Chương 37

Chương 37

"Ngữ Băng, bạn lại đến quán bar à? mình muốn đến đó uống nước chanh, đi cùng nhau nha." Mạc Du Tâm cười cười, vẻ mặt chân thành nói.

Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm một chút, lại nhìn cánh tay Mạc Du Tâm bị muỗi chích sưng ba cục to, ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Du Tâm một hồi, rồi nói: "Mạc Du Tâm, tôi mặc kệ giờ cô muốn làm gì hay có mục đích gì, tôi chỉ nói một lần cho cô biết thôi, hai chúng ta đã sớm không còn khả năng rồi, bao bảo bảo a tôi sẽ không đưa cho cô đâu, đừng có mơ, chúng ta sau này vẫn như thế giữ khoảng cách là được rồi, cô không cần vì chuyện của tôi mà mắc công, cũng không cần mỗi ngày đưa tôi đi làm, biết chưa?"

Mạc Du Tâm nhấp môi có chút xấu hổ, đành nói dối: "Mình không có đưa bạn đi, chỉ muốn đến quán bar Triều Dâng uống ly nước chanh thôi, bạn không muốn đi cùng mình, vậy mình sẽ đi cách xa bạn một chút."

Tô Ngữ Băng lại nhìn Mạc Du Tâm, hừ lạnh một tiếng: "kệ cô!" rồi đi trước.

Mạc Du Tâm chậm chậm theo sau Tô Ngữ Băng, đảm bảo Tô Ngữ Băng ở trong phạm vi tầm mắt của mình là được.

Tô Ngữ Băng vào quán bar, lui về sau nhìn thoáng qua, thấy Mạc Du Tâm còn ở phía xa đi theo, Tô Ngữ Băng cũng không để ý Mạc Du Tâm, chờ Mạc Du Tâm vào quán thì đã không thấy bóng Tô Ngữ Băng rồi.

Mạc Du Tâm một đường theo đến thực sự có chút khát, gọi một ly nước chanh uống, ai ngờ còn chưa uống được hai ngụm, đã có Omega đến mời cô uống rượu.

Mạc Du Tâm cười từ chối, sau đó lại có một nam Omega đến mời Mạc Du Tâm ra nhảy, Mạc Du Tâm bị làm phiền, đưa mắt nhìn Tô Ngữ Băng đang bán rượu, chỉ Tô Ngữ Băng rồi nói với Omega kia: "đó là bạn gái của tôi, ngại quá, tôi đưa nàng đi làm, không nghĩ đến chuyện khác."

Nam Omega lộ ra thần sắc đáng tiếc, nhưng nhìn Mạc Du Tâm gọi nước chanh cũng tin, dù sao làm gì có ai đến quán bar gọi nước chanh làm gì?

Mạc Du Tâm thấy bên này không sao, đành một mình đi về, quán bar nằm ở trung tâm thành phố, muốn vào cửa quán phải đi qua bốn cái hẻm nhỏ, lúc đi về Mạc Du Tâm cảm thấy chỗ này không được an toàn, thậm chí còn nhìn thấy một cặp đang ôm hôn nhau trong hẻm.

Mạc Du Tâm cũng không để ý đến, bên cạnh cái cây lớn ven đường đối diện, Diêm Phương Bình đang đứng đó nhìn chằm chằm vào con hẻm, hắn cẩn thận theo Tô Ngữ Băng vài ngày, cuối cùng nắm rõ thời gian đi làm của Tô Ngữ Băng, ban ngày Tô Ngữ Băng không đi học thì cũng đến quán trà sữa làm, hắn không thể ra tay, chỗ ra tay chỉ có duy nhất con hẻm đường vòng trước quán bar này.

Diêm Phương Bình đành đi chậm lại, mong là Mạc Du Tâm sớm đi chỗ khác, để mình có thời cơ ra tay, nào ngờ Mạc Du Tâm cũng theo đến quán bả Triều Dâng.

Diêm Phương Bình cầm con dao trên tay được hắn mài sáng bóng, hắn nắm chặt dao, nghĩ đến Mạc Du Tâm cũng không thể nào mỗi ngày đều theo đến, sẽ có lúc Tô Ngữ Băng không đề phòng, đến lúc đó hắn sẽ đặt con dào này lên cái cổ của Tô Ngữ Băng, nếu cô ta theo hắn thì sẽ tha mạng cho cô, còn nếu không thì đừng trách hắn độc ác.

Mạc Du Tâm trên đường về cũng tám giờ rưỡi, lúc này chợ ngọc cũng đã đông người đến, cô nghĩ một chút lại bắt xe đi tới chợ ngọc đổ thạch, hiện tại cô còn phải kiếm tiền nuôi bảo bảo, giúp nguyên thân nuôi mẹ già, còn có em gái nhỏ, Mạc Du Tâm suy nghĩ, nguyên thân nợ em gái việc học đại học, cô cũng nên bù lại cho em gái mới được.

Đến giờ cô vẫn còn nhớ lần trước lúc cô bé tới đại học Tây Ninh, Giang Thiển bọn họ giới thiệu các phòng học, thự viện, ánh mắt cô bé đã sáng lên, đó là mong ước được đến trường, Mạc Du Tâm suy nghĩ, chờ kiếm đủ tiền rồi, mình sẽ cho cô bé đi học bổ túc, để cô bé được thi vào trường cao đẳng, tốt hơn nữa thì thi vào đại học, coi như mình chiếm thân thể nguyên thân cũng không mất gì.

Rất nhanh, Mạc Du Tâm đã đến đường Ninh Viễn gần chợ ngọc, cô hứng thú đi vào dạo, đổ thạch thường thì mười lần cược chín lần thua, huống hồ những người bán đổ thạch đều là người trong nghề, thực sự bên trong có gì, chủng thủy tốt, đa phần đều bị thương gia mua hết, còn lại là để cho người đến đổ thạch.

Mạc Du Tâm đổ thạch nhìn vào bề ngoài cũng không nhìn ra, dùng đèn cường quang chiếu cũng không thấy được gì, chỉ những cái này thương gia bình thường nhìn không ra, sao mà biết được trong đá này có ngọc hay không, Mạc Du Tâm dựa vào kinh nghiệm chơi đá quanh năm, xác suất còn lại là nhờ ông trời, ai cũng không dám chắc hạ dao xuống có phải ngọc hay không, dù bên trong có ngọc, vậy cũng không ai dám chắc bên trong có bị nứt hay không, nếu như bị nứt thì giá ngọc sẽ bị giảm đi rất nhiều.

Mạc Du Tâm đứng trước một gian hàng, một anh chàng tầm hai mười đang cầm hai miếng đá ngọc ước lượng để mua, anh ta mua khối nhỏ, tính ra chưa đến hai trăm tệ.

Mạc Du Tâm đứng cạnh xem, khối đá bề ngoài nhìn cũng hoàn chỉnh, xem ra tảng đá nằm ở chỗ ít chịu sự vận động của vỏ trái đất, di chuyển ít thì có thể nói rằng đá ngọc ít nứt, trên đá mang sắc hoa, nhưng mà không phải đá mang theo sắc hoa thì sẽ là vật liệu tốt, còn phải đổ xem bên trong sắc hoa bên trong có tan ra không? có nứt bên trong không.

Nếu Mạc Du Tâm mua, chắc chắn sẽ không mua đá như vậy, kinh nghiệm nhiều năm nói cho cô biết, nếu mở đá ngọc này ra thì da đá lên hoa sẽ không tan ra, nói cách khác, chính là đá ngọc này không phải là đá ngọc.

Anh chàng khá tự tin nhờ sư phụ mở đá cho hắn, sau đó chắp hai tay tách đá ra, kết quả như Mạc Du Tâm đoán, phần thạch trên đá quá lớn, cắt ra cũng chỉ làm được chuỗi đeo tay.

Bất quá anh chàng không để ý nhiều, chỉ cần tiện là được, chỉ hai trăm tệ, hắn cũng không thấy xót tiền, ngược lại còn đi xem người khác mở ngọc

Mạc Du Tâm ngồi xuống, trước năm đống đá chọn lựa, cầm đèn cường quang soi chiếu, nhưng vẫn không chọn được cục nào.

Ông chủ là một alpha hơn bốn mươi tuổi, thấy Mạc Du Tâm chọn đoán trọng lượng mắc công quá liền nói hai câu: "cô làm gì mà chọn kỹ quá vậy, không biết còn tưởng cô đang chọn Omega chứ?"

Mạc Du Tâm không giận cười nói: "tôi nói là tiết kiệm được thì phải tiết kiệm, hơn nữa bác nói cũng đúng, tôi chọn ngọc tận tâm như là chọn Omega vậy." dù sao kiếp trước cô cũng đã lựa đá ngọc rồi, một mình đến chết cũng không có thích ai.

Ông chủ bán đá ngọc thấy Mạc Du Tâm nói chuyện thú vị, hơn nữa vóc dáng lại xinh đẹp, mấy Omega trẻ tuổi cũng dần bu lại nhiều hơn, không thèm nói chuyện với cô nữa, "vậy cô cứ từ từ chọn đi, nhỏ tuổi còn rất biết nói."

Mạc Du Tâm soi một hồi, không hề để ý tới có một cái Omega trẻ tuổi đang đứng mỉm cười nhìn cô, cô định qua hàng khác xem, đưa mắt lên liền thấy đôi môi đang cười chúm chím.

Nếu là alpha khác được một Omega trẻ tuổi xinh đẹp nhìn chằm chằm trong lòng nhất định sẽ rạo rực, đáng tiếc đối phương đối mặt là một tên độc thân, Mạc Du Tâm đối với chuyện này không hứng thú bằng việc soi đá, bị nhìn như vậy Mạc Du Tâm cũng giật mình, không có cảm giác gì khác, nghi ngờ nhìn thoáng qua cô gái đang mỉm cười nhìn mình, Mạc Du Tâm đứng dậy định qua hàng khác.

Đang lúc cô sắp đi, cô gái kia tai đỏ lên nhìn về phía cô, "eh, cô có thể chờ một chút không? tôi muốn nói vài câu với cô."

Mạc Du Tâm nhìn xung quanh một chút, mình không biết nàng a, nghi ngờ hỏi: "nói chuyện với tôi?"

"Ừ," cô gái gật đầu, hồi hộp đến đỏ mặt, nhìn Mạc Du Tâm nói: "tôi có thể add wechat được không? muốn làm quen một chút."

Mạc Du Tâm liền hiểu ra, đây không phải là làm quen sao? may là cái danh nữ cặn bã của mình còn chưa nổi, Mạc Du Tâm không muốn gây phiền phức cho mình, hơn nữa độc thân thì vui vẻ, cô thích nhất là độc thân.

"Ngại quá, con gái tôi đã bốn tháng rồi." Mạc Du Tâm từ chối xong thì qua hàng khác ngồi xuống, cầm đèn cường quang tiếp tục soi đá.

Để lại cô gái vừa rồi đang kinh ngạc nhìn cô, nàng tên Kỳ Niệm, nhà kinh doanh ngọc là chính, thỉnh thoảng cũng hay đến chợ ngọc chơi, theo lý với gia thế của nàng, bình thường các alpha sẽ cản lạn xin wechat của nàng, nàng cũng không cho, không ngờ lần đầu tiên mình đi xin wechat của người khác, lại bị từ chối, alpha vừa rồi hợp với gu thẩm mỹ của nàng, tiếc là bị từ chối rồi, điều này khiến Kỳ Niệm buồn rầu, nhưng mà được dạy dỗ từ nhỏ đến lớn, nàng hiểu được bị người ta từ chối, thì không nên níu kéo, Kỳ Niệm không thể làm gì khác là lén theo Mạc Du Tâm đứng cạnh gian hàng nhìn lén cô.

Mạc Du Tâm cũng không để ý tới chuyện này, cô kiếm tiền chùi đít cho nguyên thân còn chưa xong a, làm gì có thời gian rảnh mà lo chuyện người khác.

Lúc này, Mạc Du Tâm đã xem xong hai đống đá rồi, ngạc nhiên là không có cục nào vừa ý, lại xem thêm nửa tiếng, mới miễn cưỡng chọn ba cục, Mạc Du Tâm chọn đá cũng không nhỏ, cho nên ba cục hết hai ngàn tệ, cái này còn chưa tính tiền sư phụ mở đá.

Mạc Du Tâm để đá mình mua được qua một bên, mượn máy cắt của chủ quán, chuẩn bị tự mình cắt, như vậy có thể bớt được hai trăm tệ tiền mở đá.

Cô cầm cục lớn nhất ra cắt, cắt ra bên trong chỉ toàn là đá, Mạc Du Tâm liền ném cho chủ quán tự xử.

Tiếp đến lại cầm cục thứ hai ra cắt, cục thứ hai cũng là đá, Mạc Du Tâm cười khổ lắc đầu, xem ra hôm nay vận khí của cô không được tốt lắm.

Tiếp theo là cục thứ ba cắt ra có chủng thủy, nhìn ở giữa đúng là nguyên thạch phỉ thúy, nhưng bên dưới lại có vết nứt dài, Mạc Du Tâm theo vết nứt hạ dao, may là vết nứt chỉ có một chỗ, phần ngọc bên còn lại vẫn dùng được.

Có người đàn ông đến xem thấy Mạc Du Tâm tuổi còn trẻ liền muốn lừa Mạc Du Tâm: "cháu gái, cháu cắt cục này có vết nứt rồi kìa, hay là bán cho chú đi, chú trả cháu một mười ngàn tệ, cháu mới mua cục đá có hai ngàn tệ, nhưng cũng lời được tám ngàn tệ rồi."

Mọi người cũng bu lại xem, chủ hàng cũng đến xem, "ồ, tôi sẽ trả thêm cho cô, cao hơn ông kia, tui trả mười lăm ngàn tệ, bán không? bán chúng ta liền tính tiền."

Nhà Kỳ Niệm dựa vào bán cái này mà giàu lên, đương nhiên biết cục đá của Mạc Du Tâm không đáng với giá tiền này, nàng định nói Mạc Du Tâm đừng bán, Mạc Du Tâm đã nói, "ngại quá các chú bác, tôi không phải đồ ngốc, cục này vốn không nứt bán giá mười hai hay mười ba ngàn tệ cũng được, với lại chỗ nứt đó của tôi khá nhỏ, không ảnh hưởng đến mặt khắc được, hai cục cộng lại bán hai trăm ngàn tệ cũng bán được, mấy người trả có mười hay hai mươi ngàn tệ đúng là lừa người quá đi, thôi để lại tiền mà xài đi, tôi không bán cho ai hết."

Cô mở ra thứ có nguyên liệu tốt, nếu khắc đẹp hơn, Mạc Du Tâm tin là bán được không ít tiền, liền mang về tự mình gia công rồi bán, cho nên cô vui vẻ ôm cục đá rời đi.

Note:

Chủng/thế nước: độ thông thấu/ độ trong của phỉ thúy. Những người chuyên nghiệp có thể nhận ra chủng phỉ thúy bằng mắt thường nhưng để chính xác thì người ta thường dùng đèn cường quang rọi vào bề mặt phỉ thúy.

Cao thúy: Thủy tinh – băng – ti – thủy – đan thanh

_ Thủy tinh chủng: trong suốt, thông thuần không tỳ vết. Màu nồng và đều, tinh thể rất nhỏ khó mà thấy được. Ánh sáng chiếu vào sẽ thấu vào rất sâu và rộng, độ phản quang lớn. Đây là chủng phỉ thúy cao nhất.

_ Băng chủng: sáng bóng, trong trẻo như băng. Cao băng/băng chủng cao cấp bán trong suốt, băng nhu chủng trong như băng thỉnh thoảng xuất hiện tinh thể. Nếu vân tinh thể màu lam thì gọi là làm hoa băng.

_ Ti (ti: tơ, sợi) chủng: phỉ thúy có độ thông thấu cao, dười bề mặt có những vân màu như sợi bông.

Kim ti chủng: vân sợi tơ có ánh váng, thể hiện sự sang quí. Kim ti chủng là loại phỉ thúy cao cấp ngang với băng nhu chủng.

Thúy ti chủng:phỉ thúy màu xanh lá, vân sợi tơ có màu xanh thúy. Thuận ti chủng: các sợi tơ xếp song song, loạn ti chủng: các sợi tơ xếp hỗn loạn. Phiến ti chủng: các sợi tơ xít nhau ko phân bố đều

Hắc ti chủng: vân sợi tơ màu đen, hắc ti chủng phỉ thủy là loại trung hạ phẩm.

_ Thủy chủng: thông thấu nhu hòa như nước hồ, dưới ánh sáng có thể cảm nhận được tinh thể phỉ thúy. _ Đản Thanh (Đản Thanh: lòng trắng trứng) chủng: uyển chuyển sáng bóng, có thể thấy vân và tinh t

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top