Chương 56

Chương 56

Lúc này Tô Hạo Sơ cũng ra mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Liễu Tinh Tuyết nói: "sao hả? cô nghĩ rằng tôi không dám sao?"

Liễu Tinh Tuyết đành phải phải theo thế cục trước mắt, mặt mũi đã không còn, nếu mình không xin lỗi thì chỉ mất mặt hơn thôi, nàng nhìn mọi người đang bàn tán cười thầm, cắn răng nói với Tô Ngữ Băng: "rượu là do tôi vô ý đổ lên, thật xin lỗi Tô tiểu thư."

Mạc Du Tâm nhìn bộ dạng nàng như vậy cười lạnh một tiếng, "Liễu tiểu thư xin lỗi không có gì bất ngờ, nhưng mà nghiến răng mà nói như vậy còn tưởng là cô muốn tìm người liều mạng chứ?"

"Phải đó, xin lỗi cũng phải có thành ý một chút chứ." Tô Hạo Sơ nói theo, hắn không ngờ đến giờ cả mèo chó gì đó cũng khi dễ được em gái mình.

Liễu Tinh Tuyết nhắm mắt suy nghĩ một chút, càng kéo dài nàng càng mất thể diện hơn, liền vội vàng nói xin lỗi rồi bỏ đi.

Nghĩ vậy Liễu Tinh Tuyết cúi người trước mặt Tô Ngữ Băng một cái, "Tô Ngữ Băng, xin lỗi vừa rồi tôi không nên vô cớ đổ oan cho cô, tôi xin lỗi cô."

Lần này Liễu Tinh Tuyết nói cũng thành khẩn một chút, Tô Ngữ Băng cũng không muốn dây dưa với Liễu Tinh Tuyết tiếp, nàng không ngờ bạn thân trước kia lại là như vậy, chỉ nhìn Liễu Tinh Tuyết bằng ánh mắt xa lạ, nhàn nhạt nói: "cô đi đi."

Liễu Tinh Tuyết thấy Tô Ngữ Băng lên tiếng, vội vàng chạy đi, nàng chưa từng xấu hổ như vậy, nàng sẽ không tha cho những kẻ hôm nay đã làm nhục mình, nhất là Mạc Du Tâm kia, Tô Hạo Sơ có tiền có thế không nói, nhưng Mạc Du Tâm là thứ gì? một thợ khắc nhỏ mà dám nghênh ngang với mình, Liễu Tinh Tuyết thề nhất định sẽ có ngày trả thù.

Thấy Liễu Tinh Tuyết đi rồi, sắc mặt Tô Hạo Sơ cũng không dễ nhìn, mọi người liền giải tán, còn lại Tô Hạo Sơ, Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm đứng đó.

Mạc Du Tâm lúc này đã hiểu vừa rồi nhìn thấy mình vì sao lại bực bội như vậy, thì ra là người nhà anh trai của Tô Ngữ Băng, khó trách nếu là mình cũng sẽ không ưa nổi nguyên thân.

Nghĩ lại vừa rồi mình còn trừng Tô Hạo Sơ, Mạc Du Tâm áy náy nhìn Tô Hạo Sư cười cười, kết quả Tô Hạo Sơ thấy còn tức hơn, nữ cặn bã này còn cười với hắn định ra vẻ ta đây với hắn nữa sao? cô ta hại em gái mình thành bộ dạng gì rồi? giờ phải làm nhân viên phục vụ tiệc mừng, đây chính là đại tiểu thư tập đoàn Tô thị mà.

Tô Hạo Sơ càng nghĩ càng tức, nghĩ đến em gái gặp những chuyện như vậy, Tô Hạo Sơ lại nhịn không được muốn đánh Mạc Du Tâm, nhưng lại bị Tô Ngữ Băng chặn lại.

Tô Ngữ Băng thấy anh trai mình nhìn Mạc Du Tâm đã bực bội, cảm thấy anh trai sẽ đánh Mạc Du Tâm, cũng may nàng che trước người Mạc Du Tâm trước.

Thấy Tô Ngữ Băng che chở Mạc Du Tâm, trong lòng Tô Hạo Sơ càng khó chịu hơn, nhìn em gái sắt không thể rèn thành thép càng bực hơn nói: "Tô Ngữ Băng, em xem bộ dạng lúc này của mình đi, đều do nữ cặn bã đằng sau cho đó, đã vậy rồi em con che chở cô ta?"

Tô Ngữ Băng cũng không biết nên giải thích với anh trai thế nào? gần đây xảy ra nhiều chuyện, nhất là giữa nàng và Mạc Du Tâm, một hai lời cũng không thể nói rõ hết được.

"Anh, Mạc Du Tâm đang thay đổi, em và cô ta cũng không phải là quan hệ anh đang nghĩ, hiện tại chúng em chỉ là bạn bè, chỉ muốn cùng nuôi lớn bảo bảo thôi." Tô Ngữ Băng đứng che trước người Mạc Du Tâm giải thích.

Tô Hạo Sơ tức đến nực cười, "thay đổi? thay đổi thành cặn bã hơn hay là lừa người giỏi hơn? Ngữ Băng, đến lúc này rồi sao em còn khăng khăng như vậy, theo anh về nói xin lỗi ba mẹ khó vậy sao?"

Tô Ngữ Băng viền mắt hồng hồng nói với Tô Hạo Sơ: "anh, nói xin lỗi là không thể, em cũng không còn mặt mũi để về nhà nữa, trước kia ba đã nói rõ, em đi cùng Mạc Du Tâm thì không còn là người nhà họ Tô nữa, là em chọn sai đường, nên chịu hậu quả như vậy, anh về sớm đi, nếu để ba biết ba sẽ phạt anh."

"Vậy còn em? em lại về với con người cặn bã này sao? Mạc Du Tâm có cái gì tốt? đáng giá cho em vì cô ta như vậy?" Tô Hạo Sơ tức đến trắng mặt.

"Em không quay về không liên quan đến Mạc Du Tâm, em không còn mặt mũi để vê Tô gia nữa, anh giúp em nói lời xin lỗi ba mẹ, để họ không quên em là tốt nhất với em rồi." Tô Ngữ Băng nhớ cha mẹ, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống.

"Tốt nhất sao? ra ngoài làm nhân viên phục vụ là tốt nhất với em sao? Mạc Du Tâm mặt mày rạng rõ tham gia yến tiệc, để em đi làm nhân viên phục vụ, đây là người em thích sao?" Tô Hạo Sơ nói đến đây liền tức, Mạc Du Tâm thì sung sướng, hòa cùng đám người thượng lưu uống rượu tham gia đấu giá, để em gái đi làm phục vụ.

Mạc Du Tâm cũng oan uổng, cô vốn không biết Tô Ngữ Băng đến đây làm thêm, lùi một bước cho dù cô có biết, cũng không có tư cách đến cản Tô Ngữ Băng đến đây làm phục vụ, dù sao Tô Ngữ Băng cũng không dùng tiền cô đưa đóng học phí và sinh hoạt.

Tô Ngữ Băng thấy anh trai mình hiểu lầm liền giải thích: "Mạc Du Tâm cũng không biết em đến đây làm thêm, là bạn em nói với em chỗ này xin làm thêm được, một ngày 800 tệ, em mới đến làm, Mạc Du Tâm vốn không biết chuyện này."

"Cô ta vì sao không biết, cái này cũng chứng tỏ cô ta không quan tâm em, em là bạn cô ta, bạn bè cô ta mỗi ngày đi làm việc gì cô ta cũng không biết, Mạc Du Tâm cô ta không sai cái gì?"

Ngược lại trong mắt Tô Hạo Sơ, Mạc Du Tâm lúc này làm cái gì cũng đều sai, nếu không phải vì nữ cặn bã Mạc Du Tâm thì trong nhà cũng không trống vắng như hiện tại, lúc có em gái ở nhà thì cả ngày đều có tiếng cười nói, từ lúc em gái đi rồi, trong nhà mọi người đều không vui.

Cha nghiêm khắc, không cho nhắc đến em gái, nhưng Tô Hạo Sơ biết, cha cũng rất nhớ em gái, tuy nhiên chưa bao giờ nói.

"Anh, anh bình tĩnh một chút, chúng ta khó lắm mới gặp một lần, đừng vì chuyện này gây gỗ nữa, anh mau về đi, em dọn dẹp một chút rồi cũng về ký tức đây." Tô Ngữ Băng thấy anh mình không tiêu được cơn tức, đành phải nói mình sắp đi.

Tô Hạo Sơ hít sâu vài cái, dặn dò Tô Ngữ Băng, "Ngữ Băng, anh về sẽ đưa tiền cho em, sau này đừng làm việc vất vả như vậy nữa."

"Anh, không cần đâu, ba biết sẽ giận đó, em làm ba giận cũng khiến mẹ đau lòng, đừng vì chuyện của em mà làm ba giận thêm, anh yên tâm đi, bạn bè em rất tốt, em không cực khổ như anh nghĩ đâu, anh đừng có đưa tiền cho em, em biết tính ba mà." Tô Ngữ Băng ôn nhu dặn dò Tô Hạo Sơ vài câu.

"Vậy được rồi, Ngữ Băng, chờ qua một thời gian nữa anh lại đến xem em." Tô Hạo Sơ nói vài lời với em gái rồi mới luyến tiếc rời đi.

"Đừng tới, ba không muốn anh gặp em đâu, anh, anh giúp em chăm sóc cho ba mẹ, em đi trước." Tô Ngữ Băng sợ nói thêm không ngăn được nước mắt, vội xoay người đi.

Mạc Du Tâm nhìn Tô Hạo Sơ, rút giấy ăn trên bàn chạy theo Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng vòng tới lối đi nhỏ, điều chỉnh tâm trạng, Mạc Du Tâm mang giấy đến, đứng cách đó không xa chờ Tô Ngữ Băng.

Sau mười mấy phút Tô Ngữ Băng lấy lại tâm trạng, thấy Mạc Du Tâm còn đứng ở hành lang chờ mình, Tô Ngữ Băng đi tới vài bước.

Mạc Du Tâm thấy đuôi mắt nàng hơi hồng, biết Tô Ngữ Băng lại khóc, đau lòng muốn an ủi nhưng không biết nói thế nào, dù sao anh Tô Ngữ Băng nói không sau, đầu sỏ tạo thành chuyện này chính là nguyên thân.

"Anh trai tôi, là vì tôi, không phải có ý nói cô như vậy." âm thanh Tô Ngữ Băng có chút nghẹn ngào.

Mạc Du Tâm ôn nhu nhìn nàng, nói: "mình hiểu, xin lỗi, vì mình mà khiến cả nhà bạn xào xáo."

Tô Ngữ Băng lắc đầu, "tôi nói cũng là thật, tôi đến đây làm phục vụ cô cũng không biết, giờ còn vì tôi đắc tội với Liễu Tinh Tuyết."

Mạc Du Tâm cười một cái nói: "không sao đâu, không cần lo lắng cho tôi, tôi cũng không sợ Liễu Tinh Tuyết kia."

Tô Ngữ Bắng liếc qua một bên nhỏ giọng nói: "ai lo lắng cô, tự mình đa tình."

Mạc Du Tâm thấy tâm tình Tô Ngữ Băng không tệ như trước nữa, còn biết dỗi hờn, cười khẽ nói: "được, là tại mình đa tình, Ngữ Băng chờ mình một chút, mình đi thay quần áo rồi chúng ta ra ngoài ăn cơm."

"Không phải cô dùng trong buổi tiệc rồi sao?" Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm hỏi.

"Không có, chỉ là đồ ngọt thôi ăn một chút thôi." Mạc Du Tâm cũng định ăn một chút, nhưng thấy Tô Ngữ Băng xảy ra chuyện, phải tự mình ra mặt, cũng quên mất ăn uống.

"Được, vậy tôi cũng đi thay đồ đây." Tô Ngữ Băng lúc này còn đang mặc đồ phục vụ.

"Mình thay đồ xong đến tìm bạn." Mạc Du Tâm lúc này mới liên lạc với trợ lý của Chu Hạp, lấy đồ của mình đi thay, đem lễ phục, giày và phụ kiện trả lại cho trợ lý Chu Hạo, sau đó mới đi tìm Tô Ngữ Băng.

Mạc Du Tâm thay cái áo ngắn tay và quần đùi thêm đôi giày thể thao, trong tiệc đấu giá thì phải mặc đầm đi giày cao gót, cô sợ mệt nên mang theo bộ đồ thường để thay.

Một lúc sau Tô Ngữ Băng và Lưu Tư Nguyệt thay đồ xong thì ra, Mạc Du Tâm thấy Lưu Tư Nguyệt cười chào hỏi, "cô cũng ở đây."

Cô còn nhớ Lưu Tư Nguyệt, là bạn của Ngữ Băng lúc làm ở quán bar.

Tô Ngữ Băng cười giải thích nói: "là Tư Nguyệt giới thiệu việc làm này cho tôi."

Rồi nhìn Lưu Tư Nguyệt nói,: "Tư Nguyệt nếu bạn rảnh thì chúng ta cùng đi ăn cơm đi."

Lưu Tư Nguyệt liếc nhìn Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng một cái, liền từ chối nói: "không được, không được, muộn lắm rồi, mình phải về nhà, hai người đi ăn đi, tạm biệt." nói xong trừng mắt nhìn Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng dở khóc dở cười nhìn bóng lưng Lưu Tư Nguyệt, nàng hiểu lầm rồi a? mình và Mạc Du Tâm chỉ đi ăn chung một bữa thôi mà, đâu phải hẹn hò đâu.

Mạc Du Tâm buồn cười nhìn bóng lưng Lưu Tư Nguyệt, nhìn Tô Ngữ Băng cười một cái nói: "Ngữ Băng, bạn của bạn không đi vậy chúng ta đi thôi, giờ này rồi cũng có chút đói bụng."

"Ừ." Tô Ngữ Băng đáp lời.

Mạc Du Tâm gọi cho Chu Hạo nói một tiếng, rồi ra khỏi hội sở, hai người không biết lúc này xe Tô Hạo Sơ đang dừng ở một góc bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top