Chương 60

Chương 60

Nhưng khi Tô Ngữ Băng nhìn thấy ánh mắt tịch mịch của Mạc Du Tâm, thì cảm giác mình phản ứng hơi quá.

Lúc này Mạc Du Tâm cũng chấn chỉnh lại tâm tình, vẻ mặt không còn cô đơn, nhìn Tô Ngữ Băng cười một cái nói: "Ngữ Băng, bạn cùng phòng của bạn đến tìm kìa, bạn đi trước đi, mình qua bên kia mua nước có gas uống đây."

Nói rồi đi về máy bán nước tự động ở phía hàng cây bên kia.

Tô Ngữ Băng nhìn bóng lưng Mạc Du Tâm, trong lòng cảm thấy không đành, là mình rút tay lại trước, nhưng người này lại tìm lý do để mình không khó xử.

Ánh mắt của Phó Chi Đào khá tốt, từ xa nàng đã nhìn thấy Ngữ Băng và Mạc Du Tâm nắm tay nhau rồi, bước chân bên này cũng nhanh hơn, sau đó thì thấy cô bạn cùng phòng còn đang lưu luyến không rời nhìn theo Mạc Du Tâm.

Phó Chi Đào tức muốn bật cười, mình và Trương Hiểu Kỳ cộng lại thành mãnh thú và nước lũ chia rẽ uyên ương người ta rồi a? Mình, Trương Hiểu Kỳ và Diêu Thiến chỉ lo lắng bạn bè bị gạt thôi, nhưng chuyện của Tô Ngữ Băng thì do chính Tô Ngữ Băng quyết định, các nàng chỉ có ý kiến đề nghị mà thôi.

Nếu chị em tốt của mình vẫn thích Mạc Du Tâm, thì các nàng cũng chỉ bực vài ngày, nhưng chị em tốt vẫn là chị em tốt thôi, không thể vì Ngữ Băng ở cùng với Mạc Du Tâm mà tuyệt giao với Ngữ Băng được.

Phó Chi Đào ho khan một tiếng: "nhìn cái gì nữa, người ta đi xa rồi, bồ có muốn đi cùng cô ta không?"

Tô Ngữ Băng quay đầu thấy hai cô bạn cùng phòng đã đến, liền cười đi tới: "không có, mình đương nhiên đến tìm mấy bồ rồi."

"Còn không có, lình hồn nhỏ bé sắp bị câu đi rồi a." Phó Chi Đào nhìn Tô Ngữ Băng liếc mắt.

"Ai nha, mình và Mạc Du Tâm chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, thật đó, chỉ là bạn bè bình thường thôi." Tô Ngữ Băng đứng chính giữa, một bên khoách tay bạn một bên giải thích.

Phó Chi Đào và Trương Hiểu Kỳ cách Tô Ngữ Băng liếc nhau một cái, đồng thời cho Tô Ngữ Băng một cái nhìn "có quỷ mới bà", Tô Ngữ Băng bị hai cô bạn cùng phòng chọc cho buồn cười.

"Mình nói thật, mình và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, tối ngủ chung cũng không có xảy ra chuyện gì." Tô Ngữ Băng giải thích tiếp.

"Tối qua bồ ngủ chung với cô ta sao?" âm thanh Phó Chi Đào cao hơn hai độ.

Tô Ngữ Băng sợ bạn cùng phòng giận mình, không dám nói thật, "không có, không có, mình ngủ phòng khác, hôm qua mình đi làm thêm, bận đến khuya."

Phó Chi Đào nửa tin nửa ngờ nhìn Tô Ngữ Băng nói: "bồ tốt nhất là không có."

"Mấy bồ tin mình đi, mình và Mạc Du Tâm lúc đó rất đơn thuần, không có làm gì sai trái đâu, mấy bồ cứ yên tâm." Tô Ngữ Băng cười cười nói với hai cô bạn cùng phòng.

Phó Chi Đào nhìn Tô Ngữ Băng một chút, cười như không cười nói: "tui cũng muốn xem hai người các bà tình bạn thuần khiết kéo dài được bao lâu?" ngược lại nàng thấy bộ dạng bạn cùng phòng của mình vừa rồi, nàng cảm thấy tình bạn thuần khiết này sẽ không kéo được hai tháng, nếu Ngữ Băng vẫn muốn ở cùng Mạc Du Tâm, vậy nàng nhất định sẽ khiến Mạc Du Tâm đãi khách ba ngày ba đêm, làm thịt Mạc Du Tâm một trận lớn mới hả giận.

"Tụi mình chắc chắn luôn là tình bạn bè thuần khiết mà, yên tâm đi." Tô Ngữ Băng vừa nói vừa dụ bạn mình đến phòng học.

Mạc Du Tâm bị rút tay lại, trong lòng cảm thấy như thiếu cái gì, giận cũng không được, nghĩ đến trước kia nguyên thân làm sai, co có thể hòa hoãn ở cùng Tô Ngữ Băng được như vậy cũng là hiếm thấy rồi, nhưng mà lại cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng.

Cô quét mã mua một chai nước có gas, há miệng uống vài ngụm, đỡ hơn một chút, so với thái độ trước kia Tô Ngữ Băng đối với cô như vậy đã tốt hơn nhiều rồi, thái độ mọi người đối với mình cũng thay đổi không ít, có nhiều chuyện cũng phải từ từ mới được, Mạc Du Tâm tự an ủi mình.

Lấy lại tinh thần cho mình, Mạc Du Tâm cũng đến phòng học, vào phòng học Mạc Du Tâm như cũ tìm chỗ Tô Ngữ Băng ngồi, thấy nàng ngồi cùng hai cô bạn cùng phòng, Mạc Du Tâm do dự một chút rồi không qua đó, mà đi về hướng đám bạn Giang Thiển.

"Hôm qua bà làm gì mà cả đêm không về vậy?" Giang Thiển đưa sách qua hỏi.

"Đi tham gia hội đấu giá, hai khối ngọc lần trước tui bận khắc đã bán hết rồi, tối qua xong xuôi cũng kết thúc lúc 9 giờ, sau đó tìm cái khách sạn ở tạm." Mạc Du Tâm giải thích.

"Bán hết rồi, vậy không tệ, không uổng bà bận rộn." Trần Qua chen vào nói.

"Chờ đến tối mời mấy bà ra ngoài ăn mừng một bữa." Mạc Du Tâm cười nói.

"Được, cảm ơn Mạc phú bà." Trần Qua trả lời.

Trong phòng Mạc Du Tâm đã bắt đầu gọi nhau là phú bà, dù sau gọi phú bà cũng được rồi.

Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm ngồi với bạn cùng phòng của cô, lại nhìn chỗ trống bên cạnh mình, sao hôm nay Mạc Du Tâm không đến ngồi cùng mình? không lẽ vì chuyện vừa rồi mà giận ư?

Phó Chi Đào thấy Tô Ngữ Băng cứ nhìn về phía Mạc Du Tâm, nhịn không được nói: "Ngữ Băng nếu muốn tìm cô ta thì cứ đi đi, đừng có nhìn như vậy chứ?"

"Mình có hả? sao mình không biết? Đào Đào bồ đừng hiểu lầm, mình sợ cô ấy ngồi chung với bạn cùng phòng rồi không nghe giảng...."

"Sau đó dạy hư Tiểu Nguyệt Lượng, biết rồi biết rồi, bồ tới trông chừng Mạc Du Tâm nhà bồ đi." Phó Chi Đào nghe lý do của bạn mình nghe đến tai mọc kén rồi, cũng biết lời thoại thế nào rồi.

"Đào Đào, Hiểu Kỳ ~" Tô Ngữ Băng bò tới làm nũng với hai cô bạn cùng phòng của mình.

Trương Hiểu Kỳ cười kéo Phó Chi Đào, "được rồi, được rồi, cũng không phải Ngưu Lang Chức Nữ, mau để Ngữ Băng qua đi."

"Mình cũng không có nói là không cho, mình có nói cũng không hiệu lực nữa, có người a tâm đã không còn ở đây rồi." Phó Chi Đào nhìn thoáng qua Tô Ngữ Băng nói tiếp: "được rồi, được rồi, bồ mau đi đi."

Thấy hai cô bạn cùng phòng không nói gì, Tô Ngữ Băng ôm sách đi tới chỗ Mạc Du Tâm.

Bạn ngồi bàn phía sau Tô Ngữ Băng tưởng nàng bị gì, vội đứng dậy đi đổi chỗ, nhưng lại thấy Tô Ngữ Băng đi về phía Mạc Du Tâm.

Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm còn đang nói chuyện với bạn cùng phòng, vỗ vai Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm quay người lại xem người vỗ vai mình, thì thấy Tô Ngữ Băng liền sửng sốt.

Tô Ngữ Băng bị bộ dạng này của cô chọc cho cười, cười khẽ nói với Mạc Du Tâm: "nhìn cái gì, nói bạn cùng phòng cô xích vào trong, tôi ngồi cạnh cô."

"À à, được." Mạc Du Tâm sửng sốt một chút rồi mới quay đầu nói với Giang Thiển: "mau ngồi xích vào trong, Ngữ Băng muốn ngồi cùng."

"Được được." Giang Thiển các nàng hơi hoảng loạn, cũng không ngờ Tô Ngữ Băng sẽ đến ngồi gần Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm các nàng ngồi xích vào trong, chừa chỗ ngoài cùng cho Tô Ngữ Băng ngồi.

Tô Ngữ Băng cười khẽ ngồi cạnh Mạc Du Tâm, để sách trên tay xuống bàn.

Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng đã ngồi xuống hỏi: "Ngữ Băng, sao bạn lại tới đây? không ngồi cùng với bạn cùng phòng của bạn sao?"

Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm chớp chớp mắt cười nói: "vừa rồi cô giận tôi hả?"

"Không có, mình đâu dám vô duyên vô cớ giận cái gì chứ?" Mạc Du Tâm cười nói.

Tô Ngữ Băng lại gần đụng đụng, nhìn chằm chằm Mạc Du Tâm hỏi: "thật sao?"

"Ừ, khẳng định, mình đâu dễ giận như vậy, đụng một chút là giận." Mạc Du Tâm giải thích.

Tô Ngữ Băng gật đầu cười, "được, không giận là tốt rồi, lần sau tôi sẽ không như vậy, vì chuyện lúc trước, bạn cùng phòng của tôi vẫn có chút hiểu lầm cô, nhưng mà tôi tin là về sau sẽ từ từ đổi tốt hơn thôi, cô đúng là khác trước nhiều rồi."

"Mình hiểu mà Ngữ Băng, cũng không có giận gì đâu, dù sao trước kia đúng là làm sai nhiều chuyện, mấy bạn đó ghét mình cũng đúng, không sao cả." Mạc Du Tâm cười giải thích, nói cho cùng chỉ có thể trách nguyên thân quá cặn bã.

Tiếng chuông vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của hai người, giảng viên mang sách vào, Tô Ngữ Băng chọc chọc Mạc Du Tâm hướng cô móc móc ngòn tay.

Mạc Du Tâm mang di động của mình đưa ra, ngoan ngoãn mở sách nghe giảng.

Tô Ngữ Băng thấy bộ dạng này của Mạc Du Tâm, khóe môi cong lên, nàng thích bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời này của Mạc Du Tâm trước mặt mình, dĩ nhiên là thích theo kiểu bạn bè thôi, Tô Ngữ Băng tự nhấn mạnh trong lòng một cái.

Mấy hôm nay Mạc Du Tâm học nghiêm túc không có chơi di động, cho nên lúc học cô cũng nghe hiểu không ít, mỗi ngày nghe hiểu một chút, đi học sẽ không cảm thấy khô khan nữa.

Rất nhanh hai tiết học buổi sáng kết thúc, Tô Ngữ Băng trả di động lại cho Mạc Du Tâm, thuận tiện nhắn tin wechat cho hai cô bạn cùng phòng biết trưa nay nàng đi ăn với Mạc Du Tâm, rồi để di động xuống, hỏi Mạc Du Tâm bên cạnh, "muốn đi căn tin ăn không? đi cùng nhau?"

Mạc Du Tâm gật đầu, "được."

Tô Ngữ Băng dọn đồ xong thì đứng dậy chờ Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm nói với Giang Thiển các cô: "tui và Ngữ Băng đi ăn với nhau."

Ba cô bạn cùng phòng vẻ mặt bát quái nhìn hai người, Giang Thiển cười hì hì nói với Mạc Du Tâm: "bà mau đi đi, tụi tui hiểu mà."

Vừa nhìn biểu tình đám bạn cùng phòng thì biết họ hiểu sai rồi, cô và Tô Ngữ Băng hiện tại chỉ là tình bạn thuần khiết thôi.

"Mấy bà chả hiểu gì cả, bỏ đi, cũng lười giải thích." Mạc Du Tâm nhìn ba cô bạn cùng phòng nhiều chuyện lắc đầu, rồi nói với Tô Ngữ Băng: "Ngữ Băng, chúng ta đi thôi."

"Ừ." Tô Ngữ Băng cười đáp, rồi chào mấy cô bạn cùng phòng của Mạc Du Tâm, "tụi mình đi trước đây."

"Ừ, hai người đi đi." Giang Thiển nhìn Tô Ngữ Băng cười một cái nói.

Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng một trước một sau ra khỏi phòng học, Phùng Duyệt Duyệt đi phía sau đỏ mắt nhìn chằm chằm bóng lưng hai người rời đi.

Bạn cùng phòng với nàng thỏ thẻ nói: "xem ra hai người tốt rồi a, trước kia Tô Ngữ Băng còn không thèm đến ngồi cùng với Mạc Du Tâm."

"Hòa hợp thì sao? không phải khác địa vị rồi cũng xa nhau sao?" Phùng Duyệt Duyệt vì chuyện lần trước ở trường khiến ba nổi giận, cắt tiền tiêu vặt của nàng, nàng không thể không ngoan ngoãn, chờ qua một thời gian nữa, nàng nhất định phải cho tiện nhân Tô Ngữ Băng biết tay.

Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng hai người song song đi đến căn tin bên kia.

Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm lần nay không chủ động nắm tay mình, nghĩ một chút học theo động tác trước đó của Mạc Du Tâm, do dự một chút rồi đưa tay phải của mình lên nắm tay trái của Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm cảm thấy lòng bàn tay mình ấm áp, Tô Ngữ Băng nắm tay mình, cô có chút kinh ngạc nhìn Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm cười nói: "lần này sẽ không rút lại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top