Chương 71

Bảo bảo thấy mẹ không đi cùng cô, cái miệng bĩu bĩu muốn nắm tay Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm khom người dỗ dành bảo bảo: "Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta nhớ momy? momy cũng nhớ con, momy hứa với con được không? rất nhanh momy sẽ đưa con ra ngoài chơi cùng a."

Tô Ngữ Băng kéo tay bảo bảo đang nắm tay Mạc Du Tâm xuống, dỗ dành nói: "chúng ta về ăn cho no được không? mấy ngày nữa sẽ đưa con ra ngoài chơi."

Tô Ngữ Băng vừa dỗ vừa vội nói với Mạc Du Tâm: "cô đi trước đi, nếu không Tiểu Nguyệt Lượng cứ nhìn theo cô."

"Được." vì muốn để bảo bảo về nhà ngủ sớm, Mạc Du Tâm đành xoay người đi trước.

Sau đó bảo bảo liền không vui, âm thanh đề cao hơn: "nha a a a~"

Mạc Du Tâm không nhịn được quay đầu nhìn lại, thấy bảo bảo vung tay nhỏ với mình, lại muốn đến ôm nàng một cái, Mạc Du Tâm đau lòng, viền mắt đỏ lên, hôm nay mới gặp lần đầu, lại không đành rời xa bảo bảo.

Tô Ngữ Băng thấy cô quay đầu lại, liền phất tay với cô, ý nói cô đi mau, nếu không chút nữa bảo bảo sẽ làm loạn.

Mạc Du Tâm chỉ có thể nghiêng đầu qua chỗ khác, bước đi nhanh hơn, cho đến khi xa hơn, Mạc Du Tâm quay lại thì thấy Tô Ngữ Băng và bảo bảo đã đi mất, liền nghĩ hai người đã về phòng rồi.

Bên kia Tô Ngữ Băng thấy bộ dạng lưu luyến của bảo bảo có chút ghen tị, gãi gãi mặt bảo bảo hỏi: "có khi nào mami thấy con như vậy đâu? sao mới gặp momy có một lần đã không muốn cho người ta đi rồi? thích momy vậy sao?"

"Nha nha nha nha~" bảo bảo ủy khuất dùng âm thanh sữa của mình chỉ chỉ cửa thang máy.

Tô Ngữ Băng tự động phiên dịch tiếng của bảo bảo, "à, muốn momy theo con đến đây hả? không được nha, mẹ đang ở ký túc Omega đó, momy con là Alpha, không thể vào được."

Bảo bảo ngước đầu mở miệng: "nha nha ~"

"Muốn đi với momy hả? momy mới nói sẽ đưa chúng ta ra ngoài ở, Tiểu Nguyệt Lượng muốn không?" Tô Ngữ Băng nắm tay bảo bảo lắc lắc hỏi.

"Nha ~" bảo bảo đáp lại.

"Muốn hả? Tiểu Nguyệt Lượng muốn, để mẹ suy nghĩ đã, không được thì chúng ta cùng đi tìm momy được không?" Tô Ngữ Băng cười ôn nhu với con gái nói.

"Nha nha." bảo bảo vừa nói vừa cười.

Quay về ký túc Phó Chi Đào vẫn còn ở trong phòng, Tô Ngữ Băng có chút kinh ngạc hỏi: "Đào Đào, sao bồ không về nhà vậy? hôm nay không phải Trung Thu sao?"

"Ừ, hàng năm mọi người đều về nhà, mai 16 về cũng vậy mà, hôm nay ở lại chơi Trung Thu với Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta." Phó Chi Đào đi tới chỗ bảo bảo cười, nhớ ra gì nói liền nói với Tô Ngữ Băng: "sao về trễ vậy? làm Tiểu Nguyệt Lượng mệt rồi a."

Tô Ngữ Băng cười khẽ lắc đầu, "bên ngoài vui vậy, nàng lần đầu đi công viên, thấy cái gì cũng tò mò, nên về muộn một chút, hỡn nũa vừa rồi ở dưới lầu, Tiểu Nguyệt Lượng luyến tiếc momy nó, hai người lưu luyến nửa ngày không rời rồi."

Phó Chi Đào cười cười, xuống giường ôm Tiểu Nguyệt Lượng, chọc bảo bảo: "Tiểu Nguyệt Lương chúng ta sao lập trường không có kiên định vậy? bị momy nói vài câu đã dụ đi rồi?"

Bảo bảo nghe cũng không hiểu gì, bị Phó Chi Đào chọc cười ha ha ha.

Tô Ngữ Băng rửa sạch tay, bế bảo bảo cho nàng bú sữa, bảo bảo đi một buổi chiều, lúc này cũng đói lắm rồi, ăn ngon miễn bàn.

Ăn no, cái miệng cũng không dùng sức nữa, Tô Ngữ Băng thấy bảo bảo đã mệt mà ngủ, bộ dạng thật đáng yêu.

Tô Ngữ Băng nghĩ bảo bảo cũng đã ăn no rồi, thay tả cho bảo bảo, đặt vào giường nhỏ để bảo bảo ngủ thoải mái hơn.

Phó Chi Đào thấy Tô Ngữ Băng ngẩn người, nhỏ giọng hỏi: "Ngữ Băng? nghĩ gì ngẩn ngơ vậy?"

Tô Ngữ Băng nhìn Phó Chi Đào một cái, nghĩ một chút rồi nói với Phó Chi Đào, "Đào Đào, trước đó ở hội đấu giá Mạc Du Tâm bán được hai khối ngọc, cô ấy nói với mình định mua căn hộ, để cho mình và bảo bảo qua ở cùng."

"Bồ đồng ý rồi hả?" Phó Chi Đào vội hỏi.

"Chưa, mình nói với cô ta để mình suy nghĩ đã, bảo bảo còn đang thích cô ta, hơn nữa để bảo bảo ở ký túc như vậy cũng không phải cách." Tô Ngữ Băng nghĩ một chút nói.

Phó Chi Đào thở dài nói với Tô Ngữ Băng: "mà bồ đã nghĩ kỹ chưa, đây không phải là chuyện đùa đâu, Ngữ Băng bồ đã nghĩ việc sau này chưa? bồ có thực sự muốn dọn ra ngoài ở cùng Mạc Du Tâm không? sau này muốn tìm Alpha khác để yêu cũng khó lắm đó."

Tô Ngữ Băng gật đầu nói: "mình hiểu ý cậu, mình cũng không có ý định ở cùng người khác sau này, nhưng mà ra ngoài sớm mình cũng không có dự định gì cả, chỉ định cho Tiểu Nguyệt Lượng gặp Mạc Du Tâm vài lần, nếu cô ấy đối tốt với Tiểu Nguyệt Lượng thì mình sẽ đồng ý."

"Ừ, mặc kệ bồ quyết định ra sao, tụi mình vẫn ủng hộ cậu, nếu Mạc Du Tâm dám dở trò, mình mang chị em ký túc đến tính sổ cô ta." Phó Chi Đào cổ động cho Tô Ngữ Băng, tuy nàng hay hoài nghi thái độ của Mạc Du Tâm, nhưng mà hiện tại Tô Ngữ Băng đã không đi làm đêm nữa rồi, sức khỏe cũng đã tốt hơn, cười cũng nhiều hơn, nếu Ngữ Băng muốn ra ngoài ở, nàng cũng tộn trọng lựa chọn của bạn mình.

"Cảm ơn Đào Đào, mình biết các cậu tốt nhất." Tô Ngữ Băng cười một cái nói.

"Dĩ nhiên rồi, mình đặt cơm rồi, chúng ta cùng Tiểu Nguyệt Lượng ăn Trung Thu thôi." Phó Chi Đài cười một cái nói.

Mạc Du Tâm về ký túc chỉ còn một mình, các bạn cùng phòng đã về nhà ăn Trung Thu, Mạc Du Tâm lúc này cũng thấy mệt, liền gọi đồ ăn ngoài ở ký túc nghỉ ngơi.

Mình đã lâu không livestream rồi, Mạc Du Tâm bỏ xiên thịt lên bàn rồi mở livestream.

Cô vừa lên đã có không ít người vào xem.

Tiểu Diệp Ăn Cá: hu hu hu, người mất tích đã quay lại, nhớ tỷ tỷ quá đi ~

Mưa không bung dù: sau lâu rồi tỷ tỷ không livestream? hôm nay làm cái gì vậy? vẫn điêu khắc đá sao?

Đánh quái thú: lầu trên thật trung thực, bọn tôi muốn xem mặt tỷ tỷ, mấy người lại đòi xem đá?

Trái tim nhỏ: tỷ tỷ, bạn gái chị giận rồi, muốn tỷ tỷ hôn nha ~

Mạc Du Tâm bị đan mạc chọc cười, nói: "hôm nay hơi mệt nên không có khắc đá, tôi vừa ăn tối vừa nói chuyện với mọi người," Mạc Du Tâm đem thịt xiên ra cho fan xem qua màn ảnh.

Tiểu Diệp Ăn Cá: đáng ghét, để fan chảy nước miếng ~

Mưa không bung dù: tỷ tỷ tối ăn đồ dầu mỡ không sợ mập hả?

Đánh quái thú: a, tôi muốn tỷ tỷ đút tôi ăn ~

Trái tim nhỏ: tôi không muốn vậy, tôi muốn tỷ tỷ cưới tôi.

Mạc Du Tâm xem bình luận bị chọc cười: "thể chất tôi rất tốt, tối ăn đồ chiên uống nước có gas cũng không sao."

Xem tiếp bình luận bên dưới rồi trả lời: "cưới bạn thì không được rồi, con gái tôi đã năm tháng rồi."

Mạc Du Tâm nói xong, bình luận bên dưới so với trước còn nhiều hơn.

Tiểu Diệp Ăn Cá: mắc cười, tỷ tỷ lấy cớ này cũng tệ quá đi!

Trời mưa không bung dù: có con 5 tháng rồi, tôi thấy cô vẫn còn là con nít mà.

Đánh quái thú: tỷ tỷ, con là của tôi sao? để tôi tới lo ~

Mạc Du Tâm vừa ăn xiên thịt vừa bị đạn mạc chọc cười, lúc sắp kết thúc Mạc Du Tâm phát hiện, mình ăn uống so với khắc đá càng có nhiều người xem hơn, đúng là một mặt của thế giới, bất quá cô vẫn muốn dựa vào năng lực hơn.

Một giờ sau, Mạc Du Tâm tắt live, rửa mặt đi ngủ, mấy ngày nay đi lại nhiều, cũng đã mệt mỏi rồi, nằm trên giường chơi di động.

Sau đó nhận được hình bảo bảo đã ngủ của Tô Ngữ Băng, bảo bảo trong hình đã ngủ say, không biết nghĩ gì cái miệng còn đang chẹp chẹp sữa, bộ dạng rất đáng yêu.

Mạc Du Tâm gửi emoji cảm ơn cho Tô Ngữ Băng, lưu hình bảo bảo lại, để khi nào nhớ con thì lấy ra xem.

Bên kia biệt thự Tô gia, không có chút không khí của Trung Thu, nhất là Tô Ngữ Băng trả tiền mẹ cho nàng, điều này khiến Trình Nhã Nhàn đau lòng, đến cả tiền con gái cũng không nhận, thực sự không muốn về nữa sao?

Không phải Tô Ngữ Băng không muốn về, mà là cảm thấy mình không còn mặt mũi đi gặp cha mẹ, vì nàng chọn sai nên nàng tự chịu, không dám dùng tiền của nhà.

Ba người gia đình Tô Thừa Nghiệp ngồi trước bàn ăn, trên bàn cơm im lặng, không khí vui tết cũng không có.

Tô Hạo Sơ chịu không nổi không khí khó chịu này, đứng dậy nói: "con ăn xong rồi." định về phòng mình,

Tô Thừa Nghiệp liền ngăn lại, "khoan đã, mày ăn vài miếng đã về phòng làm cái gì? nhà này còn là cái nhà sao?"

Tô Hạo Sơ nhớ lần trước ở bữa tiệc Tô Ngữ Băng chịu khổ, lúc này cũng không nhịn được, xoay người nói với Tô Thừa Nghiệp, "nhà này đã sớm không còn là nhà rồi, Ngữ Băng làm sai, nhưng ai dám chắc là mọi chuyện đều đúng đâu? nó cũng biết sai rồi, vì sao không cho em nó về? ba, ba thực sự không cần đứa con gái này sao?"

Tô Thừa Nghiệp cũng không vừa, trước đó để vợ cho con gái tiền, ông đã mắt nhắm mắt mở rồi, cũng ám chỉ mình không còn tức giận nữa, nhưng con gái lại không nghe, đã không nhận sai còn trả lại tiền, cái này khiến Tô Thừa Nghiệp sắp nguôi cơn giận lại tức nhiều hơn.

Lúc này ông không muốn nghe ai nói tốt cho Tô Ngữ Băng, liền ném đũa một cái, lớn tiếng nói: "tôi nói rồi, lần trước từ lúc nó bắt đầu ra khỏi cửa Tô gia, tôi đã không còn đứa con gái này, mày lần nào cũng nhắc đến nó, mày định chọc tao tức chết sao? được, nếu đã nghĩ cho em gái mày vậy, thì phạt mày nửa tháng không được ra cửa."

Tô Hạo Sơ cũng tức giận, em gái không ở nhà thì làm gì còn là cái nhà nữa, một nhà ba người cũng chả có gì vui vẻ, không ai cười nổi, lúc này cũng tức giận nói: "không ra khỏi cửa thì không ra, nghẹn chết tôi rồi."

Bàn cơm chỉ còn lại Tô Thừa Nghiệp và Trình Nhã Nhàn, Trình Nhã Nhàn biết Tô Thừa Nghiệp đang bực bội, không khuyên nhiều, bữa cơm gia đình lại thành như vậy, bà thở dài dựa lưng vào ghế, không biết con gái như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top