Chương 59

Chương 59

Bất quá cô cũng không dám nói cái gì, ngoan ngoãn từ trên giường đứng dậy nói với Tô Ngữ Băng: "mình đi tắm trước đây."

Thấy Tô Ngữ Băng không phản ứng với cô, Mạc Du Tâm đi vào phòng vệ sinh.

Tô Ngữ Băng lúc này mới ngồi vào giường thở phào nhẹ nhõm, người này không biết là vô tình hay cố ý nói những lời mang nghĩ khác? tắm thì tắm thôi, còn hỏi ai tắm trước, làm người khác nghĩ sai đi.

Tô Ngữ Băng ngồi một hồi, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tắm, hơi nước che đi cảnh sắc trong phòng tắm, vách phòng tắm là kính mờ, ngăn với phòng vệ sinh cũng là kính thủy tinh, Tô Ngữ Băng cũng không sợ bị thấy gì.

Nàng làm việc cả ngày, lúc này cũng đã mệt, liền nằm trên giường chờ Mạc Du Tâm tắm xong đi ra.

Mạc Du Tâm tắm chừng mười mấy phút đã đi ra, cô lau tóc ra khỏi phòng tắm, định gọi Tô Ngữ Băng, thì thấy Tô Ngữ Băng đã ngủ rồi.

Mạc Du Tâm tới bên cạnh Tô Ngữ Băng nhìn một chút, nghĩ một chút rồi khom lưng nhẹ đẩy Tô Ngữ Băng, ôn nhu nói: "Ngữ Băng, tắm rồi đi ngủ, ngủ vậy khó chịu lắm."

Tô Ngữ Băng bị Mạc Du Tâm đánh thức, thì thấy Mạc Du Tâm đang cúi người nhìn mình, một mảng lớn da thịt trước ngực Mạc Du Tâm lộ ra khỏi áo tắm.

Tô Ngữ Băng vội tránh tầm mắt đi, "tôi biết rồi, đang dậy đây."

Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng tỉnh, lúc này mới đứng thẳng người dậy.

Cái này nếu không phải Mạc Du Tâm cố ý, thì là đồ của khách sạn đều là như vậy, co vài chỗ không thể che hết, nhưng mà mặc đồ ngủ rộng một chút cũng không có gì, Mạc Du Tâm cũng không chú ý đến.

Tô Ngữ Băng vội đứng dậy đi vào phòng tắm.

Mạc Du Tâm lấy máy sấy tron phòng tắm ra, tìm ở cắm để cắm vào bắt đầu sấy tóc cho mình, dù sao Tô Ngữ Băng cũng đang tắm ở trong, cô đi vào sấy tóc cũng không ổn, sấy khô tóc, Mạc Du Tâm nằm trên giường chơi di động của mình.

Tô Ngữ Băng tắm xong thay đồ đi ra tìm một vòng không thấy máy sấy, hỏi Mạc Du Tâm: "Mạc Du Tâm, có thấy máy sấy không?"

Mạc Du Tâm từ trên giường đứng dậy, cầm máy sấy trên bàn, nói với Tô Ngữ Băng: "chỗ này nè, để mình lấy cho bạn."

Nói rồi Mạc Du Tâm cầm máy sấy đi tới cửa phòng vệ sinh, thì thấy tóc Tô Ngữ Băng còn đang giọt nước, nhìn không được nhìn nhiều vài lần.

Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm nhìn mình, lấy máy sấy trong tay Mạc Du Tâm, cố gắng làm cho âm thanh mình cường ngạnh một chút: "nhìn cái gì? cô đi ngủ trước đi."

"Được, mình lên giường chờ bạn." Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng cười một cái nói.

"Cô ngậm miệng lại là được rồi." Tô Ngữ Băng trừng Mạc Du Tâm, tự mình sấy tóc.

Mạc Du Tâm cũng cảm thấy lời mình nói có gì đó sai sai, nhưng không biết giải thích thế nào, không thể làm gì hơn là ngậm miệng, lên giường nằm nghỉ.

Cô cũng thực sự mệt, thấy Tô Ngữ Băng sấy tóc gần xong, Mạc Du Tâm đắp chăn, nhắm mắt.

Chờ Tô Ngữ Băng đi ra thì thấy Mạc Du Tâm đã nằm yên ngủ, khóe môi thoáng cong lên, người này lúc ngủ mới ngoan ngoãn được, nếu không sẽ luôn nói chuyện rất kỳ cục, nhưng lần nào cô ta cũng mang bộ dạng vô tội, Tô Ngữ Băng cứ nghĩ rằng mình sai.

Cứ nghĩ mình và Mạc Du Tâm cùng một phòng thì không ngủ được, nhưng lúc Tô Ngữ Băng tỉnh lại trời đã sáng rồi, người bên cạnh đã rửa mặt xong.

Tô Ngữ Băng vừa dậy, giọng nói còn khàn khàn, nghe như đang làm nũng, "sao không gọi dậy?"

Mạc Du Tâm cười một cái nói, "thấy bạn ngủ say nên không gọi, 9 giờ mới học, còn nhiều thời gian mà, không vội, bạn rửa mặt xong rồi chúng ta cùng đi ăn sáng."

"Được, tôi dậy đây." Tô Ngữ Băng từ trên giường ngồi dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Mạc Du Tâm nhìn bộ dạng mềm mềm của Tô Ngữ Băng khóe môi không nhịn được cong lên, Tô Ngữ Băng có lúc đáng yêu như là mèo con vậy.

Chờ dọn dẹp xong, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng cùng đến thang máy, đúng lúc gặp lại bà dì hôm qua mở cửa.

Tô Ngữ Băng có chút ngại kéo cổ tay Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng kéo cô còn tưởng Tô Ngữ Băng muốn nói gì với cô, hới nghiêng người cúi đầu kề bên Tô Ngữ Băng hỏi: "Ngữ Băng sao vậy?"

Mạc Du Tâm đột nhiên ghé sát vào tai khiến tai Tô Ngữ Băng đỏ lên, lùi về sau, nhìn Mạc Du Tâm, "không có gì kéo cô không được hả?"

Mạc Du Tâm cười khẽ nói: "Ngữ Băng muốn kéo thì kéo đi a." Mạc Du Tâm nói thật, cô và Tô Ngữ Băng còn chưa nắm tay nhau mà.

"Cô mơ đi." Tô Ngữ Băng cố ý lạnh nhạt trừng Mạc Du Tâm, thấy thang máy đến, kéo tay Mạc Du Tâm đi vào thang máy.

Bà dì cười ha ha nhìn hai người mờ ám, nói với người yêu của mình: "bà xem các nàng, giống chúng ta lúc còn trẻ, ở cùng nhau luôn có chuyện nói không hết."

Mạc Du Tâm nghĩ thầm, nhưng đây không giống mấy người a, cô và Tô Ngữ Băng chỉ là quan hệ bạn bè thôi, chắc là do chuyện hôm qua khiến bà dì hiểu lầm, nhưng mà bèo nước gặp nhau không cần phải giải thích.

Mạc Du Tâm cười hai tiếng, lúc này thang máy cũng xuống lầu một rồi, Mạc Du Tâm kéo tay Tô Ngữ Băng ra ngoài.

Tô Ngữ Băng bị Mậc Du Tâm kéo tay đi cũng có phản ứng, nhìn tay bị Mạc Du Tâm kéo đi, Tô Ngữ Băng cũng không rút ra, nắm tay thì bạn bè bình thường cũng hãy làm mà, mình cũng không cần phản ứng lớn như vậy, cho nên cứ để Mạc Du Tâm dắt đi.

Mạc Du Tâm trả thẻ phòng cho quầy tiếp tân, rồi nắm tay Tô Ngữ Băng tới nhà hàng, đến nhà hàng mới phát hiện sai sai, mình vô thức nắm tay Tô Ngữ Băng kéo đi, vậy là Tô Ngữ Băng vẫn đi theo không có rút tay về?

Tô Ngữ Thấy thấy Mạc Du Tâm nhìn chằm chằm tay hai người nắm tay nhau, tai lại đỏ lên, thoáng dùng lực rút tay lại, nhưng mà lúc này hai người tới cạnh phòng ăn rồi, mình muốn nắm cũng không tiện.

Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng cười cười, ngồi xuống đối diện với Tô Ngữ Băng, vậy là vừa rồi cô nhìn thấy tai Ngữ Băng đỏ sao? hơn nữa Ngữ Băng cũng không tránh né khi cô cầm tay nàng, vậy mình có thể tiếp tục nắm không?

Mạc Du Tâm cũng không biết mình đột nhiên muốn nắm tay với Tô Ngữ Băng, vốn đời trước cô luôn cho rằng bạn bè nắm tay rất là kỳ cục, mắc ói chịu không nổi, nhưng hiện tại lại rất muốn thân thiết với Tô Ngữ Băng, chỉ là nắm tay thôi cũng khiến cô vui vẻ nửa ngày rồi.

Tô Ngữ Băng thấy người đối diện cười với mình, liền mặc kệ Mạc Du Tâm, tự mình chơi di động.

Rất nhanh phục vụ mang đồ đến phá vỡ bầu không khí của hai người, "hai vị tiểu thư, bữa sáng hai người gọi đã tới, các vị tự từ dùng."

"Vâng, cảm ơn." Mạc Du Tâm nói, rồi nói với Tô Ngữ Băng: "Ngữ Băng, sữa đậu nành và bánh quẩy của nhà hàng này cũng không tệ, lần trước bạn say mình không mang bánh quẩy cho bạn, bạn nếm thử đi."

Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm, trên mặt hiện lên nụ cười khẽ trêu ghẹo nói: "mang theo bánh quẩy ý nói định thu thêm tiền của tôi hả?"

"Không có, Ngữ Băng đừng chọc mình nữa, mình biết lỗi rồi mà." Lúc nói chuyện Mạc Du Tâm còn mang chút nũng nịu.

Tô Ngữ Băng định mím môi lạnh lùng mặc kệ, nhưng nghe Mạc Du Tâm nói, khóe môi liền cong lên, không thể làm gì khác là cười khẽ: "được rồi, không chọc cô nữa, mau ăn đi, chút nữa còn phải đi học."

"Ừ." Mạc Du Tâm đáp lời.

Chờ hai người từ nhà hàng đi ra cũng đã 8 giờ rưỡi, Mạc Du Tâm nhờ bạn cùng phòng mang sách đến phòng học dùm, cô cũng không định về phòng, rồi nói với Tô Ngữ Băng: "Ngữ Băng, bạn nhờ mấy bạn cùng phòng mang sách dùm đi, đỡ mắc công về ký túc."

"Ừ, đã nói với Đào Đào rồi."

"Vậy được rồi." Mạc Du Tâm thuận miệng trả lời, ánh mắt nhìn trên tay Tô Ngữ Băng, vừa rồi Ngữ Băng không tránh, nếu vậy giờ mình thử nắm lần nữa?

Hai người đi song song, ở giữa còn một khoảng, Mạc Du Tâm vung tay làm như vô ý đụng phải tay Tô Ngữ Băng, thấy Tô Ngữ Băng không phản ứng gì, Mạc Du Tâm lại đưa tay trái mình tới, nắm tay phải của Tô Ngữ Băng.

Lúc Mạc Du Tâm chạm vào mu bàn tay Tô Ngữ Băng đã biết, nhưng mặc kệ Mạc Du Tâm, muốn xem thử người này muốn làm gì, sau đó tay mình liền ấm áp, người này nắm tay phải của mình.

Tô Ngữ Băng mím môi không nói gì, Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng không rút tay ra, ánh mắt càng nhu hòa, tay Ngữ Băng trắng mềm, Mạc Du Tâm chưa từng cảm giác qua, tiếu ý bên môi cô không dừng được.

Tô Ngữ Băng thấy người bên cạnh cứ cười cười, trừng Mạc Du Tâm cảnh cáo nói: "vui vậy sao? tôi nói với cô rồi, cô đừng có nghĩ nhiều, chỉ là bạn bè nắm tay bình thường thôi, không có ý gì khác đâu."

Mạc Du Tâm gật đầu cười đáp lời: "đúng vậy, chỉ là bạn bè nắm tay thôi."

Hai người nắm tay, chốc lát đi về tới sân trường đại học Tây Ninh, không ít người biết Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm liền thấy hai người nắm tay.

"Á đệch, Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm hòa hợp lại hoàn toàn rồi, hai người còn nắm tay kìa."

"Bà có đang xài mạng 2G không vậy, mấy hôm trước hai người họ ôm nhau trước ký túc bên kia kìa, ôm cũng nửa ngày đó, người ta đã sớm hòa hợp rồi biết chưa?"

"Không phải chia tay rồi sao? giờ lại hòa hợp? tui không biết á."

"Haiz, con cũng có rồi, hòa hợp cũng là bình thường thôi."

"Bạn gái duy nhất trong mộng của tôi, tôi thất tình rồi."

"Bà tốt nhất đừng nói, hai người đó đúng với nhau nhìn xứng đôi hơn."

"Vậy cũng được."

...

Lúc này Mạc Du Tâm còn đang vui vẻ trong lòng, một đường nắm tay đến phòng học, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao mấy cô bé hay thích nắm tay rồi, nếu là Tô Ngữ Băng cô nguyện ý luôn nắm a.

Đang lúc tâm tình Mạc Du Tâm tốt đẹp, hai cô bạn cùng phòng của Tô Ngữ Băng là Phó Chi Đào và Trương Hiểu Kỳ cũng đến rồi, Mạc Du Tâm cảm thấy tay mình trống rỗng, tay trong tay ấm áp Tô Ngữ Băng đã rút ra rồi.

Tô Ngữ Băng nhìn thấy bạn cùng phòng của mình, theo bản năng rút tay mình khỏi tay của Mạc Du Tâm, dù sao bạn cùng phòng của mình cũng không thích Mạc Du Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top