Chương 82
Người trên xe thấy đó là một đôi tiểu tình nhân thì cũng thu hồi ánh mắt quan sát lại.
Cho đến khi tới trạm Mạc Du Tâm vẫn chưa có ý định buông tay, Tô Ngữ Băng đẩy nhẹ Mạc Du Tâm một cái, nhỏ giọng nhắc nhở: "đến trạm rồi, cô buông tôi ra."
"Ừ, chờ dừng hẳn rồi buông, mình sợ giật đến cậu." Mạc Du Tâm dùng giọng hống người khiến cho Tô Ngữ Băng thấy ngại.
Tô Ngữ Băng liền nghĩ đến, Mạc Du Tâm hống mình như từng hống Omega khác như vậy sao? nàng chỉ là bạn bè bình thường thôi mà ghen cái gì, đâu giống như quan hệ kia với Mạc Du Tâm, không nên nghĩ lung tung nha.
"Mạc Du Tâm, có phải sau khi chia tay tôi, cô dùng cách này để dụ dỗ Omega khác đúng không?" Tô Ngữ Băng dựa vào lòng Mạc Du Tâm, mắt khẽ nâng nhìn về phía Mạc Du Tâm hỏi.
Trong lòng Mạc Du Tâm liền cảnh báo vội vàng phủ nhận: "không có, mình chỉ đối với cậu như vậy, thật đó Ngữ Băng, tin mình đi." ánh mắt Mạc Du Tâm lóe sáng nhìn về phía Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng lúc này nửa tin nửa ngờ gật đầu.
Lúc này xe buýt cũng đã dừng trước cổng đại học Tây Ninh, Mạc Du Tâm nắm tay Tô Ngữ Băng xuống xe, nghĩ đến vấn đề vừa rồi của Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm cũng không thẹn với lòng, dù sao dụ phú bà cũng không phải mình, là nguyên thân cặn bã, nguyên thân rất tâm cơ, luôn biết giữ khoảng cách không xa không gần với nhiều phú bà, như vậy thì mới có thể dành được nhiều chỗ tốt.
Lập tức cô liền nghĩ đến vì sao Tô Ngữ Băng đang bình thường lại nghĩ đến chuyện này, trong mắt có chút vui mừng, cười khẽ nói: "vừa rồi sao hỏi như vậy? ghen sao?"
Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm cười hì hì liền giận, trừng Mạc Du Tâm một cái nói: "người như cô, chỉ là ghen giữa bạn bè bình thường thôi."
"À, giống như mình ư." Mạc Du Tâm vừa cười vừa suy nghĩ gật đầu, nàng ghen theo kiểu bạn bè nhưng làm gì có kiểu ghen bạn bè này, nghĩ như vậy Mạc Du Tâm càng vui hơn.
Hai người đi vào phòng học còn hơn chục phút, trong phòng học lớn đã ngồi hơn một nửa sinh viên.
Mạc Du Tâm tìm bạn cùng phòng lấy sách, rồi quay lại tìm Tô Ngữ Băng, chỉ thấy hôm nay Tô Ngữ Băng không ngồi với bạn cùng phòng, nghi ngờ một chút, Mạc Du Tâm đến bên cạnh Tô Ngữ Băng ngồi xuống hỏi: "hôm nay sao không ngồi cùng với các bạn cùng phòng?"
Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm gật đầu nói: "ừ, mệt, cô ngồi xích lại đây, tôi muốn dựa một chút."
Mạc Du Tâm nghe Tô Ngữ Băng nói vậy, khóe môi cong lên, vội vàng xích lại gần, "Ngữ Băng cứ dựa thoải mái nha."
Tô Ngữ Băng dựa vào vai Mạc Du Tâm rồi nhắm hai mắt nghỉ ngơi, lầm bầm nói: "chỉ coi cô như thịt đệm thôi, không có gì khác."
"Ừ," Mạc Du Tâm cười khẽ đáp lời.
Tô Ngữ Băng dựa vào vai Mạc Du Tâm, tâm tình khá tốt, hôm nay nàng cố ý chọn chỗ này, các nàng ngồi cách Phùng Duyệt Duyệt 3 hàng ghế, các nàng ngồi phía trước, vì vậy hành động của nàng và Mạc Du Tâm người ngồi sau có thể nhìn thấy rõ ràng, ai kêu Phùng Duyệt Duyệt tối qua dọa bảo bảo khóc khiến mình khó chịu, nàng cũng phải khiến cho Phùng Duyệt Duyệt khó chịu lại.
Không phải Phùng Duyệt Duyệt rất thích Mạc Du Tâm sao? mình đang dựa vào người Mạc Du Tâm đó, mà Phùng Duyệt Duyệt cũng không dựa được, cứ xem nàng là tốt rồi.
Quả nhiên ánh mắt Phùng Duyệt Duyệt bên kia muốn phun lửa, trước đó Mạc Du Tâm cùng Tô Ngữ Băng đi chung vào học bình thường, nhưng hiện tại dính nhau lại là lần đầu tiên, lúc còn quen nàng Mạc Du Tâm cũng chưa từng ôm nàng, Phùng Duyệt Duyệt tức đến đỏ viền mắt, nhìn chằm chằm người ngồi bên trái đằng trước.
Thấy hai người không coi ai ra gì, Phùng Duyệt Duyệt từ chỗ ngồi đứng dậy, làm ra động tĩnh không nhỏ.
Ngay cả Tô Ngữ Băng dựa vào Mạc Du Tâm nhắm mắt nghỉ ngơi cũng nghe thấy, hơi mở mắt thấy vẻ mặt Phùng Duyệt Duyệt hung tợn nhìn mình, nàng cũng không để ý, cứ tựa vào vai Mạc Du Tâm chơi di động.
Phùng Duyệt Duyệt đi giày cao gót cộp cộp vài tiếng liền tới, mặc kệ thể diện, chỉ vào Tô Ngữ Băng lớn tiếng, "Tô Ngữ Băng, cô buông Du Tâm ra, người như cô cũng xứng với Du Tâm sao? cô đứng lên cho tôi." vừa nói vừa túm tay Tô Ngữ Băng.
Bị Mạc Du Tâm cản lại, Mạc Du Tâm vỗ nhẹ Tô Ngữ Băng một cái, ý bảo nàng chút nữa dựa vào, đứng dậy nói với Phùng Duyệt Duyệt: "bạn học Phùng có thể đừng làm ồn được không? nghe nói tối qua bận đến phòng ký túc tìm Ngữ Băng gây sự? xin bạn học Phùng xem lại vị trí của mình, dù sao mình và bạn học Phùng không có quan hệ gì, chuyện của mình và bạn gái mình không cần bạn học Phùng đến quản."
"Mạc Du Tâm, cậu này tỉnh lại đi, Tô Ngữ Băng cô ta đã bị đuổi khỏi Tô gia rồi, cậu này để cô ta làm bạn gái cậu, thì cô ta giúp gì được cho cậu chứ? tớ muốn cậu đi cùng tớ, qua năm là năm tư đại học rồi, mình sẽ xin ba mình cho cậu vào công ty được không? sau này của mình cũng là cậu?" Phùng Duyệt Duyệt tức đến mất tỉnh táo, lúc này cũng không để ý gì nữa, nghĩ gì nói đó.
"Chuyện của mình và bạn học Phùng không có liên quan gì nữa, hy vọng bạn học Phùng sau này đừng quấy rầy bạn gái của mình, cho dù cô ấy không phải là đại tiểu thư của tập đoàn Tô thị thì cô ấy vẫn là bạn gái của mình, mình chỉ thích cô ấy, chứ không phải là công ty nhà cô ấy." Mạc Du Tâm lạnh lùng nhìn Phùng Duyệt Duyệt nói.
Trong lúc hai người đang tranh luận, giảng viên cũng đi vào, thấy có nhiều người vây quanh Mạc Du Tâm xem, thì không vui nói: "làm gì vậy? mau về chỗ học bài."
Mạc Du Tâm nhìn Phùng Duyệt Duyệt một cái, rồi quay về chỗ của mình mở sách.
Những lời vừa rồi của Mạc Du Tâm khiến cho lòng Tô Ngữ Băng thấy ấm áp, với tính cách của ba, chắc là vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho nàng, đại tiểu thư Tô gia gì chứ? sau này nàng chỉ là một người bình thường, Tô Ngữ Băng không ngờ chính là vừa rồi Mạc Du Tâm thừa nhận nàng chính là bạn gái của mình, còn nói thích mình?
Nghĩ đến Tô Ngữ Băng vội lắc đầu, sau này nàng không định qua lại với ai nữa, trong tiềm thức cũng tránh né chuyện yêu đương, bạn gái cái gì, đến như vậy rồi chỉ có thể làm bạn bè bình thường mà thôi, Tô Ngữ Băng nghĩ rồi cũng nên nhấn mạnh với Mạc Du Tâm một cái.
Phùng Duyệt Duyệt tức đến nhăn mặt, lại bị bạn cùng phòng kéo về chỗ ngồi.
Thời gian nhanh đến trựa, Mạc Du Tâm một tay cầm sách một tay nắm tay Tô Ngữ Băng rời đi.
Lúc đi ngang qua Phó Chi Đào, Phó Chi Đào cười khẽ chọc: "chà, có người ngay trước mặt mọi người tỏ lòng chân thành rồi kìa, Ngữ Băng, bồ còn coi người là bạn bè bình thường được sao?"
Tô Ngữ Băng cười khẽ đẩy Phó Chi Đào một cái: "ai nha Đào Đào, bồ đừng chọc mình mà, chúng ta đi thôi."
"Ừ, mau về ngủ một giấc cho đã đi." Phó Chi Đào cười nói.
Tô Ngữ Băng nghĩ đến lời Phó Chi Đào nói, ho nhẹ một tiếng gây chú ý với Mạc Du Tâm, "cô vừa nói là bạn gái, còn thích tôi?..."
Mạc Du Tâm cười đáp, "mình cố ý nói như vậy để chọc tức cậu ấy, sao vậy? tưởng thật hả? coi là thật cũng không sao..."
Mạc Du Tâm nghĩ vất vả lắm mới chịu ở chung, nếu Tô Ngữ Băng biết mình thích nàng, chắc là sẽ không chịu cùng bảo bảo đến ở chung quá, đành phải dùng giọng vui đùa trả lời vấn đề vừa rồi của Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng cười khẽ đánh Mạc Du Tâm một cái, trong lòng thở ra nhẹ nhõm đồng thời cảm thấy trống rỗng, rõ ràng đã nghe được đáp án mình muốn, nhưng trong lòng sao lại không vui, Tô Ngữ Băng không dám nghĩ, liền dời đi câu chuyện, "còn chưa đến 12h, có đi đón Tiểu Nguyệt Lượng không? chiều nay tôi không có lớp, hôm nay cũng không cần đi làm tiệm trà sữa."
Mạc Du Tâm nghĩ một chút nói: "trễ một chút rồi đi, Tiểu Nguyệt Lượng đang làm quen với mẹ mình và dì Lý, đi đón lúc này mình sợ Tiểu Nguyệt Lượng sẽ quên, trước tiên để cho nàng làm quen bên kia đã, chúng ta về nhà làm mì trộn thịt ăn."
"Ừ, đến trưa rồi đi đón Tiểu Nguyệt Lượng." Tô Ngữ Băng gật đầu nói.
Hai người lúc về mua mì và nguyên liệu nấu, rồi đi bộ về, Mạc Du Tâm để Tô Ngữ Băng về phòng ngủ trước một chút, chờ cơm chín rồi thì kêu Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng cũng mệt thật, thay đồ ngủ liền lên giường nghỉ ngơi.
Mạc Du Tâm đem thịt heo đã mua cắt thành khối vuông nhỏ, dùng tương đậu nành xào lên tạo thành sốt.
Cho dầu vào nồi, xào thơm hành tỏi, Mạc Du Tâm cho rau cần vào, cà rốt thái sợi mỏng xào chung, thêm chút gia vị cùng sốt, rồi cho mì sợi vào đậy nắp lại cho nóng, không quá lâu liền có hương thơm bốc lên.
Tô Ngữ Băng đang ngủ say cũng ngửi được hương đồ ăn, lúc sáng nàng chỉ ăn vội bánh mì uống chút sữa rồi vội vàng đưa bảo bảo đi, hiện tại đã thực sự đói bụng rồi.
Từ trên giường ngồi dậy, Tô Ngữ Băng bước xuống đi ra cửa phòng, thấy Mạc Du Tâm đang dọn đồ ăn, liền đi tới giúp.
Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng đến, ôn nhu nói: "dậy rồi hả?"
Tô Ngữ Băng cầm chén, ngáp một cái nói: "cũng chưa tỉnh hẳn, cô nấu mì thơm nên tỉnh, chạy đến trưa rồi nên thấy đói bụng."
"Ăn nhiều một chút, mình mới nếm thử mùi vị không tệ, mau ngồi xuống ăn đi." Mạc Du Tâm cầm chén vào bếp cười nói.
Tô Ngữ Băng gật đầu, ăn một tiếng mì, trên sợi mì còn dính thịt băm và sốt, ăn một miếng khiến người ta đặc biệt thỏa mãn, hơn nữa rau cần và cà rốt cũng giòn giòn, Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm gật đầu khen, "ăn ngon."
"Ăn ngon là được, trước trường học có cái quán nhỏ cũng bán món này, đây là lần điều tiên mình làm kiểu mì này." Mạc Du Tâm nói rồi cũng ăn, hai người đều thấy đói, nhất thời trong phòng chỉ còn âm thanh ăn uống.
Mạc Du Tâm ăn xong nhìn Tô Ngữ Băng, thấy Tô Ngữ Băng ăn một tô mì cũng thấy đáy, cười hỏi: "no chưa?"
"No rồi, tôi sợ sau này ở đây sẽ bị cô nuôi béo, một tô to như vậy đã ăn hết rồi," Tô Ngữ Băng cười một cái nói, "cô nghỉ một chút đi, tôi đi rửa chén."
Mạc Du Tâm đứng dậy, lấy lại tô trên tay Tô Ngữ Băng, "cậu này nghỉ ngơi đi, cả đêm không ngủ rồi mau đi ngủ đi, lần sau cậu này làm."
Nói rồi đi vào bếp dọn dẹp.
Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm dọn dẹp trong bếp, khóe môi nhếch lên, được người như vậy quan tâm cảm giác cũng không tệ.
Nàng xoay người vào phòng, nằm trên giường yên tâm ngủ, đối với nàng bây giờ mà nói, có chuyện thì có người cùng nàng gánh, đây là trải nghiệm chưa từng có trước giờ với Tô Ngữ Băng, cảm giác này trước kia thực sự chưa từng có.
~~
Mạc Văn Nhân nghe Triệu Anh Chi nói tỷ tỷ có con rồi, nàng cũng ngẩn ra, không nghĩ đến mình cũng thành cô rồi, nói đến nàng cũng chưa thấy bảo bảo nha, tối qua nghe mẹ nói hôm nay tỷ tỷ sẽ mang cháu đến, Mạc Văn Nhân vui vẻ không thôi, liền nghĩ đến được ôm một em bé, em bé nhỏ chắc chắn rất đáng yêu, trưa học về nàng về nhà còn nhanh hơn so với ngày thường.
Cầm chìa khóa mở cửa, rồi vội vàng vào nhà, chào dì Lý, Mạc Văn Nhân không chờ men theo âm thanh nhìn bảo bảo.
Bảo bảo lúc này đang chơi vui vẻ với Triệu Anh Chi, nằm trên giường cầm tiểu lão hổ bông chơi, rồi lại cầm hưu cao cổ bông, một mình chơi vui vẻ, Triệu Anh Chi ở bên cạnh xem càng càm thấy cháu mình thật đáng yêu.
Mạc Văn Nhân vào cửa đã thấy bảo bảo siêu đáng yêu đang chơi đùa, "mẹ, đây là con của tỷ tỷ sao? đáng yêu quá à, tên là Tiểu Nguyệt Lượng đúng không?"
"Ừ, Tiểu Nguyệt Lượng xem cô cô con về rồi nè, bảo bảo chúng ta có thích cô cô không?" Triệu Anh Chi cười hỏi bảo bảo.
Bảo bảo lúc này cũng có thể hiểu một ít, mặc dù không biết là ý gì, nhưng cũng biết ba chữ Tiểu Nguyệt Lượng, biết là đang gọi nàng, liền đưa đầu nhỏ đánh giá Mạc Văn Nhân, vừa nhìn Mạc Văn Nhân vừa nghiêng đầu quan sát.
Mạc Văn Nhân thò đến chạm chạm nhịn không được tự tay bóp bóp tay nhỏ của bảo bảo, "Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta ngoan quá, tay nhỏ cũng mềm, chơi thật vui nha."
Bảo bảo nghe không hiểu, nhưng thấy Mạc Văn Nhân cười với nàng, nàng cũng nhìn Mạc Văn Nhân "ha ha ha" cười vui vẻ.
Mạc Văn Nhân thấy bảo bảo nhìn mình cười, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt nhỏ của bảo bảo, "thích cô cô đúng không? nhìn cô cô cười?"
Bảo bảo lắc lư chân ngắn, cầm đồ chơi của mình "a a a~" chơi, còn muốn đưa cho Mạc Văn Nhân.
Triệu Anh Chi cười một cái nói: "Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta thích cô cô nha."
Mạc Văn Nhân nhìn bảo bảo không rời mắt, Triệu Anh Chi cười thúc giục, "đi ăn cơm trước đi, dì Lý có để cơm cho con rồi, chiều nay còn phải đi học đó."
"Dạ, chút con đến xem Tiểu Nguyệt Lượng nữa." Mạc Văn Nhân cười khẽ nói.
Nàng ăn cơm xong đến xem thì bảo bảo chơi mệt đã ngủ rồi, lúc này đang nằm ngủ thoải mái, Mạc Văn Nhân dọn dẹp một chút liền tới giờ về trường, buổi chiều còn có giờ tự học sớm, nàng phải học lại kiến thức căn bản cao trung, không thể bỏ lỡ thời gian, đành xem bảo bảo một chút rồi phải đến trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top