Chương 43
Chương 43
Mạc Du Tâm nhìn thấy nước mắt Tô Ngữ Băng rơi không ngừng, nhất thời luống cuống chân tay, vội lấy khăn giấy đưa cho Tô Ngữ Băng vừa dỗ dành nàng: "Ngữ Băng đừng giận mà, mình tưởng bạn muốn mình đứng xa một chút nên mình mới đứng xa ra, mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời được không?
Tô Ngữ Băng mặc kệ nàng và Mạc Du Tâm hiện tại còn đứng trên đường đông người, dù sao thì tâm tình nàng không tốt cứ vậy mà khóc thôi, Mạc Du Tâm đưa khăn giấy nàng cũng không cầm, chỉ ủy khuất trong lòng khó chịu muốn khóc lớn một hồi.
Mạc Du Tâm vốn là độc thân cẩu chưa từng trải qua chuyện này, thấy Tô Ngữ Băng không chịu cầm khăn, đành nhìn sắc mặt Tô Ngữ Băng, cẩn thận lau nước mắt cho nàng, vừa lau vừa dỗ dành nói: "nếu bạn thấy khó chịu muốn khóc thì cứ khóc đi, mình đứng đây cùng bạn, khóc rồi sẽ không còn khó chịu nữa, sau này mình đều ở cạnh bạn mà."
Mạc Du Tâm không giỏi dỗ người, càng dỗ Tô Ngữ Băng càng khóc nhiều hơn, khóc đến run người, Mạc Du Tâm do dự hồi lâu không biết có nên ôm người vào lòng không, nghĩ một hồi hơi đưa tay ra, ôm hông Tô Ngữ Băng, kéo Tô Ngữ Băng về hướng mình để ôm, thấy Tô Ngữ Băng không phản kháng, Mạc Du Tâm ôm nàng vào lòng.
Tô Ngữ Băng không giãy dụa, ngược lại hiện tại trong lòng nàng đang khó chịu, khó có được ai đó ôm ấp để khóc lớn một hồi, Tô Ngữ Băng cũng không để ý đang ở bên ngoài, ôm eo Mạc Du Tâm ở trong lòng Mạc Du Tâm ủy khuất mà khóc lớn.
Mạc Du Tâm nhẹ nhàng ôm Tô Ngữ Băng vào ngực, tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cho Tô Ngữ Băng được thoải mái, "chúng ta hãy đem mọi chuyện không vui ra khóc đi, sau này chỉ để lại chuyện vui thôi, trước đây là mình sai, để bạn một mình gánh nhiều thứ, nhưng sau này chúng ta cùng nhau đối mặt, bạn sẽ không còn một mình nữa, có mình ở đây rồi."
"Vậy trước kia cô ở đâu? cô có biết lúc tôi sinh bảo bảo tôi rất sợ không? còn lúc bảo bảo bị viêm phổi cô lại ở đâu? bảo bảo đã hơn bốn tháng rồi cô mới đến tìm con, cô là đồ khốn kiếp." Tô Ngữ Băng vừa khóc vừa trách móc sai lầm trước kia của Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm vừa dỗ người vừa nghe mắng, "xin lỗi Ngữ Băng, hay là bạn coi như mình trước kia chết rồi đi, mình hiện tại đã thay đổi, chỉ muốn chăm sóc bạn và bảo bảo mới là mình thực sự, sau này mình khẳng định sẽ nghe lời bạn mà, bạn muốn mình làm gì mình cũng làm, dù sao mình không định yêu đương hay kết hôn nữa, mình sẽ ở cạnh bạn cùng bạn chăm sóc bảo bảo."
Tô Ngữ Băng khóc một chút cơn giận trong lòng cũng xuống hơn phân nửa, lúc này cũng đã thoải mái một chút, nghe Mạc Du Tâm nói sau này không yêu đương nữa, không kết hôn, còn chăm sóc nàng và bảo bảo. Trong lòng Tô Ngữ Băng có chút ngại, thút thít nói: "cô nói thì hay lắm, nói tóm lại cô không được nhắm vào tôi và bảo bảo, chúng ta sau này chỉ là bạn bè thôi, những chuyện khác cô đừng mơ nữa."
Bạn đầu Tô Ngữ Băng định dùng giọng lạnh lùng nói với Mạc Du Tâm, nhưng vì nàng mới khóc, giọng mũi ồm ồm. Mạc Du Tâm nghe thấy cảm giác như đang làm nũng.
Ánh mắt Mạc Du Tâm ôn nhu, âm thanh dỗ người càng thêm êm ái, "được, có thể làm bạn mình cũng rất vui rồi, bạn cứ yên tâm, mình không có nhắm vào bạn hay bảo bảo đâu, chỉ muốn bình yên chăm sóc bạn và bảo bảo thôi."
"Tôi không cần cô chăm sóc, cô chỉ cần chăm sóc cho bảo bảo nhiều một chút là được rồi." Tô Ngữ Băng hít mũi nói, cho dù gần đây luôn được Mạc Du Tâm chăm sóc, nhưng Tô Ngữ Băng không muốn thừa nhận, dù sao nàng không cần người khác chăm sóc, Mạc Du Tâm muốn chăm sóc thì chăm sóc bảo bảo là được rồi.
Ai biết nàng nói vậy, nhưng người kia cũng không giận, vẫn dùng giọng nhẹ nhàng an ủi nàng, "được, mình biết dù không cần mình chăm sóc bạn vẫn sống tốt, mình giúp bạn cùng nhau chăm sóc bảo bảo được rồi a!"
Tô Ngữ Băng muốn nổi giận, nhưng lại bị giọng Mạc Du Tâm ôn nhu khiến cho nàng không tức giận nổi, ủ rũ nói: "ừ" coi như đồng ý với Mạc Du Tâm.
Nàng khóc một hồi, sau đó trong lòng nhẹ đi không ít, Tô Ngữ Băng nghĩ có một người cho nàng ôm ấp khóc lóc phát tiết thật ra cũng không tệ, hơn nữa nàng và Mạc Du Tâm cũng đã nói rõ rồi, hai người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi.
Tô Ngữ Băng lúc này đã khóc mệt, nàng đem trọng lượng cơ thể để trên người Mạc Du Tâm, dựa vào Mạc Du Tâm nghỉ ngơi, mặc kệ sinh viên ký túc đi ngang nhìn thấy nàng và Mạc Du Tâm, dù sao sau này nàng cũng không định yêu đương, Mạc Du Tâm mới nói cũng không định yêu đương, bọn họ muốn nhìn thì nhìn thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì.
Mạc Du Tâm cảm nhận lòng mình nặng thêm, đoán là Tô Ngữ Băng đã khóc mệt, dựa vào mình nghỉ ngơi, nghĩ vậy khóe môi Mạc Du Tâm thoáng cong lên, Tô Ngữ Băng rốt cuộc cũng không đề phòng mình quá nhiều nữa, vậy sau này mình có thể hòa bình cùng Tô Ngữ Băng nuôi lớn bảo bảo rồi chứ?
Điều này khiến đầu Mạc Du Tâm đầy dấu chấm hỏi, dù sao đến giờ cô vẫn chưa nhìn thấy mặt bảo bảo a, thậm chí đến tên bảo bảo cũng không biết.
Trong lúc Mạc Du Tâm nghĩ đến bảo bảo, người trong ngực lại nói: "sau này không được phép vì tôi làm chuyện nguy hiểm như vậy."
Mạc Du Tâm nghe giọng người trong ngực buồn buồn, thì hiểu Tô Ngữ Băng là vì chuyện tối qua, cô cười nói: "chuyện này chắc mình không thể nghe bạn được rồi, cho dù đến lần nữa, mình cũng sẽ làm như vậy, hơn nữa đó là bản năng hành động của mình, đã là bản năng thì sao mà khống chế được?"
Thấy Tô Ngữ Băng không nói gì, Mạc Du Tâm sợ nàng luôn nghĩ đến chuyện này, liền nói: "yên tâm, mình sẽ chú ý, sẽ không để xảy ra chuyện gì, không cần lo lắng cho mình đâu."
Như bị nói trúng tâm sự, Tô Ngữ Băng thẹn quá thành giận vội phủ nhận: "cô đừng có nói nhảm, tôi không có lo lắng cho cô."
"Ừ, không cấn biết bạn có lo lắng cho mình hay không, mình cũng sẽ tự bảo vệ tốt bản thân, mình còn phải cùng bạn nuôi lớn bảo bảo." Tô Ngữ Băng nói gì Mạc Du Tâm cũng không phản bác, đều theo Tô Ngữ Băng dùng lời ôn nhu dỗ dành người trong ngực.
Như vậy lại khiến Tô Ngữ Băng ở trong ngực Mạc Du Tâm lại cảm thấy không ổn, cảm giác này giống như Mạc Du Tâm đang dỗ dành cô bạn gái hay dỗi hờn, hơn nữa Mạc Du Tâm mới nói một phút không thấy mình thì sẽ nhớ đến mười ngàn lần, Tô Ngữ Băng sợ đến giật mình, nàng không phải là người Mạc Du Tâm nhắm đến, mình dựa vào lòng Mạc Du Tâm khóc, cũng chỉ coi Mạc Du Tâm như người bạn bình thường mà thôi.
Nghĩ vậy, Tô Ngữ Băng đẩy Mạc Du Tâm một cái tránh khỏi ngực Mạc Du Tâm, nàng thấy vai Mạc Du Tâm ướt một mảng, có chút lúng túng ánh mắt ngang ngược nói: "cô nghĩ nhiều rồi, vừa rồi tôi chỉ coi cô như bạn bè thôi, giữa bạn bè mượn vai khóc cũng là bình thường."
"Ừ, mình không có nghĩ nhiều." Mạc Du Tâm ánh mắt hơi cong cong cười nhìn về phía Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng cảm thấy cô cười thật chướng mắt, vội nói sang chuyện khác: "còn khăn giấy không? tôi muốn lau mặt."
Mạc Du Tâm lấy khăn giấy ra, nhưng không đưa đến, còn nói đùa: "muốn mình lau giúp không?"
Qủa nhiên, sau một khắc Mạc Du Tâm cảm giác Tô Ngữ Băng muốn xù lông, trước khi Tô Ngữ Băng tạc mao, Mạc Du Tâm vội nhận sai: "mình sai rồi Ngữ Băng, khăn giấy đưa bạn nè."
Tô Ngữ Băng cầm khăn giấy, còn trừng Mạc Du Tâm một cái, "đi thôi, trễ chút nữa là đến trưa rồi."
"Ừ," Mạc Du Tâm đi bên cạnh Tô Ngữ Băng, tâm tình cũng khá hơn nhiều, cô coi như đã tiến được một bước nhỏ rồi, dù sao thì trước đó cũng chỉ có thể đi theo sau Tô Ngữ Băng, nhưng hiện tại thì có thể đi bên cạnh nàng rồi.
Tô Ngữ Băng nhìn mặt Mạc Du Tâm vui vẻ liền giận không chỗ xả, vừa lau nước mắt cho mình vừa trừng Mạc Du Tâm nói: "cô đi đứng lo mà nhìn đường đi, cười cái gì mà cười."
"Ừ, mình không cười, thực sự không cười, bạn đừng giận mà." Mạc Du Tâm dịu dàng dỗ dành, cô phát hiện mọi tính cách tốt nhất mình đều dành cho nữ chủ hết rồi, kiếp trước dù cò chọc giận bạn bè thì Mạc Du Tâm đến giờ cũng chưa từng dùng lời ngon ngọt như vậy để dỗ dành ai cả.
Hai người cứ vậy câu được câu không nói chuyện với nhau, đến cái hẻm nhỏ trước quán bar, Tô Ngữ Băng dừng bước, hiện tại nhìn thấy chỗ này trong lòng nàng vẫn còn thấy sợ như cũ, Mạc Du Tâm thấy nàng dừng lại, biết nàng nhớ chuyện tối hôm qua.
Mạc Du Tâm nghĩ một hồi liền đưa tay ra dắt tay Tô Ngữ Băng, Tô Ngữ Băng bị Mạc Du Tâm dắt tay đi, theo bản năng muốn vẫy ra, Mạc Du Tâm không cho nàng vẫy ra, giải thích nói: "mình không có ý gì khác đâu, bạn coi như mình sợ được không? chúng ta nắm tay đi qua chỗ này là được, ra khỏi hẻm rồi mình sẽ buông ra."
Tô Ngữ Băng có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Mạc Du Tâm, "vậy thì được, là do cô sợ mới để cô dắt đi, cô đừng có mà nghĩ nhiều."
"Ừ, mình khẳng định không nghĩ nhiều, chúng ta đi thôi." Mạc Du Tâm nắm chặt tay Tô Ngữ Băng, tựa như muốn dùng tay mình truyền năng lượng cho Tô Ngữ Băng vậy.
Mạc Du Tâm đi trước kéo Tô Ngữ Băng đi qua hẻm nhỏ, khi đi đến chỗ tối qua cô và Diêm Phương Bình kháng cự nhau, Mạc Du Tâm cảm thấy bàn tay mình bị nắm chặt lại, là Tô Ngữ Băng theo bản năng nắm chặt tay cô.
Mạc Du Tâm vừa đi vừa nói: "Ngữ Băng? đừng nghĩ đến chuyện tối qua nữa, không thể vì một tên rác rưởi mà ảnh hưởng đến tâm tình, đi thôi."
Tô Ngữ Băng gật đầu, cùng Mạc Du Tâm đi vào quán bar.
Ban ngày quán bar không kinh doanh, lúc Tô Ngữ Băng đến chỉ có vài người trong quán, nàng và Mạc Du Tâm đi vào quán bar gặp quản lý ở đó xin nghỉ việc, quản lý không nói gì nhiều, dù sao chỗ này của bọn họ đến đi cũng nhiều, rồi thanh toán tiền hoa hồng bán rượu chiết khấu tháng cho Tô Ngữ Băng, Tô Ngữ Băng vào phòng nghỉ ngơi của mình mang chút đồ của mình rồi cùng Mạc Du Tâm rời đi.
Buổi tối bán rượu xong thì nàng ở lại chỗ này ngủ, cho nên còn cái gối và cái chăn cùng mấy thứ khác, dọn xong được hai túi lớn.
"Mình mang giúp bạn." Mạc Du Tâm ở một bên nói, cô sự tùy tiện đến tiếp đồ sẽ chọc giận Tô Ngữ Băng, nên phải nói trước một tiếng.
Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm, nghĩ một chút sau này hai người còn phải cùng nhau nuôi bảo bảo lớn, nàng cũng quyết định làm bạn bè với Mạc Du Tâm, vậy thì để bạn bè cầm đồ dùm cũng không có gì sai!? hơn nữa còn là người bạn cùng mình nuôi lớn bảo bảo.
Tô Ngữ Băng gật đầu đưa đồ đến, giữa bạn bè với nhau thì không cần quá khách sáo, dù sao Mạc Du Tâm cũng đã nói không cần bạn gái, nếu cô ấy đã nói không tìm bạn gái vậy thì mình dùng cô ấy một chút cũng không phải chuyện lớn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top