Chương 61

Chương 61

Mạc Du Tâm được Tô Ngữ Băng chủ động nắm tay, trong lòng cũng nóng lên như là nước sôi ùng ục, chút buồn rầu trước đó cũng không còn nữa.

Cô nhìn Tô Ngữ Băng cười cười, hai tay nắm chặt.

Mãi cho đến khi vào căn tin mới thả ra, Tô Ngữ Băng tìm một chỗ ngồi, Mạc Du Tâm đến quầy lấy cơm, lấy đại phần cơm rồi thêm chút canh mang đến.

Lúc hai người ăn cơm lại có không ít người nhìn, khi Mạc Du Tâm nhìn lại thì những ánh mắt kia đều biến mất.

Tô Ngữ Băng đương nhiên cũng cảm nhận được, nhìn Mạc Du Tâm nói: "xem ra lại có thêm nhiều người hiểu lầm, dù sao sau này tôi cũng không định tìm bạn gái, bọn họ muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng còn cô..."

Tô Ngữ Băng muốn nói tiếp lại thôi, Mạc Du Tâm liền nói: "tôi cũng không có ý định tìm bạn gái, tôi chỉ muốn cùng bạn nuôi lớn tiểu Nguyệt Lượng thôi, không nghĩ đến chuyện có bạn gái."

Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm vội vàng giải thích, cười khẽ nói: "được, vậy chúng ta cùng nhau nuôi lớn tiểu Nguyệt Lượng."

Tô Ngữ Băng nghe thấy Mạc Du Tâm không tìm bạn gái nữa thì trong lòng cũng thoải mái hơn.

Sau khi ăn xong, Mạc Du Tâm đưa Tô Ngữ Băng về ký túc Omega, còn mình thì về phòng, Mạc Du Tâm nằm trên giường gọi điện cho Mạc Văn Nhân, hiện tại cô đã có tiền, muốn cô bé nghỉ việc ở nhà hàng, chuẩn bị thi vào cao đẳng.

Mỗi địa phương đều có trường học bổ túc thi vào cao đẳng, cơ bản sẽ tổng hợp kiến thức ba năm học rõ ràng, sau đó giảng giải và ôn tập cho học viên, nhưng mà giá cả so với đi học cao trung sẽ đắt hơn nhiều.

Với lại năm nay Mạc Văn Nhân cũng đã hai mươi rồi, nếu đến cao trung học tiếp ba năm thì không thực tế lắm, không bằng cho nàng đi học trường bổ túc thì hợp lí hơn, từ từ ôn tập hơn một năm thì cũng không thua gì học sinh cao trung.

Điện thoại nhanh có người bắt: "tỷ tỷ?"

Mạc Du Tâm nhận ra được cô bé nghe điện thoại của mình rất vui vẻ, âm thanh cũng ngọt ngào, cười khẽ với cô bé nói: "Nhân Nhân hiện tại có bận không?"

"Không bận, tỷ tỷ tìm em có việc gì sao?" Mạc Văn Nhân ngoan ngoãn đáp lại Mạc Du Tâm.

"Có chút việc muốn thương lượng với em, Nhân Nhân, dạo này tỷ tỷ kiếm được chút tiền, chị muốn em nghỉ làm ở nhà hàng, chuẩn bị thi vào trường cao đẳng." Mạc Du Tâm đem suy nghĩ của mình nói ra.

Mạc Văn Nhân sửng sốt một chút, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, nhưng sau đó liền ẩn vào trong, "không cần đâu tỷ tỷ, tỷ tỷ kiếm được tiền thì dùng đi, em ở đây cũng tốt rồi, không cần đi học."

Mạc Du Tâm thở dài hỏi: "là thật sao? hay là muốn tiết kiệm tiền cho tỷ tỷ? Nhân Nhân, vậy đi, chiều nay em có ra ngoài được không? chúng ta nói chuyện một chút."

"Dạ được, tháng này em còn nửa ngày nghỉ nữa, chút nữa em đi nói với quản lí, nhưng mà tỷ tỷ à, không cần đến trường cũng được, em chỉ muốn gặp tỷ tỷ một lần, ở gần tỷ tỷ là hài lòng rồi." Mạc Văn Nhân nói là lời thật lòng, lúc trước tỷ tỷ không thân với nàng, ghét nàng và mẹ, hiện tại tỷ tỷ đã tốt hơn, nàng cũng thích gần tỷ tỷ.

"Được, vậy em đến tỷ tỷ đi, chúng ta nói chuyện xong thì, tối đi ăn, chúc mừng tỷ tỷ mới kiếm được tiền." Mạc Du Tâm thoải mái nói.

"Dạ được, tỷ tỷ, em đi tìm quản lí nói một tiếng, chút nữa gặp." Mạc Văn Nhân cười nói.

"Được, chút nữa gặp." Mạc Du Tâm nằm trên giường trả lời.

Bên kia Tô Ngữ Băng nghi ngờ nhìn chằm chằm một tin nhắn trong điện thoại đờ ra, có người gửi cho nàng một trăm ngàn tệ, số tài khoản chuyển tiền là số tài khoản lạ nàng chưa thấy bao giờ.

Nàng nhớ trước đó Mạc Du Tâm đã chuyển cho nàng hai mươi ngàn rồi, hơn nữa với quan hệ của mình và Mạc Du Tâm hiện tại, nếu là Mạc Du Tâm gửi thì sẽ nói với mình một tiếng, nếu vậy thì chỉ có thể là người nhà mình gửi tới.

Tô Ngữ Băng nghĩ có thể là do anh trai lần trước thấy bộ dạng mình sa sút nên gửi qua cho mình, liền nhăn mày mở danh bạ di động lên, đã lâu nàng cũng không gọi vào số của anh trai.

Tô Ngữ Băng nhìn dãy số một hồi, sau đó gọi qua.

Tô Hạo Sơ đang giao công việc cho thư ký trong công ty, thấy em gái gọi đến thì mắt sáng lên, vì sau khi em gái bỏ đi thì không có gọi điện cho hắn, chắc là lúc này em gái có chuyện cần đến hắn, hắn sao có thể không vui.

Tô Hạo Sơ liền để thư ký ra ngoài trước, chính mình hít sâu vài cái, sau đó thì nghe máy." Ngữ Băng, tìm anh có chuyện gì?"

"Anh, một trăm ngàn tệ trong tài khoản của em là anh gửi vào sao? em nói đừng gửi tiền cho em mà, để em chuyển về lại cho anh."

Tô Hạo Sơ nhớ đến hôm qua mình và mẹ nói chuyện, liền nói với Tô Ngữ Băng: "tiền không phải anh gửi cho em, là mẹ gửi cho em, Ngữ Băng, em đừng ngoan cố như vậy được không? ba mẹ sao lại không nhớ em được, thật ra mẹ vẫn rất nhớ em, hay là khi nào em về một chuyến đi, đều là người nhà, không gì là không thể nói ra."

"Anh, từ lúc em rời đi thì đã không còn mặt mũi để quay về Tô gia rồi, em khiến ba mất mặt, cũng khiến cho mọi người thất vọng, mẹ chuyển tiền cho em, em cũng không cần đâu, em sẽ chuyển trả lại, anh, anh giữ sức khỏe, giúp em chăm sóc tốt cho ba mẹ." Tô Ngữ Băng nói xong thì cúp máy, viền mắt hồng hồng.

Đứa bé thấy mẹ viền mắt hồng hồng, bàn tay nhỏ cầm tiểu lão hổ ném vào Tô Ngữ Băng, muốn cùng mẹ chơi vui vẻ.

Thấy con gái, trong lòng Tô Ngữ Băng mềm xuống, đem đứa nhỏ trong nôi bế lên, đứa nhỏ dường như biết tâm tình mẹ không vui, khuôn mặt nhỏ chôn trong ngực mẹ cọ cọ làm nũng.

Tô Ngữ Băng chọc chọc khuôn mặt của con gái nhỏ, cười nói: "con nha, tiểu làm nũng, mẹ thấy con là chuyện phiền lòng gì cũng quên."

Tô Ngữ Băng vừa chơi cùng con gái, vừa gửi trả lại số tiền mẹ gửi qua cho mình, nàng vốn cảm thấy thẹn với người nhà, sao dám dùng tiền gia đình gửi đến chứ?

Tô Hạo Sơ nhận điện thoại em gái gọi đến, sao ai cũng cố chấp như vậy? cha thì nghiêm khắc quá, nhưng mà chỉ cần em gái xin cha thì nhất định cha sẽ bỏ qua, nhưng mà hiện tại em gái lại không muốn về, vì cảm thấy không còn mặt mũi quay về gặp cha mẹ, còn cha thì cảm thấy con gái làm mất mặt nên không muốn tha thứ cho con gái mình.

Cái này khiến mình và mẹ bị kẹp ở giữa đến khó chịu, em gái không ở đây, chỗ này cũng không còn giống như cái nhà nữa.

Cùng lúc đó phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Tô thị, Tô Thừa Nghiệp hỏi trợ lý bên cạnh, "Nhã Nhàn gửi tiền cho nó, nó nhận rồi chứ?"

"Tô tổng, tiểu thư nhận được rồi, nhưng mà lại chuyển về lại cho phu nhân rồi." thư ký cẩn thận nói, cũng không hiểu ý của tổng tài.

Trước đó tổng tài đã nói không được cho Tô Ngữ Băng một cái gì, cũng không mượn danh của mình để bảo vệ Tô Ngữ Băng, coi như Tô gia không có đứa con gái này, lúc trước tiểu Tô tổng từng đi thăm em gái một lần, liền bị tổng tài cấm cửa nửa tháng, sau đó mọi người cũng tin tổng tài không cần đứa con gái này.

Sao lần này tổng tài lại quan tâm Tô Ngữ Băng có nhận được tiền hay không?

Nghe thư ký nói, sắc mặt Tô Thừa Nghiệp lạnh xuống, hất văn kiện trên bàn, dù sao cũng là con gái của hắn sao lại không quan tâm, lại tức giận, hắn vẫn lo Tô Ngữ Băng sống ở ngoài không nổi, nhưng lại không muốn mất mặt đưa tiền cho con gái.

Trình Nhã Nhan gửi tiền cho con gái hắn biết, chỉ là mở một mắt nhắm một mắt thôi, hắn cũng không muốn con gái mình cực khổ như vậy, hơn nữa chuyện xảy ra trong tiệc đấu giá hắn cũng biết, nghĩ đến người nhà họ Liễu đối xử với con gái hắn như vậy, trong một tháng qua hắn cũng đã phá rối vài vụ làm ăn lớn của Liễu gia. ( editor: nếu lo thì lúc con gái ổng đẻ, ổng không tới giúp gì nhỉ? lo lúc con ổng có người lo cơm no áo ấm thì lo làm chi nữa??? )

Không ngờ vợ cho tiền con gái, ý tốt như vậy, kết quả con gái không cảm kích thì thôi, còn trả tiền lại, cái này càng khiến Tô Thừa Nghiệp tức hơn, lạnh giọng với thư ký: "mặc kệ nó, tôi muốn xem nó còn ngang tới lúc nào, dám ở ngoài cả đời không về nhà sao?"

Thư ký gật đầu nói vâng, đồng thời đoán ý từ lời tổng tài nói có lẽ là hết giận, Tô Ngữ Băng dù sao cũng là tiểu thư Tô gia, bất quá hai cha con nàng cố chấp không ai chịu nhường, chẳng qua chỉ cần thời gian mà thôi.

Hơn ba giờ, Mạc Văn Nhân gọi cho cô nói đã đến đại học Tây Ninh, Mạc Du Tâm thay một bộ đồ ra ngoài tìm Mạc Văn Nhân, hai người hẹn gặp ở quán nước gần trường, lúc Mạc Du Tâm đến, Mạc Văn Nhân đã gọi nước uống ngoan ngoãn ngồi đó chờ cô rồi.

"Nhân Nhân đến rồi, hôm nay trời nóng quá." Mạc Du Tâm ngồi một bên quạt gió nói.

"Tỷ tỷ, đồ uống mới làm xong, tỷ tỷ mau uống đi." cô bé mắt sáng lên nhìn cô.

Mạc Du Tâm cười trả lời: "được, Nhân Nhân cũng ăn đi."

"Dạ." Mạc Văn Nhân nhìn tỷ tỷ ăn thoải mái, chính mình cũng vui vẻ theo.

Mạc Du Tâm uống vài hớp nước lạnh, rồi nói với Mạc Văn Nhân: "Nhân Nhân, chúng ta nói tiếp chuyện em đi học lại nha, em xem tuổi em cũng không lớn, lúc trước vì tỷ tỷ mà làm trễ rồi, mà Nhân Nhân à, hiện tại tỷ tỷ kiếm được tiền rồi, tỷ tỷ không muốn em tiếc nuối."

"Tỷ, hiện tại em rất tốt, thật đó, quản lí nhà hàng không tệ, tiểu Lệ bạn em cũng ở cùng phòng trọ với em, em cảm thấy thỏa mãn rồi, với hiện tại tỷ tỷ cũng không dùng tiền của em nữa, em có thể gửi về một ít cho mẹ." ánh mắt Mạc Văn Nhân lóe lóe lên nói.

Lúc trước mẹ cũng giống như nàng vì muốn để dành tiền cho tỷ tỷ đi học nên tiết kiệm mọi thứ, hiện tại tỷ tỷ không lấy tiền của nàng nữa, nàng có thể gửi về cho mẹ nhiều hơn, vậy cũng khiến cho mẹ đỡ vất vả hơn.

"Nhân Nhân, tỷ tỷ sẽ về nhà gửi tiển cho mẹ, em nhìn vào mắt tỷ tỷ nói cho tỷ tỷ biết đi, em muốn đến trường đúng không? tiền trong tay tỷ tỷ đủ cho em đến trường, cho mẹ sống thoải mái, trước kia em vì tỷ tỷ mà trả giá, hiện tại tỷ tỷ cũng muốn bù lại cho em, chúng ta đừng nghĩ nữa, em chỉ cần nói còn muốn học hay không?" Mạc Du Tâm ôn nhu nói với cô bé.

Hai tay Mạc Văn Nhân xoắn lại, ánh mắt nhìn Mạc Du Tâm có chút né tránh, đi học là chuyện nằm mơ nàng cũng muốn, lúc nàng còn học sơ trung điểm vẫn rất tốt, vì tỷ tỷ mà bỏ lại bài vở đi làm, lúc nàng đến đại học Tây Ninh, nàng thực sự hâm mộ những người đi học đại học, những thứ này từng là giác mộng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top