Chương 73

"Để Tiểu Nguyệt Lượng lên giường ngủ đi, như vậy nàng sẽ thoải mái hơn một chút."

Tô Ngữ Băng thấy bảo bảo đang ngủ, tự mình hôn một cái lên trán bảo bảo, lúc đến vẫn là tiểu công chúa xinh đẹp, lúc này tóc đã bị cạo như chó gặm, trên đầu còn có kim truyền dịch.

Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng để bảo bảo nằm lên giường bệnh, rồi đắp chăn cho bảo bảo, trong lòng mới thoáng nhẹ một chút.

Hai người ngồi một chỗ cạnh giường với bảo bảo, Mạc Du Tâm thấy bảo bảo thở đều đều, lúc này cũng yên tâm, cô đưa mắt nhìn Tô Ngữ Băng đang ngồi bên kia, lúc này mới thấy Tô Ngữ Băng còn mặc đồ ngủ.

Mạc Du Tâm nói với Tô Ngữ Băng bên cạnh: "mình đi mua tả cho bảo bảo, truyền dịch nhiều như vậy, mình sợ chút không có đồ thay."

Tô Ngữ Băng lúc này cũng chậm lại gật đầu, nhỏ giọng nói: "mua thêm khăn nữa."

"Ừ, mình sẽ quay lại." Mạc Du Tâm nói rồi, đứng dậy đi tới siêu thị bệnh viện.

Cũng may siêu thị bệnh viện còn chưa đóng cửa, Mạc Du Tâm đi vào mua khăn lông lớn, nhỏ, tả, nước khoáng, khăn tay, bánh mì các loại, lúc ra khỏi siêu thị cô đã cầm theo một bao lớn.

Lúc Mạc Du Tâm quay về, Tô Ngữ Băng đang vuốt trán bảo bảo, lúc mới vào bệnh viện hộ sĩ đã đo nhiệt độ cho bảo bảo rồi, khi đó là 39 độ, lúc này Tô Ngữ Băng sờ trán bảo bảo cũng thấy không còn nóng như khi nãy nữa.

Mạc Du Tâm thấy nàng sờ trán bảo bảo thì tới nhỏ giọng hỏi: "sao vậy? còn sốt sao?"

Tô Ngữ Băng lắc đầu, vì khi này khóc nhiều nên âm thanh có chút khàn, "hình như hết nóng rồi, sắc mặt so với lúc nãy cũng đã đỡ hơn rồi, lúc chiều cũng không có gì cả, cũng tại tôi, tôi nên phát hiện sớm hơn."

Mạc Du Tâm vỗ lưng cho Tô Ngữ Băng được thoải mái: "con nít sức miễn dịch vốn không tốt, cũng may cậu này phát hiện đúng lúc, sao mà trách được, mình thấy bảo bảo không có ho khan, hạ sốt rồi thì mai sẽ khỏe hơn thôi."

"Hy vọng là vậy," Tô Ngữ Băng đáp lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bảo bảo.

Mạc Du Tâm mở nắp chai nước đưa cho Tô Ngữ Băng một chai.

Tô Ngữ Băng nhận nước, nhỏ giọn nói: "cảm ơn." không biết có phải nguyên nhân là Mạc Du Tâm ở đây không, Tô Ngữ Băng cảm giác lần này đưa bảo bảo đến bệnh viện trong lòng cũng không còn hồi hộp quá nhiều nữa, dù sao momy bảo bảo cũng ở đây, có chuyện gì cũng có thêm người để thương lượng.

Mạc Du Tâm mở thêm một chai nước nữa, uống vài ngụm rồi dùng khăn thấm ướt, nhẹ nhàng lau mặt cho bảo bảo, thuận tiện giúp bảo bảo hạ nhiệt.

Trong đại sảnh phòng cấp cứu khá rộng, xung quanh còn có những tấm rèm lớn ngăn cách che lại, nhưng không có ích gì, cơ bản đều có thể thấy rõ tình huống xung quanh, chỗ này đã có không ít người đang ngủ, người nhà nằm bên giường hoặc chen chen trên cái băng giống giường ngủ, có người lót cả quần áo nằm trên sàn ngủ, mà khí trời này thì nằm trên mặt đất cũng không thấy lạnh.

Mạc Du Tâm nhẹ nhàng đụng đụng Tô Ngữ Băng nói: "cậu này nằm cạnh Tiểu Nguyệt Lượng ngủ một chút đi, hai người chúng ta thay nhau canh thức."

"Tôi không mệt, cô ngủ đi." Tô Ngữ Băng nhìn bảo bảo một chút nhỏ giọng nói.

"Lúc này chưa mệt nhưng rồi sẽ mệt thôi, ngày mai chúng ta còn phải chăm sóc Tiểu Nguyệt Lượng, nghe lời đi, cậu này ngủ trước, nửa đêm mình ngủ, hai người thay nhau thức trông bảo bảo sẽ tốt hơn, nếu không ngày mai không còn sức chăm bảo bảo." Mạc Du Tâm ở một bên ôn nhu khuyên nhủ.

Tô Ngữ Băng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng, bảo bảo cũng đã hạ sốt rồi, ngồi đây cũng không làm gì, liền gật đầu nói: "vậy được rồi, chờ bảo bảo truyền dịch xong tôi sẽ ngủ."

Mạc Du Tâm gật đầu, bảo bảo truyền dịch cũng gần xong rồi, chừng chục phút nữa là xong, chờ thấy gần cạn, Mạc Du Tâm nhấn chuông đầu giường, hộ sĩ liền tới, thấy bảo bảo ngủ, hộ sĩ nhẹ nhàng rút kim truyền dịch cho bảo bảo.

Tô Ngữ Băng ấn xuống giúp bảo bảo, đề phòng chảy máu, sau khi xong việc, cận thận dán băng dính lại, sờ trán bảo bảo bảo, nhiệt độ bảo bảo lúc này đã ổn định lại, Tô Ngữ Băng mới có chút yên tâm.

Mạc Du Tâm nhẹ nhàng dời bảo bảo qua một bên, để Tô Ngữ Băng có chỗ nằm, nhỏ giọng nói: "ngủ đi, không mệt cũng phải nhắm mắt ngủ một chút."

Tô Ngữ Băng gật đầu, "nhớ chút nữa gọi tội dậy thức thay cô."

"Biết rồi, yên tâm đi." Mạc Du Tâm đáp.

Chờ Tô Ngữ Băng nằm xuống, Mạc Du Tâm bắt đầu trông bảo bảo, lúc nảy bảo bảo hô hấp đều đặn, khuôn mặt cũng bình thường, nhìn đầu tóc có chút buồn cười, như bị gặm rớt một khối.

Mạc Du Tâm khẽ thở dài, một đứa nhỏ lại khiến cô phải động lòng như vậy, vừa rồi nghe tiếng bảo bảo khóc đau đớn, Mạc Du tâm cũng phải rưng rưng nước mắt, nếu không phải hộ sĩ đến chắc cô cũng đã khóc rồi.

Tiểu gia hỏa này đúng là tiểu quỷ đòi nợ, Mạc Du Tâm nhìn bảo bảo càng thấy đáng yêu.

Không tới nửa giờ, bảo bảo bên cạnh Tô Ngữ Băng vẫn đang ngủ, tối nay mệt nhất sợ là Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm nghĩ để nàng ngủ nhiều một chút, tự mình thức cả đêm cũng không sao.

Phòng cấp cứu mở xuyên đêm, cách một tiếng Mạc Du Tâm sờ trán bảo bảo một lần, cũng may bảo bảo không còn sốt nữa.

Trong lòng Mạc Du Tâm lo lắng cho bảo bảo, thời gian cũng trôi qua nhanh, 5 giờ sáng, bảo bảo mơ màng mở mắt, sau đó "oa" một tiếng khóc lên.

Bảo bảo vừa khóc không chỉ làm Tô Ngữ Băng thức dậy mà còn khiến không ít người trong phòng cấp cứu phải dậy theo, cũng may mọi người thông cảm cho nhau, nên không oán trách gì.

Tô Ngữ Băng vội ngồi dậy xem bảo bảo.

Mạc Du Tâm cũng không biết thế nào, tiến đến hỏi: "sao lại khóc vậy? mình đi gọi hộ sĩ đến nha?"

Tô Ngữ Băng sờ mông bảo bảo lắc đầu nói: "chắc là tè ướt khó chịu, thay tả mới cho nàng trước."

"Ừ." Mạc Du Tâm đáp lời, xé túi tả, lấy một cái tả đưa tới cho Tô Ngữ Băng.

Rồi tự mình đến xem: "cái này làm thế nào? Ngữ Băng cậu này chỉ cho mình với."

Tô Ngữ Băng tháo tả ướt cho bảo bảo ra, dùng khăn em bé lau khô mông cho bảo bảo, sau đó thay tả mới cho bảo bảo, dán đai hai bên lại là xong, "kéo căng vừa là được, chặt quá thì Tiểu Nguyệt Lượng khó chịu, lỏng quá thì nước tiểu tràn ra ngoài."

"Ừ, mình biết rồi, lần sau để mình thử xem." Mạc Du Tâm đáp.

Tô Ngữ Băng thay tả cho bảo bảo xong thì bế bảo bảo một chút, bảo bảo cũng ngừng khóc.

Mạc Du Tâm tiến đến sờ trán bảo bảo, phát hiện hết sốt rồi.

Bảo bảo mở to mắt, nhìn mẹ một hồi rồi lại nhìn momy, sau đó cái tay nhỏ liền đưa về phía ngực Tô Ngữ Băng.

Nàng tuy không biết nói, nhưng đói bụng vẫn biết tìm chỗ nào để ăn, bảo bảo đưa tay nhỏ ra, vừa nhìn Tô Ngữ Băng vừa nói: "nha nha nha~"

Tô Ngữ Băng thấy bảo bảo lại có sức, không giống tối qua vừa khóc vừa nôn, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Mạc Du Tâm còn ở đây, bảo bảo cứ mò ngực nàng khiến Tô Ngữ Băng cảm thấy rất lúng túng, nhìn lại xung quanh còn lúng túng hơn, rèn che hai bên giường cũng mỏng căn bản không che được gì, vậy làm sao dám cho bảo bảo bú sữa đây?

Đối diện nàng còn có một nam Alpha, lúc này đã tỉnh, giờ này bệnh viện cũng bắt đầu bán đồ ăn sáng rồi, thỉnh thoảng có người đi ngang qua mua cơm.

Ánh mắt Mạc Du Tâm cũng để ý cái tay nhỏ của bảo bảo, sau đó là ngực Tô Ngữ Băng nghi ngờ hỏi: "Tiểu Nguyệt Lượng đói bụng rồi hả?"

Tô Ngữ Băng trừng cô, bất quá trừng không có lực uy hiếp gì, mà tai mình còn đỏ lên, "chắc vậy, nhưng mà ở chỗ này tôi làm sao cho bú được? xung quanh đi lại đều là người, phòng mẹ con thì lại xa, bế Tiểu Nguyệt Lượng qua lại sợ sốt lại."

Mạc Du Tâm nhìn xung quanh cũng thấy vậy, hai bên cạnh còn có hai nữ Alpha và một nam Beta, còn có hai người đang đi trong hành lang, đúng là không tiện cho bú, nhưng tối qua bảo bảo ói hết đồ ăn rồi, lúc này chắc đói lắm rồi, nếu không sẽ không đưa tay nhỏ ra với như vậy.

Mạc Du Tâm nghĩ một chút, đem chăn cầm lên, vòng qua sau lưng Tô Ngữ Băng, rồi vòng ngang hông mình, cô quỳ đối mặt với Tô Ngữ Băng trên giường, cho nên so với Tô Ngữ Băng đang ngồi cao hơn một khúc, chừa lại một kẽ hở nhỏ cho bảo bảo, đem phần dưới cổ Tô Ngữ Băng gói lại trong chăn, vậy thì khá tốt, có thể che lại tầm nhìn bên cạnh, nhưng mà nếu cô cúi đầu sẽ thấy rõ ràng toàn bộ.

Bảo bảo thấy xung quanh được che lại, tối om, chỉ còn chút ánh sáng, còn tưởng mẹ đang chơi với mình, vui vẻ cười ha ha trong chăn.

Mạc Du Tâm bất lực nhìn tiểu bại hoại trong chăn vui vẻ, thở dài nói: "mẹ làm cái này là vì con, tiểu bại hoại con còn cười được."

Mạc Du Tâm nói bảo bảo là tiểu bại hoại xong, bảo bảo cười càng vui vẻ hơn.

Cô lại nhìn mặt Tô Ngữ Băng, cười khẽ nói: "nếu không cho bú như vậy thì bên cạnh sẽ thấy hết."

Ánh mắt Tô Ngữ Băng do dự đánh giá Mạc Du Tâm, dùng âm thanh thì thào chỉ hai người nghe được nói: "xung quanh không thấy, nhưng cô cúi đầu là thấy hết rõ ràng."

Mạc Du Tâm ho nhẹ một tiếng, có trời đất làm chứng, cô cũng không phải loại người đi chiếm tiện nghi người khác, liền vội vàng giải thích: "mình chắc chắn sẽ không cúi đầu xem, mình cũng không phải loại người như vậy, Ngữ Băng, cậu này vẫn còn chưa tin mình sao?"

Tô Ngữ Băng rên nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nhìn Mạc Du Tâm một cái, nhỏ giọng nói: "không tin lắm, dù sao cũng là tôi chịu thiệt chứ không phải cô chịu thiệt."

Nhưng bảo bảo trong lòng đã rất gắp rồi, lúc này vẫn còn đòi, Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm một cái, cân nhắc lợi và hại, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, dù sao bị Mạc Du Tâm thấy cũng hơn là bị người khác thấy.

Tô Ngữ Băng lại ngẩng đầu nhìn Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm cũng đang nhìn Tô Ngữ Băng, cô ở đây vây chăn, giơ cũng mệt, liền nói tiếp: "hay là mình nhắm mắt lại?"

Tô Ngữ Băng nghĩ một chút liền vội vàng lắc đầu nói: "không cần, là cô che giúp, cô nhắm mắt rồi thì sao che được? cô cứ ngoan ngoãn mắt nhìn phía trước đi, tôi nói không được thì không cho phép nhìn xuống, nhìn Tiểu Nguyệt Lượng cũng không được."

"Ừ, yên tâm đi, mình khẳng định không nhìn." Mạc Du Tâm còn thiếu vỗ ngực đảm bảo.

Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm còn nhìn mình, tai cũng đỏ lên, trừng mắt Mạc Du Tâm cũng không có lực uy hiếp: "cô còn nhìn tôi làm cái gì nữa? tôi chuẩn bị cho Tiểu Nguyệt Lượng bú sữa rồi, cô ngẩng đầu lên đi, không được phép nhìn xuống."

"Ờ, ờ, biết." Mạc Du Tâm nói, nắm chặt lòng bàn tay, ngoan ngoãn nhìn phía trước.

Tô Ngữ Băng lại đưa mắt liếc Mạc Du Tâm, thấy người này đã nhìn phía trước, lúc này mới đỏ tai cởi nút áo ra, lộ ra một bên ngực cho bảo bảo bú.

Tối qua bảo bảo nôn hết sữa, lúc này được ăn, hai mắt cũng sáng lên, ăn như tiểu sói đói.

Tô Ngữ Băng vừa nhìn bảo bảo ăn, thỉnh thoảng cũng nhìn Mạc Du Tâm, có người đi ngang qua nhìn về phía bên này, nhưng cũng chỉ nhìn vội, không biết các nàng đang làm cái gì, hơi nghi hoặc rồi lại bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top