Chương 46
Chương 46
Bên kia cảnh sát cũng đã liên hệ với nhà trường và gia đình về việc của Diêm Phương Bình, nhà trường thì không ảnh hưởng gì, dù sao Diêm Phương Bình đã bị đuổi trước đó rồi, hắn ở căn tin làm thêm cũng chỉ là tạm thời, cũng không có hợp đồng, nói chính xác thì không được công nhận là nhân viên làm việc trong căn tin trường, dưới căn tin cứ trực tiếp đuổi Diêm Phương Bình là được.
Nhưng mà gia đình Diêm Phương Bình vì chuyện này mà bàng hoàng không nhỏ.
Đồn cảnh sát gọi điện về nhà Diêm Phương Bình, người nghe máy là một phụ nữ lớn tuổi, cảnh sát đảm nhiệm báo cáo về Diêm Phương Bình nói: "xin chào, cho hỏi có phải là mẹ của anh Diêm Phương Bình không? tôi là cảnh sát đồn của đồn cảnh sát thành phố Tây Ninh, anh ta hiện đang bị tạm giam ở đồn cảnh sát thành phố Tây Ninh, chúng tôi gọi đến để thông báo với gia đình của anh ta."
Người phụ nữ nghe điện cũng ngây ngẩn cả người vội nói: "ông nói xạo, con tôi từ nhỏ đã ngoan ngoãn rồi, học hành lúc nào cũng đoạt lại giỏi, sao có thể vào đồn cảnh sát được chứ? ông là đồ lừa đảo, định gọi điện lừa đảo đúng không? ông nói chuyện khác tôi còn tin, con tôi ngoan như vậy sao có thể vào đồn cảnh sát được?"
Cảnh sát bất đắc dĩ nói: "chúng tôi chỉ làm theo thủ tục là báo cho người nhà biết, bà có thể kiểm tra thử có phải đúng là số điện thoại của đồn cảnh sát thành phố Tây Ninh không? cứ mở mạng lên tìm kiếm sẽ thấy, chúng tôi báo đến cho gia đình biết theo thủ tục mà thôi, Diêm Phương Bình là tình nghi giết người không thành, theo quy định pháp luật sẽ bị xử phạt, người nhà có thể đến thăm hỏi."
Mẹ của Diêm Phương Bình là Lưu Vân Mai nghe xong thì hoảng loạn vội cúp điện thoại, bà vẫn còn cảm thấy cuộc gọi vừa rồi là lừa đảo, dù sao trong mắt bà con trai vẫn rất ngoan.
Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, Lưu Vân Mai gọi điện cho con trai mình để chứng minh suy nghĩ của mình, nhưng không ai nghe máy, cái này khiến bà có chút lúng túng, liền gọi cho giáo vụ trong trường.
Bà không có số điện thoại của giảng viên dạy Diêm PhươngBình, đành phải gọi cho giáo vụ lớp 312 ban tài chính xử Diêm Phương Bình, rồi nhờ giáo vụ xử đó hỗ trợ tìm số điện thoại của giảng viên, rất nhanh giáo vụ bên kia liền gửi số đến cho mẹ Diêm Phương Bình.
Lưu Vân Mai tâm tình thấp thỏm ấn đến số cuối, ngay sau đó giảng viên Dương Minh Minh phụ trách lớp Diêm Phương Bình nghe máy.
"Chào thầy, thầy là giảng viên lớp 312 đúng không, tội là mẹ Diêm Phương Bình." Lưu Vân Mai tự giới thiệu trước.
Dương Minh Minh hơi nghi hoặc nói: "Diêm Phương Bình? anh ta đã bị trường chúng tôi đuổi học rồi, đã sớm không còn liên quan gì đến trường chúng tôi nữa."
"Thầy à, đã xảy ra chuyện gì? Phương Bình nhà chúng tôi từ nhỏ đã thành thật, sao lại bị đuổi được chứ? thầy có nhầm hay không?" cha mẹ Diêm Phương Bình cũng chỉ là gia đình làm việc phổ thông, nhịn ăn nhịn xài cũng vì muốn cho con mình được học ở trường đại học tốt nhất thành phố Tây Ninh, nghe thấy con trai bị đuổi học, Lưu Vân Mai liền khóc nức nở.
Dương Minh Minh giải thích nói: "Diêm Phương Bình cố ý nói xấu đả kích bạn học trên diễn đàn trường, sỉ nhục trường học và bạn học, không chỉ bị đuổi học đơn giản, sau đó anh này còn muốn tấn công bạn học, liền bị cảnh sát trực tiếp mang đi, còn chuyện sau đó thì tôi không rõ, vì anh ta đã bị đuổi học rồi, nên không liên quan gì đến trường học nữa, nếu bà còn thắc mắc gì cần hỏi thì tôi đề nghị bà cứ gọi cho đồn cảnh sát bên kia, bọn họ chắc là biết rõ hơn."
Sau khi cúp máy, Lưu Vân Mai chỉ cảm thấy như trời sắp sụp xuống, bà vội gọi cho cha Diêm Phương Bình là Diêm Đức Siêu, rồi lại gọi vào số của Diêm Phương Bình lần nữa, nhưng vẫn không ai nghe, rốt cuộc Lưu Vân Mai phải đối mặt với việc con trai bị tạm giam.
Rơi vào đường cùng bà và cha Diêm Phương Bình đón xe đi suốt đêm từ ngoại ô vào thành phố Tây Ninh, ngày thứ hai thì gặp được con trai đang ở phòng tạm giam.
Diêm Phương Bình ngồi trong phòng tạm giam vài ngày, trong lòng hận Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm càng sâu, lại suy nghĩ chờ ra ngoài lại cầm dao đi tìm hai người liều mạng, dù sao đời hắn đã bị hủy hoại rồi, các nàng cũng đừng mong sống tốt.
Trong lúc đầu hắn đang nghĩ đến chuyện này, cảnh sát Triệu phụ trách vụ này đang thuật lại việc đã đưa Diêm Phương Bình đến phòng tạm giam ba lần với cha mẹ Diêm Phương Bình.
Lưu Vân Mai lệ rơi đầy mặt, không tin nổi điều cảnh sát nói là thật, con trai bà vậy mà cầm dao đi đâm người khác.
Hai người bình tĩnh một lúc, cảnh sát Triệu mới đưa hai người đi gặp Diêm Phương Bình.
Diêm Phương Bình nghe có người đến thăm hắn thì kinh ngạc một cái, dù sao chuyện xảy ra gần đây hắn cũng không có nói cho cha mẹ, khi hắn nhìn thấy cha mẹ thì cả người như hỏng mất.
Mọi suy nghĩ điên cuồng trước đó của hắn sinh ra khi đó cha mẹ không biết chuyện, kể cả việc hắn muốn kéo Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng chết chung, chờ hắn chết rồi, cha mẹ như thế nào hắn cũng không biết, có thể chỉ sợ khi còn sống bị cha mẹ biết những việc này thì sẽ khiến cha mẹ thất vọng.
"Phương Bình à, sao con có thể làm như vậy chứ? từ nhỏ con đã rất nghe lời rồi, sao lại cầm dao tổn hại người khác chứ? Phương Bình, chờ con ra ngoài rồi, chúng ta về nhà nha, đừng nghĩ đến làm những việc ngu ngốc này nữa, con như vậy muốn cho cha mẹ chết sớm hay sao?" Lưu Vân Mai vừa nói vừa khóc, đến cả Diêm Đức Siêu cũng im lặng rơi lệ.
Diêm Phương Bình hiện tại cái gì cũng không quan tâm đến, duy chỉ có mỗi cha mẹ của mình là không thể bỏ được, nhìn thấy cha mẹ vì hắn như vậy, Diêm Phương Bình cũng không ngang nổi nữa, đành phải cúi đầu sám hối với cha mẹ mình.
"Con cầm dao định đâm ai vậy? mẹ và ba con thay con đi xin lỗi người ta, còn tranh thủ xin được khoan hồng a?" Lưu Vân Mai vội hỏi.
Vừa nhắc đến chuyện này ánh mắt Diêm Phương Bình liền hung tợn nói: "Tô Ngữ Băng, đều tại tiện nhân Tô Ngữ Băng hay thay đổi kia, con yêu cô ta như vậy, cô ta lại ở chung với con nữ cặn bã Mạc Du Tâm kia, con chỉ thích cô ấy thôi mà, con đâu có tội gì, hôm đó thấy cô ấy ôm nhau với Mạc Du Tâm hồi lâu, con nhịn không được liền xông lên, cô ấy vốn dĩ nên là bạn gái của con, nhưng cô ấy lại phản bội con trước."
"Phương Bình, không phải mẹ nói con chứ, sao lại vì phụ nữ mà khiến mình thành như vậy a? học cũng không học được, còn gây ra nhiều tội như vậy? để mẹ đi xin cô ấy, xin cô ấy tha cho con, nói không chừng có thể được xử ít vài năm." Lưu Vân Mai lại khóc nói.
"Mẹ đừng xin con tiện nhân đó, nó là con đĩ không biết xấu hổ, các người đừng đi xin nó, con không hối hận khi cầm dao, điều duy nhất là con chỉ cảm thấy có lỗi với hai người." tâm trạng Diêm Phương Bình rối loạn, nhưng thù hận trong lòng không giảm.
"Con yên tâm, mẹ và ba sẽ đi mời luật sư cho con, tranh thủ lúc còn chưa xử, mẹ lại đi xin Tô Ngữ Băng kia, xin cô ấy bỏ qua cho con, con không học đại học cũng không sao, dù sao chuyện này chỉ xảy ra ở thành phố Tây Ninh, về quê rồi thì không ai biết chuyện của chúng ta nữa, đến lúc đó con tìm đại công việc mà làm, rồi kiếm người yêu mẹ cũng yên lòng." Lưu Vân Mai nói với Diêm Phương Bình, như đang an ủi chính mình, hy vọng mọi chuyện mình muốn có thể trở thành sự thật.
"Mẹ, con xin lỗi hai người." Diêm Phương Bình cảm giác lúc này chỉ có lỗi với cha mẹ mình, không hề nghĩ đến bản thân đã làm sai chuyện gì.
"Phương Bình, mấy ngày nay con ráng chăm sóc bản thân mình, mẹ và ba đi tìm luật sư tư vấn một chút, sau đó sẽ đến đại học thành phố Tây Ninh tìm hai người kia, con yên tâm, mẹ và ba sẽ không mặc kệ con." Lưu Vân Mai sợ con trai ở trong phòng tạm giam chịu khổ, lại trấn an một hồi.
Lưu Vân Mai và Diêm Đức Siêu ra khỏi phòng giam thì vội vàng đến tìm sở luật sư ở thành phố Tây Ninh, rồi nói rõ con trai cố ý giết người nhưng không thành, hỏi thử xem luật sư có thể giúp cho con trai không phải hồi tù không.
Luật sư giải thích với hai người nói: "cố ý giết người không thành thì xử cũng không lâu, nhiều lắm là ba năm thôi, hơn nữa đối tượng bị tổn thương cũng không bị thương, nếu có thể xin được thư giản án của bên kia thì có thể giảm được hình phạt nhiều hơn."
"Vậy chúng ta đi xin hai người mà Phương Bình nói đi." Lưu Vân Mai nghe luật sư nói có thể giảm án, cả người như có thêm hy vọng.
Bà và Diêm Đức Siêu thanh toán tiền cho luật sư, lưu lại số điện thoại của luật sư, để nhờ luật sư đến xem lại trường hợp của con trai mình, biện hộ cho con trai mình.
Lưu Vân Mai và Diêm Đức Siêu không ăn trưa, bắt xe đến đại học Tây Ninh, vừa đi vừa tìm người hỏi đường, gặp được vài sinh viên học tài chính chung với Tô Ngữ Băng, thì nói cho hai người biết Tô Ngữ Băng mới tan học, lúc này chắc đang ở căn tin ăn trưa.
Lưu Vân Mai và Diêm Đức Siêu liền tới căn tin, đứng trước cừa căn tin hỏi vài sinh viên xem Tô Ngữ Băng có bên trong hay không.
Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm là hai người nổi danh trong trường, đa số sinh viên đều biết hai người dù không thân thiết nhiều.
Biết được Tô Ngữ Băng có ở trong đó, liền đứng ngoài cửa căn tin chờ Tô Ngữ Băng.
Hỏi được vài phút, thì lại tìm được nam sinh viên Alpha hỏi xem Tô Ngữ Băng đi chưa, nam sinh viên lùi về sau một bước nghiêng đầu, đúng lúc thấy Tô Ngữ Băng và các bạn cùng phòng với nàng cùng nhau đi ra, lùi lại chỉ chỉ nói: "phía sau kia kìa." nói xong thì nghi hoặc nhìn hai người, không biết hai người kia muốn làm gì.
Lưu Vân Mai và Diêm Đức Siêu vội đi tới, Lưu Vân Mai hơi kích động nhìn Tô Ngữ Băng và ba người bạn cùng phòng hỏi: "trong mấy người, ai là bạn học Tô Ngữ Băng? tôi có chuyện muốn nói với bạn học Tô."
Tô Ngữ Băng hơi nghi hoặc, hai người này nàng căn bản không quen biết, tìm mình làm gì a? liền gật đầu nói: "chính là cháu, có chuyện gì không? hình như cháu không biết hai bác."
"Cô gái à, chúng tôi là cha mẹ của Diêm Phương Bình, chuyện của cô và Phương Bình nó đều nói cho chúng tôi nghe rồi, là Phương Bình nhà chúng tôi hồ đồ một chút, cháu xem có thể nể tình trước kia hai đứa từng quen biết mà tha cho con bác không?" Lưu Vân Mai nói.
Chất giọng bà rất lớn, cơ bản người từ căn tin đi ra đều nghe rõ, rất nhanh có không ít người đứng xung quanh xem náo nhiệt.
Tô Ngữ Băng nghe xong không hiểu nổi, quen biết cái gì chứ? mình và Diêm Phương Bình không tính nhận thức, thì làm sao quen biết được chứ.
Tô Ngữ Băng thấy Lưu Vân Mai tính túm tay nàng, lùi về sau một bước lạnh giọng nói: "chắc bác hiểu lầm rồi, cháu và Diêm Phương Bình căn bản không nhận thức, càng không quen biết gì, nếu đều bạn đó nói với bác thì chắc là do bạn đó ảo tưởng thôi, cháu là Omega, cháu có Alpha của cháu, Beta cũng không phải lựa chọn tốt nhất của Omega, huống chi con trai bác cũng bình thường không có gì nổi bật, cũng không có thành tích gì cả, không nói cái khác, chỉ nhìn một cách bình thường mặt ngoài thôi cháu cũng đã chướng mắt kiểu Beta như vậy rồi."
Tô Ngữ Băng nói lời này như là chọc giận Lưu Vân Mai, Omega xinh đẹp trước mắt này bị con trai mình chửi mắng không đáng một đồng, bà tức giận chỉ vào mặt Tô Ngữ Băng nói: "con tôi đúng là khổ tám đời, sao lại thích một nữ nhân lòng dạ rắn rết như cô, nó vì cô mà bị đuổi học, giờ còn ngồi tù, còn có thiên lý hay không chứ, mọi người đến mà phân xử đi a."
Lưu Vân Mai nghĩ sinh viên thì dễ nói chuyện, hơn nữa con trai bà không tổn thương các nàng, hơn nữa nghe ý con trai nói, từng cùng một cô gái trong đó quen biết một thời gian, bà chỉ muốn ăn vạ để Tô Ngữ Băng biết cho bà một tờ đơn xin giản án, như vậy con trai bà mới đỡ khổ, nhưng không ngờ Tô Ngữ Băng này lại không biết điều.
Lưu Vân Mai cố chấp vì con trai mình, đến mặt già này cũng không cần, thành phố Tây Ninh cũng không phải nơi bà ở, rời đi chỗ khác rồi thì đâu ai biết gì.
Phó Chi Đào tức muốn chết, chỉ vào Lưu Vân Mai nói. "đứa con trai của bà tính nết thế nào cả cái trường này sinh viên nào mà không biết, âm thầm đăng bài hãi hại bạn học, trong lúc nhà trường họp thông báo ở hội trường thì đòi đánh người, giờ thì hay rồi, cầm dao dâm người mang tội giết người, bà la lớn một chút đi, để mọi người đều nghe thấy có tên tội phạm giết người."
"Cô nói bậy, con tôi không giết người, không phải cô ta còn sống đứng đây sao? vì sao lại bắt con tôi còn ngồi tù, vì sao chứ?" Lưu Vân Mai cũng gấp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top