Chương 8
Mạc Du Tâm vào lớp ngồi, cả người thoải mái không ít, cô dự định quay về sẽ đem đống quà phú bà tặng cho nguyên thân trả lại hết, sau đó sẽ mua đồ mới.
Nguyên thân học ngành tài chính đại học, tiết này là học về tài chính, trong phòng học có hơn 200 người, Mạc Du Tâm không biết gì về tài chính, cô dự định tìm cái bằng, kiếm tiền thì vẫn phải dựa vào tài năng của mình.
Vì vậy, không ít Omega lại nhìn thấy Mạc Du Tâm dựa vào bàn chơi di động.
Vốn nguyên thân rất để ý kinh doanh hình tượng của mình, cho dù không hiểu, thì đi học cũng ngồi thẳng lưng, lại trở thành cái A trong mộng của không ít Omega, hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi, học bá lại chơi di động?
Mạc Du Tâm thấy không ít người nhìn lén mình, cũng không để ý đến, khuôn mặt này có 9 phần giống với khuôn mặt đời trước của cô, tính ra còn đẹp hơn, có rất nhiều người thích cô, nhưng Mạc Du Tâm đều từ chối, mà cô cũng cảm thấy vóc dáng mình xinh đẹp, hẳn là độc mỹ, vì vậy từ chối vừa rồi cũng không tính là nói bậy.
Giảng viên trên bục nói đến khí thế ngất trời, Mạc Du Tâm bên này ngồi lên mạng xem tin tức về ngọc thạch, đời trước vì cô có khuôn mặt xinh đẹp nên có thể nói là đỉnh lưu trong giới điêu khắc ngọc thạch, chỉ livestream đẻ xem mặt thôi cũng đã có không ít người rồi, Mạc Du Tâm suy nghĩ, vậy thì cũng có thể làm livestream khắc ngọc kiếm tiền a.
Mạc Du Tâm không hề biết, đi học còn chơi di động hủy đi hình tượng học bá thanh lãnh của cô trong lòng bao nhiêu cái Omega, tựa như giấc mơ tan tành vậy.
Trần Qua chọc Giang Thiển một cái, nhỏ giọng nói: "bà xem Mạc Du Tâm kìa, cô ta chơi di động kìa, không phải bình thường rất thích giả vờ hay sao?"
Giang Thiển liền nhìn về phía Mạc Du Tâm, thấy Mạc Du Tâm lười biếng dựa vào bàn chơi di động, Giang Thiển cau mày, cô không hiểu gần đây Mạc Du Tâm rất khác thường a?
Mạc Du Tâm chơi di động thoải mái, giảng viên giảng bài cũng chú ý đến Mạc Du Tâm, nhưng cũng không tức giận, phòng học lớn thỉnh thoảng cũng có vài người nhìn về phía Mạc Du Tâm, hơn nữa khuôn mặt Mạc Du Tâm cũng đẹp, giảng viên cũng có ấn tượng với sinh viên này, trước kia mỗi lần hắn lên lớp sinh viên này luôn ngồi thẳng người, nghe giảng không nhúc nhích dù hiểu hay không hiểu đều rất nghiêm túc.
Nhưng hôm nay lại thấy Mạc Du tâm chơi di động, giảng viên liền gọi Mạc Du Tâm đứng dậy hỏi bài.
Lần này mọi người đều nhìn về phía Mạc Du Tâm, Phùng Duyệt Duyệt còn định đưa đáp án cho Mạc Du Tâm, nhưng mở wechat thì thấy đã bị xóa rồi.
Mạc Du Tâm thì vẫn thản nhiên, "lão sư, ngại quá, em nghe không hiểu."
Giảng viên khoát tay cho cô ngồi xuống, "nghe không hiểu thì ráng mà nghe cho rõ vào."
"Dạ lão sư." Mạc Du Tâm nói xong, thoáng thu liễm một chút, đem cuốn sách chưa mở lật ra xem, sau đó cho di động vào sách, tiếp tục chơi di động.
Dù sao nghe cũng không hiểu mấy cái này, cũng không có hứng thú với tài chính, những người nguyên thân biết không liên quan gì đến mình, giả vờ thân thiết như vậy sớm muộn cũng lộ, không bằng thoải mái làm chính mình cho rồi, chính mình làm người bình thường so với nguyên thân cặn bã còn tốt hơn nhiều lần.
Sau khi giờ học kết thúc, Mạc Du Tâm ra khỏi phòng học, không ít Omega vẻ mặt oán niệm nhìn cô chằm chằm.
Mạc Du Tâm vẫn bình tĩnh rời phòng học, nguyên thân vì giữ hình tượng học bá, thỉnh thoảng chờ lớp tan lại đi theo lão sư hỏi bài, một là muốn để lại ấn tượng tốt cho lão sư, hay là muốn để các Omega ngắm mặt cô, như vậy sẽ có lợi cho việc câu thêm nhiều phú bà hơn.
Nhưng Mạc Du Tâm không để ý mấy chuyện này, cô có bản lĩnh để làm phú bà, cần gì để ý người khác nghĩ nhiều làm gì?
Cô bước nhanh ra khỏi trường, trước tiên đến cửa hàng mẹ và con, mua ba lon sữa bột cho bé uống, lại mua không ít tã lót, còn mua một bộ đồ cho bảo bảo vài tháng, cô còn chưa gặp đứa nhỏ, không biết đứa nhỏ bốn tháng có giống như em bé nhỏ đáng yêu hay không?
Mua xong mấy thứ này, Mạc Du Tâm liền về trường học, cô biết Tô Ngữ Băng vẫn nuôi bảo bảo trong ký túc.
Tô Ngữ Băng kiếm tiền căn bản không đủ ra ngoài mướn phòng, hơn nữa cũng không nhận thức rõ, Tô Ngữ Băng cảm giác mình cũng không còn mặt mũi mà về nhà, từ lúc mang thai đến giờ nàng đều một mình gánh vác nuôi con, các bạn cùng phòng rất tốt, giúp Tô Ngữ Băng không ít.
Mạc Du Tâm mang theo hai túi đồ lớn đứng trước cửa ký túc Omega rất dễ thấy được, không ít người còn đang nhìn lén Mạc Du Tâm, đời trước Mạc Du Tâm có giá trị nhanh xuất chúng, bị người khác nhìn cũng đã quen, cô lấy di động mở danh bạ, tìm mãi cũng không ra số liên lạc với Tô Ngữ Băng, tên nguyên thân cặn bá kia đã xóa mất số của Tô Ngữ Băng rồi a.
Mạc Du Tâm thở dài nhìn lầu ký túc, Alpha không thể vào ký túc này được, giờ lại không gọi cho Tô Ngữ Băng được, rất nhanh ánh mắt Mạc Du Tâm lại nhìn thấy a di quản lý túc xá.
Mạc Du Tâm mang theo túi đồ lớn đi tới trước mặt a di quản túc, cười ôn hòa nói: "a di, con có hai túi đồ lớn muốn đưa cho bạn con, nhưng mà chúng con cãi nhau, con không có số liên lạc với nàng, a di có thể giúp con tra số di động của Tô Ngữ Băng phòng 702 được không? nếu dì không yên tâm, nhờ dì gọi giúp con một cuộc kêu nàng xuống cũng được."
A di quản túc cười cười, đối với tình huống này cũng không trách, tình lữ cãi nhau cũng không quản làm gì: "không được, đây là chuyện riêng của hai đứa, với lại nếu tôi gọi người xuống lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?"
"A di, con thực sự sốt ruột đó, hai túi đồ này con mua cho bảo bảo nhà con, phòng 702 có một tiểu bảo bảo chắc dì cũng biết?" Mạc Du Tâm lịch sự giải thích.
A di quản túc là suy nghĩ một chút, phòng 702 có một tiểu bảo bảo bà cũng biết, khi đó nữ sinh kia ở ký túc muốn nuôi bảo bảo cũng gây ra động tĩnh không nhỏ, mami đứa nhỏ là ai cũng không biết, khi đó trong trường đồn ầm lên, cũng may mấy nữ sinh cùng phòng tốt bụng, cùng nhau đến xin nhà trường đừng đuổi học nữ sinh kia, còn cam đoan các nàng sẽ chăm sóc tốt cho bảo bảo, đồng thời hứa không làm ảnh hưởng đến những người khác, chuyện đó coi như xong xuôi.
Đến cả a di đi tuần buổi tối cũng gặp bảo bảo kia vài lần, đứa nhỏ rất đáng yêu, nhưng mà lại gầy nhỏ, khiến người ta thấy mà thương, bà từng đến ôm đứa nhỏ hai lần rồi, giờ thấy nữ sinh này bộ dạng không giống như nói dối, a di quản túc lại nhìn Mạc Du Tâm hỏi: "cô và mẹ bảo bảo là quan hệ gì? là bạn học hay bạn bè?"
Mạc Du Tâm ăn ngay nói thẳng: "con là mami bảo bảo."
Mắt a di quản túc cũng trợn to lên, không phải nữ sinh kia nói mami bảo bảo chết rồi sao? sau đó bà liền hiểu ra, chắc là tình nhân cãi nhau, nên nữ sinh kia mới nói như vậy.
Lúc trước trong trường cùng đồn Mạc Du Tâm là mami cửa đứa con Tô Ngữ Băng, nhưng nguyên thân lại giỏi giả vờ, còn cùng không ít Omega nói xấu Tô Ngữ Băng, mục đích là quấn lấy cô, khiến cô phải chịu trách nhiệm với đứa nhỏ không biết từ đâu ra, mà đám phú bà trong trường quen biết nhau cũng nhiều, hơn nữa nguyên thân trong đám Omega cũng được tín nhiệm cao, nam nữ Omega đều có. Nguyên thân chính là A trong mộng của họ, ai nghe thấy Mạc Du Tâm có con? toàn bộ chỉ trích đều nhắm về Tô Ngữ Băng.
Có người nói Tô Ngữ Băng mặt dày, có người nói Tô Ngữ Băng phóng đãng, nói đến chỉ toàn là bôi nhọ, thực sự nói đỡ cho Tô Ngữ Băng không được mấy người.
Những người ở cùng ký túc với Tô Ngữ Băng nói dùm nàng, bọn họ ùa vào nói bạn cùng phòng bênh vực cho Tô Ngữ Băng, bạn cùng phòng ký túc với Mạc Du Tâm nói đứa nhỏ là con cô, mọi người lại ùa vào nói bọn họ đố kỵ Mạc Du Tâm có nhiều Omega thích nên nghe ghét, nói chung đều là nguyên thân đúng, sai đều là nữ chủ và những người nói đỡ cho nàng.
Lâu ngày, Tô Ngữ Băng cũng không tranh luận mấy chuyện này, nhưng cũng bị những Omega khác trong trường coi thường, nếu không có ba người bạn cùng phòng nàng cũng không biết mình có sống nổi mà sinh con không.
Còn vì sao không phá thai, vậy thì phải nói nguyên thân có bao nhiêu cặn bã, nguyên thân nghĩ dù nữ chủ có cắt đứt liên hệ với gia đình, có con rồi thì trong nhà nhất định sẽ lo, cho nên nguyên thân vẫn để cho cái thai tiếp tục đến tháng thứ 6 thành hình, thấy gia đình Tô Ngữ Băng không quan tâm gì đến nữa, nguyên thân liền bỏ rơi Tô Ngữ Băng, hôm sau liền tìm phú bà khác, đồng thời tung tin chỉ trích Tô Ngữ Băng.
Đứa bé đã hơn 6 tháng rồi, Tô Ngữ Băng cũng cảm nhận được sinh mệnh nhỏ đang liên kết với mình, nàng thực sự thương tiểu bảo bảo, hơn nữa bé cũng to hơn rồi nếu phá sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nàng, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nàng quyết định phải sinh bảo bảo.
Khi a di quản túc nghĩ đến đứa nhỏ đáng thương kia, liền lấy máy bàn gọi cho Tô Ngữ Băng: "chào bạn học Tô, dưới lầu ký túc có một bạn học, nói là mami bảo bảo, muốn đưa cho bảo bảo một số đồ, em xem một chút có muốn gặp người ta một lần không?"
"Cảm ơn dì, làm ơn chuyển lời cho cô ta, em không cần cô ta giả vờ." Tô Ngữ Băng nói xong thì muốn cúp máy.
Mạc Du Tâm vội lấy điện thoại trong tay a di quản túc, "Ngữ Băng chờ một chút, mình chỉ nói vài câu thôi, mình có mua sữa bột và tã lót cho bảo bảo, đều là đồ dùng hàng ngày, mình cũng có một nửa trách nhiệm phải nuôi bảo bảo, không phải mình muốn đòi con, chỉ đơn giản muốn cùng bạn nuôi lớn bảo bảo thôi, nuôi một đứa bé không dễ dàng gì, mấy cái này cũng không thể để bạn một mình gánh được....."
Mạc Du Tâm còn định nói tiếp, điện thoại đã bị cúp, Mạc Du Tâm thở dài, không để ý mấy Omega lại thỉnh thoảng nhìn cô.
Tô Ngữ Băng làm vậy Mạc Du Tâm hiểu, nguyên thân làm vậy cô cũng thấy ghê tởm, huống chi là nữ chủ chịu nhiều tổn thương chứ? lần trước ở quán bar không phải mình liều mạng, còn có nữ chủ tu dưỡng tốt, thì xong rồi, nếu đổi lại thành cô chắc là sớm chửi bậy rồi.
-------
Ed: Vì bộ này hai nữ chính đều bằng tuổi, rồi thêm bạn cùng phòng, côn đồ là bạn cũ nữa nên xưng hô bị lấn cấn sau phản ánh của các bạn đọc. Mình có hỏi ý kiến một số bạn thì các bạn cho ý kiến là:
Thay" "bạn-mình" = "cậu-tớ"
Ed thì đang phân vân vì kiểu gì cũng cứ sượng chỗ này, "ta ngươi" thì QT quá, để "bạn-mình" bị chê là như gg dịch ^^", mà theo ý ed thì để "cậu tớ" nó ra xưng hô kiểu miền Bắc quá. Với ed ở miền Nam lại thích nghe "bà với tui" hơn. Ed không muốn thiên về kiểu xưng hô miền nào cả nên để chung chung là "bạn-mình" mặc dù nó như gg dịch nhưng cũng cân bằng một chút ^^"
Đọc xong chương này rồi, mấy bạn comment bên dưới cho ed biết xưng hô cái nào là hợp nhất nha. Chứ ed chọn cân bằng kệ nó dù là đơ và cấn cấn như gg dịch hi hi ^^" đừng giận ed nha he he ^^" cũng cảm ơn ý kiến của các bạn trước nhiều lắm nè ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top