Chương 75
Lúc Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng, thì ánh mắt Tô Ngữ Băng đang ôn nhu nhìn cô và bảo bảo chơi đùa, dáng vẻ này của Tô Ngữ Băng cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, Mạc Du Tâm quên luôn chơi cùng bảo bảo trong ngực, ánh mắt nhìn chăm chú Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng thấy người nào đó cứ nhìn mình, bảo bảo kéo áo cũng không để tý, có chút buồn cười nhịn không được, ho nhẹ vài tiếng để kéo lại lực chú ý của Mạc Du Tâm.
Ý thức được mình mới nhìn Tô Ngữ Băng hồi lâu, Mạc Du Tâm vội cúi đầu chơi với bảo bảo.
Bảo bảo cọ cô nửa ngày cô lại không để ý bảo bảo, lúc này bảo bảo mất hứng tay nhỏ cầm áo thun của Mạc Du Tâm chơi đùa, kéo chỗ này xong thì kéo chỗ khác, kêu momy chơi với mình rồi còn mặc kệ mình!
Mạc Du Tâm bất đắc dĩ nhìn bảo bảo chơi đùa, cười khẽ lắc lư bảo bảo trong ngực, "vui không? tiểu hư hỏng? đang khi dễ momy hả? lúc chơi với mẹ con sao không thấy con nắm áo mẹ con hả?"
"Nha nha a~" bảo bảo cười a a với Mạc Du Tâm, tay phải lại kéo áo.
Mạc Du Tâm cứ vậy nhìn bảo bảo nắm áo mình chơi mà không ngăn cản.
Tô Ngữ Băng cũng không nhìn nổi, áo thun của Mạc Du Tâm đã bị bảo bảo kéo nhăn nhúm, nàng tiến đến tự tay chọc vào tay bảo bảo đang nắm áo của Mạc Du Tâm nói: "con đừng nắm áo momy được không? áo momy con sắp bị nhăn hết rồi, Tiểu Nguyệt Lượng chúng ta nghe lời nhất đúng không? buông ra đừng chơi áo nữa được không?"
Bảo bảo nhìn Tô Ngữ Băng cười, gật đầu một cái, sau đó nắm càng chặt hơn.
Mạc Du Tâm nhìn bộ dạng bảo bảo đáng yêu trong lòng cũng mềm đi, mặc kệ áo nhăn, cười nói với Tô Ngữ Băng: "Tiểu Nguyệt Lượng muốn kéo cứ để con kéo, lớn rồi sẽ tự hiểu."
Tô Ngữ Băng kéo Mạc Du Tâm nói: "chờ lớn thì sẽ bị cô làm hư rồi, đến đây, để tôi bế một chút đi!"
Mạc Du Tâm ôm còn chưa đã, sợ Tô Ngữ Băng giận, lần sau không được ôm nữa, liền đưa bảo bảo trong ngực cho nàng.
Tô Ngữ Băng nhìn dáng vẻ Mạc Du Tâm cẩn thận không khỏi buồn cười nói: "cũng đâu phải là không cho cô bế, để tôi bế để nàng quên chuyện nắm áo chơi đã, rồi đưa lại cho cô bế."
Tô Ngữ Băng mỗi ngày đều bế bảo bảo, nhưng không có nghiện như Mạc Du Tâm lúc này, dù sao cũng chỉ là ôm cái lò nhỏ nặng mười mấy ký thôi mà.
Bảo bảo nằm trong ngực Tô Ngữ Băng liền ngoan ngoãn, cọ xát Tô Ngữ Băng làm nũng không dám nắm áo nàng chơi.
Mạc Du Tâm thò đến đụng đụng, tự tay chọc khuôn mặt bảo bảo: "con đúng là tiểu hư hỏng mà, mới 5 tháng đã biết nhìn người cho ăn rồi? biết sợ mẹ, không dám khi dễ mẹ, lại khi dễ momy?"
"Nha nha nha~" tay bảo bảo nắm một ngón tay Mạc Du Tâm chơi đùa.
Hiện tại sức bảo bảo còn yếu không làm đau được Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm liền đưa tay cho bảo bảo chơi.
Bảo bảo cũng thích thú, mở năm ngón tay Mạc Du Tâm ra chơi đùa, vừa chơi vừa vui vẻ.
Tô Ngữ Băng cũng không có gì để nói Mạc Du Tâm và bảo bảo, bảo bảo còn nhỏ không hiểu chuyện, Mạc Du Tâm cũng không phải con nít, không biết ngón tay có quan trọng bao nhiêu? huống chi cô làm điêu khắc, ngón tay càng quan trọng hơn.
Tô Ngữ Băng suy nghĩ tai cũng đỏ lên, giữ bảo bảo trong ngực lại, không cho bảo bảo chơi nữa, một bên nhìn Mạc Du Tâm nói: "cô cũng không phải con nít, thấy Tiểu Nguyệt Lượng hồ đồ, lỡ như bẻ thật thì phải làm sao?"
Mạc Du Tâm cười khẽ nói: "không đâu, sức Tiểu Nguyệt Lượng nhỏ lắm khôn đủ đâu a."
Thấy Mạc Du Tâm nói với mình là không sao, Tô Ngữ Băng cười lạnh một tiếng nói: "được rồi, cô đưa đây tôi bẻ giúp cô."
Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng hơi giận, liền rụt tay lại, hướng Tô Ngữ Băng đụng đụng dỗ dành: "vậy kệ đi, đừng giận nha, tớ không để Tiểu Nguyệt Lượng chơi là được mà."
"Nghĩ nhiều rồi, ai thèm giận chứ, tránh ra coi, dính gần quá." Tô Ngữ Băng đẩy Mạc Du Tâm một cái, tai phiếm hồng lên.
Nãy thấy Mạc Du Tâm tinh thần căng thẳng, không phải đề phòng thì là tức giận, nên không để ý mùi trên người Mạc Du Tâm, vừa rồi Mạc Du Tâm dựa vào, trên người có chút hương bạc hà nhàn nhạt tươi mát, từ sau khi chia tay Mạc Du Tâm thì đây là mùi mà nàng ghét nhất, nhưng gần đây quan hệ hai người dịu xuống rồi, Tô Ngữ Băng cũng không nhịn được hít hương bạc hà thêm hai cái.
Mạc Du Tâm không nhìn ra, Tô Ngữ Băng không cho cô đưa ngón tay cho bảo bảo chơi, Mạc Du Tâm chỉ có thể dùng khăn bông làm con chuột nhỏ chọc bảo bảo.
Em bé thì sức cũng có hạn, chơi một hồi không mở mắt nổi, nằm trong lòng Tô Ngữ Băng liền ngủ.
Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng đặt bảo bảo lên giường dọn dẹp sạch sẽ, đưa mắt nhìn Mạc Du Tâm nói: "không phải cái gì cũng chiều theo Tiểu Nguyệt Lượng được, nếu không sau này tiểu gia hỏa sẽ thành tiểu bá vương."
"Ừ, mình đều nghe Ngữ Băng, trưa ăn gì?" hai người ngồi hai bên giường, không tính là quá gần, giọng nói Mạc Du Tâm ôn nhu, khiến Tô Ngữ Băng hơi lùi về sau, "gì cũng được, tôi ăn đều được."
Mạc Du Tâm gật đầu nói: "căn tin thì đồ ăn chắc cũng không ngon đâu, để mình gọi bên ngoài vậy." nói rồi mở di động tìm nhà hàng có đánh giá tốt đặt cơm, may là đêm qua cô không chơi di động, hiện tại di động chỉ còn một nửa pin.
"Cô có muốn ngủ một chút không? tối qua đã một đêm không ngủ rồi." Tô Ngữ Băng hỏi.
Mạc Du Tâm lắc đầu: "không cần, thức một đêm cũng không sao đâu, chờ chút nữa ăn no rồi, chiều đưa con qua cho bác sĩ khám thử coi."
Tô Ngữ Băng gật đầu, trải qua một đêm, cán cân muốn dọn ra ngoài trong lòng nàng cũng nghiêng đi không ít, trước đó còn lo lắng không ít, nhưng thấy thái độ của Mạc Du Tâm với bảo bảo rồi, thì hơn phân nửa lo lắng trong lòng cũng đã được bỏ đi, nàng hỏi" cô nói chuyện căn hộ lần trước thế nào rồi?"
"Đã sang tên xong rồi, còn thiếu việc chờ người gia công làm cái phòng cách âm thôi, với mua cái máy cắt ngọc là đủ rồi, à thêm vài món dụng cụ nữa là ổn, chậm nhất là một tuần cậu này có thể đến ở, Ngữ Băng, cậu này nghĩ kỹ rồi chứ?" Mạc Du Tâm nghe ý tứ Tô Ngữ Băng dường như muốn dọn ra ngoài ở, vội vàng hỏi.
"Ừ, dù sao dọn ra ngoài cũng được, nhưng mà cô đừng có hiểu lầm, tôi là vì Tiểu Nguyệt Lượng thôi, tôi cũng muốn để các bạn cùng phòng nghỉ ngơi thật tốt, chứ không có ý gì với cô đâu." Tô Ngữ Băng đưa mắt nhìn Mạc Du Tâm nói.
Mạc Du Tâm vội vàng gật đầu: "chắc rồi, chúng ta vì muốn tốt cho Tiểu Nguyệt Lượng mà thôi" dù sao là Tô Ngữ Băng cũng không muốn nguyên thân có ý gì với nàng, cũng không hề nói mình.
"Được, vậy chờ cô thu xếp căn hộ bên kia xong rồi thì nói với tôi, tôi và Tiểu Nguyệt Lượng dọn qua ở." Tô Ngữ Băng suy nghĩ một chút nói.
"Thật tốt quá Ngữ Băng, vậy chờ làm phòng xong rồi, mình tìm thêm bảo mẫu đáng tin đến trông Tiểu Nguyệt Lượng giúp." Mạc Du Tâm nghĩ đến mỗi ngày đều được ngắm bảo bảo thì vui vẻ không thôi.
Tô Ngữ Băng nhíu mày nói: "bảo mẫu lúc có chúng ta thì được, nhưng tôi không yên tâm khi để bảo mẫu một mình với Tiểu Nguyệt Lượng."
Mạc Du Tâm suy nghĩ một chút, cũng đúng, nhưng mà có thể để bảo mẫu qua chỗ Triệu Anh Chi, ban ngày đưa bảo bảo qua đó, có Triệu Anh Chi và bảo mẫu trông thì không sao rồi, chỉ cần có một người ở nhà là được, bảo mẫu cũng sẽ không dám làm chuyện sai gì.
"Cậu này yên tâm đi Ngữ Băng, mình có cách." Mạc Du Tâm cười nói.
"Cô có cách gì?" Tô Ngữ Băng suy nghĩ liền hỏi rõ ràng, không muốn để đến lúc dọn ra ngoài lại để vấn đề của bảo bảo thành chuyện lớn.
Chủ yếu Mạc Du Tâm muốn khắc ngọc, mình cũng có công việc, ban ngày đúng không có thời gian chăm bảo bảo.
Mạc Du Tâm suy nghĩ rồi thẳng thắn nói: "mình có mướn cho mẹ mình và em gái mình một căn hộ gần chỗ trường học, ban ngày chúng ta đưa Tiểu Nguyệt Lượng đến chỗ mẹ mình, để bảo mẫu qua đó trông, mẹ mình và bảo mẫu cùng trông thì sẽ không có vấn đề gì đâu, còn có thể rảnh tay nữa."
"Tốt vậy sao?" quan hệ nàng và Mạc Du Tâm hiện tại, đem bảo bảo qua bên kia cho mẹ Mạc Du Tâm chăm sóc có ổn không đây?
"Có gì mà không tốt? chờ chúng ta xong việc qua đón bảo bảo về là được, với lại buổi tối chúng ta cũng ở nhà mà, ban ngày không có ai thì mang qua cho mẹ chăm, còn có bảo mẫu có gì mà không được?"
Mạc Du Tâm nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Ngữ Băng, hay là cậu này sợ mình độc chiếm bảo bảo? mình không có ý đó đâu, chỉ là thuận tiện cho chúng ta thôi, bảo bảo cũng an toàn, dù sao để bạn cùng phòng của cậu này trông bảo bảo lâu vậy rồi, đúng là rất phiền cho các nàng, có người thân ở nhà thì chăm sóc bảo bảo sẽ tốt hơn thôi."
Tô Ngữ Băng nghĩ một chút đúng là như vậy, mình cũng làm phền bạn cùng phòng khá nhiều rồi, còn để bạn cùng phòng chăm sóc dỗ dành bảo bảo nữa.
Sau đó lại nhấp môi hỏi Mạc Du Tâm: "vậy là, dì biết chuyện chúng ta có con sao?"
"Vẫn chưa biết, nhưng mà mình sẽ nói với mẹ, bảo bảo đáng yêu như vậy, mẹ nhất định sẽ giúp chúng ta." Mạc Du Tâm cười một cái nói.
Vậy là để người ta trông con giúp rồi, vậy nàng cũng nên đến cửa chào hỏi một cái chứ? nhưng quan hệ của nàng và Mạc Du Tâm hiện tại, quá lúng túng, Tô Ngữ Băng liền dứt khoát không nói chuyện này.
"Vậy cô về nói với dì đi, nếu được rồi, chúng ta đến công ty gia chính hỏi mướn bảo mẫu, tìm cho Tiểu Nguyệt Lượng một người cẩn thận, tỉ mỉ đáng tin." Tô Ngữ Băng suy nghĩ một chút nói.
"Ừ, chờ bảo bảo khỏe rồi, mình qua chỗ mẹ nói chuyện, nói chuyện con cái với mẹ luôn." Mạc Du Tâm cười một cái nói.
Hai người nói chuyện một hồi, bảo bảo tỉnh ngủ, nhìn nàng tỉnh ngủ tứ chi lại lắc lư, sau đó mắt nhìn Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng hồi lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tô Ngữ Băng, bàn tay nhỏ duỗi lên ngực Tô Ngữ Băng, nhìn bộ dạng hình như lại đói rồi.
Ánh mắt Mạc Du Tâm theo bảo bảo nhìn sang hỏi: "vừa rồi hình như cũng như vậy nè?"
Sau đó một khắc, Mạc Du Tâm bị Tô Ngữ Băng ném tới một cái khăn trắng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top