Chương 76

"Sao lại đánh tớ chứ?" Mạc Du Tâm ủy khuất hỏi, lập tức nhìn Tiểu Nguyệt Lượng tố cáo: "Tiểu Nguyệt Lượng nhìn đi, momy bị mẹ con đánh rồi."

Tiểu Nguyệt Lượng mở to hai mắt nhìn Mạc Du Tâm, sau đó cười "ha ha" vui vẻ.

Mạc Du Tâm tiến đến nắm tay nhỏ của bảo bảo, "sao vậy? tiểu bại hoại không thương momy hả? momy bị đánh mà vui vậy sao?"

Sau đó bảo bảo cười càng vui vẻ hơn, thậm chí chân nhỏ đạp còn nhanh hơn.

Tô Ngữ Băng đỏ tai, trừng Mạc Du Tâm nói: "Đào Đào các nàng có đem sữa bột đến, mau pha sữa cho Tiểu Nguyệt Lượng uống đi."

"Có sữa a." Mạc Du Tâm biết vì sao mình bị đánh.

Tô Ngữ Băng cầm bình sữa, múc sữa bột cho vào trong bình, Mạc Du Tâm đến xem, trong lòng âm thầm nghi nhớ, dù sao về sau nàng cũng sẽ phải chăm sóc bảo bảo.

Làm xong việc này, Tô Ngữ Băng quay đầu nói với Mạc Du Tâm, "tôi đi lấy nước nóng, cô ở lại chơi với Tiểu Nguyệt Lượng một chút đi."

"Được rồi, Tiểu Nguyệt Lượng, momy tới đây." Mạc Du Tâm tiến đến, chọt chọt khuôn mặt nhỏ của bảo bảo, rồi sờ tay nhỏ của bảo bảo, có lẽ vì là con mình, nên Mạc Du Tâm cảm thấy đứa bé đáng yêu không thôi.

Tự tay cầm chân nhỏ của bảo bảo đạp đạp chơi đùa, bảo bảo vui vẻ cười "ha ha" không ngừng.

Tô Ngữ Băng đi lấy nước nóng cho vào bình sữa, khi quay lại đã thấy một lớn một nhỏ chơi vui vẻ, bảo bảo còn đưa tay muốn ôm Mạc Du Tâm một cái.

Mạc Du Tâm lại vui vẻ ôm bảo bảo vào lòng, khuôn mặt bảo bảo cọ cọ cô làm nũng, Mạc Du Tâm bị bảo bảo manh manh đến tâm mềm mại.

Tô Ngữ Băng quay lại liền để bình sữa qua một bên, hiện tại bình sữa còn quá nóng, bảo bảo không thể uống được, nàng thấy bảo bảo dính Mạc Du Tâm, trong lòng có chút ghen tị, liền tiến đến bên người Mạc Du Tâm vuốt ve khuôn mặt nhỏ của bảo bảo: "tiểu làm nũng, cứ vậy mà thích momy con sao? mới chơi được một chút đã đòi ôm rồi, có biết xấu hổ không a?"

Nói rồi nhẹ quệt một cái trên khuôn mặt nhỏ của bảo bảo, bảo bảo cười càng vui vẻ hơn, ngược lại nàng cảm thấy có mẹ và momy ở cùng càng hài lòng hơn.

"Tớ cùng thích Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta mà, Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta đáng yêu nhất có đúng không?" Mạc Du Tâm hôn lên cái tay nhỏ của bảo bảo cười nói.

Bảo bảo vui vẻ kêu nha nha~

Mạc Du Tâm nhìn bảo bảo rồi cảm khái nói: "không biết khi nào Tiểu Nguyệt Lượng nhà chúng ta mới biết gọi mẹ?"

Tô Ngữ Băng nghe cô nói vậy thì không vui, "gì mà gọi mẹ chứ? người đầu tiên phải gọi nhất định là mụ mụ chứ? cô phải đứng sau tôi."

Mạc Du Tâm cười một cái nói, "được, đến lúc đó Tiểu Nguyệt Lượng gọi cậu này là mẹ trước, rồi kêu mình là mẹ sau được không?"

"Nha nha nha~" nhưng hiện tại bảo bảo chỉ biết kêu nha nha.

Nhiệt độ bình sữa lúc này cũng đã vừa vặn, Tô Ngữ Băng đưa tay thử một chút, thấy Mạc Du Tâm nhìn nàng thì giải thích, "cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn thì phải thử nhiệt độ sữa trước, nhiệt độ cao quá làm bỏng Tiểu Nguyệt Lương."

Mạc Du Tâm liền gật đầu nghi nhớ trong lòng.

Tô Ngữ Băng để cho Mạc Du Tâm bế bảo bảo cho bảo bảo uống sữa, Mạc Du Tâm một tay bế bảo bảo, một tay cầm bình sữa cho bảo bảo ăn, tiểu tử kia uống ừng ực đến say sưa.

Uống xong, hai mắt bảo bảo mở cũng không nổi, chơi xong cũng đã mệt, rất nhanh nằm im trong ngực Mạc Du Tâm mà ngủ.

Mạc Du Tâm bế bảo bảo một hồi, thấy tiểu tử đã ngủ say, lúc này mới để tiểu tử lên giường nằm.

Một lát sau đồ ăn đặt bên ngoài cũng đến, cùng Tô Ngữ Băng ăn đồ đặt bên ngoài xong, Mạc Du Tâm lại đến phòng bác sĩ hỏi tình trạng của bảo bảo, xác định bảo bảo không bị viêm phổi, chỉ là sốt bình thường, cũng để Mạc Du Tâm các nàng làm thủ tục xuất viện, lúc này Mạc Du Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi quay lại bảo bảo còn đang ngủ.

Tô Ngữ Băng hỏi: "sao rồi? Tiểu Nguyệt Lượng không cần truyền dịch nữa hả?"

"Không cần, bác sĩ nói chỉ bị sốt thôi, có thể xuất viện được rồi, để tớ đi làm thủ tục xuất viện, Ngữ Băng cậu này trông Tiểu Nguyệt Lượng đi, chút nữa Tiểu Nguyệt Lượng tỉnh lại chúng ta cùng đi." Mạc Du Tâm nói.

"Được, cô đi trước đi."

Mạc Du Tâm đi xếp hàng chờ làm thủ tục xuất viện, quay lại bảo bảo vẫn còn ngủ, nhìn Tô Ngữ Băng cười bất đắc dĩ, hai người lại chờ bảo bảo thêm một tiếng, bảo bảo tỉnh dậy, Tô Ngữ Băng cũng đã dọn dẹp xong.

Mạc Du Tâm bế bảo bảo, Tô Ngữ Băng xách một bao đồ, ba người đi tới xe của Giang Thiển, cho đồ vào trong cốp sau, Mạc Du Tâm đưa bảo bảo cho Tô Ngữ Băng, còn mình ngồi vào ghế lái.

Tô Ngữ Băng đeo dây an toàn, bế bảo bảo, Mạc Du Tâm lái xe rời bệnh viện, lúc đến bảo bảo còn khó chịu chỉ biết khóc, lúc về thì mở to mắt nhìn chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng còn kêu a a phát biểu cảm tưởng.

Mạc Du Tâm cười khẽ nói: "Tiểu Nguyệt Lượng nhà chúng ta chắc chắc là đứa bé hay nói, cứ nha nha a a không ngừng."

"Có đúng không? Tiểu Nguyệt Lượng? tiểu nói nhiều?" Tô Ngữ Băng đùa với bảo bảo trong ngực.

Dù sao có xe cũng khá tiện, Mạc Du Tâm nghĩ mình có nên mua xe đi không? rất nhanh Mạc Du Tâm đã đưa Tô Ngữ Băng và bảo bảo đến ký túc Omega.

Mạc Du Tâm xuống xe, mang đồ từ trên xe xuống giúp cho Tô Ngữ Băng, bảo bảo ở trong ngực Tô Ngữ Băng nghiêng đầu nhìn Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm xoa khuôn mặt nhỏ của bảo bảo, nghĩ đến phải nhanh chóng sửa phòng cho xong, như vậy mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy bảo bảo, "Tiểu Nguyệt Lượng về trước với mẹ nha? momy sẽ sớm đón con về nhà mới."

Bảo bảo nhìn Mạc Du Tâm, như không muốn Mạc Du Tâm đi, tay nhỏ vẫn cầm lấy tay Mạc Du Tâm không thả.

Mạc Du Tâm chỉ có thể kéo tay bảo bảo xuống, vừa thoát ra bảo bảo liền oa oa oa khóc lớn.

Tô Ngữ Băng đành ôm bảo bảo dỗ dành: "oh oh, Tiểu Nguyệt Lượng chúng ta đừng khóc được không? không phải mẹ không cho con chơi, chờ lần sau chúng ta dọn nhà đi mỗi ngày con sẽ được chơi với momy được không? oh oh, Tiểu Nguyệt Lượng tủi thân sao?"

Mạc Du Tâm cũng vội vuốt lưng bảo bảo dỗ dành, "không phải là không được gặp momy nữa, nếu muốn vẫn có thể gọi video cho momy mà, đúng không? đừng khóc được không?"

Bảo bảo được dỗ một hồi mới hết khóc, thấy momy muốn đi, miệng nhỏ lại kéo xuống chuẩn bị khóc, Tô Ngữ Băng lại vội vàng hống bảo bảo, một bên nháy mắt với Mạc Du Tâm, kêu cô đi nhanh, nếu không bảo bảo lại khóc tiếp.

Mãi cho đến khi đi vào thang máy, cảm xúc của bảo bảo cũng không tốt hơn, Tô Ngữ Băng cũng đau lòng cho bảo bảo nhà mình, trước kia thì chưa từng thấy momy, vất vả mới được chơi với momy, giờ lại phải xa nhau, cái này cũng khiến cho lòng nàng kiên định phải dọn ra ngoài ở.

Mạc Du Tâm cũng không nỡ bảo bảo, vừa rồi bảo bảo còn khóc, nhưng cũng không còn cách nào, cô không thể đi vào ký túc Omega được.

Mạc Du Tâm lái lão đầu vui vẻ của Giang Thiển đến cây xăng đổ đầy bình, rồi rửa sạch cái xe, dù sao cũng đã lái xe đến bệnh viện, không rửa sạch cho người ta thì cũng không ổn cho lắm, làm xong việc này Mạc Du Tâm mới quay về ký túc xá.

Giang Thiển các nàng đều nhắn tin wechat hỏi thăm tình hình của bảo bảo, biết bảo bảo không sao, cho nên cũng không kinh ngạc khi Mạc Du Tâm quay về.

"Xuất viện rồi hả?" Giang Thiển hỏi.

"Ừ, chỉ phát sốt thôi, không sao rồi, Ngữ Băng bế về ký túc rồi, Giang Thiển trả chìa khóa cho bà nè, tui rửa xe rồi đó, cảm ơn nha." Mạc Du Tâm cười một cái nói.

"Bà rửa xe luôn sao? chỉ đi bệnh viện thôi mà, có gì đâu?" Giang Thiển không ngờ Mạc Du Tâm cũng có ý tứ.

Mạc Du Tâm cười một cái nói: "vậy không được, mượn tốt thì trả tốt a, bà cho tui mượn thì tui phải cảm ơn rồi, tối qua tui cũng sợ lắm, may là không sao."

"Được rồi, tui cảm ơn Mạc phú bà rửa xe cho tui nha." Giang Thiển cười một cái nói.

"Eh, phải là tui nên nói mới đúng, à phải nói chuyện này với mấy bà luôn, lúc trước tui khắc ngọc cũng bán được rồi, tui có mua căn hộ ở ngoài, định đón Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng qua ở, cho nên sau này không ở đây nữa."

"Bà chuẩn bị dọn ra ngoài ở?" Giang Thiển hỏi.

"Ừ, Tiểu Nguyệt Lượng ở trong ký túc hoài cũng không tốt, dọn ra ngoài thì tui với Ngữ Băng cùng nhau chăm sóc cho Tiểu Nguyệt Lượng." Mạc Du Tâm trả lời.

"Vậy chúng ta sau này ít có cơ hội gặp mặt rồi." Giang Thiển nói.

Mạc Du Tâm cười một cái nói: "đều ở thành phố Tây Ninh, cũng không đi xa, sau này chúng ta họp mặt được mà."

"Nói cũng đúng, chờ nhà bà làm xong, chúng ta có thể qua gặp mặt Tiểu Nguyệt Lượng rồi." Giang Thiển nóng lòng muốn thử nói.

"Không thành vấn đề, Tiểu Nguyệt Lượng còn nhỏ nhưng không sợ người lạ, cứ đến thoải mái." Mạc Du Tâm cười một cái nói.

Bên kia, Tô Ngữ Băng quay về ký túc, trong ký túc ba người mẹ nuôi cũng thấy đau lòng, khi thấy cái đầu của bảo bảo bị cạo một góc.

Diêu Thiến vội lấy một cái tông đơ, nhìn tóc bảo bảo nói: "cũng may Tiểu Nguyệt Lượng chúng ta không bị sao, cạo tóc mọc lại cũng được, Ngữ Băng bồ ôm Tiểu Nguyệt Lượng một chút, để mình cạo tóc cho nàng, bồ xem đứa nhỏ xinh đẹp bị cạo một góc có khác gì cẩu gặm không chứ."

"Bồ đừng nói nữa, thật là, Tiểu Nguyệt Lượng ngoan nha đừng động đậy, sửa tóc một chút lại cho đẹp a." Tô Ngữ Băng nói rồi phủ lên vai bảo bảo tấm ny lon chuyên dụng, đỡ đầu bảo bảo cho Diêu Thiến hớt tóc.

Diêu Thiến cạo đầu cũng khá ổn, bảo bảo cũng thoải mái, không sợ bị đau, rất nhanh cái đầu tóc của bảo bảo đã biến mất.

Chờ cạo xong, Tô Ngữ Băng bế bảo bảo vào phòng vệ sinh soi gương, để bảo bảo xem hình dạng của chính mình, bảo bảo nhìn có vẻ kinh ngạc, tay nhỏ bắt cái gương, trong miệng kêu nha nha khó hiểu, như đang hỏi tóc đâu rồi?

Tô Ngữ Băng cười trộm giải thích nói: "ah, bảo bảo chúng ta cũng phát hiện ra rồi a? có phải không thấy tóc nữa không?"

"Nha nha~" bảo bảo trả lời.

"Từ tiểu công chúa biến thành tiểu đầu trọc rồi đúng không a? đừng lo a, tóc sẽ mau mọc lại thôi, Tiểu Nguyệt Lượng chúng ta vẫn xinh đẹp a?" Tô Ngữ Băng đùa bảo bảo nói.

Bảo bảo sờ cái đầu trống trơn của mình, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

Tô Ngữ Băng bị chọc phát cười, hôn đầu nhỏ của bảo bảo một cái, "thật đáng yêu."

Nghĩ rồi nàng bế bảo bảo về giường nhỏ, lấy điện thoại di động chụp tấm hình cho bảo bảo rồi gửi cho Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm vừa tắm xong, đi ra nhận được hình chụp bảo bảo trọc đầu, liền vui vẻ.

Giang Thiển tò mò hỏi: "bà cười gì vậy?"

"Mấy bà nhìn Tiểu Nguyệt Lượng nè, bảo bảo trọc lóc rồi, nhìn tội nghiệp mà đáng yêu quá." Mạc Du Tâm cười đem ảnh bảo bảo cho các bạn cùng phòng xem, bọn họ cũng bị manh đến điên rồi.

Mạc Du Tâm ngồi vào bàn, nhắn wechat cho Tô Ngữ Băng.

Mạc Du Tâm: cậu này thật xấu, chụp lén bảo bảo!

Tô Ngữ Băng: (đánh người.jpg) cô không muốn xem?

Mạc Du Tâm: muốn xem, nhiều một chút, bảo bảo đầu trọc thật đáng yêu.

Mạc Du Tâm đem ảnh bảo bảo lên P chỉnh sửa thêm hàng chữ rồi gửi lại cho Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng nhìn hình bảo bảo được chỉnh sửa thêm dòng chữ "không có dục vọng thế tục" khiến nàng cười đến run rẩy.

Tô Ngữ Băng: cô khi dễ Tiểu Nguyệt Lượng, tôi sẽ lưu lại, chờ Tiểu Nguyệt Lượng lớn rồi sẽ tố cáo.

Mạc Du Tâm: không sợ.

Bảo bảo nằm trên gường nhỏ của mình, một ngày không được chơi đồ chơi, còn đang lần lượt sủng hạnh từng món đồ chơi của mình, không hề biết chính mình đã biến thành meme.

Không lâu sau, meme của bảo bảo nhà Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng được truyền đi khắp ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top