Chương 32
Chương 32
Mạc Du Tâm mang cô bé về trường đại học Tây Ninh, để cô bé ngồi ở ghế ven đường chờ cô một hồi, cô quay về phòng ký túc thay quần áo khác, quan trọng là đổi đôi giày thể thao, mang giày cao gót của buổi chiều rồi, lúc này đúng là có chút mệt mỏi.
Lúc Mạc Du Tâm quay về phòng ký túc, thấy các bạn cùng phòng không ở đây, nghĩ đến bọn họ ra ngoài đi chơi, cô vội đổi đôi giày thể thao, mặc cái thun trắng cùng quần đùi liền ra ngoài.
Lúc xuống lầu, thì thấy cô bé đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế chờ mình, Mạc Du Tâm cười cười nhìn cô bé đi tới, xoa đầu cô bé nói: "Nhân Nhân ngoan thật a, vẫn ngồi đây chờ chị sao?"
Mạc Văn Nhân gật đầu, "đúng vậy, em sợ chị tìm không thấy em."
"Được, chị dẫn em đi dạo." Mạc Du Tâm nói rồi dắt tay cô bé đi, dọc theo bóng cây mang cô bé đi vòng vòng, thuận tiện giới thiệu từng chỗ trong trường cho cô bé biết.
Giang Thiển và Trần Qua hai người đi dạo phố về, lúc quay lại thì thấy Mạc Du Tâm đi cùng một cô bé vừa cười vừa nói chuyện đi dạo.
Giang Thiển vỗ vỗ Trần Qua bên cạnh hỏi: "Trần Qua, bà xem cái tên cười rực rỡ kia có phải Mạc Du Tâm không?"
Trần Qua theo ánh mắt Giang Thiển nhìn tới, thì nhìn thấy Mạc Du Tâm đang nắm tay một cô bé cười nói vui vẻ, cô có chút ngây ra, không phải Mạc Du Tâm nói là trong thời gian học đại học sẽ không yêu đương sao? hơn nữa nhìn quần áo cô bé không giống là một phú bà? vậy là Mạc Du Tâm đổi lòng tham rồi sao?
"Đúng vậy, chính là Mạc Du Tâm, nhưng mà, Mạc Du Tâm không phải nói cô ta không yêu đương nữa sao? chuyện này là sao chứ?" Trần Qua vừa nhìn vừa hỏi.
Giang Thiển cũng tức điên rồi, cô tưởng Mạc Du Tâm đã thay đổi tốt hơn rồi, hiện tại xem ra tên này lại muốn làm nữ cặn bã lại rồi? "đi, chúng ta qua xem thử."
"Không được Giang Thiển, đó là chuyện riêng của Mạc Du Tâm, nếu người ta đang nói chuyện với bạn gái, cho dù là bạn cùng phòng cũng không nên đến hỏi như vậy." Trần Qua cũng do dự một chút nói.
"Tui phải đến hỏi một chút, thực sự cảm thấy không đáng cho Tô Ngữ Băng lắm, tên Mạc Du Tâm này tốc độ thay bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo." nếu là trước kia Giang Thiển sẽ mặc kệ Mạc Du Tâm, nhưng hiện tại đã xem Mạc Du Tâm là bạn bè rồi, cô không thể để Mạc Du Tâm phạm sai lầm nữa.
Hạ quyết tâm, Giang Thiển và Trần Qua đến chỗ Mạc Du Tâm bên kia, còn chưa tới đã gọi Mạc Du Tâm rồi, "Mạc Du Tâm, tâm trạng tốt quá ha? cô em xinh đẹp này là ai thế? không giới thiệu với tụi tui à?" Giang Thiển trên mặt cười, nhưng giọng nói không tính là vui.
Mạc Du Tâm nhìn hai người bạn cùng phòng một chút, hơn nữa ánh mắt Giang Thiển còn đang dò xét nhìn mình, Mạc Du Tâm cười khổ một tiếng, đoán một chút xem ra hai cô bạn cùng phòng hiểu lầm mình rồi, bất quá cũng không trách được hai người họ, hình tượng nguyên thân là tra A đã ăn sâu vào lòng người quá rồi, cô cũng hiểu được, bất quá cô không muốn bối nồi này, đây là em gái ruột hiện tại của cô, có chung sổ hộ khẩu a.
Mạc Du Tâm cười nhìn hai người bạn cùng phòng, "cô em xinh đẹp này là em gái mình Mạc Văn Nhân, lúc tước không có thời gian, đúng lúc hôm nay nghỉ ngơi, nên muốn đưa em gái đến đây đi dạo."
"Em gái? em gái gì chứ? sao chưa từng nghe bà nói có em gái vậy?" Giang Thiển không tin nhìn về phía Mạc Du Tâm hỏi.
"Không phải hiện tại đã nói cho bà biết rồi sao? em gái gì chứ? đương nhiên là em gái ruột rồi, em gái chung một mẹ đó, biết chưa?" Mạc Du Tâm cười như không cười nhìn hai cô bạn cùng phòng nói tiếp: "tui nói chứ, hai bà suy nghĩ trong sáng chút đi nha, trong lòng mấy bà tui là tra nữ suốt ngày hoan lạc vậy à?"
Hai cô bạn cùng phòng đồng lòng nhất trí gật đàu một cái, thậm chí tần suất cũng y như nhau.
Mạc Du Tâm tức đến bật cười, "qua đây đi, mấy bà nghĩ oan cho tui rồi, như vậy khiến em tui nghĩ tui như thế nào chứ? gần đây tui biểu hiện chưa đủ hả? tui nói rồi, cần mở rộng con mắt nhìn người đi, đừng có nghĩ đến chuyện cũ của tui nữa, không thấy tui thay đổi rồi sao?"
"Được rồi, coi như tụi tui trách oan bà." Giang Thiển nhìn Mạc Du Tâm có chút lúng túng nói, đó là em gái ruột người ta, lúc này thực sự hai người hiểu lầm Mạc Du Tâm rồi.
"Mà cũng không phải là trách oan không, hơn nữa là em gái tui, thì cũng là em gái mấy bà, tối nay hai bà mời khách đi." Mạc Du Tâm cười cười xóa đi trọng tâm câu chuyện, vừa rồi Mạc Du Tâm thông qua ở gần cô bé một ngày mới phát hiện, cô em gái này cái gì cũng tốt, nhưng lúc nói chuyện với người khác lại hay rụt rè, Mạc Du Tâm nghĩ chắc là cô bé không có bạn bè nên vậy.
Nghĩ đến cũng đúng, công việc bận rộn ở nhà hàng, đến tối cũng không rảnh rỗi, còn phải đến quán thịt nướng làm thêm, làm gì có thời gian kết bạn với ai chứ, đừng nói đến sở thích là cái gì, lúc này đã có bạn cùng phòng ở đây rồi, cũng đều có thể nói được, nhân lúc này, để cô bé tiếp xúc thêm với những người bạn mới vậy.
"Được, em gái muốn ăn gì nè?" đối với việc hiểu lầm Mạc Du Tâm, Giang Thiên cũng thấy ngại, là do ấn tượng lúc trước với Mạc Du Tâm in sâu quá, cho nên bây giờ cứ thấy Mạc Du Tâm đến gần mấy cô gái trẻ là vô thức liền nghĩ đến Mạc Du Tâm là tra nữ. Mạc Du Tâm đã cho mình và Trần Qua bậc thang bước xuống rồi, hai người cũng không có gì mà không bước xuống, dù sao ở cùng phòng ký túc, sau này còn gặp mặt nhau nhiều mà.
Mạc Văn Nhân nghe thấy Giangr Thiển cũng gọi nàng là em gái, mặt đỏ lên, nhìn Mạc Du Tâm một chút nhỏ giọng nói: "chị ơi, để người ta mời khách không tốt lắm? hay để em mời các chị ăn cơm nha."
Mạc Du Tâm nhìn cô bé bộ dạng thân thiết, cảm khái em gai đúng là tiểu áo bông, cười xoa đầu cô bé nói đùa: "không cần tiết kiệm cho hai người đó đâu, đều là phú bà đó, chị gái mặc váy này là Giang Thiển, còn chị gái nhìn soái soái kia là Trần Qua."
Cô bé hơi xấu hổ nhìn hai ngươi kia, tai đỏ lên ngoan ngoãn chào hai người: "chào chị Giang Thiển, chào chị Trần Qua."
Nhà Giang Thiển thì có một người anh trai, còn Trần Qua là con một, làm gì có cô em gái nào ngoan ngoãn gọi chị như vậy chứ? trên mặt liền cười đến nở hoa.
Giang Thiển đến trước một bước cười nói: "không có gì, em gái muốn ăn gì chút nữa chị bao nè."
Mạc Du Tâm ra vẻ lau nước mắt, giả vờ nói: "vậy là bà mặc kệ tui sao? hu hu hu, quả nhiên Giang phú bà đúng là có mới nới cũ."
Giang Thiển nhìn Mạc Du Tâm diễn trò, nắm tay siết lại: "bà nói chuyện cho đàng hoàng nha, coi như tui bao thêm bà, nếu không bà ăn không khí đi."
"Được rồi, bà nói sớm là mua cho tôi không phải là được rồi sao?" Mạc Du Tâm liền đổi thành giọng bình thường cười nói.
Trần Qua giơ tay lên, cười hì hì nói: "Giang phú bà, thêm tui nữa nha."
Giang Thiển trừng mắt liếc Trần Qua, nghĩ đến chắc là học theo Mạc Du xấu xa kia, "đi thôi, hai bà là nhờ phúc em gái đó."
Mạc Văn Nhân nhìn chị gái và các chị bạn cùng phòng cười vui vẻ, nghĩ đến chị gái và các bạn cùng phòng quan hệ không tệ, chính nàng cũng thấy hài lòng theo, cũng có chút ngại ngùng.
"Vậy chút nữa chúng ta đi đâu ăn?" Giang Thiển hỏi, ánh mắt nhìn về phía Mạc Văn Nhân.
Cô bé bị nhìn tai lại đỏ lên, nàng cũng không biết a, liền đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm suy nghĩ một chút nói: "gần trường có con phố bán đồ ăn, lần trước mua mì thịt bằm ăn rất ngon, còn mấy món khác nữa, rồi ăn thêm vài món vặt nữa là ok rồi."
"Ừ, để tui mời em gái ăn cái này sao? vậy thì lợi quá rồi." Giang Thiển còn nghĩ đến chỗ tốt một chút mời mọi người một bữa.
Mạc Du Tâm cười nói: "Nhân Nhân chưa từng đến phố ăn vặt gần trường chúng ta, chỗ đó náo nhiệt, mọi người ăn đông, bà muốn mời chỗ đắt tiền thì lần sau cũng không muộn, dù sao Nhân Nhân cũng ở thành phố Tây Ninh này, không phải là không có cơ hội."
Giang Thiển gật đầu, "cũng được, được rồi, tối nay chúng ta đi ăn quán ven đường đi, chờ mấy ngày nữa tui mời mấy bà ăn cái khác."
"Đi thôi, cảm ơn Giang phú bà." Mạc Du Tâm cúi cúi nói.
Giang Thiển nhìn Mạc Du Tâm thiếu đánh một cái, lại nhìn Mạc Văn Nhân ngoan ngoãn, cảm khái nói: "Mạc Du Tâm, không ngờ bà như vậy lại có cô em gái ngoan ngoãn thế, em gái tên là Nhân Nhân hả? sau này chị cũng gọi em là Nhân Nhân nha."
Mạc Văn Nhân bị Giang Thiển chọc tai lại đỏ lên, mấy người bạn của chị gái ai cũng xinh đẹp còn đều là alpha, chị gái Giang Thiển này còn rất là xinh đẹp, còn gọi mình là Nhân Nhân nữa/
Mạc Du Tâm nhìn cô bé một chút, quả nhiên là thiếu bạn bè, mới nói mấy câu đã đỏ mặt, liền cười với hai người bạn cùng phòng, "hai bà giới thiệu đại học Tây Ninh với em gái một chút đi, mau lên đi, đừng tưởng làm chị là dễ dàng."
Giang Thiển còn rất thích cô em gái mềm mềm manh manh này, liền cùng Trần Qua một người một bên đi cạnh Mạc Văn Nhân giới thiệu trường cho nàng, bỏ rơi lại Mạc Du Tâm là chị ruột đi sau cùng.
Theo Giang Thiển và Trần Qua giới thiệu, thỉnh thoáng ánh mắt cô bé lại lóe lên. Mạc Du Tâm thở dài, vốn dĩ thành tích của cô bé trước kia rất tốt, vì nuôi nguyên thân cặn bã mà phải nghỉ học, Mạc Du Tâm nghĩ, chờ mình kiếm thêm chút tiền, nhất định phải để cho cô bé học bổ túc bù lại.
Mọi người đi một hồi lại nghỉ ngơi một chút, đại học Tây Ninh vốn rất lớn, chờ đi xong rồi, trời cũng đã tối.
Giang Thiển đi dạo đến giờ cũng đã đói bụng, nói với mọi người: "chúng ta đưa Nhân Nhân đi ăn gì đi, thời gian dài vậy rồi, cũng đói bụng rồi."
Mạc Du Tâm chọc Giang Thiển, "ah" một tiếng nói: "Giang Thiển, chưa gì bà gọi Nhân Nhân đến quen miệng rồi? đây là em gái tui mà."
" Ơ là ai nói em gái bà cũng là em gái tui, Nhân Nhân, chị em thật nhỏ mọn." Giang Thiển nói xong không quên cáo trạng với Mạc Văn Nhân.
Trải qua buổi chiều gặp gỡ, lúc này Mạc Văn Nhân và Giang Thiển, Trần Qua cũng đã quen rồi, nói tới nói lui cũng không còn xấu hổ nữa, "được rồi, em đều là em của các chị."
"Phải đó, Mạc Du Tâm, bà xem đi Nhân Nhân người ta ngoan biết bao nhiêu, so với bà không giống cái gì." Giang Thiển phỉ nhổ Mạc Du Tâm.
"Dừng, tui thì sao? tui hiền lạnh vậy mà., còn hay nói đạo lý, quan trọng là vóc dáng xinh đẹp, đơn giản chính là trên đời hiếm có." Mạc Du Tâm ngửa mặt mèo khen mèo dài đuôi.
"Dẹp đi, đi thôi Nhân Nhân, chúng ta đi ăn thôi, mặc kệ cô ta, tự luyến thái quá." Giang Thiển nói rồi liền kéo Mạc Văn Nhân đi.
Mạc Văn Nhân buồn cười nhìn chị gái mình, nàng cảm thấy rấy thích chị gái hiện tại, biết cười với mình, còn nói đùa với người bên cạnh, không giống như trước kia, thấy mình và mẹ thì đều trưng mặt lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top