Chương 6

Nấu nước xong, Mạc Du Tâm đổ thuốc giải rượu vào trong ly, dùng nước sôi hòa tan, chờ nguội rồi đưa cho Tô Ngữ Băng uống.

Cô giúp Tô Ngữ Băng cởi giày, ôm người dậy, để Tô Ngữ Băng dựa vào gối, rồi đắp chăn cho nàng, làm xong cái này Mạc Du Tâm cũng ngã ra một bên giường.

Cả ngày hôm nay cô đúng không rảnh chút nào, đầu tiên phải xuyên qua, sau đó thì vào trong thân thể cặn bã này, rồi đó chợ ngọc thạch dùng hết một ngày, lấy được khoản tiền đầu tiên, buổi tối còn phải làm theo như sách chỉ, thành công giúp nữ chủ không bị người khác khi dễ, hiện tại còn phải mang Tô Ngữ Băng uống say về chăm sóc, Mạc Du Tâm cảm thấy mình sắp thành siêu nhân rồi, giờ nghĩ lại thật đúng là mệt mỏi.

Qua 10 phút, xem ra ly thuốc giải rượu đã nguội rồi, Mạc Du Tâm đỡ Tô Ngữ Băng dậy, để nàng dựa vào ngực mình, cầm ly nước thuốc từng chút mớm cho Tô Ngữ Băng, Tô Ngữ Băng dường như cũng khát, không để ý dịch thể trong miệng, chỉ nhăn mày cảm giác vị nước này hơi lạ.

Tô Ngữ Băng cảm thấy mình chóng mặt, không còn sức mở mắt, uống xong dich thể, liền ngã đầu ngủ.

Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng không sao rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cầm áo choàng đi tắm, sấy khô tóc, nằm trên giường đem video quay được trong quán bar sao chép lại rồi lưu trữ vào đám mây trước.

Xem trong di động từ phú bà 1 đến phú bà n, nghĩ đến mai về trường rồi, phải nhanh trả lại tiền cho bọn họ, cũng may nguyên thân có ghi chú lại cùng mật mã, bên trong mượn tiền của phú bà nào nhận quà của ai bao nhiêu tiền, phú bà nào cho cô bao nhiêu tiền, đều được ghi chép lại, nếu không chắc Mạc Du Tâm khóc ròng rồi.

Cô buông di động xuống, tắt đèn đi ngủ, mình phải xem lại chuyện phát sinh hôm nay, trong đầu là quyển sách dừng tại trang ở quán bar, đống chữ cũ trong sách nguyên bản đã bị xóa, lần nữa sách viết lại toàn bộ chuyện xảy ra của Mạc Du Tâm hôm nay.

Mạc Du Tâm còn suy nghĩ chuyện này, nhưng mà mệt quá, rất nhanh liền ngủ.

6h sáng, Mạc Du Tâm thức dậy, đây không phải thói quen đời trước của cô, mà là của cái thân thể mới bị mình chiếm giữ này, còn giữ lại chút ký ức sinh học của nguyên chủ.

Nguyên chủ 6h thức dậy không phải vì học hành, mà là cua gái, mỗi ngày nguyên thân đều ăn mặc sạch sẽ, đầu tiên là ngồi trong hàng ghế bên sân thể dục giả bộ đọc sách, thiết lập hình tượng học bá thanh lãnh cho mình, chờ sân tập có nhiều người đến rồi, cô bắt đầu chạy bộ, vóc người nguyên thân không tệ, không ít em gái si mê ngồi ngắm nguyên thân chạy bộ.

Mạc Du Tâm nằm trên giường mở to mắt, cô thật không hiểu, câu nhiều phú bà vậy có gì tốt? tự mình trở thành phú bà không tốt sao?

Dù sao cũng không ngủ được, Mạc Du Tâm thay đồ, cầm thẻ mở cửa phòng, đứng dậy đến nhà ăn của khách sạn, ăn xong rồi thì mang về cho Tô Ngữ Băng một chút.

Mạc Du Tâm đi một chút, Tô Ngữ Băng cũng từ từ thức dậy, đầu nàng hơi đau, bất quá không nặng, phát hiện mình nằm trên giường khách sạn, Tô Ngữ Băng xém chút là hét lên.

Nàng ép mình tỉnh táo lại, kiểm tra thân thể một hồi, xác nhận thân thể không bị ai chạm vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua bên cạnh chăn bị xốc lên, Tô Ngữ Băng nghĩ thầm, tối qua có người ngủ cùng phòng với nàng.

Rốt cuộc là ai? nàng nhớ tối qua Ngụy Sĩ Kỳ ở trong phòng sỉ nhục nàng, chuyện sau đó thì nàng không nhớ nữa.

Trong lúc Tô Ngữ Băng lo lắng, Mạc Du Tâm cũng đã ăn sáng xong quay về, cô cầm thẻ mở cửa "tích" một tiếng cửa phòng liền mở, đối mặt với Tô Ngữ Băng đứng bên giường còn đang thất kinh.

Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng ít nhiều có chút lo lắng xấu hổ, liền mỉm cười một cái, chào hỏi với Tô Ngữ Băng nói: "chào buổi sáng, Ngữ Băng."

Cả người Tô Ngữ Băng như rơi vào hầm băng, sao mình lại ở cùng tên cặn bã này? tựa như bị kích thích, Tô Ngữ Băng chỉ tay vào Mạc Du Tâm, "lui ra sau, tôi kêu cô lui ra sau."

"Được được, tôi lui ra sau, Ngữ Băng bạn đừng hiểu lầm, tối hôm qua bạn uống nhiều, mình đưa bạn về thôi, về trường học thì ký túc đóng cửa rồi, mình phải đưa bạn đến gần trường mướn phòng, thực sự không có làm gì khác, mình có mang bữa sáng về cho bạn nè." nói rồi giơ thức ăn trong tay lên, xét thấy hành vi cặn bã của nguyên thân, Mạc Du Tâm chỉ có thể giải thích cho mình trước, nhưng hiển nhiên là nữ chủ không tin.

"Được rồi, ai cần cô giả vờ tốt bụng, Mạc Du Tâm, cô là hạng người gì, tôi nghĩ cô biết rõ hơn tôi, hiện tại tôi không còn là đại tiểu thư Tô gia nữa rồi, không cho cô được gì đâu, cô không cần nịnh bợ tôi, mau đi tìm phú bà của cô đi." Tô Ngữ Băng lạnh lùng nhìn Mạc Du Tâm, nếu không phải nàng tu dưỡng tốt, nàng thực sự muốn xông lên liều mạng với tên cặn bã Mạc Du Tâm này.

Trong lòng Mạc Du Tâm cũng lạnh xuống, nguyên thân đúng là cặn bã thấu lòng người, xem ra mọi người ai cũng biết nguyên thân thích đi tìm phú bà rồi, Mạc Du Tâm thở dài, được rồi, ai kêu mình hiện tại chiếm thân thể của tên cặn bã này chứ.

"Ngữ Băng mình thực sự đang thay đổi mà, sau này sẽ không tìm phú bà nữa, mình biết bây giờ mình nói gì bạn cũng không tin không nghe, nhưng mà mình sẽ chứng minh với bạn, mình nói đều là thật, còn có bảo bảo, mình sẽ cùng bạn nuôi lớn bảo bảo." Mạc Du Tâm vẫn cố gắng giải thích vài câu cho mình, tối hôm qua là cô cứu nữ chủ, cô cũng không muốn nữ chủ lại hiểu lầm mình.

Hai tay Tô Ngữ Băng khoanh trước ngực cười lạnh một tiếng, "nuôi bảo bảo? lấy cái gì nuôi? cầm tiền của phú bà khác đưa cho cô hả?"

"Ngữ Băng bạn đừng nói như vậy, mình tìm được cách kiếm tiền rồi, mình sẽ cố gắng, bỏ đi, bây giờ mình có nói gì bạn cũng không tin, bạn ăn sáng trước đí, hôm qua bạn uống rượu, sáng sớm không ăn gì sẽ hại dạ dày đó." Mạc Du Tâm nói rồi đem bữa sáng bỏ lên bàn trà cách cửa phòng một khoảng.

Tô Ngữ Băng nghe vậy, cả khuôn mặt đều lạnh xuống, trong bụng khó chịu không áp chế được, đột nhiên muốn nôn ra, thân thể của mình? Mạc Du Tâm quan tâm sao? khi đó có thai bảy tám tháng rồi, nàng thậm chí còn không gom đủ tiền đi đẻ, mỗi ngày phải đến cửa hàng tiện lợi kiếm tiền dành dụm để nằm viện, mãi cho đến trước khi nằm viện cuộc sống của nàng vẫn luôn túng quẫn, nếu không phải bạn cùng phòng tình nguyện đem tiền cho nàng, nàng thậm chí cũng không có tiền nằm viện sinh nở, lúc đó Mạc Du Tâm làm gì? cô ta đi quen Omega có tiền khác đầy mờ ám.

Mình sanh bảo bảo xong chỉ nghỉ ngơi được hai tuần phải ra ngoài làm việc, nàng không dám mở miệng mượn tiền các bạn cùng phòng, cũng không còn mặt mũi về nhà, nhưng mà dù sao cũng đã qua rồi, nuôi bảo bảo cũng cần rất nhiều tiền, cho đến giờ, ngoại trừ những tiết học quan trọng, thì còn phải ra ngoài làm tới ba việc vặt, khi đó Mạc Du Tâm ở đâu? bây giờ lại đến trước mặt mình giả mà sa mưa làm người tốt, Tô Ngữ Băng chỉ cảm thấy trước mặt hết thảy đều buồn cười.

"Cút xa một chút đi, tôi nghe cô nói vậy thấy buồn nôn lắm." từ nhỏ đến lớn Tô Ngữ Băng được dạy dỗ lễ nghi đàng hoàng nên không thể chửi đổng như mấy bà ngoài chợ được, nàng cũng không muốn nói gì thêm với tên cặn bã Mạc Du Tâm này nữa, thậm chí đứng cùng một chỗ với Mạc Du Tâm thôi cũng cảm thấy ghê tởm.

"Vậy được rồi, mình đi ngay, Ngữ Băng, ăn sớm một chút, nếu không thì, bạn coi như mình bán lại cho bạn đi, 5 cái bánh bao nhỏ và một chén cháo tổng cộng 10 tệ." Mạc Du Tâm nghĩ nữ chủ chắc không muốn liên quan gì đến mình, cô liền thẳng thắn bán cho nữ chủ là được, vậy thì không ai nợ ai, nữ chủ có thể yên tâm ăn một chút.

Tô Ngữ Băng bị lời của Mạc Du Tâm làm cho cả kinh ngây người, cái con người cặn bã này sáng sớm mua được chút đồ có mấy đồng thôi cũng muốn đòi mình rồi? trong lòng khổ sở cũng không để ý đến, hiện tại nàng chỉ muốn hỏi Mạc Du Tâm có còn là người không?

"Trên người tôi không mang tiền lẻ," Tô Ngữ Băng coi như là tu dưỡng tốt, lúc nói những lời này cũng phải cắn răng nói.

Mạc Du Tâm gật đầu không đi, quan tâm nói: "vậy cũng không sao, bạn có thể dùng cách khác hoặc wechat trả cho mình, đều được." nói xong liền mở mã wechat lên, dù sao nữ chủ cũng không có tiền, chắc chắn cũng không muốn ăn đồ mình mua về, cô nghĩ vậy cũng thật chu đáo.

Tô Ngữ Băng lúc này tức muốn chửi bậy rồi, muốn mình quét mã trả tiền, đây là chuyện người có thể làm sao? chính mình trước đây chắc mắt mù rồi, coi trọng một nữ nhân cặn bã keo kiệt như vậy, miệng thì dối trá, 19 tệ cũng tính toán với mình.

Tô Ngữ Băng tức giận cầm di động trong tay cũng không yên, hung hăng trừng Mạc Du Tâm một cái rồi quét mã trả tiền, chuyển 10 tệ cho Mạc Du Tâm, vậy mà Mạc Du Tâm còn nhìn nàng cười, Tô Ngữ Băng chỉ cảm thấy đầu bị tên này ép cho tức điên rồi.

"Trả tiền rồi, còn không mau cút đi?" Tô Ngữ Băng giễu cợt nói.

"Mạc Du Tâm cũng không tức giận, hướng Tô Ngữ Băng cười cười: "được rồi, đi ngay, Ngữ Băng, thẻ mở cửa phòng mình để ở đây, nhớ về rồi thì trả lại cho nhân viên lễ tân." Nói xong nhìn ánh mắt lạnh lùng soi mói của Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm chỉ có thể biết khỏi tầm mắt của Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng lúc này đầu còn choáng, nàng nhìn bên tủ đầu giường có cái ly đậy nắp, dưới ly có tờ giấy nhỏ.

[ bên trong là thuốc giải rượu, nếu còn chóng mặt, xin uống cạn tôi ~] phía sau Mạc Du Tâm còn vẽ cái mặt quỷ.

Tô Ngữ Băng sờ cái ly, vách ly còn ấm, nói rõ thuốc bên trong còn nóng, lại nhìn thùng rác, phát hiện trong đó có bao đựng thuốc giải rượu, dù sao hiện tại nàng cũng không còn gì để Mạc Du Tâm lừa gạt nữa, đầu còn đau, hôm nay vẫn còn ba việc vặt chờ nàng, trạng thái như vậy cũng không thể bỏ việc được, nhìn ly thuốc, Tô Ngữ Băng cầm lên uống cạn sạch.

Bên cạnh ly là cái chén, dưới chén có tờ giấy nhỏ.

[ sợ đắng thì uống cạn tôi ~ ] khuôn mặt cười.jpg

Tô Ngữ Băng nghĩ dù sao tên cặn bã Mạc Du Tâm cũng không ở đây, mình có uống cô ta cũng không thấy, liền cầm chén nước lên uống vài ngụm, vào miệng vừa thanh vừa ngọt, hình như bên trong có bỏ đường phèn.

Nếu là mình trước kia, nói không chừng sẽ bị mấy trò vặt này lừa gạt, nhưng hiện tại thấy mấy thứ này, Tô Ngữ Băng chỉ thấy buồn cười, nàng hận Mạc Du Tâm, càng hận mình hơn khi đó không nhận rõ đúng sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top