Chương 80

Bảo bảo vốn đã sắp ngừng khóc rồi, kết quả bị Phùng Duyệt Duyệt nói lớn tiếng dọa khóc lớn hơn, thở phì phò không ra hơi, khóc đến nghẹn ngào, Tô Ngữ Băng đau lòng vội vàng đưa bảo bảo cho Diêu Thiến bế.

Diêu Thiếu ôm bảo bảo vào phòng, sợ Phùng Duyệt Duyệt lại hù bảo bảo.

Tô Ngữ Băng nghe tiếng khóc của bảo bảo, cơn tức liền xộc lên, "tôi đã xin lỗi bạn học Phùng rồi, nó chỉ là đứa con nít không hiểu gì, hơn nữa tôi vốn đã dỗ được rồi, bây giờ lại bị bạn học Phùng hù cho khóc, theo tôi biết phòng bạn học Phùng ở đầu hành lang, tôi thấy hình như bạn đang cố gắng kiếm chuyện."

"Phải đó, Phùng Duyệt Duyệt, mấy bạn phòng kế bên chúng tôi không ai nói gì, mấy người ở đầu hành lang xa như vậy cũng chạy đến kiếm chuyện?" Phó Chi Đào trừng Phùng Duyệt Duyệt nói.

"Kiếm chuyện? tôi kiếm chuyện đó, Tô Ngữ Băng, ai kêu cô không biết xấu hổ cứ quấn lấy Du Tâm chứ? cô đã không còn gì rồi, cô cũng không xứng với Du Tâm." Phùng Duyệt Duyệt thấy Tô Ngữ Băng cho dù là chuyện gì thì cũng chỉ kết tối là Tô Ngữ Băng cướp Mạc Du Tâm.

Tô Ngữ Băng lúc này cũng tức giận, nói đến là bảo bảo khóc làm mọi người bị ảnh hưởng, nhưng nàng cũng đã xin lỗi rồi, nhưng Phùng Duyệt Duyệt này cứ hai ba câu lại kéo Mạc Du Tâm vào, nhìn thì biết là muốn kiếm chuyện, hiện tại làm cho bảo bảo khóc lớn, cũng đừng trách mình nói khó nghe.

"Phùng Duyệt Duyệt cô thật nực cười, bản thân không theo đuổi được Mạc Du Tâm thì đổ lỗi lên đầu tôi sao? tôi nói rõ cho cô biết, Mạc Du Tâm sau này chỉ ở cùng với tôi, chúng tôi đã mua căn hộ rồi chuẩn bị sống chung, tôi có xứng với Mạc Du Tâm hay không thì không cần cô phải lo, quan trọng là cô ấy thích tôi, không thích cô, cô hiểu rõ điều này là được rồi." Tô Ngữ Băng mắt lạnh nhìn Phùng Duyệt Duyệt nói.

Phùng Duyệt Duyệt tức giận túm Tô Ngữ Băng, phòng bên cạnh cũng có người đi ra, mọi người ai cũng biết trong phòng 702 có con nít, cho nên đứa bé khóc thì chỉ gõ cửa nhắc nhở một cái, Phùng Duyệt Duyệt cố tình đi kiếm chuyện như vậy chính là người đầu tiên, không ít người thấy khó chịu với nàng hơn nửa đêm rồi còn cao giọng ồn ào.

"Bình thường thôi mà, con nít buổi tối khóc là bình thường, cô đừng có nhắm vào người ta không tha được không?"

"Phải đó, phòng cô ở đằng kia sao mà nghe được? chúng tôi ở kế bên còn không nói gì, cô lại mò đến."

"Cô ta là ai?"

"Là cái Omega theo đuổi Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm người ta và Tô Ngữ Băng đã có con rồi, sao mà thích cô ta được? chắc ghen tuông thôi, người như vậy thật độc ác."

"Bạn học à, không theo đuổi được Mạc Du Tâm thì cũng đừng trả thù lên người đứa con nít chứ? đứa bé không có gì sai cả."

"Phải đó, cô vừa nói chuyện âm thanh còn to hơn tiếng đứa nhỏ khóc, khó trách Mạc Du Tâm không thích cô, cười chê."

"Thật, giữ mặt mũi đi, gia đình người ta ba người rồi liên quan gì đến cô nữa, còn làm ầm ĩ không cho chúng tôi ngủ."

Đã hơn nửa đêm rồi, mọi người bị làm ầm không ai vui nổi, bị con nít làm ồn còn hiểu được, bị người lớn như Phùng Duyệt Duyệt làm ồn đúng là bực nhiều hơn, còn chưa nói cô ta không đứng đây ồn ào thì đứa bé cũng nín rồi.

Phùng Duyệt Duyệt nghe tiếng mọi người trong hành lang xì xào chỉ trỏ mình càng nhiều, tức đỏ viền mắt, liền kéo bạn cùng phòng đi về, vừa ném lời tức giận: "Tô Ngữ Băng, cô đừng có nằm mơ, Du Tâm sẽ không ở cùng với cô đâu, cô đừng tưởng gạt được tôi."

Bạn cùng phòng với Phùng Duyệt Duyệt hận không thể kiếm lỗ chui vào, thật quá mất mặt, nàng đi theo cho Phùng Duyệt Duyệt thêm can đảm, ai ngờ chuyện lại biến thành như vậy.

Tô Ngữ Băng hít sâu vài cái, nói với người giúp mình rằng: "cảm ơn mọi người, thật xin lỗi, bảo bảo mấy ngày nay tâm tình không ổn định, quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, thực sự ngại quá."

Nàng nói thành khẩn, mọi người từ trong phòng đi ra đều là nhìn Phùng Duyệt Duyệt, cho nên không có ai làm khó dễ Tô Ngữ Băng.

"Bạn mau về xem bảo bảo đi, đứa nhỏ khóc như vậy chắc sẽ có chuyện đó."

"Phải đó, bảo bảo quan trọng, tụi mình đều hiểu mà."

"Cảm ơn mọi người." Tô Ngữ Băng nói cảm ơn, lúc này mới xoay người đi vào phòng đóng cửa lại, bế bảo bảo từ trong ngực Diêu Thiến dỗ dành.

"Tiểu Nguyệt Lượng bị dọa sợ đúng không? mẹ đuổi người xấu đi rồi, đừng khóc nữa nha, con xem thở sắp không nổi rồi, bảo bảo chúng ta đừng giận được không? có mẹ đây rồi." Tô Ngữ Băng vừa dỗ bảo bảo vừa đong đưa để bảo bảo vui vẻ lên.

Bảo bảo khóc một hồi liền mệt mỏi, đi mò ngực Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng hôn khuôn mặt nhỏ của bảo một cái nói: "Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta đói rồi phải không? đừng giận nha, mẹ cho Tiểu Nguyệt Lượng bú sữa nha?"

Bảo bảo đỏ vành mắt nằm trong ngực Tô Ngữ Băng cọ cọ, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng vừa dỗ bảo bảo vừa cho bảo bảo bú, "Tiểu Nguyệt Lượng đang sợ đúng không? mẹ ôm một cái sẽ hết sợ được không?"

Bảo bảo bú no rồi liền vui vẻ, ở trong ngực Tô Ngữ Băng cọ xát bán manh.

Thấy bảo bảo không sao, Tô Ngữ Băng vội tắt đèn phòng, để các bạn cùng phòng nghỉ ngơi, còn mình ngồi trên ghế ôm bảo bảo.

Bảo bảo lắc lư tay một hồi, lại lắc lư chân nhỏ một hồi lúc ẩn lúc hiện, nhìn bộ dạng tâm tình không tệ.

Tô Ngữ Băng nắm tay bảo bảo nói: "tiểu hư hỏng lại vui vẻ rồi đúng không, mẹ dỗ con ngủ được không?"

"A a~" bảo bảo nhìn còn đang tỉnh táo chưa muốn ngủ, Tô Ngữ Băng lại để bảo bảo vào giường nhỏ, nàng ngồi trên ghế, mở đèn bàn nhìn bảo bảo, bảo bảo nằm trong giường chơi thú bông, thỉnh thoàng tự chọc cười mình.

Rốt cuộc nửa tiếng sau, bảo bảo lại mệt mắt mở không nổi, Tô Ngữ Băng lúc này mới cẩn thận đắp chăn nhỏ cho bảo bảo.

Cười khẽ nhìn bảo bảo ngủ ngon, nhỏ giọng nói: "con đúng là tiểu hư hỏng, còn làm cho mẹ lo lắng."

Thấy bảo bảo ngủ rồi, Tô Ngữ Băng lên giường của mình, tắt đèn bàn, nhưng lại không thể ngủ được, nghĩ đến Phùng Duyệt Duyệt vừa rồi nàng liền tức giận, Phùng Duyệt Duyện nhắm vào nàng không tính, còn dám rống lên với bảo bảo, càng nghĩ càng giận, cho nên Tô Ngữ Băng càng nghĩ càng tỉnh, cuối cùng không ngủ được, sáng sớm đã dậy.

Nàng và Mạc Du Tâm sáng sớm bảo đưa bảo bảo đến nhà mẹ Mạc Du Tâm bên kia, bảo mẫu cũng qua đó chăm sóc cho bảo bảo, sau đó hai người phải về trường đi học.

Chờ Tô Ngữ Băng dọn xong, bảo bảo cũng đã tỉnh, cho bảo bảo bú no, Tô Ngữ Băng gọi điện cho Mạc Du Tâm.

"Dọn xong chưa? tôi và Tiểu Nguyệt Lương bên này xong rồi." Tô Ngữ Băng cầm di động nói.

"Mình xong rồi, Ngữ Băng 10 phút nữa đi xuống là được, nghe âm thanh cậu này có vẻ mệt, tối qua ngủ không ngon hả?" Mạc Du Tâm hỏi.

"Ừ, không ngủ, không nói nữa, tôi cúp máy." Tô Ngữ Băng nói rồi cúp điện thoại.

"Này, Ngữ Băng..." Mạc Du Tâm còn muốn hỏi sao không ngủ ngon, liền bị Tô Ngữ Băng cúp máy.

Mạc Du Tâm khó hiểu, nhỏ giọng nói: "sao nghe có vẻ đang giận?"

Cúp máy, Mạc Du Tâm vội vàng đi tới dưới lầu ký túc bên chỗ Tô Ngữ Băng, vừa đi vừa nghĩ gần đây làm gì sai, mãi cho đến nơi cũng không nghĩ ra, liền đứng chờ Tô Ngữ Băng.

Qua vài phút, Tô Ngữ Băng đeo dậy địu bảo bảo xuất hiện, bảo bảo tỉnh táo mười phần, thấy Mạc Du Tâm thì càng vui vẻ, Tô Ngữ Băng lại không có tinh thần.

Bảo bảo đưa tay chỉ vào Mạc Du Tâm, vừa lắc chân nhỏ vừa kêu giọng của mình: "a a a, a a~"

"Ừ, mẹ biết rồi, mẹ thấy rồi." Tô Ngữ Băng cầm tay bảo bảo vừa đi về hướng Mạc Du Tâm vừa nói.

Tới trước mặt Mạc Du Tâm, bảo bảo đưa hai tay muốn momy ôm mình một cái, Tô Ngữ Băng kéo tay bảo bảo lại, "không được, chúng ta phải đến nhà bà nội, chờ tối về sẽ cho momy bế con nha."

Bảo bảo thấy mẹ không đưa mình cho momy, lúc này liền duỗi tay muốn Mạc Du Tâm sờ tay mình, vừa đưa tay vừa nghiêng đầu nhỏ dùng âm sữa kêu Mạc Du Tâm chú ý đến mình, "a a~"

Mạc Du Tâm cười khẽ cầm tay bảo bảo trong tay mình, "Tiểu Nguyệt Lượng chúng ta ngoan quán, momy tới, nắm tay Tiểu Nguyệt Lượng chúng ta được không?"

"A~" bảo bảo nhìn Mạc Du Tâm cười.

Chọc bảo bảo xong, Mạc Du Tâm thấy bộ dạng Tô Ngữ Băng giống chưa tỉnh ngủ, nghĩ đến vừa rồi Tô Ngữ Băng gọi điện cũng không để ý mình, thì hỏi: "Ngữ Băng, tối qua cậu này cả đêm không ngủ sao?"

"Ừ, đều nhờ ơn Phùng Duyệt Duyệt thích cô ban tặng đó, gần đây Tiểu Nguyệt Lượng hay dính người, nửa đêm sẽ khóc tỉnh một lần, lúc đầu tôi đã dỗ Tiểu Nguyệt Lượng sắp xong rồi, Phùng Duyệy Duyệt lại chạy đến gõ cửa, còn dọa cho Tiểu Nguyệt Lượng khóc lớn hơn, còn nói là Tiểu Nguyệt Lượng làm ồn đến giấc ngủ của cô ta, cuối cùng lại dính đến cô, nói tôi quấn lấy cô, không xứng với cô." Tô Ngữ Băng liếc Mạc Du Tâm một cái.

Mạc Du Tâm vội cầu sinh liền giải thích: "cậu này tin lời Phùng Duyệt Duyệt nói hả? Ngữ Băng, trong lòng mình hiện tại chỉ có cậu này và Tiểu Nguyệt Lượng thôi, cậu này đừng nghe cô ta nói bậy."

"Tôi biết, nhưng cũng tức một đêm không ngủ, đều tại cô hết, mắt nhìn người quá kém, chia tay với tôi xong đi tìm cái dạng Omega như Phùng Duyệt Duyệt không ra gì." Tô Ngữ Băng nhỏ giọng thì thào.

Mạc Du Tâm thả tay bảo bảo ra, đi dắt Tô Ngữ Băng, "mình không có qua lại với cô ta, hơn nữa mình chỉ có cậu, không cần Omega khác."

Tô Ngữ Băng cố nén xúc động bên khóe môi, nghiêng đầu một bên nói, "tưởng bở ha, tôi không phải là cô, cô không cần giải thích với tôi làm gì, tôi cũng không phải bạn gái của cô."

Mạc Du Tâm à một tiếng, nhưng cô nhìn sang cũng không thấy sắc mặt Tô Ngữ Băng lạnh như lúc nãy, cho nên vừa rồi mình giải thích vẫn tính là xài được sao?

"Ngữ Băng cũng là người quan trọng nhất với mình, khẳng định phải giải thích, mình thực sự không thích Omega khác." Mạc Du Tâm vội rèn sắt khi còn nóng nói thêm, còn thiếu gửi tấm hình bảo bảo không dục thế tục làm bằng chứng thanh minh cho mình.

"Lần này cho qua, lần sau không được cùng Omega khác làm loạn, nếu không tôi và Tiểu Nguyệt Lượng dọn đi chỗ khác ở." Tô Ngữ Băng trừng mắt dặn dò Mạc Du Tâm.

"Chắc chắn, hiện tại lòng mình như nước vậy, thấy Omega khác cũng không có hứng thú, điểm này cậu này có thể hoàn toàn yên tâm." Mạc Du Tâm vội vàng biểu lộ, liền tạo hình tượng cho chính mình.

"Tôi có gì mà phải lo, tô chỉ sợ Omega đến nhà tìm cô, rồi lại hù Tiểu Nguyệt Lượng nữa thì làm sao đây?" Tô Ngữ Băng vội phủ nhận lo lắng của mình.

"Mình cam đoan nha, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này, mình sẽ chăm sóc cho cậu và Tiểu Nguyệt Lương thật tốt." Mạc Du Tâm âm thanh ôn nhu dùng giọng dỗ người.

Sau một khắc, bảo bảo liền "a a a~" khó trách nàng a, nãy giờ momy không nhìn đến nàng mà.

Vừa rồi momy còn nắm tay nàng mà, sao giờ lại nắm tay mẹ rồi? hơn nữa mẹ và momy nói chuyện cũng không để ý tới mình, mình bán mạnh nửa ngày hai người lại lại không thèm nhìn mình, đáng ghét!

Mình không đáng yêu sao? momy, mẹ sao không nhìn mình? bảo bảo tròn mắt tràn đầy nghi hoặc, mẹ và momy không nhìn nàng thì nàng thổi bong bóng ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top