Chương 40

Chương 40

Tô Ngữ Băng cúp điện thoại muối đến giúp Mạc Du Tâm, thì nghe Diêm Phương Bình chửi bới như vậy, liền trả lời: "Bạn nói bậy, tôi và Mạc Du Tâm vốn không biết bạn, chuyện của hai chúng tôi tự chúng tôi giải quyết, không liên quan gì đến bạn cả, Mạc Du Tâm tôi đến giúp cô."

Tô Ngữ Băng nói rồi liền tới giúp Mạc Du Tâm, nàng không thể để Mạc Du Tâm một mình chống lại Diêm Phương Bình, mục tiêu của Diêm Phương Bình chính là nàng, nàng không thể để Mạc Du Tâm mạo hiểm một mình được.

Lúc này Mạc Du Tâm đã chuyển hướng mũi dao đến trước mặt mình và Diêm Phương Bình, cô sợ tổn thương đến Tô Ngữ Băng, vội nói: "Ngữ Băng bạn đừng đến đây, mình vẫn chịu được, bạn đến khiến mình lo lắng bị phân tâm, bạn cứ đứng xa một chút, chỉ cần bạn không sao, mình chắc chắn cũng sẽ không sao."

Tô Ngữ Băng cắn chặt rang, viền mắt đỏ lên, nàng nhớ trong hẻm không có camera, liền lấy di động bật chức năng quay video lên, quay lại, sợ mình nói chuyện làm Mạc Du Tâm phân tâm, liền im lặng đứng một bên ghi hình lại.

Diêm Phương Bình mới dồn sức cũng chỉ được một lúc, hiện tại hắn cũng đang dần mất sức, Mạc Du Tâm nhân lúc này, hai tay vung lên, một chân đá vào bụng Diêm Phương Bình, cùng lúc đó giật lấy dao trong tay Diêm Phương Bình, ném ra thật xa.

Mạc Du Tâm không chờ Diêm Phương Bình phản ứng, liền túm hai tay Diêm Phương Bình khống chế sau lưng, đề phòng hắn làm chuyện hại người.

Lúc này có người từ quán bar đi ra, không ít người nhìn thấy Diêm Phương Bình vẻ mặt độc ác và Mạc Du Tâm đang khống chế hắn, vội vàng đi đường vòng.

Diêm Phương Bình bị khống chế vẫn cố vùng vẫy, trong miệng vẫn văng tục: "Tô Ngữ Băng, mày chờ đó, tao sẽ không tha cho mày, mày là của tao, mày là của tao."

Mạc Du Tâm dùng sức một chút, đè Diêm Phương Bình đến toát mồ hôi hột chảy từ trên đầu xuống trán, hắn cắn răng chịu đau, miêng chửi bới cũng phải dừng lại, Mạc Du Tâm còn lo phải đưa cho cảnh sát nếu không cũng sẽ dạy cho hắn một bài học.

Rất nhanh cảnh sát đã đến, vừa nhìn thấy Mạc Du Tâm liền kinh ngạc nói: "sao lại là cô?"

Mạc Du Tâm ngẩng đầu lên, chậc chậc là người quen cũ a, lại là vị cảnh sát lần trước xử lý chuyện diễn đàn, và bắt Diêm Phương Bình ở hội trường mang đi.

Mạc Du Tâm cười khổ giải thích: "Diêm Phương Bình này theo dõi chúng tôi, còn mang theo hung khí sắc nhọn, thiếu chút là đâm tôi rồi, dao ở đằng kia." Mạc Du Tâm nói chỉ vào góc tường.

Tô Ngữ Băng cũng gật đầu theo, đem video quay được đưa cho cảnh sát, cảnh sát lâu năm cho hai cảnh phụ trấn áp Diêm Phương Bình còng lại, Mạc Du Tâm lúc này mới buông Diêm Phương Bình ra.

"Hắn phạm tội lần thứ ba rồi, đã trở thành tội phạm dễ tái phạm tội, lần này còn mang theo hung khí sắc nhọn cố ý tấn công hai người, đây là tội danh cố ý giết người không thành, là án hình sự, thật không ngờ trước đó chỉ là chút chuyện nhỏ, lần này tiểu tử kia lại to gan như vậy, đến cả dao cũng cầm." cảnh sát lâu năm nhìn hai người một chút rồi nói tiếp: "vậy đi, về sở cảnh sát lấy lời khai thôi, hung khí vật chứng của hắn đã có rồi, còn có video của hai người, lần này hắn không thoát được đâu, nhưng mà chắc không thể ngồi chung xe với chúng tôi rồi."

Mạc Du Tâm vội nói: "không sao, chúng tôi đón xe đến là được, thực sự làm phiền ngài, Diêm Phương Bình này cứ hay gây sự."

"Ừ, không phiền đâu, đây là công việc của chúng tôi mà, cũng trùng hợp, cô gặp chuyện chúng tôi đang làm nhiệm vụ, chắc bị dọa rồi a, cô yên tâm, lần này sẽ tạm giam hắn lại, sau đó sẽ xử lý theo pháp luật." cảnh sát lâu năm an ủi vài câu, để phụ cảnh thu hung khí, mang theo Diêm Phương Bình đi trước.

Mạc Du Tâm tới chỗ Tô Ngữ Băng, vừa đứng trước mặt Tô Ngữ Băng, thì cả người bị Tô Ngữ Băng ôm chặt lấy.

Mạc Du Tâm sửng sốt một chút, không ngờ Tô Ngữ Băng lại ôm mình, nghĩ rằng nàng sợ, liền vỗ nhẹ sau lưng an ủi Tô Ngữ Băng: "Ngữ Băng không sao rồi, đừng sợ, có mình ở đây mà."

Mạc Du Tâm không nói gì thì hay rồi, vừa nói Tô Ngữ Băng liền khóc nhiều hơn, vừa khóc vừa nói: "ai kêu cô cản dao cho tôi? nếu cô xảy ra chuyện gì tôi lấy gì đền cho cô? Mạc Du Tâm, tôi không muốn nợ cô, cũng không cần cô vì tôi làm chuyện nguy hiểm như vậy."

Có trời mới biết, Tô Ngữ Băng nhìn thấy Mạc Du Tâm chắn trước người nàng, trong lòng nàng có bao nhiêu sợ hãi, nói không muốn nợ Mạc Du Tâm, nhưng cuối cùng vẫn là Mạc Du Tâm bảo vệ nàng a?

Mạc Du Tâm kéo người vào lòng an ủi: "Ngữ Băng, mình chỉ hành động theo bản năng thôi, khi đó đâu có nghĩ nhiều như vậy, bạn đừng nghĩ nhiều nữa, không cần phải nghĩ nợ mình cái gì cả, là mình muốn bảo vệ bạn thôi, đừng khóc, bạn khóc làm mình muốn khóc theo đó."

Mạc Du Tâm nhẹ nhàng dỗ dành Tô Ngữ Băng trong ngực, thần sắc Tô Ngữ Băng cũng không còn căng thẳng như khi nãy nữa, mềm nhũn trong ngực Mạc Du Tâm khóc lên.

Mạc Du Tâm vỗ nhẹ lưng Tô Ngữ Băng cho nàng được thoải mái, im lặng chờ người trong ngực bình tĩnh, dù sao vừa rồi Diêm Phương Bình cầm dao cũng thực sự dọa người, nếu không phải kiếp trước cô từng bị người khác cầm dao chặn đường cướp ngọc qua, thì cũng sẽ không như hôm nay bình tĩnh mà phản ứng đối kháng lại như vậy, nhưng mà chuyện này đối với nữ hài được bảo bọc từ nhỏ như Tô Ngữ Băng vừa trải qua mà nói nhất định sẽ trở thành bóng ma.

Mười mất phút sau, Tô Ngữ Băng cũng bình tĩnh trở lại, nhưng hiện tại chân nàng hơi run, cả người dựa vào Mạc Du Tâm mới miễn cưỡng đứng vững được.

Mạc Du Tâm ôn nhu hỏi: "Ngữ Băng đã đỡ hơn chưa? đừng lo cho mình, không phải mình vẫn bình yên trước mặt bạn đó sao?" nói rồi Mạc Du Tâm còn nhìn Tô Ngữ Băng cười.

Cái này lại chọc tức Tô Ngữ Băng, người này xém tí mất mạng, còn đứng ở đây dỗ mình, cười với mình, "cô còn cười!"

Tô Ngữ Băng muốn dùng giọng hung ác để nói, nhưng vừa mới khóc xong, giọng nói cũng trở nên mềm dịu, Mạc Du Tâm nghe thấy còn tưởng nàng đang làm nũng.

Mạc Du Tâm sợ chọc giận Tô Ngữ Băng, liền nhận sai: "mình không cười Ngữ Băng, bạn đừng giận nha, cũng đừng khóc, mình đau lòng."

Tô Ngữ Băng trừng Mạc Du Tâm, nhưng cũng không thể trách cứ cô được, người này còn muốn che chở nàng, muốn cản dao cho nàng, nàng đều nhìn thấy, hiện tại mình giận không nổi.

Mạc Du Tâm nhìn sắc mặt Tô Ngữ Băng một chút, nhìn thấy nàng không mắng mình, liền nói thêm: "Ngữ Băng, hay là chúng ta cũng đi thôi, cảnh sát còn đang chờ chúng ta lấy lời khai a."

Tô Ngữ Băng vừa mới áp giận xuống lại bắt đầu nổi giận, đâu phải nàng không muốn đi đâu? mà do chân run quá đi không được thôi mà.

Tô Ngữ Băng ngẩng mặt nhìn Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm không biết vì sao nàng nhìn mình, sau đó cũng nhìn Tô Ngữ Băng.

Cuối cùng Tô Ngữ Băng phải cắn răng nói: "chân tôi mất lực, cô đỡ tôi."

Mạc Du Tâm mới hiểu ra, tự nâng một tay Tô Ngữ Băng để lên vai mình, "ừ."

Chờ đi về trước một đoạn, Mạc Du Tâm để Tô Ngữ Băng dựa vào tường chờ cô một chút, còn cô đi tới chỗ vừa chống cự với Diêm Phương Bình nhặt thuốc mỡ chống muỗi làm rớt lên, đưa tay xoa xoa rồi cho vào túi, rồi đi nhanh trở lại, lần nữa đỡ Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng thấy cô còn cầm thuốc mỡ, trong lòng hơi khó chịu, "không phải chỉ là thuốc mỡ chống muỗi thôi sao? bẩn rồi cô còn nhặt làm gì?"

Mạc Du Tâm cười nói: "đây là Ngữ Băng cho mình mà, đương nhiên khác với những thuốc mỡ khác chứ, mình phải cầm về chứ, hơn nữa còn chưa bóc tem, nhất định bên trong còn dùng tốt."

Tai Tô Ngữ Băng hơi đỏ lên, trong lòng khó chịu, bình thường không phải mình đối với Mạc Du Tâm lãnh đạm lắm sao? nói đến gần đây đều là Mạc Du Tâm giúp nàng, nhất là lần này đến cả mạng cũng không cần.

Tô Ngữ Băng không nói gì thêm, trong lòng cũng rối bời, cảnh vừa rồi còn khiến nàng sợ hãi, nếu không phải mỗi ngày có Mạc Du Tâm theo nàng, nàng cũng không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì.

Tô Ngữ Băng suy nghĩ một chút, Mạc Du Tâm đã bắt được xe, cẩn thận đỡ Tô Ngữ Băng ngồi vào, rồi mới vòng qua cửa xe bên kia ngồi vào.

Bác tài chọc ghẹo nói: "cô gái nhỏ, cô rất biết chăm sóc bạn gái đó nha."

Mạc Du Tâm sợ chọc Tô Ngữ Băng giận, chỉ cười cười coi như đáp lại.

Cô thấy Tô Ngữ Băng ngồi đó dựa vào không thoải mái, muốn Tô Ngữ Băng dựa vào ngực mình, nhưng nghĩ đến sợ bị mắng, nên không dám nói gì.

Rất nhanh hai người đến sở cảnh sát, dọc đường đi Tô Ngữ Băng cũng lấy lại chút sức lực, hai người đến sở cảnh sát không phải lần đầu, đã quen đường nên tìm đến bàn viết lời khai nhanh chóng, bắt đầu viết lại lời khai, một vị cảnh sát trẻ đến lấy video Tô Ngữ Băng quay lại sao lưu ra.

Cũng may là có video này, trong hẻm không có camera, Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm cũng không đủ chứng cứ chứng minh là Diêm Phương Bình cố ý giết người, có đoạn video này, Diêm Phường Bình chắc chắn phải ở trong đó vài năm.

Mạc Du Tâm cũng báo lại việc Diêm Phương Bình làm thêm ở căn tin trường cho cảnh sát biết, tạm giam ai đó phải thông báo đến nơi họ làm việc và gia đình của họ, cảnh sát vừa báo với bên căn tin trường, trường học khẳng định là không dám mướn Diêm Phương Bình nữa, như vậy Mạc Du Tâm cũng yên tâm một chút.

Trên đường về Tô Ngữ Băng không nói gì, Mạc Du Tâm sợ Tô Ngữ Băng bị chuyện này hù dọa, cũng không dám nói gì thêm, đưa Tô Ngữ Băng về ký túc xá, Mạc Du Tâm mới yên lòng, lúc này nghĩ lại, chính cô cũng thấy sợ, vừa rồi Diêm Phương Bình đúng là không muốn sống nữa, muốn kéo người chết theo, may là không có gì nguy hiểm.

Các bạn cùng phòng thấy Mạc Du Tâm về, trên người đầy đất, chọc ghẹo nói: "Mạc Du Tâm nửa đêm bà đi làm lao công hả? sao cả người toàn đất vậy?"

Mạc Du Tâm ngồi trên ghế, mở tủ lạnh lấy chai nước lạnh ra, uống ừng ực từng ngụm rồi mới nói: "có thể nói là kinh hồn tán đảm, tối nay xém chút mấy bà không thấy được tui rồi."

"Xảy ra chuyện gì? bà đánh nhau với người ta hả?" Giang Thiển vội đứng dậy hỏi, hai người bạn cùng phòng khác cũng chờ Mạc Du Tâm trả lời.

"Ừ, lại là Diêm Phương Bình kia, hôm nay hắn cầm dao muốn đâm mình với Tô Ngữ Băng, cũng may mình trấn áp hắn được, giờ nghĩ lại còn thấy sợ, gần đây tối nào hắn cũng đi theo dõi Tô Ngữ Băng, may là có mình gần đây cũng hay theo cô ấy đến quán bar bên kia, nếu không cũng không biết xảy ra chuyện gì rồi?" Mạc Du Tâm giải thích nói.

"Vậy đừng để Tô Ngữ Băng đến quán bar làm việc nữa, không phải bà có tiền nuôi bảo bảo rồi sao?" Trần Qua nói.

"Đúng vậy, Ngữ Băng hiếu thắng, tiền cho bảo bảo sẽ không đụng đến xài, mà cô ấy cũng không chịu xài tiền mình đưa, hôm nay cô ấy cũng sợ rồi, để mai mình thử nói với cô ấy xem sao." Mạc Du Tâm nghĩ một chút nói.

"Vậy bà mau dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi, chắc là mệt lắm rồi." Trần Qua bò xuống giường đưa cho Mạc Du Tâm không ít đồ ăn vặt, "ăn chút đồ vặt đi, bồi bổ."

"Ừ, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top