Chương 62

Chương 62

Mạc Văn Nhân tâm loạn như ma, trong đầu có cả ngàn cái giả thiết, nàng đã hai mươi tuổi rồi, đã bỏ lại việc học biết bao năm, nàng thực sự còn có thể thi lên đại học sao? có khi nào vì ước mơ không thật của mình mà khiến tỷ tỷ và mẹ mang nhiều gánh nặng không? có khi nào thi vào đại học không được còn làm mất nhiều tiền hơn không? còn khiến cho tỷ tỷ thất vọng?

Mạc Du Tâm nhìn cô bé bối rối cũng biết là cô bé thích đi học, cô cười khẽ một tiếng nói với Mạc Văn Nhân: "thấy Nhân Nhân bối rối như vậy, chắc chắn là trong lòng còn muốn đọc sách rồi?"

"Tỷ tỷ, nếu như em thi không đậu thì sao? không chỉ mất tiền, còn khiến tỷ tỷ và mẹ lo lắng cho em." Mạc Văn Nhân bối rối hỏi.

Mạc Du Tâm thấy cô bé dao động, mở điện thoại đưa số dư hơn một triệu tệ tới trước mặt cô bé, để nàng xem, sau đó thì giải thích, để cô bé biết mình thực sự kiếm được tiền, không nên để tiền trở thành chướng ngại trên đường tương lai.

"Vấn đề tiền Nhân Nhân không cần lo lắng, em xem đi số dư của tỷ tỷ là bao nhiêu đây?" Mạc Du Tâm đưa di động tới trước mặt cô bé.

Mạc Văn Nhân nghi ngờ nhìn tỷ tỷ, mắt lại nhìn vào điện thoại một chuỗi số không, cô bé đếm hai lần mới dám xác nhận tài khoản của tỷ tỷ mình có bảy chữ số.

Hơn một triệu nói nhiều cũng không nhiều, nhưng đối với Mạc Văn Nhân mà nói cũng là một khoản tiền lớn rồi, mỗi tháng lương của nàng chỉ có ba ngàn tệ, kiếm một triệu là chuyện nàng chưa từng nghĩ tới.

Hai mắt cô bé tròn lên nhìn về phía Mạc Du Tâm, khiếp sợ rồi nhìn Mạc Du Tâm khoa tay, nhỏ giọng nói: "bảy chữ số?"

Mạc Du Tâm cười với em gái, gật đầu nói: "phải, bảy chữ số, cho nên Nhân Nhân không cần lo chuyện học phí, tỷ tỷ sẽ nuôi em."

Cô bé dường như sợ người khác biết tỷ tỷ mình có một triệu, nhỏ giọng nói với Mạc Du Tâm: "tỷ tỷ, làm sao tỷ tỷ lại có nhiều tiền như vậy?"

Mạc Du Tâm cười nói với tiểu cô nương: "yên tâm đi, tỷ tỷ đi khắc ngọc tự kiếm được, đều là tiền sạch, Nhân Nhân đừng lo lắng, vậy bây giờ chúng ta có thể đi học chưa?"

Mạc Văn Nhân trả di động cho tỷ tỷ, có chút ngại ngùng hỏi Mạc Du Tâm, "tỷ tỷ à, hiện tại em đã lớn tuổi rồi quay lại học có được không? hơn nữa tìm trường có phải rất phiền không?"

Mạc Du Tâm cười một cái nói: "việc này em đừng lo, ở Tây Ninh có nhiều trường bổ túc lắm, bổ túc kiến thức ba năm liền đầy đủ cả, nên học viên không thiếu, đi học chắc không tệ, học tịch thì trường bổ túc cũng sẽ hỗ trợ mình, chỉ cần Nhân Nhân đồng ý, rất nhanh sẽ đi học."

Trong lòng Mạc Văn Nhân tim đập nhanh một cái, vậy là mình có thể đi học như tỷ tỷ đã nói sao?

Cô bé đỏ mặt nhìn Mạc Du Tâm một chút, gật đầu.

Mạc Du Tâm vui vẻ đưa tay xoa đầu cô bé, "đúng vậy, có một số việc chỉ cần muốn bắt đầu thì sẽ mãi mãi không muộn, Nhân Nhân có thể có dũng khí này, tỷ tỷ tự hào vì Nhân Nhân." Mạc Du Tâm vẻ mặt ôn nhu nhìn cô bé.

Đời trước cô không có người thân, nên không có em gái mềm mềm ngoan ngoan như vậy để lo lắng, viền mắt cô bé đỏ lên, đi học là chuyện nàng từng muốn, nhưng chỉ dám mơ, điều kiện thực tế lại không cho nàng đi học được, nhưng bây giờ tỷ tỷ muốn cho nàng đi học, cổ vũ nàng, Mạc Văn Nhân nhịn không được chảy nước mắt.

Mạc Du Tâm vội lấy khăn ra dỗ cô bé, "Nhân Nhân vui vì chuyện này nên khóc sao? ngoan nào, chúng ta không khóc được không?"

Cô bé hít nước mũi, âm thanh nghẹn nghẹn, "dạ, tỷ tỷ, là khóc vì vui vẻ."

"Được, là vui vẻ mà khóc." Mạc Du Tâm cố gắng dỗ dành, rồi nói với Mạc Văn Nhân: "tỷ tỷ đã liên hệ với trường bổ túc rồi, Nhân Nhân xin nghỉ làm ở nhà hàng được không?"

Cô bé gật đầu, "dạ được, đúng lúc cũng cuối tháng rồi."

"Ừ, mấy ngày nữa trường liên hệ lại với tỷ tỷ, thì sẽ đón Nhân Nhân tới trường, nhưng mà đồ ăn ở trường bổ túc không ngon, Nhân Nhân chịu được không?" Mạc Du Tâm hỏi.

"Được mà tỷ tỷ." nàng chỉ muốn đi học, mặc kệ đồ ăn dở cũng không sao, điều kiện tệ hơn nàng cũng đồng ý.

"Được, vậy mai tỷ tỷ sẽ liên hệ với họ liền." Mạc Du Tâm cười nói, "được rồi, mau lau nước mắt đi rồi uống nước lạnh này, nếu không đá tan hết đó."

"Dạ, em sẽ dừng khóc." cô bé hít mũi một cái, lúc này ngoan ngoãn uống đồ lạnh.

Sự kiện kể về cô bé trong quyển sách ở trong đầu Mạc Du Tâm dần bị xóa đi, thay vào đó là những phát sinh hiện tại của cô bé.

Em gái tốt như vậy, nguyên thân sao lại độc ác đến như vậy? Mạc Du Tâm đến giờ cũng không hiểu nổi, nhưng mà với trình độ cặn bã của nguyên thân mà nói, mặc kệ chuyện sống chết của em gái cũng là trong dự liệu rồi.

Nguyên thân không biết quý trọng, vậy chính mình sẽ quý trọng cô em gái này.

Hai người ra khỏi quán nước, Mạc Du Tâm dẫn cô bé đi dạo quanh sân trường, sau đó nghỉ một chút rồi gọi hai người bạn cùng phòng xuống chúc mừng.

Mạc Du Tâm ở trong trường vốn cũng nổi danh, lúc này có không ít người bu xem Mạc Du Tâm và Mạc Văn Nhân.

"Ồ, Mạc Du Tâm lại thay bạn gái?"

"Không phải chứ? hồi sáng tui thấy cô ta nắm tay Tô Ngữ Băng mà, chiều đã đổi người rồi à?"

"Không thể nào? đổi người nhanh vậy?"

"Ai biết được? ai kêu người ta xinh đẹp như vậy chứ?"

"Omega này vóc dáng đẹp đó nha, cũng đáng yêu nữa, tui thích rồi nha."

"Thích thì có ích gì? mấy người cũng đâu có được khuôn mặt đó."

Bà tám trong trường buôn chuyện rất nhanh, chỉ một lát sau đã thành đủ loại tình tiết.

Lúc Tô Ngữ Băng đi trong hành lang lấy nước lọc, thì nghe thấy người múc nước gần đó nghị luận.

"Eh mấy người nghe gì chưa? buổi chiều Mạc Du Tâm lại đổi bạn gái rồi kìa."

"Hả? cô ta và Tô Ngữ Băng không phải hòa hợp rồi sao? không thể nào, Mạc Du Tâm cặn bã vậy sao?"

"Đứa bạn khoa tiếng Anh nói tui biết á, nói là hai người đang tản bộ ở sân trường kìa."

"Đã có bạn gái xinh như Tô Ngữ Băng rồi, Mạc Du Tâm còn quanh minh chính đại theo người khác? vậy thì quá đáng rồi đó."

Hai người thảo luận nhiệt tình, hoàn toàn không để ý cách họ vài máy có người trong câu chuyện đang đứng đó.

Tô Ngữ Băng lấy nước xong, đúng lúc đi ngang qua hai người, bình tĩnh mà đi.

Để lại hai nữ sinh còn đang buôn chuyện mắt trố miệng chu ngạc nhiên.

"Cái định mệnh, Tô Ngữ Băng đứng bên cạnh sao mấy người không nói tui biết?"

"Tui đâu có thấy cô ấy, tiêu rồi, cái này đúng là xấu hổ quá."

Tô Ngữ Băng về phòng ký túc, để bình nước xuống, trong lòng nghĩ đến chuyện Mạc Du Tâm đi tản bộ với người khác, bất quá nàng cảm thấy Mạc Du Tâm sẽ không nhanh như vậy có bạn gái, dù sao lúc trưa hai người ăn cơm cũng đã nói sẽ không tìm bạn gái rồi mà.

Tô Ngữ Băng nghĩ Mạc Du Tâm đi tản bộ với Omega khác, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhìn điện thoại nghĩ nếu mình gọi cho Mạc Du Tâm hỏi thì hơi kỳ, dù sao hiện tại cũng chỉ là bạn bè, nếu Mạc Du Tâm có bạn gái thật thì mình cũng không thể làm gì được.

Nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ chuyện này, không muốn làm gì khác.

Đứa bé trong nôi đang chơi tai thỏ bông nhỏ, không biết vì sao chơi đến vui vẻ, chọc cho bản thân cười ha ha.

Tô Ngữ Băng nhìn xuống bảo bảo, suy nghĩ, bảo bảo thấy mẹ nhìn nàng thì nàng lắc lắc cái tay nhỏ nhìn mẹ mình.

Tô Ngữ Băng cong môi cười, bế bảo bảo lên, hỏi bảo bảo còn chưa tới năm tháng, "tiểu Nguyệt Lượng có muốn nói chuyện với tên cặn bã kia không? là tên xấu xa cho con ngọc heo nhỏ đó?"

Nói rồi cầm heo ngọc nhỏ lên đưa cho bảo bảo xem.

Bảo bảo thấy mẹ cầm ngọc heo nhỏ của mình, chỉ chỉ ngọc heo nói "a a a a"

"Ừ, mẹ biết là ngọc heo nhỏ của con." Tô Ngữ Băng tự dịch ngôn ngữ của bảo bảo.

Thấy ngọc heo gây chú ý với bảo bảo, Tô Ngữ Băng lại lắc lắc ngọc heo trong tay hỏi bảo bảo, "có phải tiểu Nguyệt Lượng nhớ cô ta rồi không?"

"Nha nha." bảo bảo nghe cũng không hiểu, nhưng lại bị ngọc heo nhỏ hấp dẫn, muốn tự tay chơi ngọc heo nhỏ.

Tô Ngữ Băng lại tự phiên dịch, "ồ, tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta lại nhớ cô ta rồi a, mẹ gọi điện cho tên xấu xa kia được không? tiểu Nguyệt Lượng nói chuyện với cô ta nha."

"Nha nha?" bảo bảo nghi hoặc nhìn mẹ, không biết mẹ muốn làm gì.

Bên này Tô Ngữ Băng đã nhấn số của Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm và Mạc Văn Nhân đi bộ một chút, lúc này đang ngồi ghế ven đường nghỉ ngơi, Mạc Du Tâm thấy di động mình vang lên, thấy Tô Ngữ Băng gọi đến, Mạc Du Tâm cong môi.

Vội nghe máy, sau đó thì nghe thấy tiếng bảo bảo trong máy: "nha nha nha, a a, nha nha nha ~"

Mạc Du Tâm bị tiếng bảo bảo chọc cười, nói: "tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta nhớ momy? hửm? muốn nói chuyện với momy sao?"

"Nha nha nha ~" bảo bảo không biết điện thoại là gì, nhưng nàng từng thấy mẹ dùng qua, mẹ dùng cái này để nói, bảo bảo cũng học theo nha nha vào điện thoại, thì nghe thấy có tiếng người bên trong nói chuyện với nàng, bảo bảo càng vui hơn.

Ôm điện thoại nhìn màn hình liền nói: "nha nha nha, a a a, ah, nha nha nha, ứ, nha nha. ~"

Vẻ mặt Mạc Du Tâm càng dịu dàng nói với bảo bảo: "ừ, momy biết tiểu Nguyệt Lượng nhớ momy, chờ qua một thời gian nữa, momy cố gắng hơn rồi chúng ta sẽ sớm gặp tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta được không?"

"Nha nha." bảo bảo bên kia đáp lời.

Tô Ngữ Băng nghe bên cạnh Mạc Du Tâm không có động tĩnh, hơn nữa bảo bảo bên này cũng đã làm nền đủ rồi, liền đưa ngọc heo nhỏ cho bảo bảo, lấy di động trong tay bảo bảo cầm lên, thuận tiện đưa bảo bảo cho Phó Chi Đào bên cạnh, ý bảo Phó Chi Đào trông bảo bảo một chút.

Bảo bảo bắt đầu chơi với Phó Chi Đào, liền quên cái di động, chơi ngọc heo nhỏ.

Tô Ngữ Băng cầm di động rồi bắt đầu bối nồi cho bảo bảo: "vừa rồi tiểu Nguyệt Lượng nhấn lung tung trên di động của tôi, vô tình nhấn vào đó."

"Không sao đâu, nếu lần sau con muốn chơi điện thoại thì cứ gọi cho mình, tiểu Nguyệt Lượng thật đáng yêu." Mạc Du Tâm cười nói.

"Ừ, cô đang ở đâu đó? tôi nghe thấy chỗ cô hơi ồn." Tô Ngữ Băng như vô tình hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top