Chương 83

Tô Ngữ Băng cảm giác vừa tỉnh ngủ đã hơn 4h chiều, dụi mắt ở trên giường lăn một vòng, lúc này mới lưu luyến tỉnh lại, lần này đến cả cửa phòng cũng không đóng lại.

Ban đầu lúc dời đến nàng còn mua thuốc ức chế, miếng dán che tin tức tố các loại, vì sợ Mạc Du Tâm có ý xấu, nhưng qua vài ngày ở chung, Tô Ngữ Băng lại cảm thấy là do minh suy nghĩ nhiều, như là hiện tại có mở cửa ngủ thì Mạc Du Tâm cũng không tùy tiện đi vào phòng, thậm chí gọi mình dậy ăn cũng lịch sự gõ cửa hỏi.

Khóe môi nàng cong lên nụ cười, cảm thấy cứ sống như vậy cũng không tệ, vừa ra ngoài thì thấy Mạc Du Tâm đang ngồi trên sô pha cắt trái cây.

Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng đi ra, cười khẽ một tiếng nói: "ngủ có ngon không? lại đây ăn chút trái cây cho tỉnh táo rồi chúng ta đi đón Tiểu Nguyệt Lượng về nhà."

"Được, hình như không còn mệt như lúc trưa." Tô Ngữ Băng vừa nói vừa cầm cái nĩa cạnh bàn, cắm một miếng dựa mật ăn, dựa mát lạnh Tô Ngữ Băng cũng tỉnh táo không ít.

Cả ngày hôm nay nàng không cho con bú rồi, vừa rồi ngủ không cảm thấy gì, lúc này lại thấy ngực căng lên, có chút đau, tay không tự chũ khẽ vuốt một cái.

Mạc Du Tâm cũng cắm một miếng dưa hấu ăn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Tô Ngữ Băng, thấy Tô Ngữ Băng xoa ngực, Mạc Du Tâm liền nói: "trướng sữa sao?"

Sau đó thì thấy sắc mặt Tô Ngữ Băng đỏ lên trừng mắt nhìn mình, "cô nhìn chỗ nào đó, xấu xa, tự nhìn của cô đi."

Mạc Du Tâm cũng oan uổng mà, cô chỉ quan tâm một chút mà thôi, "thì mình sợ cậu này căng quá khó chịu đó thôi, của mình cũng đâu có căng."

"Cô im miệng đi, không được nói nữa," Tô Ngữ Băng trừng Mạc Du Tâm nói tiếp, "còn nói nữa tôi mặc kệ."

"Được được được, mình không nói," Mạc Du Tâm vội im miệng, trong lòng cũng nhớ chút nữa phải mua bình hút sữa về, nếu dùng cái đó chắc sẽ đỡ hơn.

Hai người ăn trái cây một chút rồi cùng ra ngoài đi đón bảo bảo về, trước cửa tiểu khu các nàng ở có xe buýt đi qua chỗ Triệu Anh Chi bên kia, liền dùng giao thông công cộng, hai người quét di động lên xe, buổi chiều người không đông bằng buổi sáng, nhưng trên xe cũng không còn chỗ ngồi.

Ở giữa xe buýt có tay cầm móc trên đưa người ta cầm dựa vào, Mạc Du Tâm kéo Tô Ngữ Băng đến, tự mình làm đệm cho Tô Ngữ Băng dựa, còn mình cầm tay giữ, tựa như đem Tô Ngữ Băng ôm vào lòng.

Mạc Du Tâm cười hì hì nhìn Tô Ngữ Băng, Tô Ngữ Băng bị nhìn đến ngại, cúi đầu xem di động, Mạc Du Tâm cũng mò đến xem.

Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm thò lại gần tai cũng đỏ lên, "cô làm gì vậy?"

"Mình lười lấy di động, xem chung với cậu này." Mạc Du Tâm mở to mắt nói với Tô Ngữ Băng rất thản nhiên.

Tô Ngữ Băng liếc Mạc Du Tâm, đành đưa di động về hướng Mạc Du Tâm, xem thì xem, dù sao xem di động vẫn hơn là nhìn mình chằm chằm.

Mạc Du Tâm cũng không thực sự muốn nhìn di động, nhìn vài cái lại nhìn Tô Ngữ Băng, sợ nhìn Tô Ngữ Băng hoài, thì Tô Ngữ Băng ngại ngùng.

Cũng may hai nơi không quá xa, chừng chục phút là đến nơi, lúc xuống xe tai Tô Ngữ Băng vẫn còn đỏ, còn đầu sỏ gây tội thì vừa đỡ mình vừa nhìn mình cười.

Sau đó, Mạc Du Tâm khó hiểu bị trừng một cái.

"Mình đâu có làm gì đâu? sao lại trừng mình?" Mạc Du Tâm vừa nắm tay Tô Ngữ Băng vừa dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Tô Ngữ Băng hỏi.

Tô Ngữ Băng cười khẽ tự tay xoay mặt của Mạc Du Tâm. "nhìn đường đi, không được nhìn tôi, đi xe buýt nhìn tôi nãy giờ tưởng tôi không biết hả?"

"Chắc chắn biết, Ngữ Băng thông minh như vậy thì đã phát hiện ra tôi, mà xem cũng bình thường mà, đâu ai quy định không được ngắm bạn bè chứ?" Mạc Du Tâm đi đến cạnh Tô Ngữ Băng đụng đụng, vừa nhìn Tô Ngữ Băng vừa cười nói.

"Hứ, sao trước kia tôi không biết cô lại nói nhiều như vậy?" Tô Ngữ Băng vừa nói vừa tránh tay Mạc Du Tâm, rồi đánh nhẹ vào eo Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm vừa tránh vừa cười nói, "mình nói thật mà, Ngữ Băng, cậu này nói xem đây có được tính là bạo lực gia đình không? chút nữa mình sẽ tố cáo với Tiểu Nguyệt Lượng, nói cậu này khi dễ mình."

"Tôi cho cô tố cáo nè, cho cô tố cáo nè." Tô Ngữ Băng vừa cười vừa đánh nhẹ Mạc Du Tâm vài cái.

Mạc Du Tâm đưa tay chống đỡ cũng không ngăn lại, thấy Tô Ngữ Băng muốn đánh nữa, cũng không né, Tô Ngữ Băng không ngờ Mạc Du Tâm cũng không đỡ, dưới chân không kịp dừng, liền nhào vào ngực Mạc Du Tâm, nếu nàng không chống tay lên vai Mạc Du Tâm kịp, thì đã bị Mạc Du Tâm ôm vào lòng rồi.

Mạc Du Tâm tự tay đỡ eo Tô Ngữ Băng, kéo vào trong lòng mình, nhìn Tô Ngữ Băng mắt cười chúm chím nói, "mình không tránh, Ngữ Băng thoải mái đánh nha?"

Giọng nói Mạc Du Tâm ôn nhu lưu luyến, khiến Tô Ngữ Băng nhất thời không cam lòng dời ánh mắt, chỉ như vậy im lặng nhìn Mạc Du Tâm.

Tô Ngữ Băng nhìn vài giây ý thức được mình đang làm gì, mặt cũng đỏ lên, ôm mặt dựa vào vai Mạc Du Tâm buồn bã.

Mạc Du Tâm cười khẽ ôm người vào lòng, khuôn mặt ôn nhu nhìn Tô Ngữ Băng trong lòng.

Tô Ngữ Băng buồn rầu một hồi, cảm thấy vừa rồi bị Mạc Du Tâm nhìn trong lòng như có gì đó bốc lên, hiện tại mọi thứ coi như tiêu tùng rồi, làm sao đây? có chút không nhịn được, lại muốn làm nũng trong lòng Mạc Du Tâm.

Dù sao bạn bè cũng có thể làm nũng mà, nàng và Mạc Du Tâm làm như vậy cũng không sao mà.

Tô Ngữ Băng nghĩ, thân thể đã làm trước so với não, tự tay ôm hông Mạc Du Tâm, cái trán cọ cọ lên vai Mạc Du Tâm, giọng nói cũng mang chút vẻ làm nũng, "Mạc Du Tâm, cô không được nhìn tôi, nhìn nữa tôi mặc kệ cô luôn."

Tô Ngữ Băng cho đến chưa từng dùng giọng nói như vậy với mình, khóe môi Mạc Du Tâm mang ý cười càng sâu, biết Tô Ngữ Băng đang xấu hổ, cũng ôn nhu dỗ dành Tô Ngữ Băng, "được, mình không nhìn, đều nghe theo cậu."

Nói rồi, ánh mắt nhìn đến cái tai đang đỏ của Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm nhấp môi, không biết hôn lên có mềm mềm giống như Tô Ngữ Băng không?

Nhìn vài cái, Mạc Du Tâm thở dài thu hồi ánh mắt, thật vất vả mới ở chung, mình nên cố gắng hơn không nên hù người ta chạy mất.

Tô Ngữ Băng dựa vào lòng Mạc Du Tâm một hồi, chờ mặt mình hết nóng, lúc này mới rời khỏi ngực Mạc Du Tâm, đưa mắt nhìn Mạc Du Tâm đang ôn nhu nhìn mình.

Giọng nói Tô Ngữ Băng cũng mềm xuống: "thả ra đi, hơn 5h rồi phải đi đón bảo bảo thôi." nàng cũng muốn nói thêm, nhưng Tô Ngữ Băng lại mím môi nuốt vào rồi.

"Ừ, đi đón Tiểu Nguyệt Lượng trước, Ngữ Băng chờ chút nha, mình đi lên trước." Mậc Du Tâm cười một cái nói.

Tô Ngữ Băng gật đầu, "ừ, đi đi, tôi cũng nhớ Tiểu Nguyệt Lượng rồi."

Mạc Du Tâm đi vào thang máy, ấn tầng trên, rất nhanh liền đến chỗ ở của Triệu Anh Chi, cầm chìa khóa mở cửa, thấy bảo bảo đang ở trên giường Triệu Anh Chi, chơi đùa vui vẻ với Triệu Anh Chi và Lý Tú Anh, hai cái chân nhỏ ngắn lắc lư hài lòng, cái miệng nhỏ không ngừng kêu "a a a~" vui vẻ.

Lúc trước ở ký túc chỗ ở nhỏ, bảo bảo cảm thấy chỗ chơi không nhiều, lúc này được mommy đem đến chỗ rộng hơn, còn có người quen chơi với mình, mình khóc chưa được hai tiếng đã có người ôm dỗ dành, bảo bảo biểu thị ở chỗ này chơi rất là vui, đều sớm quên luôn một ngày không thấy mẹ và mommy.

Mạc Du Tâm đi vào thì nghe tiếng bảo bảo cười truyền ra từ phòng Triệu Anh Chi, đi vào xem bảo bảo.

Triệu Anh Chi thấy Mạc Du Tâm đến thì cười một cái nói: "Du Tâm đến rồi, hôm nay con xong chưa?"

"Dạ, hôm nay cũng không nhiều việc lắm, sao rồi? Tiểu Nguyệt Lượng hôm nay ở đây có khóc không?" Mạc Du Tâm sờ khuôn mặt nhỏ của bảo bảo hỏi.

Bảo bảo được sờ càng vui vẻ hơn, mommy đến chơi với nàng, bảo bảo ngửa đầu bụng nhỏ dùng sức trở mình một cái, hai tai dùng hết sức bò về trước.

Mạc Du Tâm buồn cười bế bảo bảo lên, cười khẽ nói: "Tiểu Nguyệt Lượng nhớ mommy đúng không? tiểu bại hoại của mommy hôm nay có ngoan ngoãn nghe lời không?"

Bảo bảo liền cọ cọ Mạc Du Tâm làm nũng, còn phát ra âm thanh "a a a~: kêu.

"Bảo bảo của chúng ta ngoan nhất đúng không?" Mạc Du Tâm nói rồi nhẹ nhàng hôn trán bảo bảo một cái.

Triệu Anh Chi cười một cái nói: "em bé 5 đến 6 tháng hay khóc là bình thường, bế lên dỗ dành là được rồi, hôm nay cũng rất là ngoan."

"Vậy là tốt rồi, mẹ, Ngữ Băng còn ở dưới chờ con, con đưa bảo bảo đi trước nha." Mạc Du Tâm vừa nói vừa treo bảo bảo lên người.

"Ừ, đi về cẩn thận nha, tối đừng ngủ sâu quá, coi chừng Tiểu Nguyệt Lượng lại tiểu đêm." Triệu Anh Chi dặn dò, thật vất vả được bế cháu gái, giờ phải về rồi, Triệu Anh Chi còn không nỡ, giúp Mạc Du Tâm đưa bảo bảo lên đai đeo em bé trước ngực.

Đai đeo hướng phía trước, vì vậy trước người Mạc Du Tâm lại có thêm bảo bảo lắc lư chân ngắn nhỏ.

Mạc Du Tâm nghĩ một chút rồi nói với Lý Tú Anh: "dì Lý, ngày mai cháu sẽ qua chỗ công ty dì ký hợp đồng nha."

"Ừ, em bé rất ngoan, cũng không phiền, tôi làm cơm tối xong thì về đây." Lý Tú Anh cười một cái nói.

"Dạ được, mẹ và dì ở lại nha, con đi trước." nói rồi Mạc Du Tâm nắm tay bảo bảo nói: "Tiểu Nguyệt Lượng hẹn mai gặp lại bà nội và dì Lý nha, con nói mai gặp lại nha."

Bảo bảo nghe không hiểu, nhưng cũng lắc lư chân tay "a a a, a a a~" nói theo.

"Được rồi, chúng ta đi tìm mẹ thôi." Mạc Du Tâm sờ sờ khuôn mặt bảo bảo, rồi đưa bảo bảo rời đi.

Mạc Du Tâm treo bảo bảo đi ra, liền thấy bảo bảo hưng phấn chỉ vào Tô Ngữ Băng kêu "a a a a a~"

"Ừ, biết rồi, mẹ ở đàng kia đúng không?" Mạc Du Tâm kéo mông nhỏ của bảo bảo, lắc lư chơi đùa với nàng.

Tô Ngữ Băng từ đằng xa thấy một lớn một nhỏ hú hí với nhau, khuôn đều là ý cười, bảo bảo thấy Tô Ngữ Băng, hai tay nhỏ đưa ra liền muốn Tô Ngữ Băng ôm một cái.

Mạc Du Tâm cười khẽ kéo tay bảo bảo nói: "Tiểu Nguyệt Lượng ngoan nha, về nhà rồi mẹ ôm được không? để mommy treo túi gạo nhỏ con này được không?"

"A a~" bảo bảo nghe không hiểu mommy nói nàng là túi gạo, còn vui vẻ hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top