Chương 42

Chương 42

Kỳ Niệm nghe Mạc Du Tâm nói nàng đến, trong lòng cảm giác mình cũng không phải là không có hy vọng, tâm tình cũng tốt lên, tầm mười phút thì đến chỗ ký túc mà Mạc Du Tâm nói, nàng đi từ xa đã thấy Mạc Du Tâm đang ngồi trên ghế, nhìn Mạc Du Tâm phất tay, "Mạc Du Tâm, tôi đến rồi."

Mạc Du Tâm nhìn Kỳ Niệm một chút, lại nhìn nụ cười trên mặt Kỳ Niệm, thở dài đi về phía Kỳ Niệm, nghĩ thầm nếu Kỳ Niệm nghe xong lời cô nói sợ là vui không nổi.

"Có gì chúng ta nói ở chỗ này đi." Mạc Du Tâm nhìn Kỳ Niệm đứng thẳng người.

"Hả? cứ vậy đứng đây nói sao?" Kỳ Niệm cười nói tiếp, "hiện tại tôi nhìn cô càng chắc chắn cô chưa từng yêu đương, còn lừa tôi nói có con bốn tháng rồi, tôi không tin đâu."

Mạc Du Tâm cũng muốn khóc, cô nói thật mà, so với nguyên thân cặn bã còn đáng tin hơn, Kỳ Niệm lại không tin?

Mạc Du Tâm thở dài nghiêm túc nhìn Kỳ Niệm nói: "Kỳ tiểu thư, mặc kệ cô tin tôi hay không, tôi thực sự đã có bạn gái rồi, bạn gái tôi ở ký túc sau lưng đây, cô ấy tên Tô Ngữ Băng, tôi thực sự rất yêu cô ấy, yêu đến nỗi một phút nhớ mười ngàn lần, không có cô ấy thì sống không nổi, đời này tôi cũng không muốn yêu ai khác nữa, chúng tôi còn có đứa con gái hơn bốn tháng rồi, tôi cũng rất thương con gái, tôi không thể rời bỏ nó được, Kỳ tiểu thư xin đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, nếu cô không tin tôi cho cô xem hình bảo bảo nhà tôi, đây chính là con gái của tôi."

Mạc Du Tâm nói đại một hồi, rồi đưa Kỳ Niệm xem hình bảo bảo, đến nữ chủ còn không thể nói được như vậy, chỉ hy vọng Kỳ Niệm có thể tin cô một chút, đừng lún sâu với cô.

Kỳ Niệm cũng ngây người, không ngờ Mạc Du Tâm lại nói rõ ràng như vậy, cái này không khác gì từ chối trực tiếp, trong lòng không chỉ buồn, mà còn cảm thấy mất mặt, rõ ràng người ta đã nói trước với nàng rồi, nhưng nàng vẫn mặt dày đến trường học người ta, khiến người ta còn phải giải thích nhiều hơn.

Viền mắt Kỳ Niệm đỏ lên, chịu đựng xấu hổ, nhìn Mạc Du Tâm nói: "xin lỗi, trước đó cô có uyển chuyển từ chối tôi rồi, tôi lại còn đến tìm cô, giờ tôi hiểu rồi, cô yên tâm, sau này tôi sẽ không tìm đến nữa, mong cô và bạn gái hạnh phúc, tôi không làm phiền cô nữa." Kỳ Niệm nói xong vội xoay người đi, nàng sợ mình khóc trước mặt Mạc Du Tâm, làm mất luôn tôn nghiêm cuối cùng.

Mạc Du Tâm thấy cảm xúc Kỳ Niệm không ổn, nhưng mà cô nói thật, cần phải quyết đoán như vậy mới không hại Kỳ Niệm, định quay đầu, thì nghe đằng sau có tiếng ho của Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm vội xoay người thì thấy Tô Ngữ Băng cười như không cười nhìn cô khiến Mạc Du Tâm trong lòng thấy sợ hãi.

"Ngữ Băng? bạn xuống khi nào vậy?" Mạc Du Tâm lúc hỏi còn có chút chột dạ, bản thân mình ở trước mặt Tô Ngữ Băng cũng không để lại chút ấn tượng tốt nào, vừa rồi nói vài câu với Kỳ Niệm, đều là từ kiên quyết từ chối, hy vọng Tô Ngữ Băng không nghĩ rằng mình đang đi câu phú bà.

Đang lúc trong lòng Mạc Du Tâm bất an, Tô Ngữ Băng nhíu mày suy nghĩ hỏi: "nghe nói cô không có tôi thì không sống được? một phút thì nhớ tôi cả mười ngàn lần?"

May là Mạc Du Tâm mặt dày còn chịu được, chết rồi, vừa rồi cô nói quá chừng với Kỳ Niệm lại bị Tô Ngữ Băng nghe hết rồi. Cô còn nói cả mấy lời yêu đương tâm tình trong đó, Mạc Du Tâm lúng túng đến tận đầu ngón chân, hiện tại cô muốn đăng xuất khỏi thế giới này, chuyện này bất ổn quá.

Mạc Du Tâm đỏ mặt, nhắm mắt lại giải thích: "không có, bạn hiểu lầm rồi, vừa rồi mình nói vậy là để từ chối cô ấy thôi, mình không muốn yêu đương, không thể cản đường người ta được, nên mình phải nói như vậy, thật ra cũng chỉ là nói dối một nửa thôi."

Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm đỏ mặt giải thích với nàng, trong lòng vì chuyện của Diêm Phương Bình ảnh hưởng cũng giải tỏa không ít, cảm thấy dáng vẻ xấu hổ của Mạc Du Tâm cũng thật thú vị, nhịn không đươc liền muốn trêu chọc Mạc Du Tâm một chút, "không phải cô nói luôn nhớ đến tôi sao? mỗi phút nhớ đến mười ngàn lần?"

"Cứu mạng a, tổ tông của tôi ơi, làm sao để mình giải thích với bạn đây? ai nha, mình chỉ nói để cô ấy nghe thôi, để cô ấy không nghĩ đến mình nữa, mình không dám tơ tưởng đến bạn đâu, bạn tin mình đi. Ngữ Băng, coi như vừa rồi bạn chưa nghe thấy gì đi nha?" Mạc Du Tâm năn nỉ người trước mắt, hy vọng Tô Ngữ Băng đừng nhắc lại cái gì mà "sống không nổi". "mười ngàn lần."

"Làm như không nghe thấy? vì sao chứ? người nào đó khi nãy nói không phải rất chi là phấn khích sao? tôi nhớ rất rõ đó." Tô Ngữ Băng cũng không dễ gì bỏ qua như vậy, hiếm lắm mới bắt gặp được lúc Mạc Du Tâm da mặt mỏng.

"Cầu xin Ngữ Băng a, hu hu hu, mình khóc luôn rồi Ngữ Băng." Mạc Du Tâm thút thít hai câu khiến Tô Ngữ Băng để ý.

"Khóc hả?" Tô Ngữ Băng vừa suy nghĩ vừa nhìn về phía Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm đang diễn nên cũng phải gật đầu lia lịa: "ừ, khóc á, chúng ta có thể đừng nói chuyện vừa nãy được không?"

Tô Ngữ Băng cười nói: "khóc lớn một chút, cô hu hu hai tiếng còn không bằng bảo bảo khóc đâu."

"Ngữ Băng ~ trước kia bạn đâu có như vậy đâu." Mạc Du Tâm lên án nói.

"Phải, hiện giờ tôi đã thay đổi rồi, tôi là cô gái hay thay đổi, hiện tại chỉ thích như vậy thôi."

Hai người nói chuyện một hồi, vấn đề nặng lòng của Tô Ngữ Băng cũng giảm đi không ít, chí ít trong lòng không còn khó chịu như hôm qua, nhưng nàng vẫn không muốn Mạc Du Tâm theo nàng đến quán bar, hình ảnh trong mơ quá chân thật, Tô Ngữ Băng nghĩ lại trong lòng vẫn cảm thấy sợ.

Tô Ngữ Băng thu hồi biểu tình đùa giỡn trên mặt nói với Mạc Du Tâm: "tôi đi một mình được rồi, cô không cần đi đâu, yên tâm đi, ban ngày không sao đâu."

Mạc Du Tâm đi theo bên cạnh Tô Ngữ Băng vội nói: "không được, mình lo lắng cho bạn lắm, chuyện trước kia mình hay vắng mặt, nhưng về sau sẽ không nữa, chỉ cần bạn cần mình, mình đều ở bên cạnh bạn."

Mạc Du Tâm nghĩ một chút lại giải thích một câu: "không phải là có ý gì với bạn, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường bên cạnh bạn là được rồi."

Tô Ngữ Băng nghĩ đến hình ảnh hôm qua Mạc Du Tâm cản dao cho nàng, nhất thời trong lòng rối bời.

Mạc Du Tâm lại cho rằng Tô Ngữ Băng không muốn thân cận với cô, dù sao trước kia Tô Ngữ Băng cũng đã nhiều lần nói với cô không muốn liên quan đến cô.

Vừa rồi hai người đùa giỡn xém chút khiến Mạc Du Tâm quên mất Tô Ngữ Băng vẫn rất ghét cô, không muốn tiếp xúc nhiều với cô.

Mạc Du Tâm sợ Tô Ngữ Băng vì hôm qua thấy mình cứu nàng, không còn như trước để mình cách xa nàng một chút, liền tự mình nói ra, không muốn làm khó dễ Tô Ngữ Băng.

Lúc đầu cứu Tô Ngữ Băng là cô chủ động, Mạc Du Tâm không muốn chuyện này thành gánh nặng cho Tô Ngữ Băng, "chúng ta cứ đi cùng nhau như trước kia là được rồi, coi như mình không tồn tại đi, bạn đi trước, còn mình tiện đường theo đến mua chút đồ thôi."

Tô Ngữ Băng nhìn người trước mắt cho nàng bậc thang leo xuống, tên này có bị ngu không? hôm qua mới cản dao cho nàng, hôm nay còn muốn đi đưa mình, thậm chí còn theo sau từ đằng xa, trong lòng Tô Ngữ Băng có chút đau, mấy ngày qua Mạc Du Tâm đúng là thay đổi rất nhiều, những chuyện này nàng đều nhìn thấy.

Nhớ đến hôm qua Mạc Du Tâm nhận được thuốc muỗi vui vẻ, hơn nữa Mạc Du Tâm vừa mới nói đứng từ xa theo dõi mình từng chút, trong lòng Tô Ngữ Băng có chút khó chịu, mình đã không còn trách móc nặng nề với Mạc Du Tâm nữa, dù sao thì con người cũng sẽ thay đổi.

Tô Ngữ Băng vừa nghĩ vừa đi về trước một đoạn, nàng đi chậm lại nhìn xung quanh cũng không thấy được thân ảnh Mạc Du Tâm, nàng quay đầu nhìn lại, thì thấy người kia đứng cách nàng mười bước đang lặng lẽ đi theo, tựa như trước đó cũng nhiều lần lặng lẽ theo sau mình, muốn bảo vệ cho mình.

Trong lòng Tô Ngữ Băng có chút ê ẩm, viền mắt lại đỏ lên.

Lúc nàng đứng lại Mạc Du Tâm cũng sẽ đứng lại, Mạc Du Tâm tưởng Tô Ngữ Băng chê cô đến quá gần, thấy Tô Ngữ Băng nhìn cô, Mạc Du Tâm lại tay chân luống cuống lùi về sau hai bước.

Tô Ngữ Băng bị chọc cho dở khóc dở cười, rõ ràng tên giết người cầm dao người này còn không sợ, giờ thấy mình nhìn thì lại sợ đến lùi về sau hai bước.

Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng còn đang nhìn mình, hơn nữa cũng không nói gì, tưởng rằng Tô Ngữ Băng thấy mình còn gần, lại lùi về sau ba bước lớn, cảm thấy không thể lui nữa, lui nữa thì xa quá, cô cũng không dễ thấy được Tô Ngữ Băng.

Cho nên Mạc Du Tâm lại ôn nhu giải thích, "Ngữ Băng, như vậy đã xa lắm rồi, còn xa nữa mình sợ không thấy được bạn."

Tô Ngữ Băng bị lời cô nói làm cho trong lòng bực bội, nhíu mày nhìn Mạc Du Tâm hô lớn, "ai kêu cô đi xa như vậy, cô không tới tôi không chờ cô nữa." giọng của Tô Ngữ Băng có chút nức nở, không biết là đang cảm thấy ủy khuất dùm Mạc Du Tâm hay là đang cảm thấy ủy khuất cho mình, dù sao thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Mạc Du Tâm ngẩn người, rồi hiểu ra là Tô Ngữ Băng gọi cô đến gần, hơn nữa cô nghe thấy giọng Tô Ngữ Băng nói có chút nức nở, Mạc Du Tâm vội chạy đến bên người Tô Ngữ Băng ôn nhu nói: "mình đến rồi, bạn đừng giận mà, mình thấy vừa rồi viền mắt bạn đỏ lên á."

Nói rồi Mạc Du Tâm lấy khăn tay trong túi ra, chuẩn bị lau nước mắt cho Tô Ngữ Băng.

"Tôi không sao, cô cầm khăn tay làm gì? tôi đâu định khóc, đều tại cô, cô còn cầm khăn ra, hại tôi phải khóc rồi." Tô Ngữ Băng cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên khóc thế này, hôm nay không phải là tối hôm qua trong cơn nguy hiểm sống chết, theo lý thì nàng không nên thể hiện phần yếu ớt của mình trước mặt Mạc Du Tâm.

Nhưng hiện tại trong lòng nàng khó chịu, có quá khứ, rồi hứa hẹn tương lai gần đây, tất cả mọi chuyện ép nàng thở không nổi, hết lần này tới lần khác nàng không chỗ phát tiết, bạn cùng phòng giúp nàng rất nhiều, nàng không thể khóc trước mặt các bạn cùng phòng khiến họ lo lắng cho nàng, nàng đã cắt đứt quan hệ với người nhà rồi, đến cả chị em phú nhị đại từng thân thiết cũng không còn liên hệ, cho dù tâm tình có tiêu cực thì cũng chỉ biết nuốt xuống một mình, cũng không có ai thực sự để nàng thả lỏng khóc lớn một hồi.

Chính nàng cũng không hiểu nổi vì sao ở trước mặt Mạc Du Tâm nàng lại không thể tự kiềm chế được, có lẽ vì gần đây Mạc Du Tâm thực sự thay đổi rất nhiều, có lẽ vì Mạc Du Tâm gần đây giúp nàng nhiều lần, có lẽ vì thái độ nghe lời gần đây của Mạc Du Tâm, nói chúng là nhiều nguyên nhân trộn lại, nàng đứng trước mặt Mạc Du Tâm mà khóc, vẫn là bản chất không thể kiềm chế được mà khóc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top