Chương 45

Chương 45

Buổi chiều đi học Mạc Du Tâm vẫn buồn rũ rượi, lúc cô và các bạn cùng phòng đến lớp còn nhìn xung quanh một vòng thì thấy được hình bóng của Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng nhìn mình, sợ Tô Ngữ Băng giận, không dám đi tới, định tìm chỗ ngồi cùng các bạn cùng phòng, thì di động vang lên.

Mạc Du Tâm thấy là Tô Ngữ Băng gọi, vội nghe máy, chột dạ cười nói: "Ngữ Băng, tìm mình có chuyện gì hả?"

"Không có chuyện gì thì không thể tìm cô sao?" Tô Ngữ Băng hỏi ngược lại, ánh mắt còn nhìn về phía Mạc Du Tâm bên kia.

"Không phải, không phải, bạn đừng hiểu lầm, mình không có ý đó, ý mình là bạn gọi mình lúc nào cũng được." Mạc Du Tâm cảm giác mình sợ đến chảy mồ hôi, bạn đầu cô cảm thấy mình không sợ trời không sợ đất a, nhưng sao lại sợ Tô Ngữ Băng như vậy chứ?

"Sao cô lại ngồi xa tôi như vậy? không phải hôm qua nói một phút thì nhớ tôi đến mười ngàn lần sao?" Tô Ngữ Băng nhịn cười, giữa chân mày cũng không che được ý cười.

"Mình sai rồi Ngữ Băng, bạn có thể quên chuyện hôm qua được không? mình không dám nữa." hiện tại cô hối hận muốn khóc, vì từ chối Kỳ Niệm mà mình đã phải hạ mình rất nhiều.

"Khó làm được lắm, cô ngồi bên cạnh tôi đi, chúng ta nói chuyện wechat hôm qua." Tô Ngữ Băng nói tiếp.

"À được, mình tới liền." Mạc Du Tâm thu dọn đồ của mình rồi nói với bạn cùng phòng: "Ngữ Băng gọi tui đến, nói là muốn bàn chuyện wechat, tui đi trước nha."

Giang Thiển nhìn Mạc Du Tâm cười cười, lộ ra biểu tình tự cầu phúc đi má.

Mạc Du Tâm trừng Giang Thiển một cái, còn không phải tên quân sư phân tích tào lao này, cô cũng không bị Tô Ngữ Băng cho vào danh sách đen.

Phó Chi Đào nhìn bộ dạng Tô Ngữ Băng cũng có chút lo lắng, nàng cảm giác người chị em của mình dường như đang lún sâu? cái này nên nhắc nhở thế nào đây? tuy hiện tại Mạc Du Tâm thay đổi đáng tin hơn một chút, nhưng mà chuyện trước kia, nàng luôn cảm thấy Mạc Du Tâm không phải là lựa chọn tốt nhất của Tô Ngữ Băng.

Mạc Du Tâm cầm đồ đi tới chỗ Tô Ngữ Băng, "Ngữ Băng, mình đến rồi." thuận tiện cười với mấy bạn cùng phòng của Tô Ngữ Băng coi như là chào hỏi, rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng cười vươn tay với Mạc Du Tâm, có kinh nghiệm trước kia, Mạc Du Tâm ngoan ngoãn đưa di động cho Tô Ngữ Băng, rồi mở miệng hỏi: "Ngữ Băng, hôm qua sao bạn lại hủy kết bạn với mình vậy?"

Tô Ngữ Băng cười ha ha nhìn Mạc Du Tâm, suy nghĩ một chút nói: "vì sao? xem ra cô không biết cô sai chỗ nào a?"

Mạc Du Tâm đắp nặn khuôn mặt tươi cười nói với Tô Ngữ Băng: "đừng nói đến chuyện sai nữa tất cả đều là lỗi của mình, bạn đừng giận nha, chúng ta kết bạn lại đi, có được không?"

"Muốn kết bạn lại hả?" Tô Ngữ Băng mỉm cười hỏi.

"Ừ, muốn, nếu không hai chúng ta cũng không tiện liên hệ, hơn nữa nếu bạn lại gửi hình bảo bảo cho mình cũng không tiện." Mạc Du Tâm cười nói.

Tô Ngữ Băng gật đầu, suy nghĩ rồi nói: "thì ra muốn kết bạn với tôi là vì hình chụp của bảo bảo? vậy là có chuyện gì muốn nói với tôi chỉ là tiện thể thôi hả?"

Mạc Du Tâm vội khoát tay giải thích: "không phải, không phải, chủ yếu là muốn thuận tiện liên lạc với bạn thôi, thuận tiện xem ảnh của bảo bảo nữa." Mạc Du Tâm sắp chảy cả mồ hôi lạnh, hỏi cái nào cũng muốn chết quá đi.

Tô Ngữ Băng thấy bộ dạng Mạc Du Tâm như vậy, thực sự không nhịn được nữa, cười khẽ, vừa cười vừa nhìn Mạc Du Tâm nói: "chọc cô thôi, xem cô sợ chưa kìa, tôi dọa người như vậy sao?"

Mạc Du Tâm thở phào nhẹ nhõm, vội nói: "không có, không có, Ngữ Băng không hề dọa người, là do mình nhát gan."

Tô Ngữ Băng nghe Mạc Du Tâm nói nhát gan, lại nghĩ đến cô từng cản dao cho mình, trong lòng cũng mềm xuống, không chọc Mạc Du Tâm nữa, cười một cái nói: "phải rồi, tối qua lúc tôi xem wechat, Tiểu Nguyệt Lượng cũng ở đó, tay con bé nhỏ vô tình chọc phải nút hủy kết bạn, tôi tốt như vậy sao có thể tức giận mà hủy kết bạn được?"

Mạc Du Tâm lúc này mới thở nhẹ một cái, thì ra là Tiểu Nguyệt Lượng lỡ tay, bảo bảo thật đáng yêu quá, lỡ tay cũng bình thường, "thì ra là Tiểu Nguyệt Lượng nghịch ngợm a, Ngữ Băng chúng ta add lại đi nha? không phải bạn cũng biết mỗi phút mình đều nhớ bạn mười ngàn lần sao? không thể liên lạc được với bạn mình khó chịu lắm."

Tô Ngữ Băng liền trừng người bên cạnh đang diễn trò với mình, nàng chọc Mạc Du Tâm mỗi phút nhớ nàng đến mười ngàn lần không có cảm giác gì, nhưng sao vào miệng Mạc Du Tâm nói ra thì mình lại xấu hổ như vậy a?

"Thật dẻo miệng, mở di động của cô lên đi." Tô Ngữ Băng vừa che dấu sự xấu hổ của mình vừa kêu Mạc Du Tâm mở di động lên.

Mạc Du Tâm thoáng nghiêng mặt thì thấy tai Tô Ngữ Băng đỏ ửng, xem ra Ngữ Băng vừa bị mình chọc cho xấu hổ a?

Mạc Du Tâm vừa nhìn vừa mở khóa di động ra, dù sao cô cũng không phải nguyên thân, trong di động lưu nhiều số của các phú bà, hiện tại số của các phú bà đều bị cô xóa hết rồi, trong di động chỉ còn lại số các bạn bình thường mà thôi, cô cũng không sợ bị Tô Ngữ Băng nhìn thấy.

Tô Ngữ Băng cầm di động của Mạc Du Tâm, quét mã nhấn kết bạn lại.

Mạc Du Tâm thấy mình được thêm vào lại thì yên tâm, định cầm di động cất thì bị Tô Ngữ Băng phát hiện.

Tô Ngữ Băng vươn ngón tay nhỏ thon dài để lên bàn gõ gõ, ánh mắt nhìn về phía Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm đành phải cười cười đưa di động ra.

"Di động tôi giữ dùm cô, chờ tan học rồi đưa cho cô, toán cao cấp vốn khó, cô chơi di động không chú ý đi thi cuối kỳ coi chừng rớt tín chỉ." Tô Ngữ Băng nghĩ một chút nói, hiện tại nàng đã là bạn với Mạc Du Tâm, giám sát nhắc cô nghe giảng cũng là đương nhiên a, dù sao Tô Ngữ Băng cũng cảm thấy hợp lý.

Mạc Du Tâm cười một cái nói: "được, vậy bạn giữ dùm mình nha, hơn nữa cuối kỳ mình cũng không sợ, không phải đã có bạn giúp mình học bổ túc rồi sao?" Mạc Du Tâm nói rồi hướng Tô Ngữ Băng đụng đụng.

Tô Ngữ Băng định mặt lạnh nói chuyện, nhưng thấy khóe môi Mạc Du Tâm cong lên lại không tự chủ được cong theo, "cô mơ đi, phí bổ túc của tôi mắc lắm, cô lo mà nghe giảng đi."

Mạc Du Tâm cẩn thận đáp, "được rồi, mình sẽ cố gắng nghe, nhưng nghe không hiểu thì đừng trách mình nha." toán cao cấp này cô thực sự nghe không hiểu, hơn nữa nếu Tô Ngữ Băng muốn lấy học phí bổ túc, Mạc Du Tâm hận không thể đem hết tiền của mình đưa cho Tô Ngữ Băng, nhưng vấn đề là Tô Ngữ Băng không chịu lấy a, đến cả tiền diễn đàn lần trước một đồng Tô Ngữ Băng cũng không cần.

"Nghe không hiểu cũng ráng mà nghe, nhiều như vậy cũng sẽ nhớ được một ít, nếu không thi cuối kỳ cái gì cô cũng không biết, tôi phải dạy thêm cho cô bao nhiêu giờ nữa cô mới hiểu được hết a?" Tô Ngữ Băng nói tiếp.

Mạc Du Tâm cười hướng Tô Ngữ Băng đụng đụng, nhìn nàng nói: "mình biết là bạn đang lo lắng mình rớt tín chỉ, chắc chắn sẽ không mặc kệ mình, hi hi."

Tô Ngữ Băng bị Mạc Du Tâm nói bên tai đỏ lên, trong lòng cũng bối rối, vội phủ nhận nói: "tôi vì Tiểu Nguyệt Lượng thôi, để sau này Tiểu Nguyệt Lượng lớn lên chỉ biết cô học hành toàn thi rớt tín chỉ, vì sau này Tiểu Nguyệt Lượng cũng phải làm bài thi, không nên dạy dư con gái."

Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng dối lòng, cảm thấy Tô Ngữ Băng thật đáng yêu, nếu mà không cách xa người ngàn dặm nữa thì càng đáng yêu hơn rồi.

Cô cũng không vạch trần, gật đầu nói theo, "được, vì Tiểu Nguyệt Lượng mình sẽ cố gắng, làm gương tốt cho Tiểu Nguyệt Lượng."

Hôm qua ở trường Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng ôm nhau một hồi cũng đã bị bạn học trong trường đi ngang qua thấy, hôm nay lại thấy hai người đụng chạm nhau, không ít người lại cảm thấy hai người hòa hợp lại rồi.

Bạn cùng phòng với Phùng Duyệt Duyệt kéo Phùng Duyệt Duyệt lại nói: "Duyệt Duyệt, bà có nghe đồn chuyện Mạc Du Tâm không qua chưa?"

"Chuyện gì?" từ sau chuyện diễn đàn Phùng Duyệt Duyệt đã nghiêm túc không ít, dù sao thì nhà nàng cũng là gia thế có mặt mũi, cha Phùng Duyệt Duyệt vì chuyện này mà mắng Phùng Duyệt Duyệt không ít, đến cả tiền tiêu vặt của nàng cũng bị trừ một nửa.

"Sáng hôm qua, có nhiều người nhìn thấy Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng ôm nhau trong sân trường, có người nói ôm gần nửa ngày, tôi thấy tình hình hai người này có vẻ đã hòa hợp lại rồi."

"Sao có thể, nhất định là tiện nhân Tô Ngữ Băng kia dùng thủ đoạn câu dẫn Tâm Tâm rồi, nhất định là Tô Ngữ Băng dùng đứa nhỏ uy hiếp Du Tâm, Du Tâm nhẹ dạ như vậy, nhất định là vì đứa nhỏ." lúc nói chuyện hàm răng Phùng Duyệt Duyệt đều nghiến chặt lại, nàng không hiểu Mạc Du Tâm đang tốt đẹp không hiểu vì sao lại mặc kệ nàng?

Mạc Du Tâm không có di động, khi học cũng nghiêm túc một chút, cho dù giảng viên giảng nghe không hiểu, cô cũng xem thử ví dụ trong sách, tranh thủ đến cuối kỳ thi cũng không phải lúng túng, ba người bạn cùng phòng với cô học hành cũng chả hơn gì.

Tô Ngữ Băng nghe giảng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Mạc Du Tâm, thấy người kia ngoan ngoãn ngồi đọc sách, khóe môi Tô Ngữ Băng lặng lẽ cong lên, nàng rất thích thái độ nghe lời của Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm cũng muốn khóc rồi, xem sách mình không biết như đòi mạng, nhưng lại không thể không nghe lời Tô Ngữ Băng nói, đành phải xem ví dụ trong sách đến nhập hồn, chờ hồi thần lại cũng đã xem được một lúc, đáp án vòng vo, Mạc Du Tâm cũng không biết đã bao lâu, rốt cuộc cũng nghe được tiếng chuông tan học cứu mạng.

Mạc Du Tâm liền dựa vào ghế, cả người nhẹ nhõm.

Tô Ngữ Băng buồn cười nhìn bộ dạng Mạc Du Tâm, rồi trả di động lại cho Mạc Du Tâm nói: "khó như vậy sao?"

Mạc Du Tâm cười một cái nói: "cũng không quá khó, nhưng mà cũng không phải hiểu hết, phải rồi Ngữ Băng, mấy bạn có đến căn tin ăn cơm không?"

Tô Ngữ Băng còn tưởng cô muốn đi cùng, nghĩ đến bạn bè ăn cùng nhau là bình thường liền hỏi: "cô thì sao? có muốn đi cùng chùng tôi không?"

Mạc Du Tâm còn lo nửa miếng ngọc chưa làm xong, hơn nữa cô chỉ hỏi thôi, không định đi cùng Tô Ngữ Băng ăn cơm, đành nói: "không cần, mình có việc phải ra ngoài một chuyến, các bạn ăn đi nha."

Sắc mặt Tô Ngữ Băng thoáng lạnh đi, cô không đi ăn cùng tôi, vậy cô hỏi tôi làm cái gì?"

Tô Ngữ Băng nghĩ rồi trừng Mạc Du Tâm một cái, vừa dọn sách vừa nói: "không đi thì thôi."

Sau đó Tô Ngữ Băng cùng Phó Chi Đào, Diêu Thiến đi ra ngoài, mặc kệ Mạc Du Tâm đứng tại chỗ.

Mạc Du Tâm ơ một tiếng, rồi suy nghĩ cô lại nói sai cái gì sao? vừa rồi Tô Ngữ Băng còn nói chuyện với mình nhẹ nhàng lắm mà, sao giờ lại giận rồi? Mạc Du Tâm muốn khóc, ai có thể đến cứu độc thân cẩu cô không hiểu Tô Ngữ Băng này không.

Tuy hiện tại cô không thể nói yêu đương gì với Tô Ngữ Băng, nhưng dù chỉ là quan hệ bạn bè thôi cô cũng không hiểu nổi Tô Ngữ Băng đang nghĩ cái gì? Tô Ngữ Băng khác với những người bạn kiếp trước của cô a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top