Chương 55
Chương 55
Tô Hạo Sơ không ngờ được nữ cặn bã Mạc Du Tâm còn có gan trừng lại, còn giả vờ không biết hắn, nhất thời nổi cơn tức, chỉ vào Mạc Du Tâm hung hăng nói: "Mạc Du Tâm cô chờ đó cho tôi."
Tuy là sau lần đó hắn không đến tìm Tô Ngữ Băng, nhưng mà cũng biết chuyện em gái mình bị tên cặn bã này bỏ rơi, cho nên càng hận Mạc Du Tâm hơn, hắn cảm thấy em gái Omega của mình tốt như vậy còn coi trọng Mạc Du Tâm đó là phúc khí của Mạc Du Tâm, nhưng không ngờ đến tên cặn bã này lại bỏ rơi em ấy, hơn nữa hiện tại tên này còn ngang nhiên trừng mắt với mình, Mạc Du Tâm muốn kiếm tiền trong giới ngọc thạch này thì cũng phải hỏi qua hắn trước đã.
Mạc Du Tâm bị mắng không hiểu vì sao, cô bối nồi cho nguyên thân, bối nồi còn chưa tính, đến cả người này là ai cô cũng không biết, lại còn nhìn cô với vẻ khó ưa?
"Ah, được, vậy xin nhờ Tô tổng chỉ giáo." Mạc Du Tâm đáp lại.
Tô Hạo Sơ tức giận không ngừng, Chu Hạo thấy hai người sắp đánh nhau, vội kéo Mạc Du Tâm qua một bên, "Du Tâm để tôi giới thiệu người khác với cô nha."
Hai người rời đi một hồi, Chu Hạo lại nhỏ giọng hỏi Mạc Du Tâm: "Du Tâm, hai người thực sự không quen thật hả? bình thường Tô Hạo Sơ rất là lịch sự, chưa từng đột nhiên mà nổi nóng như vậy đâu."
"Tôi cũng không biết anh ta muốn gì, có tiền thì làm phách à? chờ tôi thành phú bà đi." Mạc Du Tâm không phục lầm bầm hai câu.
"Được rồi, được rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, để tôi giới thiệu cho cô người mới khác." Chu Hạo lại đưa Mạc Du Tâm đến chỗ Liễu Tinh Tuyết bên này, Ngụy Sĩ Kỳ cũng có ở đó, mọi người đang vây quanh nói gì đó.
Chu Hạo đến giới thiệu với mọi người: "đây là Mạc Du Tâm, chính là điêu khắc sư của hai ngọc phẩm vừa rồi, cũng là bạn của tôi, Du Tâm, nhà Liễu tiểu thư cũng mua bán ngọc, Ngụy tiên sinh, Vương tiên sinh mặc dù nhà không buôn bán ngọc nhưng cũng là một nhánh thương nghiệp lớn khắc trong thành phố Tây Ninh chúng ta."
Mạc Du Tâm gật đầu, còn chưa kịp nói gì Ngụy Sĩ Kỳ đã nói trước, "Chu ca khách khí, chúng tôi có quen biết, đây là chị tôi, quan hệ rất tốt, đúng không Vương Hải Ba?"
"Phải phải phải, đây là chị đại của chúng tôi, chúng tôi đều biết không cần giới thiệu." Vương Hải Ba cười gật đầu đáp lời.
Mạc Du Tâm chỉ cảm thấy đau đầu, phú nhị đại ở thành phố Tây Ninh này ít có ai bình thường, tính ra cô cũng chỉ biết được vài người bình thường như là Chu Hạo và Kỳ Niệm, còn lại cô mặc kệ.
Chu Hạo sửng sốt một chút, không ngờ Mạc Du Tâm có quen biết với đám người Ngụy Sĩ Kỳ, lại nghi ngờ nhìn Mạc Du Tâm.
"Thì ra điêu khắc sư là Mạc tiểu thư a, rất hân hạnh được biết cô, tôi cũng rất thích tác phẩm của cô, hy vọng chúng ta sau này có cơ hội hợp tác." Liễu Tình Tuyết cười một cái nói.
"Được, tôi rất chờ mong được hợp tác với Liễu tiểu thư." Mạc Du Tâm cũng nói hai câu khen tặng, dù sao không tự tay đánh người thì mặt vẫn phải tươi cười.
Kỳ Niệm thấy Mạc Du Tâm đang nói chuyện, cũng đi tới cười một cái nói với Mạc Du Tâm, "Lúc đầu tôi cũng rất thích vật phẩm kia, đáng tiếc là mua không được."
Mạc Du Tâm cười một cái nói: "sau này nếu Kỳ tiểu thư gặp được miếng ngọc phù hợp, tôi sẽ giúp khắc một tay."
"Được."
Cùng nhóm doanh nhân nói chuyện một hồi, Chu Hạo có việc đi nói chuyện với người khác, Mạc Du Tâm cũng tìm chỗ yên tĩnh, lấy một ly nước chanh ngồi vào ghế sô pha nghỉ ngơi.
Ly nước còn chưa uống xong, đã thấy xa xa có đám người ồn ào.
Mạc Du Tâm nhíu mày, hình như cô lại nghe thấy tiếng của Tô Ngữ Băng, nghĩ đến trước kia, dựa theo kinh nghiệm của cô chỗ nào có thị phi chỗ đó chắc chắn có bóng dáng của nữ chủ.
Dù cho không phải giọng nói của Tô Ngữ Băng thì trong lòng Mạc Du Tâm cũng không cần gấp, buông ly xuống Mạc Du Tâm đi tới đám người bên kia.
Thì thấy Liễu Tình Tuyết đang làm ầm lên với Tô Ngữ Băng mặc đồ nhân viên phục vụ.
"Tô Ngữ Băng, bộ lễ phục này của tôi gần 100,000 tệ, cô làm đổ rượu lên rồi coi như hỏng đồ, phải rồi tôi quên mất cô đã không còn là Tô tiểu thư của Tô gia, bộ lễ phục này sao cô đền nổi?"
Liễu Tình Tuyết mỉm cười nhìn chằm chằm Tô Ngữ Băng, Tô Ngữ Băng bị đuổi khỏi Tô gia mọi người trong giới kinh doanh đều biết, Tô Hạo Sơ thậm chí vì giúp Tô Ngữ Băng mà bị cha hắn cấm cửa nửa tháng, hơn nữa lúc này Tô Hạo Sơ cũng không biết đi đâu nói chuyện rồi, nên cô mới dám to gan như vậy.
Tô Ngữ Băng chỉ lạnh lùng nhìn Liễu Tình Tuyết, "Cô tự đổ rượu lên váy mình, tôi vốn không chạm đến cô, Liễu tiểu thư không nên đổ oan cho người khác."
"Tôi đổ oan cho một phục vụ như cô? mắc cười, tôi tự đổ rượu lên váy mình? cô nghĩ tôi điên rồi hả?" Liễu Tình Tuyết cố ý gây sự nhìn Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng nhìn Liễu Tình Tuyết một chút rồi nói: "Liễu tiểu thư có điên hay không tôi không biết, nhưng rượu đúng là cô tự đổ lên người cô."
"Mắc cười, được rồi, nếu không sợ bị mất mặt vì báo án, vậy thì kêu truyền thống đến đi, để mọi người nhìn xem thiên kim tập đoàn Tô thị nghèo nàn thành như thế nào?" Liễu Tình Tuyết vừa nói vừa nhìn Trịnh Hiểu Sướng bên cạnh cười.
Cũng có nhiều người đến xem náo nhiệt, đa phần là cười nhạo Tô Ngữ Băng, trước kia khi Tô Ngữ Băng còn chưa bị đuổi ra khỏi nhà, Liễu Tình Tuyết và Trịnh Hiểu Sướng là bạn thân của nàng.
Tô Ngữ Băng ánh mắt lạnh lùng nhìn những người tùng là bạn mình, nghĩ đến lúc đó khó khăn tìm hai người mượn tiền, nhưng lại bị bọn họ trào phúng, cũng đủ để cho nàng thấy được lòng người bạc bẽo.
"Tùy cô thôi, muốn báo thì báo đi, dù sao tôi cũng không có làm." Tô Ngữ Băng trả lời.
"Tôi thấy cô chết rồi mà còn mạnh miệng, mắc cười, bản thân có con hoang không biết từ chỗ nào, bị Tô gia đuổi khỏi nhà, giờ còn dám xuất hiện trước mặt bọn tôi, Tô Ngữ Băng, da mặt cô cũng dày lắm đó."
Liễu Tình Tuyết càng nói càng hăng, lúc trước cô làm bạn với Tô Ngữ Băng cũng vì Tô gia có thế tốt, chính mình cũng chưa bằng nổi Tô Ngữ Băng, Tô Ngữ Băng bị đuổi ra khỏi Tô gia có thể nói cô là sung sướng đến điên, cô vốn không coi Tô Ngữ Băng là bạn, thậm chí còn cố ý tung tin Tô Ngữ Băng có con hoang trong giới kinh doanh, khiến mọi người đều biết.
Lúc Liễu Tình Tuyết đang nói hăng say, Tô Hạo Sơ cũng đã quay lại, hắn nghe xong hai câu liền tức điên, muốn xông đến kéo Liễu Tình Tuyết ra.
Nào ngờ hắn chưa kịp qua, Mạc Du Tâm đã đẩy đám người ra đứng trước mặt Tô Ngữ Băng, cô cười lạnh một tiếng nói với Liễu Tình Tuyết: "Liễu tiểu thư đang cố ý nói sang chuyện khác sao? đang là chuyện cái váy của cô, sao lại biến thành công kích cá nhân rồi? nhà cô dạy cô nói chuyện như vậy sao?"
"Cô là cái thá gì? chỉ là điêu khắc sư thôi, tôi cho cô biết nhà tôi có nhiều điêu khắc sư lắm đó, sao hả? cô tính là anh hùng cữu mỹ nhân hả? mắc cười, không nhìn lại xem cô là thứ gì? cô có khả năng đó sao?" Liễu Tình Tuyết thấy bộ dạng Mạc Du Tâm xinh đẹp định bắt chuyện với Mạc Du Tâm vài câu, nào ngờ Mạc Du Tâm lại giúp đỡ Tô Ngữ Băng.
"Tôi là thứ gì tự tôi biết, nhưng mà Liễu tiểu thư đi chế nhạo người khác như vậy cũng không phải thứ tốt gì a, với cái miệng đi buôn chuyện của cô không phải một hai ngày là luyện được, dưới thôn nhà tôi bà cô già nhất cũng không có cái lưỡi dài như cô, đúng là khiến tôi mở mang tầm nhìn đó." Mạc Du Tâm vừa bĩu môi chê vừa nói.
Ngụy Sĩ Kỳ ở một bên xem náo nhiệt, bị lời nói của Mạc Du Tâm chọc cười, bị Liễu Tình Tuyết trừng mắt một cái.
Nhưng Ngụy Sĩ Kỳ cũng không sợ Liễu Tình Tuyết, gia đình hắn vẫn nhỉnh hơn Tuyết gia của Liễu Tình Tuyết, liền trừng lại nói: "tôi thấy chị tôi nói cũng có lý đó, Liễu Tình Tuyết cô hiện tại đúng là giống mấy bà nhiều chuyện đó, buồn cười quá."
"Tôi thấy cô đúng là bà nhiều chuyện, buồn cười quá, đừng có trừng tôi, tôi không có sợ cô đâu." Vương Hải Ba bên cạnh bè theo.
Mọi người vây xem xì xầm, Liễu Tình Tuyết vốn định chế nhạo Tô Ngữ Băng, lúc này lại bị người ta nói cho mất mặt, liền chuyển đề tài, "mấy người đừng nói chuyện khác, váy của tôi bị Tô Ngữ Băng là dơ, Tô Ngữ Băng đền tiền đi, nhưng mà nhìn bộ dạng của cô lúc này chắc đền không nổi đâu, giờ còn làm nhân viên phục vụ nữa mà."
"Làm nhân viên phục vụ thì sao? dựa vào hai tay mình tự kiếm tiền cũng không mất mặt gì, dù sao vẫn hơn Liễu tiểu thư mặt dày người giả đụng vào sinh chuyện." Mạc Du Tâm trả lời, cô quay đầu nhìn về phía Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng không ngờ lại gặp Mạc Du Tâm ở đây, chỗ này khá lớn, trước đó nàng đang ở bên kia đại sảnh, thỉnh thoảng còn đi rót rượu, không chú ý đến Mạc Du Tâm, lúc này thấy Mạc Du Tâm ở đây, còn đứng cản trước mặt mình lý luận, trong lòng có chút hài lòng, nhất thời giọng nói với Mạc Du Tâm cũng mềm xuống, "không phải tôi làm."
Mạc Du Tâm ôn nhu trả lời: "mình biết rồi" để cho Tô Ngữ Băng cái nhìn yên tâm.
Chỉ ba chữ khiến Tô Ngữ Băng bị Liễu Tình Tuyết làm hỏng tâm tình cũng trở nên bình tĩnh lại đôi chút, cũng cảm thấy mọi việc không khó giải quyết.
Liễu Tình Tuyết nhìn hai người mắt qua mày lại càng tức hơn, giễu cợt nói: "nếu cô muốn làm anh hùng cữu mỹ nhân được thôi, giờ đưa 100,000 tệ ra đây đền cho tôi, nếu không thì đừng có đứng đây làm mất mặt nữa."
Mạc Du Tâm cười lạnh một tiếng nói: "không ngờ Liễu tiểu thư lại nghèo như vậy? phải dựa vào chính mình ra ngoài bán thảm để kiếm tiền mang về, đúng là không dễ dàng, nếu hôm nay tôi có mang theo tiền lẻ nhất định sẽ bố thí cho cô vài xu lẻ, nhưng không may hôm nay không mang túi tiền theo, không thể bố thí cho cô được."
"Mạc Du Tâm, tôi thấy cô muốn chết rồi đó!" Liễu Tình Tuyết nói muốn đi kéo Mạc Du Tâm, sau một khắc thì nghe thấy giọng của một nam nhân khiến cô như rơi vào hầm băng.
"Tôi có tiển lẻ đây, sẽ bố thí hết cho Liễu tiểu thư." Tô Hạo Sơ nói rồi lấy trong ví ra mấy trăm tệ thêm vào xu lẻ, ném tới trước mặt Liễu Tình Tuyết.
Tiền xu rơi xuống đất âm thanh leng keng vang dội, sắc mặt Liễu Tình Tuyết liền khó coi, cô không ngờ Tô Hạo Sơ đã quay lại.
Ngược lại không phải là Tô Hạo Sơ không muốn xuất hiện giúp Tô Ngữ Băng, nhưng mà hắn phát hiện mình không biết mắng như Mạc Du Tâm, chờ Mạc Du Tâm mắng xong rồi mới xuất hiện.
Liễu Tình Tuyết đỏ mặt, cô thấy mình đời này chưa bao giờ mất mặt như vậy, nhưng giờ đã đâm lao phải theo lao, kiên trì nói với Tô Hạo Sơ: "tôi lại không biết Tô gia ỷ thế hiếp người như vậy, giờ thì thấy rồi."
"Tôi cũng thấy được thì ra Liễu tiểu thư nhà không phải dựa vào ngọc lập nghiệp, mà dựa vào dàn cảnh a." Mạc Du Tâm lập tức đáp lại.
"Hơn nữa để biết ai đúng ai sai cũng đơn giản, chỗ này có camera, chỉ cần mở camera xem lại thì sẽ rõ ràng, đến lúc đó Liễu tiểu thư thực sự có bị oan hay không thì mọi người sẽ rõ." Mạc Du Tâm lạnh lùng nhìn Liễu Tình Tuyết nói.
Liễu Tình Tuyết hoảng hốt: "các người, các người ỷ đông hiếp người, tôi không nói với các người nữa." nói xong liền đi.
Mạc Du Tâm cười lạnh một tiếng nói: "Liễu tiểu thư dừng bước chút a, ở đây mắng người xong còn chưa xin lỗi đã muốn đi đâu rồi? hôm nay cô không xin lỗi Ngữ Băng thì sẽ không bỏ qua, nếu không xin lỗi tôi sẽ dùng số tiền bán đấu giá ngọc tối nay để đăng video lên màn hình lớn ở quảng trường, đem lại chi tiết sự việc vừa rồi từ âm thanh đến hình ảnh phát đi phát lại liên tục không dừng."
"Cô dám!" Liễu Tình Tuyết sắp rơi nước mắt, quay đầu độc ác trừng Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm cười lạnh một tiếng nói: "cô xem tôi có dám hay không?"
Ngụy Sĩ Kỳ nuốt nước bọt một cái chen vào nói, "cô ấy dám đó."
Cũng khó trách Ngụy Sĩ Kỳ lắm chuyện, hắn là người hiểu rõ nhất, người khác đánh nhau chỉ bị thương ngoài da, vị này bẻ tay bẻ chân luôn ai chịu cho nổi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top