Chương 52
Chương 52
Nhóm năm người đến quán ăn Giang Thiển đã đặt, cô đặt phần ăn tám người, cho nên nhìn khá là nhiều.
Mạc Du Tâm cười đùa nói: "không hổ là Giang phú bà, hào khí."
"Được rồi, chúng ta nên ăn nhiều một chút đi, đừng lãng phí." Giang Thiển cười một cái nói.
Không biết vì sao, cô bé luôn cảm thấy chỉ là ăn một cái lẩu thôi nhưng quan hệ của mọi người lại trở nên tốt hơn, nàng và các bạn cùng phòng với chị gái cũng trở nên thân thiết hơn.
Sau khi ăn xong, Mạc Du Tâm định đưa cô bé về, Giang Thiển lại chủ động xin đi làm việc này nói: "bà không cần đi đâu, để tui lái xe đưa Nhân Nhân về."
Mạc Du Tâm cười nói: "lái xe gì? người già vui của bà á hả?"
Giang Thiển tức giận cáo trạng với Mạc Văn Nhân, "Nhân Nhân em xem chị gái em kìa, ở trong ký túc ngày nào cũng khi dễ chị."
"Mắc cười quá, bà còn đi tố cáo tui hả? được rồi được rồi, cứ lái người già vui của bà đưa Nhân Nhân về đi, Nhân Nhân, chờ chị làm thêm vài ngày nữa rồi đến tìm em." Mạc Du Tâm dặn dò cô bé vài câu, rồi cô bé mới đi cùng Giang Thiển.
Mười mấy phút sau, Giang Thiển lái xe đưa Mạc Văn Nhân về phòng trọ bên kia, đúng lúc Tiểu Lệ các nàng mới mua đồ mang về phòng, thì thấy Mạc Văn Nhân ôm một chồng sách từ trên xe Giang Thiển đi xuống.
Phùng Chi Thu sắc mắt, liếc một cái thì thấy được Alpha bên cạnh đang nói đùa với Mạc Văn Nhân, còn chưa đi tới đã hô to: "Nhân Nhân, cô về rồi hả?" nói xong thì bước nhanh đến, tựa như bình thường rất thân thiết với Mạc Văn Nhân vậy.
Mạc Văn Nhân không được tự nhiên rút tay khỏi tay của Phòng Chị Thu, nói: "ừ, bạn của chị gái đưa mình về."
Phùng Chi Thu nhìn biển số xe ở sau Mạc Văn Nhân, cảm thấy chiếc xe này chỉ có hai chỗ chắc cũng không tiện lắm, lại nhìn bộ dạng Giang Thiển không tệ, liền chào hỏi: "chào cô, tôi là bạn Nhân Nhân, tôi tên Phùng Chi Thu."
Hành động Mạc Văn Nhân mới rút tay ra Giang Thiển nhìn thấy trong mắt, biết Omega trước mắt này có thể quan hệ không tốt với Nhân Nhân, cho nên chỉ lễ phép gật đầu, ngược lại cười nhìn về phía Mạc Văn Nhân: "Nhân Nhân, chờ lần sau em rảnh, chị tới chở em đi chơi nha."
"Dạ, chị Giang Thiển, chị đi về chú ý an toàn nhà." cô bé cẩn thận dặn dò Giang Thiển.
Đúng lúc Tiểu Lệ các nàng đi tới, Tiểu Lệ liếc Phùng Chi Thu nói: "đó là bạn của Nhân Nhân người ta, bà xồn xồn lên làm cái gì?"
"Bạn của Nhân Nhân thì cũng là bạn của tôi thôi, sao hả? không kịp nói với người ta nên ghen tị hả?" Phùng Chi Thu khiêu khích nói.
"Bà nghĩ rằng tôi là bà hả? nhìn thấy Alpha thì không nhịn được." Tiểu Lệ cũng không nhịn, mấy hôm nay nàng cũng không chịu nổi sự giả dối của Phùng Chi Thu này nữa, đều là nhân viên phục vụ nhà hàng, Phùng Chi Thu cũng không nên tự cao tự đại quá làm gì? thật thì cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.
Hai người được bạn cùng phòng kéo lại lúc này mới không đánh nhau.
Tiểu Lệ kéo Mạc Văn Nhân lại nói với nàng: "Nhân Nhân đừng để ý loại người này, cô ta chỉ muốn làm quen với bạn của bồ thôi, vừa rồi ở ký túc còn nói xấu chị gái bồ nửa ngày đó."
Sắc mặt Mạc Văn Nhân lạnh xuống, nói nàng thì nàng còn nhịn được, nhưng nàng không thể nghe nổi người khác nói xấu chị gái mình, "Phùng Chi Thu, hy vọng cô đừng có nói bậy về chị gái tôi nữa, tôi đã nói rồi chị gái tôi đã thay đổi tốt hơn rồi, cũng không cần tôi nuôi nữa, tôi hy vọng cô có thể tôn trọng người khác."
"Xớ, có gì đặc biệt đâu chứ, ai thèm quan tâm chuyện của cô, không phải mới quen được cái Alpha thôi sao? có gì mà lớn lối chứ?" Phùng Chi Thu nói rồi quay mặt đi.
"Mặc kệ cô ta đi, cái loại người gì không biết? chỉ muốn người khác sống không được tốt như mình thôi, chúng ta mặc kệ cô ta đi." Tiểu Lệ kéo Mạc Văn Nhân đi.
Buổi tối, Mạc Du Tâm nhận được cuộc gọi của Chu Hạo, "Chu ca, có chuyện gì sao?"
Chu Hạo cười nói: "đúng vậy, hội đấu giá đã chuẩn bị xong, địa điểm thuê ở biệt thự Phương Hoa Uyển, thời gian diễn ra hội đấu giá là vào tối mai, sau khi hối đấu giá kết thúc, thì sẽ có tổ chức tiệc ở biệt thự luôn, tôi muốn lúc đó cô cũng đến, đúng lúc có thể giới thiệu cô với những thương gia kinh doanh khác ở thành phố Tây Ninh này."
Mạc Du Tâm cười nói: "tôi đây thực sự phải cảm ơn Chu ca rồi, nhưng mà có yêu cầu mặc lễ phục dự tiệc không? ngày mai tôi đến trung tâm thương mại mua luôn." vốn dĩ ở hội đấu giá người ủy thác không cần đến, Chu Hạo làm vậy là muốn đưa cô đi giao thiệp thêm với nhiều người khác, trong lòng Mạc Du Tâm rất cảm kích.
"À, cô không cần chuẩn bị đâu, đúng lúc tôi cũng chưa có bạn đi cùng, tôi đã có sẵn lễ phục rồi, dù sao cũng phải mặc một đêm, không cần phải mua mới đâu." Chu Hạo nói, hắn cảm thấy Mạc Du Tâm sẽ không chỉ giới hạn ở thành phố Tây Ninh về sau này, chính mình cũng nên tạo cho cô một cây cầu cơ hội.
"Được rồi, vậy cảm ơn Chu ca trước."
"Không cần cảm ơn, chiều mai cô cứ đến đây là được, đến lúc đó chúng ta cùng tới đó luôn." Chu Hạo dặn dò.
"Được rồi, vậy ngày mai gặp Chu ca." Mạc Du Tâm lại khích khí vài câu với Chu Hạo rồi cúp máy.
Cô còn dư tầm vài chục ngàn tệ, chỉ có thể trông cậy vào hai sản phẩm ngọc mình làm có thể bán ra được giá tốt, việc cần thiết hiện tại cô muốn là phải mua được nhà riêng, dù sao về sau này mình còn phải thường xuyên mài ngọc, cứ đến xưởng Chu Hạo mượn dụng cụ cũng không được tiện cho lắm, hơn nữa cô còn muốn để Nhân Nhân đến trường học, cô bé rõ ràng rất là thích đến trường học, có năng lực thì đương nhiên không thể quên em gái được, còn có người mẹ cô vẫn chưa liên lạc qua.
Trước kia Mạc Du Tâm không dám gọi cho Triệu Anh Chi vì sợ mình bị lộ, dù sao thì không ai hiểu con bằng mẹ, nhưng nghĩ lại nguyên thân từ lúc lên đại học tới giờ vẫn không về nhà, trước kia còn gặp mẹ một lần, nhưng mà ghét bỏ sợ mẹ và em gái làm mất mặt, nên cũng đã lâu không gặp rồi cho nên cũng sẽ có thay đổi mà thôi, Mạc Du Tâm cảm thấy có lẽ Triệu Anh Chi cũng không nhận ra được cái gì.
Nhưng mà cầm điện thoại lên nhiều lần rồi lại buông xuống, kiếp trước cô là cô nhi, không có cha mẹ, cũng chưa từng tiếp xúc với cha mẹ, nên không biết nói gì với Triệu Anh Chi, Mạc Du Tâm suy nghĩ một hồi rồi tính toán, chờ đến ngày nghỉ về đó rồi nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.
Rất nhanh đến ngày hôm sau, Mạc Du Tâm các nàng có giở học buổi sáng, bất quá lần này chỉ là tiết học nhỏ, Mạc Du Tâm lại nhớ đến Tiểu Nguyệt Lượng của cô, nhưng vẫn phải cất điện thoại đi, ai kêu Tô Ngữ Băng nói có lý đâu chứ? cô phải làm gường tốt cho bảo bảo mới được, cho nên lại mở sách ra vừa xem vừa nghe giảng.
Còn Giang Thiển hôm nay cũng là lần đầu không chơi di động, Mạc Du Tâm thấy cô đang chăm chú đọc sách.
Lúc tan học, Mạc Du Tâm tò mò hỏi Giang Thiển, "hôm nay bà sao vậy? nghe giảng bài rất chi là nghiêm túc?"
Giang Thiển cười ngại ngùng nói: "vì hôm qua ở thư viện tui nhìn thấy bộ dạng Nhân Nhân đọc sách, lúc nàng đọc sách trên người như phát quang vậy, lúc đó tui đã nghĩ, Nhân Nhân dù không học đại học nhưng vẫn bổ sung kiến thức được, còn tui lại đem phần lớn thời gian để chơi bời, tui thấy khó chịu trong lòng, cho nên sau này tui sẽ không chơi nữa, cố gắng nghe giảng bài."
Mạc Du Tâm cười vỗ vai Giang Thiển, "được lắm Giang Thiển, giác ngộ rất tốt, nhưng mà chủ yếu cũng đều nhờ năng lượng của Nhân Nhân nhà tui, về sau hai chúng ta ráng học cho giỏi, người học trước kéo kẻ học sau."
"Phải đó, còn không mau gia nhập đại quân học hành với chúng tui đi!" Giang Thiển nhìn hai người bạn cùng phòng còn lại nói.
"Dẹp đi, học thì học, sợ gì mấy bà?" Trần Qua bĩu môi chuẩn bị học với Lý Tân Khiết.
Buổi trưa Mạc Du Tâm đến căn tin ăn cơm, về phòng ký túc thì thấy buồn ngủ, hơn 4 giờ chiều Mạc Du Tâm đến chỗ Chu Hạo gửi địa chỉ, đó là một cửa hàng thời trang, cũng là gia tài của nhà Chu Hạo, lúc này Chu Hạo đã thay đồ xong, thậm chí còn trang điểm, so với bình thường nhìn đẹp trai không ít.
Mạc Du Tâm thấy Chu Hạo thì vui vẻ nói: "được lắm Chu ca, bình thường đã đẹp trai rồi, trang điểm vô còn đẹp trai hơn, cái này làm mê đảo biết bao nhiêu Omega a?"
"Cô thôi đi, đừng mang tôi ra làm trò cười." Chu Hạo cười lắc đầu, để nhân viên trang điểm cho Mạc Du Tâm.
Chu Hạo sợ Mạc Du Tâm trang điểm trước rồi mặc đồ sẽ không hợp, nên dặn cô trước để mặt mộc tới có chuyên viên trang điểm riêng.
Dù là mặt mộc thì cũng không thể che được sự xinh đẹp của Mạc Du Tâm, chuyên viên trang điểm cũng không nhịn được mà khen: "tiểu thư, da của cô thật tốt, tôi từng trang điểm cho không ít siêu sao, da của cô so với bọn họ còn tốt hơn nhiều."
Được người ta khen đẹp, Mạc Du Tâm lại càng tự hào hơn, kiếp trước khuôn mặt cô vốn đẹp hơn hiện tại một chút, nghe rắm hồng cũng đã quen rồi, cho nên được khen thì cũng chỉ dám mỉm cười một cái với chuyên viên trang điểm rồi nói: "cảm ơn."
Chuyên viên trang điểm là một Omega, lễ phục tối này của Mạc Du Tâm là một bộ đồ màu đen hở ngực, chuyên viên trang điểm muốn làm cho Mạc Du Tâm trở nên ngự khí câu nhân hơn, nhưng lại sợ Mạc Du Tâm không chịu, dù sao Alpha thường thích kiểu soái soái hơn, Mạc Du Tâm có đẹp mấy thì cũng vẫn là Alpha, chuyên viên trang điểm sợ mình tự ý làm sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi của người ta.
Cho nên, chuyên viên trang điểm phải hỏi ý kiến của Mạc Du Tâm trước, "tiểu thư, bộ lễ phục của ngài màu đen lại hở ngực, tôi định kết hợp cùng kiểu trang điểm câu nhân một chút như vậy sẽ hợp hơn với khuôn mặt, không biết ngài có đồng ý không?"
Mạc Du Tâm gật đầu, cô vốn dễ đồng ý, câu nhân cũng tốt mà. Có thể khoe được vẻ đẹp của cô, sạch sẽ gọn gàng nói: "được mà, làm đẹp một chút như vậy mới tốt a?"
Chuyên viên trang điểm bất đắc dĩ cười cười với Mạc Du Tâm rồi trò chuyện với cô để tiêu hao thời gian, "phải rồi, Alpha chỉ thích trang điểm kiểu soái soái một chút, trước đó tôi từng làm nhiều khuôn mặt như thế rồi, làm xong thì lại đổi ý nói không được, còn ghét tôi trang điểm nhìn thùy mị quá, cho nên về sau rút kinh nghiệm cũng thành thói quen, nên hỏi trước nhu cầu muốn trang điểm của khách hàng như thế nào?"
Mạc Du Tâm cười một cái nói: "cũng đúng."
Trong số các Alpha thì ít có ai chịu trang điểm như Mạc Du Tâm cô, cô coi như đi vào con đường Omega khiến cho Omega cũng không còn đường đi.
Chờ Mạc Du Tâm thay đồ xong đi ra, thì mấy nhân viên trong cửa hàng đều bị kinh diễm.
"Ôi trời, cái này có thể trực tiếp đi quay quảng cáo được rồi nha."
"Phải đó, vóc dàng này quá hoàn mỹ, so với minh tinh còn dễ nhìn hơn."
"Đây thật là Alpha hả? hu hu hu như vậy làm sao Omega chúng ta còn đất sống đây?"
Chu Hạo làm xong việc nhìn thấy Mạc Du Tâm cũng ngẩn người, bình thường hắn đã quen nhìn thấy Mạc Du Tâm người dính đầy bụi ngọc, đột nhiên lại thay đổi như vậy, hắn cũng không phản ứng kịp được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top