá được."
Sau một khắc, cô thấy Tô Ngữ Băng không để ý mình, quay về phòng với bảo bảo còn đóng cửa lại.
Mạc Du Tâm mặt đầy dấu chấm hỏi, hôm nay mình biểu hiện cũng tốt mà, vừa rồi ăn cơm Ngữ Băng còn cười cười nói nói mà, Ngữ Băng lại bị sao nữa vậy? Mạc Du Tâm cảm thấy mình cũng không làm gì khiến Ngữ Băng mất hứng.
Nhưng mà cô cũng không nghĩ nữa, dù sao cũng không nghĩ ra, vào phòng vệ trang điểm, thêm chút son, Mạc Du Tâm lúc này mới về phòng làm việc của mình, chỗ này cô đã cho người bỏ miếng cách âm rất dày, đóng cửa lại thì không nghe được tiếng máy cắt nữa, dùng dao điện khắc đá cũng không gây âm thanh quá lớn.
Mạc Du Tâm mở đèn livestream, lúc này mới bỏ lên giá đỡ, mở kênh livestream của mình lên, còn mở thêm một cái di động khác của mình để qua một bên, cho tiện xem bình luận trên livestream.
Cô vừa mở livestream, số người lập tức tăng nhanh, Mạc Du Tâm khẽ cười chào các fan của mình: "Kênh Livestream chào các bạn, mấy ngày rồi không có livestream, gần đây bận chút việc, hiện tại coi như đã xong, tối nay lại khắc ngọc nên livestream tâm sự với mọi người."
Trong màn ảnh rắm hồng liền tăng nhanh, kéo số lượt xem cũng tăng nhanh, chỉ vài chục phút từ hơn chục người lên hơn một ngàn người xem, cũng vì Mạc Du Tâm khá chân thực, vì để mọi người xem rõ được ngọc, livestream chưa bao giờ dùng hiệu ứng chỉnh mặt, dung nhan vẫn là nguyên bản, so với những kênh làm đẹp cũng không thua gì, nhưng fan thì chủ yếu ngắm mặt và xem tay Mạc Du Tâm, tài khắc ngọc của cô cũng đã là dệt hoa trên gấm, khác với các nữ hoạt náo viên ở ngoài rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top