Chương 47
Chương 47
Mạc Du Tâm lúc này đang ở trong ký túc đem ngọc cẩn thận cho vào túi, sau đó thì nhận được điện thoại của Giang Thiển, ba người các cô vừa ăn cơm ra khỏi căn tin thì thấy mọi người bu lại xem gì đó, đến xem thử thì thấy có người đang tranh luận với Tô Ngữ Băng gì đó, Giang Thiển không nghĩ nhiều liền gọi cho Mạc Du Tâm.
"Sao vậy? không phải là tìm không thấy rồi gọi cho tui đó chứ?" Mạc Du Tâm cười hỏi.
"Ai nha không phải đâu, Tô Ngữ Băng bên này xảy ra chuyện rồi, có người tìm nàng gây chuyện, bà mau đến đây đi, hình như là người nhà Diêm Phương Bình." Giang Thiển vội giải thích.
"Giang Thiển, mấy bà xem giúp tui một chút, đừng để Ngữ Băng chịu thiệt, tui xuống ngay đây." Mạc Du Tâm cúp máy, bỏ ngọc lên bàn chạy ra ngoài, cũng may hôm nay mặc đồ nhẹ nhàng, nếu không thì chạy không nhanh nổi.
Giang Thiển bên này liền mang Trần Qua và Lý Tân Khiết đứng bên cạnh Tô Ngữ Băng.
Lưu Vân Mai thấy có ba người lại đến, đều là Alpha, liền bắt đầu khóc lóc: "mọi người xem đi, nhiều người ăn hiếp ít người kìa, sáu người ép chúng tôi, Phương Bình nhà chúng tôi đúng là mắt mù mà, thích phải loại con gái như cô, nếu hôm nay cô không làm hài lòng tôi thì tôi báo hết cho cả trường đều biết, không phải cô nói cô có Alpha sao? tôi sẽ cho Alpha của cô biết cô là loại con gái như thế nào?"
Trần Qua nhịn không được xì một tiếng vui vẻ, cô đang mặc đồ thể thao, đầu đội băng đô xanh nhạt, Giang Thiển thấy cô cười, họ nhẹ một tiếng nhắc nhở.
Trần Qua nhịn không được nói tiếp: "không phải chứ, bác gái à khóc vậy giả trân quá, gào khan mà một giọt nước mắt cũng không có, mắc cười quá, con trai bác thì liên quan gì đến chúng cháu, ý của bạn đó là không giết chúng cháu thì chúng cháu phải mang ơn con trai bác hả? bác có bị điên không? đề nghi đi bệnh viện chữa trị đi nha."
Mọi người vây xem không ít cũng bị chọc cười, người đứng xem từ đầu đên giờ cơ bản cũng đã hiểu được tình huống, biết là cha mẹ Diêm Phương Bình cố ý đến gây sự, lúc này cũng không ít người nhìn hai người chỉ chỏ.
"Cô và Tô Ngữ Băng này có quan hệ gì, một mình cô là Omega lại quan hệ với nhiều Alpha như vậy, khó trách con tôi tức giận như vậy, ở nhà nó là đứa con ngoan ngoãn hiền lành, là cô đầu độc nó làm ra những chuyện này, giờ tôi chỉ cần cô viết một bức thư xin giảm án thôi cô cũng không, con tôi đúng là nuôi phải chó rồi." Lưu Vân Mai rống lên một hồi, lúc này giọng cũng hơi khàn.
"Con trai bà không phải chó điên hay sao? con trai bà bị bệnh ảo tưởng, Tô Ngữ Băng vốn không biết hắn, hắn đơn phương thích người ta rồi còn giở thủ đoạn xấu xa đê tiện, đã vào trại giam rồi còn không chịu hối cải?" âm thanh Mạc Du Tâm từ đằng xa đám đông truyền đến.
"Người từ đâu đến, có bản lĩnh thì ra đây nói chuyện." Lưu Vân Mai không chấp nhận được nghe người khác mắng con trai bà, nhưng Diêm Đức Siêu từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ đi bên cạnh Lưu Vân Mai.
"Đây, cho qua một chút." Mạc Du Tâm từ đám người xuyên qua, thấy Tô Ngữ Băng ngưng mi đứng tại chỗ, nhìn về phía Tô Ngữ Băng nháy mắt một cái, đi tới bên cạnh nàng.
Mạc Du Tâm nhìn Lưu Vân Mai nói: "tôi chính là người bị hại còn lại xém chút bị con trai bà đâm chết, sao hả? không đến trại giam thăm con trai bà, mà đến chỗ chúng tôi quấy rầy cái gì? chúng tôi vốn đã bị kinh sợ rồi, bà còn đến đây dọa chúng tôi, bà muốn làm cái gì?"
"Tôi đến xin các cô tha thứ, hai người đều là người tốt, không có bị thương gì, con tôi phải chịu phạt nhiều năm, nó mới hai mươi mấy, học cũng không học được nữa, giờ còn phải ngồi tù, hai người thông cảm cho nó đi nha, chỉ động tay động chân thôi, để nó giam nửa năm được rồi, không được nữa thì chúng tôi về viết thư hòa giải, chỉ cần hai người ký tên là được." Lưu Vân Mai vội nói.
Mạc Du Tâm cười lạnh một tiếng nói: "bác gái à, bác có nhầm hay không? tôi xin hòa giải cho hắn hả? tôi cũng không phải Bồ Tát, nếu không phải tôi khống chế được hắn, thì bây giờ người chết là hai chúng tôi đó, bà không cảm thấy xấu hổ vì chuyện con trai mình làm sao, giờ còn đến tìm chúng tôi đòi viết thư xin hòa giải? hắn muốn lấy mạng của tôi, còn bắt tôi viết thư xin hòa giải cho hắn? các người coi người khác là đồ ngu hả? con trai bà là mạng của bà, vậy mạng của người khác không phải là mạng hả? bà đúng là ác tâm." Mạc Du Tâm nói xong chán ghét lui về sau, tựa như sợ nhiễm bẩn gì đó.
"Cô coi như tôi bị điên đi, xin cứu con tôi." Lưu Vân Mai điên cuồng khóc, lúc này cũng rặn ra được tý nước mắt.
"Tôi cũng nói thẳng cho bà biết, thư xin hòa giải là không thể, ban đầu tôi định để bên kia xử theo luật pháp luôn, hiện tại chắc tôi phải tìm luật sư rồi, để xử con trai bà thêm bao lâu nữa hay bấy lâu." Mạc Du Tâm lạnh lùng nói.
Lưu Vân Mai muốn túm tay Mạc Du Tâm, nhưng Mạc Du Tâm linh hoạt tránh được, có thể bà dùng sức hơi nhiều rồi tự mình vồ hụt mà ngã xuống đất.
Lưu Vân Mai ngã trên đất rồi khóc la: "cô dám đánh người, tôi đi báo án, không phải các người cũng bắt con tôi sao? tôi cũng báo án."
Mạc Du Tâm vội lui về sau, đưa mắt nhìn camera gần đó, cười khẽ một tiếng nói với Lưu Vân Mai đang ngồi trên đất rồi chỉ về phía camera nói: "nhìn thấy không? bên kia đường và ở cửa căn tin đều có camera, mọi người đứng đây xem cũng đều thấy rõ ràng, là bà muốn động thủ với tôi nên tôi phải tránh đi, tự mình té xuống đất, bà muốn báo án cứ báo đi, bà gây mất an ninh trật tự công cộng như vậy, có thể sẽ phải vào phòng giam ngồi với con trai bà thêm mười ngày đó."
"Vân Mai, hay là chúng ta về đi, bà còn không ngại mất mặt sao?" Diêm Đức Siêu thấy Lưu Vân Mai như vậy, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.
"Tôi không phải vì con trai đó sao? vì nó cái mặt già này tôi cũng không cần, ông phải thương chúng ta chứ." Lưu Vân Mai lại bắt đầu khóc lóc, thấy Mạc Du Tâm cũng không ăn cứng lại cho ăn mềm.
Mạc Du Tâm thở dài một tiếng nói: "bà có xấu hổ hay không thì không liên quan đến tôi, bà chỉ cần biết tôi tuyệt đối sẽ không viết thư xin hòa giải gì cả, Diêm Phương Bình vốn là người mang tội giết người, mặc dù không thành nhưng cũng không thể che dấu được sự thật này, luật pháp sẽ xử công bằng, đương nhiên video hôm nay bà đại náo trường học tôi cũng sẽ trình lên, chờ mở phiên tòa thì mấy thứ này trở thành chứng quan trọng quyết định thêm hình phạt của con trai bà."
"Cô thật độc ác a, Diêm Phương Bình nhà tôi sao có thể gặp phải những loại người như các người chứ." Lưu Vân Mai lúc này khóc không còn sức.
"Tôi độc ác, con trai bà không phải giết chúng tôi rồi bị bắt vào trại tạm giam sao? mọi việc không tìm ra nguyên nhân, chỉ biết oán trách người khác, các người như vậy thật nực cười, nói như các người thì biến thái nhiều nên nữ giới không được mặc váy sao?! nên chịu phạt chính là biến thái, không phải nữ giới, sau này các người còn đến quậy nữa, tôi cũng không nói nhiều đâu, cứ gọi báo án xử lý luôn."
Mạc Du Tâm cũng không muốn cãi tay đôi với hai người gian xảo này, cười khẽ một tiếng nói với mấy người đứng xem: "hỏi mọi người một chút vừa rồi có quay video lại không?"
Trong nhóm người vừa rồi xem náo nhiệt, có vài người đã quay lại để gửi cho bạn bè xem chung, không ngờ bị Mạc Du Tâm để ý tới.
Định bỏ đi, một nam sinh viên Alpha đeo kính bị Mạc Du Tâm chặn lại, Mạc Du Tâm cười như không cười nhìn nam sinh viên kia: "bạn học, mình mới thấy bạn tay cầm điện thoại quay nha, tay cầm chắc đó."
Nam sinh viên Alpha dường như cảm nhận được tâm tình của Mạc Du Tâm không quá tốt, bị túm được vội giải thích nói: "xin lỗi nha, là mình nhịn không được, nên quay lại cho bạn mình xem, không định đăng tải lên mạng xã hội, để mình xóa đi, xóa liền."
"Bạn học, đừng vội, mình tính hỏi bạn có thể gửi bản thu âm qua cho mình không? camera trong trường không thu được âm thanh, bạn mới quay bằng di động nên chắc âm thanh sẽ rõ hơn một chút." Mạc Du Tâm nói.
Nam sinh viên thở phào nhẹ nhõm nói: "được, để tôi add wechat của bạn rồi gửi qua wechat cho bạn luôn."
Mạc Du Tâm gật đầu mỉm cười, rồi nhìn vài sinh viên còn đang xem chưa chịu đi nói: "những ai vừa rồi quay phim lại làm ơn hãy xóa hết đi, giữ lại để đăng tải là phải chịu trách nhiệm với pháp luật nha, mình tin các bạn cũng hiểu rõ, không cần mình phải nói nhiều."
Lúc này nam sinh viên đã add wechat của Mạc Du Tâm xong rồi, đang chuyển video qua cho Mạc Du Tâm.
Giang Thiển nhìn Tô Ngữ Băng các nàng một chút rồi nhìn lại các bạn cùng phòng với mình, có chút xấu hổ liền chạy đến gần Mạc Du Tâm.
Tô Ngữ Băng và các bạn cùng phòng cũng vội đi theo.
Lưu Vân Mai và Diêm Đức Siêu thấy không ai để ý đến bọn họ, lại nghe Mạc Du Tâm nói khá trôi chảy, liền sợ họ báo cảnh sát thật, nếu bọn họ bị tạm giam thì sẽ không có ai lo cho con trai, liền đứng dậy phủi đồ rồi đi.
Thấy Tô Ngữ Băng đến, Mạc Du Tâm giải thích: "bạn học này vừa mới quay video lại, mình lưu lại trong này, lỡ có người đến quấy rầy chúng ta dùng cái này để làm chứng cứ báo cảnh sát."
Tô Ngữ Băng gật đầu, "tôi hiểu rồi, vừa rồi không phải cô nói chuyện việc sao? sao nhanh như vậy đã tới rồi?"
Mạc Du Tâm cười một cái nói: "Giang Thiển gọi cho mình, lúc đó mình còn đang ở phòng ký túc chuẩn bị đồ, sợ bạn chịu thiệt thòi, mình nhờ các bạn ấy giúp mình một chút rồi nhanh đến đây á."
Tô Ngữ Băng nhìn về phía Giang Thiển các cô nói cảm ơn, khiến cho ba người cảm thấy ngại ngùng, các cô cũng chỉ muốn giúp Tô Ngữ Băng giữ mặt mũi.
Lúc này nam sinh viên cũng đã gửi video cho Mạc Du Tâm xong, Mạc Du Tâm kêu hắn xóa video trong điện thoại của hắn, rồi nói với Tô Ngữ Băng: "chuyện của Diêm Phương Bình cứ giao cho mình là được, chỗ này cũng không còn chuyện gì nữa, mọi người về nghỉ ngơi đi."
"Được, cô cũng đi làm việc của cô đi." Tô Ngữ Băng nói với Mạc Du Tâm, rồi ai nấy về phòng ký túc của mình.
Mạc Du Tâm cùng Giang Thiển các cô về phòng ký túc, cô mang ngọc theo rồi gọi cho luật sư từng giúp mình lần trước, nói rõ tình huống với luật sư, sau đó thêm chi tiết mẹ của Diêm Phương Bình đến trường học gây rối, áp chế, rồi gửi video quay được của nam sinh viên cho luật sư.
Vì lần trước vị luật sư này đã giúp Mạc Du Tâm thắng kiện một lần, hơn nữa còn là nhân viên nhà Giang Thiển, nên Mạc Du Tâm liền trực tiếp gửi tiền cho luật sư ngay.
Cô không có đi tìm Diêm Phương Bình gây sự, Diêm Phương Bình tự hắn cảm thấy mang ơn đội nghĩa, kết quả Diêm Phương Bình vào đó rồi còn dựng chuyện ảo tưởng, để cho cha mẹ đến đây đòi thư xin hòa giải?
Mạc Du Tâm tức đến cười, nếu hắn không muốn yên ổn, vậy mình sẽ cho hắn ngồi càng lâu càng tốt, quả nhiên cô vẫn lương thiện trước sau như một, còn có thể giúp Diêm Phương Bình ăn cơm nhà nước miễn phí vài năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top