Chương 28
Chương 28
Người khống chế Diêm Phương Bình, chính là Mạc Du Tâm, cô đẩy một cái khiến Diêm Phương Bình phải bật ra ngoài, ngã ngồi trên đất, Mạc Du Tâm tự mình đứng chắn trước hàng ghế Tô Ngữ Băng ngồi, đề phòng Diêm Phương Bình xông đến.
Mạc Du Tâm đứng đó nhìn về phía Diêm Phương Bình, cười lạnh một tiếng nói: "chuyện của tôi và Tô Ngữ Băng là chuyện riêng của hai người chúng tôi, không liên quan đến bạn, còn muốn Tô Ngữ Băng để ý tới bạn? bạn tự xem lại mình bạn là gì chứ? là giòi bộ trốn dưới cống hãm hại người khác à? còn vọng tưởng? nực cười, người như bạn, cho dù ai thấy cũng phải tránh thật xa."
"Mạc Du Tâm! con mẹ nó, lão tử liều mạng với mày." Diêm Phương Bình hét lên bật dậy muốn túm Mạc Du Tâm, lại bị Mạc Du Tâm đạp một cước ngã xuống đất.
Lãnh đạo trường bên trên nhìn thấy bên dưới gây rối cũng không dám ngồi im, "bảo vệ khoa đâu? mau khống chế Diêm Phương Bình kia lại, sinh viên kia có khuynh hướng bạo lực, mau đi báo án, gọi cảnh sát đến xử lý."
Bảo vệ khoa nhận lệnh của viện trưởng, mấy cái nam beta nhanh chóng khống chế Diêm Phương Bình, mang xuống phòng bảo vệ khoa chờ cảnh sát đến.
Trưởng khoa - khoa bảo vệ nói với Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng, hai bạn sinh viên, vừa rồi chúng tôi đã báo cảnh sát, xét thấy tình huống vừa rồi sinh viên kia nhắm tới hai người, nên hai người cần đi theo để nói rõ tình huống với cảnh sát.
"Dạ lão sư, chúng em sẽ phối hợp." Mạc Du Tâm nói với trưởng khoa - khoa bảo vệ xong, nhìn về phía Tô Ngữ Băng, "Ngữ Băng, có ổn không? chúng ta cùng đi một chuyến nha."
Lúc này Tô Ngữ Băng mới từ kinh hách lấy lại tinh thần, nàng nghe thấy người đăng bài là Diêm Phương Bình cũng chấn kinh nửa ngày, sau đó là bộ dạng Diêm Phương Bình đỏ mắt xông đến chỗ nàng, đúng là làm cho Tô Ngữ Băng có chút sợ, nếu không phải Mạc Du Tâm, thì chính mình vừa rồi đã bị Diêm Phương Bình túm được, nghĩ lại dáng vẻ Diêm Phương Bình vừa mất khống chế, Tô Ngữ Băng lại thấy chân tay có chút lạnh lẽo.
Nàng vội lấy lại tinh thần, nói với Mạc Du Tâm: "được, chúng ta cùng đến đó đi."
Mạc Du Tâm gật đàu, thấy Tô Ngữ Băng đi cùng, cô cũng bước theo sau, bất quá dọc đường đi Tô Ngữ Băng biểu hiện rất lạnh lùng, hơn nữa còn chuyện Diêm Phương Bình vừa rồi, Mạc Du Tâm nghĩ chắc lúc này Tô Ngữ Băng cũng không còn tinh thần nói gì, hai người im lặng tới phòng khoa bảo vệ.
Phòng khoa bảo vệ nằm cạnh lầu hành chính bên kia, cách hội trường một đoạn, chờ hai người đến, cảnh sát đã đến, cảnh sát đến chính là vị từng xử lý chuyện diễn đàn trước đó, anh ta mang theo hai cảnh phụ trẻ tuổi, thấy Mạc Du Tâm cũng ngẩn người, cười một cái nói: "lại là bạn sinh viên này a?"
"Tôi đến làm chứng, thật ra cũng là vì chuyện diễn đàn kia, vừa rồi lãnh đạo trường mới thông báo kết quả xử lý, Diêm Phương Bình lại nóng nảy muốn gây hại với bạn học Tô Ngữ Băng, sau đó tôi phải chắn phía trước Ngữ Băng, rồi bảo vệ khoa đã khống chế được Diêm Phương Bình, tôi cảm thấy hắn đang có khuynh hướng bạo lực." Mạc Du Tâm giải thích.
"Mạc Du Tâm, lão tử liều mạng với mày, mày tìm cảnh sát hả? mày có ngon thì đừng tìm cảnh sát?" Diêm Phương Bình lúc này vẫn đang trong trạng thái cuồng nộ, bị hai bảo vệ trấn áp vẫn không chịu phục, cảnh phụ bên này đành phài dùng còng tay với hắn.
"Cảnh sát đến mà còn dám như vậy, xem ra là có khuynh hướng bạo lực rồi." cảnh sát lâu năm đều nghĩ như vậy.
"Phải đó, lúc nãy trong hội trường hắn đột nhiên ra tay với Tô Ngữ Băng, tôi theo bản năng bảo vệ Tô Ngữ Băng nên mới ra tay tự vệ, ngài có thể đến xem lại camera." Mạc Du Tâm nói.
"Vậy được rồi, hai người cho lời khai đi, tôi và trường khoa đi xem camera, nếu là thật, thì đó là tội gây rối an ninh nơi công cộng, tôi sẽ mang người đi tạm giam vài ngày, thuận tiện kết thúc chuyện diễn đàn với cậu ta luôn." cảnh sát lâu năm dặn dò nói.
Vừa nghe tạm giam, hơn nữa còn đang bị còng tay, Diêm Phương Bình sợ hãi, ngồi trên ghế hai chân run rẩy, học cũng không đi được nữa, còn phải vào đồn cảnh sát, hắn có phải đã tiêu rồi không?
Hai cảnh phụ ở đằng kia ghi lại lời khai, rất nhanh cảnh sát lâu năm xuất hiện, để hai cảnh phụ ghi chép xong rồi mang theo Diêm Phương Bình đi, trước khi đi Diêm Phương Bình còn dùng ánh mắt hung tợn trừng Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng.
Lúc trở về, Mạc Du Tâm đi bên cạnh Tô Ngữ Băng, khoảng cách hai người đi là song song, Mạc Du Tâm nghĩ một chút rồi hỏi: "Ngữ Băng, mấy hôm trước không phải rất tốt sao? vậy vì sao lại mặc kệ mình?"
Tô Ngữ Băng cũng không nhìn Mạc Du Tâm, chỉ nhàn nhạt nói: "trước đó đã nói rõ với cô rồi mà, ngoại trừ bảo bảo ra, tôi không muốn dây dưa với cô nữa, bạn học Mạc sau này nên giữ khoảng cách với tôi đi."
" Vậy, được chưa." Mạc Du Tâm cũng không còn đi cản trở rủi ro nữa, nhưng giữ khoảng cách cũng là do nguyên thân, mấy chuyện đó cũng không phải mình làm.
Cứ vậy một hồi cho đến trưa thời gian nghỉ cũng không còn, buổi trưa Mạc Du Tâm đến chỗ hẹn với Chu Hạo người lúc trước mua ngọc thạch của mình, muốn biết xem người kia còn cần người khắc ngọc hay không? với muốn thử xem có thể mua chút ngọc vụn từ người này không? nàng cũng lười đến chợ ngọc để trả giá, hơn nữa làm ngọc vụn còn phải qua tay nàng, nếu Chu Hạo có thể giúp một tay, vậy sẽ tiết kiệm được không ít chuyện.
Phùng Duyệt Duyệt bên kia cũng tức điên người, ba ba nàng cũng là người có mặt mũi ở thành phố Tây Ninh này, giờ trong hồ sơ nàng lại có dấu tích này, Phùng Duyệt Duyệt ra khỏi hội trường liền gọi cho ba ba nàng, nhờ ông tìm người nhờ vả.
Nhưng mà chuyện này lại có truyền thông dính vào, hơn nữa nhà trường đã thông báo rồi, sau này rời trường trong hồ sơ Phùng Duyệt Duyệt có vết đen, nhưng mà dấu tích xử phạt của trường khả năng là sẽ không xóa được, dù sao cùng là học viên công lập, biểu hiện chí ít cũng phải công bằng.
Mạc Du Tâm về phòng ký túc thay đồ, sáng có thông báo đột ngột, cô chỉ mặc đại một bộ đi ra ngoài, lúc này có hẹn mặc vậy là không lịch sự.
Cô thay một bộ đồ đen mỏng, trang điểm nhẹ một cái rồi ra ngoài.
Mạc Du Tâm chọn một nhà hàng có tiếng trên app, vừa vào nhà hàng liền có một Omega trẻ tuổi đến đón cô, cô bé vừa thấy Mạc Du Tâm liền trợn to mắt, giọng nói có chút bối rối: "ngài, ngài có hẹn trước sao?"
Mạc Du Tâm buồn cười nhìn cô bế, mình là lão hổ à? có dọa người vậy sao? thấy cô bé sợ đến nói chuyện gấp gáp, cho nên tận lực ôn nhu nói: "có hẹn trước, bàn số 14 gần cửa sổ."
Cô bé thấy Mạc Du Tâm nói chuyện với nàng ôn nhu như vậy, sửng sốt một chút, hai tay siết lại thành nắm che dấu khẩn trương của mình.
Cô bé chỉ tay về phía cái bàn gần cửa sổ, viền mắt có chút đỏ, "mời ngài theo tôi," nói rồi mang Mạc Du Tâm đến bàn, sau đó mở menu cho Mạc Du Tâm chọn món.
Mạc Du Tâm cảm thấy cô bé sắp khóc, vội gọi món, cô bé cầm ipad trên tay điểm món, sau đó viền mắt đỏ lên rời đi.
Khiến Mạc Du Tâm đầu đầy dấu chấm hỏi, không lẽ là tiểu cô nương do nguyên thân đi lừa gạt tiếp? không thể nào a, dựa theo cách làm của nguyên thân, nếu không phải phú bà thì không cần, cũng sẽ không ngồi ăn ở nhà hàng sang trọng với cô bé này a?
Cô xuyên tới đây trong đầu chỉ có một quyển sách, không có thừa kế ký ức của nguyên thân, cho nên thân phận của nhiều người cô dựa theo miêu tả trong sách mà đoán ra, lúc này đột nhiên có thêm cô bé vừa thấy mình đã muốn khóc, Mạc Du Tâm thực sự không dò được nàng là ai trong sách.
Mạc Du Tâm còn chưa lật xong hai trang sách trong đầu, Chu Hạo đã đến, "Mạc tiểu thư, lại gặp mặt, không biết lần này có vụ làm ăn nào không?"
Mạc Du Tâm cười một cái nói: "lần trước nghe anh nói là nhà anh làm ngọc, đến đây lần này tôi muốn hỏi nhà các anh có cần điêu khắc sư không?"
Chu Hạo gật đầu, "có, điêu khắc sư chỗ nào cũng cần, điêu khắc sư ở công ty chúng tôi, khắc một món đồ phí cao nhất là hai trăm ngàn, Mạc tiểu thư có quen biết ai muốn đề cử với tôi không?"
Mạc Du Tâm cười một cái nói: "tôi chính là một điêu khắc sư, nhưng nói ra chắc anh không tin, nếu có thể cho tôi một cơ hội, tôi muốn đến chỗ Chu tiên sinh thử xem, vì hiện tại tôi không có máy cắt ngọc, không tiện để làm, ngoài ra tôi muốn mua chút ngọc vụn để tập luyện."
Chu Hạo hơi kinh ngạc nói: "Mạc tiểu thư nói thật sao? cái này đúng là không nhìn ra nha, nếu cuối tuần này Mạc tiểu thư có thời gian, thì qua chỗ tôi thử một chút, còn ngọc vụn thì tôi có rất nhiều, đều có thể cho Mạc tiểu thư, khối ngọc lần trước nói cho cùng là tôi được lợi nhiều nhất, lần đó Mạc tiểu thư bán khối ngọc đó cũng có lợi."
"Vậy được, tôi cũng không khách khí, cuối tuần tôi sẽ qua lấy ngọc vụn về." Mạc Du Tâm cười nói.
Một hồi sau mấy món Mạc Du Tâm gọi cũng mang lên, cô bé mới dẫn đường cho Mạc Du Tâm vừa rồi mang đồ ăn đến, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt cẩu cẩu nhìn Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm bị cô bé nhìn vẻ mặt cũng khó hiểu.
Cô và Chu Hạo nói về chuyện ngọc thạch không ít, Chu Hạo cũng kinh ngạc, vì nhà anh chuyên làm cái này, cho nên hiểu khá nhiều về nó, không ngờ Mạc Du Tâm cũng là người thạo nghề, biết rõ ràng về ngọc, cứ vậy anh càng mong đến cuối tuần chờ Mạc Du Tâm đến chỗ mình khắc thử xem thế nào.
Lúc Mạc Du Tâm nói chuyện với Chu Hạo luôn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, đến khi nhìn lại thì ánh mắt đã không thấy nữa, thế nhưng Mạc Du Tâm biết rõ, đó chính là cô bé vừa rồi nhìn thấy mình đã đỏ vành mắt, không thể lật sách trong đầu xem tiếp, cho nên cũng không biết được cô bé này là ai.
Mạc Du Tâm chào Chu Hạo, đứng dậy vào phòng vệ sinh, đúng lúc đi ngang qua chỗ cô bé vừa rồi, cô bé bộ dạng muốn theo lại không dám, Mạc Du Tâm sắp bị chọc cười, chính mình đáng sợ như vậy sao?
Phòng vệ sinh lúc này không có ai vào nữa, Mạc Du Tâm cũng không vội, lấy son ra thoa, giả vờ soi gương, thực tế là đứng để ý cô bé đứng cách đó không xa.
Rốt cuộc, cô bé siết chặt hai nắm tay, như quyết định lấy dũng khí, đi vào phòng vệ sinh bên này, nhưng đến gần phòng vệ sinh lại sợ hãi.
Mạc Du Tâm cũng thấy mệt cho cô bé này, liền xoay người lại, nhìn cô bé viền mắt hồng hồng hỏi: "tìm tôi?"
Cô bé sợ đến run lên một cái, đuôi mắt đều đỏ, dùng giọng nói khiếp sợ gọi Mạc Du Tâm một tiếng, "tỷ tỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top