Chương 51

Chương 51

Lúc Mạc Văn Nhân xuống lầu, thì nhìn thấy ở chỗ đậu xe có một chiếc xe màu cam, Giang Thiển cười tươi từ trong xe bước ra, vẫy tay với Mạc Văn Nhân, "Nhân Nhân, chỗ này nè."

"Thấy rồi, chị Giang Thiển." Mạc Văn Nhân cười đi tới chỗ Giang Thiển bên kia, tuy hai người thường xuyên chat với nhau trên điện thoại, nhưng mà nhìn thấy Giang Thiển thì Mạc Văn Nhân vẫn có chút xấu hổ.

Giang Thiển cười giới thiệu chiếc xe mình mới mua với Mạc Văn Nhân, "Nhân Nhân em xem, đây là quýt nhỏ chị mới mua, em xem có đáng yêu không?"

Ánh mắt Mạc Văn Nhân mang nụ cười quan sát chiếc xe một chút, cười một cái nói: "đẹp lắm, nho nhỏ trông thật đáng yêu."

Giang Thiển được khen vô cùng khoái chí liền cười, "chị đã nói rồi mà, là ánh mắt em tốt, chị cũng biết quýt nhỏ đẹp mà, không như tên quỷ Mạc Du Tâm đáng ghét kia, toàn nói xe chị mua là người già vui, đúng là tức chết chị mà."

Mạc Văn Nhân nghe chị gái mình nói xe Giang Thiển như vậy, phì cười một tiếng nói: "chị gái em chắc là đùa chị thôi, đừng giận nha."

Giang Thiển không để ý khoát tay nói: "chị cũng không có giận, Nhân Nhân, là chị em ngày nào cũng chọc tức chị, chị sắp bị tức chết rồi, tên đó mặt dày, không có ngoan ngoãn như em."

Mạc Văn Nhân nghe Giang Thiển khen mình, tai hồng lên, nàng ngoại trừ mẹ ra thì không có ai khen nàng như vậy. Nhất thời có chút ngại ngùng.

Giang Thiển thấy cô bé tai đỏ lên, tiến đến chọc cô bé: "sao tai Nhân Nhân lại đỏ như vậy?"

"Chị này ~" âm thanh cô bé vừa ủy khuất vừa như làm nũng.

Giang Thiển nghe ngẩn người một cái, rồi cười nói: "được rồi, không đùa Nhân Nhân nữa, lên xe đi, chị đưa em đi dạo một vòng."

Giang Thiển cảm thấy chỗ tốt của Mạc Du Tâm là có một cô em gái ngoan ngoãn, cũng coi như mình có một em gái ngoan, để Nhân Nhân gọi một tiếng chị, cô cũng đã vui vẻ.

Đi dạo một vòng, rốt cuộc cũng có người nói quýt nhỏ của cô dễ nhìn, Giang Thiển rất hài lòng, đầu tiên là đưa Mạc Văn Nhân tới thư viện trường, đậu quýt nhỏ vào bãi, Giang Thiển đưa Mạc Văn Nhân vào thư viện.

Nói đến cũng thật xấu hổ, cô vào đại học 3 năm rồi, số lần đến thư viện chỉ đếm trên đầu ngón tay, số lần mượn sách chỉ đếm trên đầu ngón tay, bất quá vẫn ráng vờ như mình hay đến thường xuyên để giới thiệu với Mạc Văn Nhân.

"Nhân Nhân, tầng một chỗ này là sách tổng hợp, đằng kia có máy chọn chỗ ngồi giúp mình, mượn sách rồi có thể mang đi, cũng có thể ngồi lại để đọc, dù sao cũng rất tiện, em xem thử có muốn đọc sách không? có thể mượn thẻ thư viện của chị để xem, thời gian trả sách là hai tháng." Giang Thiển vừa đi vừa giới thiệu cho Mạc Văn Nhân.

Mạc Văn Nhân nhìn trước mắt từng hàng giá sách, có chút hứng thú muốn thử, rồi lại ngại ngùng hỏi Giang Thiển, "chị ơi, em muốn mượn thì phải làm sao đây?"

Giang Thiển cười nói với cô bé: "nói thật, một năm chị cũng chưa mượn được hai quyển sách, Nhân Nhân cứ mượn đi, không cần lo cho chị, bình thường chị ít đọc sách lắm."

Cô bé bị Giang Thiển chọc cho phì cười, "đừng khoa trương như vậy chứ?"

"Thật mà, nói ra thật xấu hổ, ngoại trừ lúc thi ra, cơ bản chị không đến thư viện." Giang Thiển bị cô bé biết mình không thích đọc sách, mặt hỏi đỏ lên.

"Vậy em mượn nha chị?" Mạc Văn Nhân lại hỏi lại.

Giang Thiển cười khẽ khoát tay áo nói: "mượn đi, mượn đi!"

Mạc Du Tâm sao lại có em gái Nhân Nhân ngoan như vậy chứ? cô hâm mộ quá!

Trước kia còn đi học Mạc Văn Nhân cũng rất thích lịch sử, sau này làm việc bận rộn, nên không có thời gian đọc sách mình thích, nàng dựa vào phân loại của máy, tìm được cuốn sách lịch sử ở tầng dưới, rồi cùng Giang Thiển đến tầng đó.

Cô bé đứng trước kệ sách chọn sách, Giang Thiển ở một bên mỉm cười nhìn, trong lòng cô có chút chột dạ, cô bé bình thường phải đi làm thêm, bận như vậy mà còn muốn đọc sách để biết thêm, còn cô đi học cũng phân tâm, đột nhiên cảm thấy mình sống như vậy có hơi dư thừa, nên làm gì đó mới tốt được.

Giang Thiển cảm thấy cô bé cầm sách trên tay càng thêm xinh đẹp, cứ vậy lẳng lặng theo sau cô bé nhìn nàng chọn sách.

Đại khái được nửa tiếng, cô bé cũng chọn được sáu cuốn sách, đều là liên quan đến lịch sử, nàng ngoan ngoãn đi tới trước mặt Giang Thiển, nhỏ giọng nói với Giang Thiển: "chị ơi, em mượn sáu cuốn sách có nhiều lắm không?"

Giang Thiển cười một cái nói: "không nhiều, mười cuốn cũng mượn được, chờ em đọc xong rồi chúng ta đến mượn tiếp."

Cô bé nghe Giang Thiển nói vậy, ánh mắt sáng lên, nhìn Giang Thiển gật đầu.

Trên đường đi ra ngoài đụng phải bạn cùng lớp, là một nam Alpha, thấy bên cạnh Giang Thiển đi theo là một Omega xa lạ, liền chọc ghẹo nói: "ồ, Giang Thiển, là bạn gái hả? sao không giới thiệu chút đi."

Thấy cô bé tai đỏ lên, Giang Thiển vội phủ nhận nói: "ông đừng có nói nhảm, đây là em gái tôi."

"Em gái gì chứ? tưởng tôi không biết gì hả? qua một thời gian nữa từ em gái biến thành em gái tình nhân nha!" chọc ghẹo xong, nam sinh sợ bị đòn vội vàng chạy đi.

Giang Thiển vội giải thích với Mạc Văn Nhân, "Nhân Nhân em đừng nghe thằng đó nói bậy, đó là bạn học với chị, bình thường hay nói bậy, em đừng để ý."

Mạc Văn Nhân nghe Giang Thiển nói nam sinh kia như vậy, lại bị chọc cho cười, "không sao."

Nghĩ đến lời nam sinh mới nói, tai cô bé lại phiếm hồng, chị Giang Thiển chắc là chưa có bạn gái a? nếu không sẽ không có thời gian cùng mình đến thư viện, nghĩ vậy cô bé cũng thở phào nhẹ nhõm một cái.

Nghĩ đến Mạc Du Tâm lúc này sẽ không làm gì, Giang Thiển liền gọi cho Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm thấy Giang Thiển gọi liền nghe máy: "Giang Thiển, lái người già đi đâu chơi đó, không chở tui theo hả? nói thiệt tui còn chưa ngồi cái đó mà, vui không?"

"Người già vui cái đầu bà á, đã nói với bà 800 lần rồi đó là mercedes benz smart mà, không cãi với bà nũa, tui đón Nhân Nhân tới rồi, bà gọi mấy bà ở phòng ra đi, tui đặt cái lẩu tám người ăn ở cái quán gần trường rồi, mấy bà nhanh xuống đi ăn, nhưng mà phải đính chính trước, các bà là nhờ Nhân Nhân mới được ăn nha." Giang Thiển vừa nói chuyện với Mạc Du Tâm, vừa cười nhìn cô bé.

Tướng mạo cô vốn minh diễm, lại hay giống Mạc Du Tâm trang điểm đậm, thích mặc váy, là một chị gái Alpha diễm lệ, Giang Thiển như vậy cười nhìn về phía Mạc Văn Nhân.

Cô bé lại không tự chủ đỏ mặt, vội tránh né tầm mắt, không dám nhìn Giang Thiển.

Mạc Du Tâm bên kia cười một cái nói: "được rồi Giang Thiển, không được tui đồng ý mà bà dám đi đón em gái tui đi chơi hả?"

"Tiêu rồi, tui và Nhân Nhân là bạn thân đó, còn phải chờ bà đồng ý hả? bớt xàm đi bà, tụi tui đang ở bên chỗ lớp học chờ mấy bà á, mấy bà nhanh qua đi, chậm chạp là còn canh húp thôi đó." Giang Thiển nói.

"À ừ, cảm ơn Giang phú bà mời khách nha, để tui kêu mấy bả thay đồ, cúp trước nha." Mậc Du Tâm lại nói giỡn vài câu.

"Dẹp đi, bớt lôi kéo làm quen đi." giọng Giang Thiển chê bai, nhưng nụ cười trên mặt không hạ xuống.

Mạc Văn Nhân đứng một bên xem, cảm thấy rất vui vì chị gái và các bạn cùng phòng có quan hệ tốt như vậy.

Giang Thiển cũng mới chú ý đến cô bé đỏ mặt, chọc Mạc Văn Nhân nói: "Nhân Nhân sao không nhìn chị? là chị khó nhìn hả?"

Cô bé vất vả mới bình tĩnh được, lại bị Giang Thiển chọc cho đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "chị rất đẹp."

Thấy cô bé đỏ mặt muốn nhỏ máu, Giang Thiển xoa đầu cô bé, cười nói: "được rồi, không đùa Nhân Nhân nữa, sao em lại ngoan như vậy a? không giống Mạc Du Tâm chút nào."

Cô bé bị khen tai cũng đỏ lên, không dám nhìn Giang Thiển nữa.

Mạc Du Tâm cúp máy, nói với hai người còn lại đang nằm trên giường: "em gái tui đến rồi, Giang phú bà nói hôm nay mời chúng ta đi ăn lẩu, mấy bà đừng nằm nữa, mặc đồ vào đi ăn thôi."

"Hả? Nhân Nhân tới hả? tiêu rồi tui chưa gội đầu, không thể để em gái thấy bộ dạng lôi thôi của tui được." Trần Qua từ trên giường bò xuống, vội vàng vào phòng vệ sinh gội đầu.

Lý Tân Khiết lần trước chưa thấy Mạc Văn Nhân, nên có chút khẩn trương hỏi Mạc Du Tâm, "tui như vậy đi được không? có cần chuẩn bị thêm gì không?"

Mạc Du Tâm bị chọc cho phì cười, "chuẩn bị cái gì chứ? chỉ là đi ăn một bữa thôi mà, hai bà nhanh lên chút đi, Giang Thiển họ đang còn chờ đó."

"Được rồi, tui ra liền." Trần Qua vừa gội đầu vừa nói, bình thường không làm gì cô ít khi gội đầu, giờ biết có em gái tới chơi, nói thế nào cô cũng là chị gái, không thể mất mặt trước mặt em gái được.

Rốt cuộc, sau hai mười phút, ba người Mạc Du Tâm cũng xuống lầu, đến nơi gặp Giang Thiển cũng đã ba mươi phút rồi.

Giang Thiển phỉ nhổ nói: "mấy bà làm gì mà lề mề vậy? đi xuống lầu thôi cũng lâu lắc nữa, tui và Nhân Nhân chờ muốn rã ruột luôn rồi."

Mạc Văn Nhân thấy Mạc Du Tâm thì mắt sáng lên, cẩn thận chào hỏi: "chị ~"

Mạc Du Tâm đưa tay xoa đầu cô bé cười nói: "Nhân Nhân tới rồi a, mấy hôm nay chị hơi bận, nếu không cũng đến thăm em sớm."

"Không cần đâu, em biết chị bận mà, em tự chăm sóc mình được." cô bé cẩn thận trả lời.

Chào hỏi với Mạc Du Tâm xong, cô bé lại cẩn thận chào Trần Qua và Lý Tân Khiết, bất quá có Mạc Du Tâm bên cạnh, nên ánh mắt cô bé chỉ nhìn mỗi Mạc Du Tâm nhiều hơn.

Mạc Du Tâm nhìn cô bé ôm sách trong ngực, hỏi: "Nhân Nhân mới đến thư viện hả? em thích lịch sử sao?"

Cô bé bị chị gái hỏi có chút bất ngờ, ngại ngùng nói: "dạ, chị Giang Thiển đưa em đi, cũng không phải là thích, nhưng mà lúc rảnh vẫn có thể đọc một chút.

Mạc Du Tâm nhìn lại chồng sách trong tay cô bé, gật đầu, vốn nàng cũng có thể đi học, vì nguyên thân mà hy sinh quá nhiều, nhiều năm đi làm thêm, cô bé năm nay cũng chỉ mới hai mươi, đây là cái tuổi người bình thường đang đi học đại học.

"Giang Thiển được a, bà còn nhớ đường đến thư viện nhỉ, em gái thích đọc sách, bà cũng đừng dạy hư em ấy nha." Trần Qua cười chọc ghẹo nói.

"Đó là bà thôi, tui sau này sẽ cố gắng học thật giỏi, Nhân Nhân người ta thích đọc sách, mấy bà xem lại mấy bà đi, cả ngày chả học hành cái gì." Giang Thiển hừ một tiếng nói.

Trần Qua liền cười nhạo, "không phải chứ Giang Thiển, lúc đó bà cũng như vậy mà?"

"Ngày mai tui sẽ thay đổi, đúng không Nhân Nhân?" Giang Thiển còn hỏi cô bé, mấy tên xấu xa này, chỉ có Nhân Nhân ngoan ngoãn là về phe mình.

"Dạ." ánh mắt cô bé sáng lên gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top