Chương 65

Chương 65

Xong xuôi mọi việc quay về, trời đã tối, Mạc Du Tâm mệt mỏi về ký túc tắm rửa rồi nằm ngủ, các bạn cùng phòng biết cô vất vả nên cũng thông cảm cho cô.

Mạc Du Tâm ngủ một giấc đến khi đồng hồ báo thức vang lên, cô tắt di động báo thức, đứng dậy thay đồ rồi đến bến xe, mẹ ở chỗ thực sự quá hẻo lánh, đi xe buýt cũng cần một thời gian dài, trong balo Mạc Du Tâm có đồ ăn vặt, còn có cục sạc dự phòng, chỉ sợ về nhà di động hết pin.

Sau khi cô lên xe ngồi liền điện cho Tô Ngữ Băng, chuẩn bị nói với Tô Ngữ Băng mình đi đâu.

Hôm qua Tô Ngữ Băng ngồi chờ người nào đó một ngày, kết quả người ta không có động tĩnh gì, lúc này thấy người ta gọi đến, khóe môi không nhịn được cong lên, nhấn nghe máy, "eh, người bận rộn sao lại gọi cho tôi vậy, cả ngày hôm qua cũng không thấy cô."

Mạc Du Tâm cười giải thích nói: "hôm qua mình đi học cơ sở học cho Nhân Nhân, đi cả ngày đến khuya mới về, cũng may đã xong rồi, đóng tiền rồi, chờ qua 11 ngày nữa Nhân Nhân đi học được rồi."

"Ừ, vậy hôm nay thì sao? cô đang ở đâu?" Tô Ngữ Băng hỏi, nghĩ Mạc Du Tâm gọi cho mình là muốn hẹn mình ra ngoài.

"Mình đang ở trên xe, có chút việc nên về quê một chuyến, ngày mai sẽ về trường, mình sợ cậu không tìm thấy mình mà lo lắng, nên mình gọi cho cậu một tiếng." Mạc Du Tâm suy nghĩ rồi nói.

"Nằm mơ đi, ai rảnh mà lo cho cô?" Tô Ngữ Băng nghe thấy Mạc Du Tâm không ở trường có chút buồn, vậy thì hai ngày nữa không thấy được người kia rồi.

Mạc Du Tâm cười khẽ nghe Tô Ngữ Băng phản bác mình, ôn nhu nói: "được, vậy để mình báo cho Tiểu Nguyệt Lượng biết hành trình hôm nay của mình, Ngữ Băng, Tiểu Nguyệt Lượng đâu rồi?"

"Tiểu Nguyệt Lượng đang ngủ, không rảnh để ý cô." Tô Ngữ Băng nhìn con gái nằm trong giường nhỏ chơi vui vẻ, liền nói.

Bảo bảo đang cầm đồ chơi phe phẩy, không hề biết mẹ mình nói mình đã ngủ rồi.

"Được, Ngữ Băng vẫn tốt nhất, chịu đáp lời mình." Mạc Du Tâm lúc nói chuyện như đang mềm giọng xuống làm nũng.

Tô Ngữ Băng ho nhẹ một tiếng, nói với Mạc Du Tâm: "cô thật dẻo miệng, không cho phép cô làm nũng với tôi." Tô Ngữ Băng nói vào di động không cho phép nhưng mà biểu tình trên mặt lại đang hưởng thụ.

"Vậy được rồi, mình không làm nũng nữa, trong xe ồn ào quá mình không nói nhiều nữa, chờ mình về qua tìm cậu." Mạc Du Tâm cười một cái nói.

"Ừ, không vội, chú ý an toàn đó." Tô Ngữ Băng căn dặn nói.

"Được rồi, Ngữ Băng hẹn gặp lại." Mạc Du Tâm cười đáp lời.

"Hẹn gặp lại." biết Mạc Du Tâm đi đâu rồi, trong lòng Tô Ngữ Băng lúc này cũng thả lỏng, mà nàng cũng không muốn gọi trực tiếp cho Mạc Du Tâm, nếu không gọi được thì lại mượn cớ bảo bảo gọi cho Mạc Du Tâm mà thôi, dù sao con nít thì làm gì có tính xấu nào?

Tô Ngữ Băng cúp máy, xuống giường bế bảo bảo lên chơi, vừa chọc bảo bảo vừa cười, vừa nói: "Tiểu Nguyệt Lượng, cái người xấu xa kia đi hai ngày, mẹ chơi với bảo bảo được không?"

Bảo bảo nhìn mẹ mình, cái tay nhỏ quơ quơ nói: "nha nha nha anh ~"

"Ừ, Tiểu Nguyệt Lượng chúng ta cũng muốn cô ấy về sớm bồi con chơi đúng không?" Tô Ngữ Băng ôm bảo bảo cười nói.

"Nha nha," bảo bảo nghe không hiểu, nhưng cũng không cản được ngôn ngữ nha nha của nàng, dù sao thì mẹ nàng cũng tự dịch theo ý mẹ chứ cũng không liên quan gì đến ngôn ngữ của nàng cả.

"Phải a, Tiểu Nguyệt Lượng nhà chúng ta ngoan lắm a." Tô Ngữ Băng bế bảo bảo tự mình vui đùa đến hài lòng.

Phó Chi Đào nhìn không được từ trên giường nhô đầu ra chê bai nói: "Ngữ Băng bồ nhớ người ta thì nói thẳng ra đi, đừng mượn tên Tiểu Nguyệt Lượng được không? mình nghe không nổi nữa rồi, thật muốn tẩy oan cho Tiểu Nguyệt Lượng chúng ta quá, Tiểu Nguyệt Lượng chúng ta thật đáng thương đúng không a?"

Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ Đào Đào nói chuyện với mình, mắt mở to ra trả lời, "ah anh anh~"

Phó Chi Đào cười vui vẻ, nói với Tô Ngữ Băng: "bồ xem, bảo bảo của chúng ta phải ủy khuất đến kêu anh anh kia kìa."

"Phải rồi, không phải anh anh là lần trước bồ chơi với Tiểu Nguyệt Lượng rồi nói sao? Tiểu Nguyệt Lượng học theo bồ mà." Tô Ngữ Băng chê bai nói, "hơn nữa, mình và Mạc Du Tâm chỉ là bạn bè bình thường thôi, mỗi ngày ân cần hỏi thăm nhau một chút, đó cũng là bình thường mà."

Phó Chi Đào gật đầu, liếc trắng mắt nói: "ừ, mấy người là bạn bè bình thường, là tui đầu óc không sáng suốt nên nghĩ sai được chưa?"

Tô Ngữ Băng cười cười, hài lòng gật đầu: "được rồi, vậy mới đúng a, đúng không Tiểu Nguyệt Lượng?"

"Nha nha nha~" Tiểu Nguyệt Lượng dựa vào lòng Tô Ngữ Băng làm nũng.

Bên kia Mạc Du Tâm ở trên xe buýt xem livetream một hồi thì mỏi mắt mở không nổi, đành phải dựa vào ghế dưỡng thần, đi xe bốn tiếng cũng không hề ngắn.

Rốt cuộc, gần 11h xe đi vào thị trấn, muốn đến Hà Thượng thôn thì phải đi xe trung chuyển, xe buýt tới bến là trạm cuối, đi chung chuyển thêm một tiếng nữa, Mạc Du Tâm chỉ có thể đứng chờ.

Cô cảm thấy may mắn hiện tại mình ăn mặc nhẹ nhàng, bộ đồ thun quần ngắn, thêm đôi giày thể thao, chứ nếu mặc tây trang với giày cao gót chắc cô khóc thét.

Mạc Du Tâm uống hết một chai nước lạnh xong, cái xe chung chuyển cũng ngừng lại, đi về thôn hết ba đồng, Mạc Du Tâm đưa ba đồng cho tài xế rồi tìm một chỗ ngồi đại.

Tuy cô không mặc đồ lịch sự, nhưng mà mặt vẫn có trang điểm, đi cùng một xe với người thôn dân nhìn không hợp lắm, không ít người lén nhìn cô.

Một bác gái Beta hơn 50 tuổi nhịn không được hỏi Mạc Du Tâm, "cô gái, nhìn cô không giống người trong thôn chúng tôi, cô đến đây làm việc hả? hay là đi thăm người thân?"

Bác gái nói tiếng địa phương, Mạc Du Tâm nghe cũng hiểu, cười nói: "à không, cháu về nhà."

"Cô là người thôn chúng tôi sao? không thể nào. người trong thôn chúng tôi ai cũng biết, cô là con nhà ai?" vẻ mặt bác gái không tin hỏi.

"Mẹ cháu tên Triệu Anh Chi, bác biết không?" Mạc Du Tâm hỏi.

"Triệu Anh Chi tôi biết, cô là con bà ấy à, tôi nghe nói đã nhiều năm cô không về nhà rồi, nghĩ sao lại về vậy?"

"À, trước kia ở trường học nhiều quá, giờ có thời gian nên về thăm nhà một chút." Mạc Du Tâm cười nói.

"Mẹ cô chắc là vui lắm, mấy năm qua đều nhắc đến cô, mong cô mau có tiền đồ a." bác gái cười nói.

Mạc Du Tâm nhìn bác gái cười nói: "bác gái, bác biết nhà cháu chứ?"

"Biết chứ, bình thường bác với mẹ cô may đế giày đem lên trấn bán mà, hay qua nhà cô." bác gái cười một cái nói.

Mạc Du Tâm ngại ngùng cười một cái nói: "bác gái, vậy bác có thể dẫn đường cho cháu không? nhiều năm rồi cháu không về nên không nhớ rõ đường."

"Cái đứa nhỏ này, sao đường về nhà cũng quên vậy, để bác đưa cô về nhà trước." bác gái cười lắc đầu.

Mạc Du Tâm cũng không muốn vậy a, cô chỉ thừa kế thân thể nguyên thân và cốt truyện cuốn sách, cô không có ký ức nguyên thân, muốn cô đi tìm nhà thì cũng bó tay thôi a.

Cũng may gặp bác gái nhiệt tình.

"Đi thôi, cô đi theo tôi." bác gái nói với Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm cười đáp lời: "dạ vâng, cảm ơn bác gái."

Bác gái dẫn Mạc Du Tâm đi vài chục phút, đến trước cái cửa sắt bị sửa lại, cửa sắt đang mở, bác gái đứng ở cửa hô một tiếng: "chị Anh Chi, con chị về rồi này."

Âm thanh vang vọng, Mạc Du Tâm cảm thấy muốn điếc tai.

Trong phòng có giọng phụ nữ đáp lại: "à, tới rồi à, Nhân Nhân về đó hả?" con gái lớn nhiều năm không về, Triệu Anh Chi tưởng con gái nhỏ về, có chút vui vẻ, cũng có chút khổ sở, vui vì con gái nhỏ về, buồn là vì không có tiền cho con gái đi học.

Nhưng con gái về thì bà đã vui rồi, mặt mang nụ cười đi ra ngoài, "Lý đại tỷ, tôi đến ngay." Triệu Anh Chi vừa đi vừa nói.

Nhưng đến cửa Triệu Anh Chi ngước mắt thấy Mạc Du Tâm liền choáng váng, nước mắt đảo quanh, không dám tin ngập ngừng nhỏ giọng hỏi: "con là Du Tâm?"

Mạc Du Tâm nhớ đến chuyện nguyên thân làm tổn thương người, trong lòng cũng không nỡ, vội vàng nói: "dạ mẹ, con về thăm mẹ."

Triệu Anh Chi mặc kệ có người đang ở đây, nước mắt lả chã rơi xuống, "Du Tâm à, con rốt cuộc về nhà rồi, năm nào mẹ cũng mong con về nhà, nhưng lại sợ lỡ chuyện của con, mẹ thật vô dụng."

Mạc Du Tâm nhìn "mẹ" trước mặt khóc thành như vậy, trong lòng cũng khó chịu, xoa vai mẹ mình: "mẹ, là con không tốt, đã về muộn rồi, mẹ đừng giận, đừng khóc."

"Phải rồi, chị Anh Chi, con gái về là chuyện tốt, đừng khóc nữa." Lý đại tỷ cũng khuyên theo.

"Được, không khóc, Du Tâm vất vả lắm mới về, tôi đi quầy thịt mua chút thịt, trưa nay chúng ta xào rau ăn." Triệu Anh Chi lau nước mắt, rồi đi mua thịt.

Mạc Du Tâm ngăn cản Triệu Anh Chi, "không cần đâu mẹ, ăn đại gì đó cũng được, con không kén ăn."

Mac Du Tâm lấy trong balo ra một lốc sữa chua đưa cho Lý đại ma nói: "Lý đại ma, phiền bác đưa cháu về đây, cái này bác mang về cho con cháu ăn nha."

"Ai nha, tôi tiện đường thôi mà, sao lại lấy đồ người khác chứ?" Lý đại ma từ chối.

Mạc Du Tâm nhét sữa chua vào tay Lý đại ma: "bác cứ cầm đi ạ, chút đồ ăn vặt này không bao nhiêu đâu ạ, đây là tâm ý của cháu."

"Chị Lý, con bé cho cứ cầm đi." Triệu Anh Chi lúc này cũng từ từ nói.

"Vậy được, tôi đành cầm về vậy." Lý tỷ cười cười đi về nhà.

Triệu Anh Chi nhìn con gái không biết nên nói gì, con gái ăn mặc sạch sẽ, xinh đẹp, khiến bà không biết nói gì, thậm chí có chút luống cuống.

Mạc Du Tâm thấy Triệu Anh Chi căng thẳng nhìn mình, kéo Triệu Anh Chi vào nhà, "mẹ, chúng ta vào nhà thôi, con mang về nhiều đồ ăn lắm, hâm lại là có thể ăn rồi."

Triệu Anh Chi bối rối bị con gái lớn kéo vào nhà.

Mạc Du Tâm cởi balo xuống, đem từng món ra: "mẹ, con mang theo gà, thịt muối, đồ khô, mẹ muốn ăn gì chút nữa nấu ăn nè."

Triệu Anh Chi nhìn con gái dáng vẻ nhẹ nhàng nói chuyện với mình, cảm thấy không tin nổi, đến giờ bà còn tự trách mình lần đó tới đại học Tây Ninh làm cho con gái mất mặt, cho nên về sau cũng không dám gọi điện cho con gái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top