Chương 190
Chương 190 (Kết thúc chính văn)
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến giữa tháng 10. Biệt thự của Mạc Du Tâm từ sáng sớm đã nhộn nhịp hẳn lên. Người trang điểm, chuẩn bị váy cưới, thợ chụp ảnh – chỉ riêng đội ngũ nhân viên đã rất đông, ai nấy đều bận rộn.
Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng lúc này đang ngồi trang điểm, bé con ở bên cạnh tò mò quan sát mẹ và mami của mình. Bé vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của đám cưới, chỉ thấy hôm nay nhà rất đông người, thật vui.
Lúc này, bé con được Diêu Thiến bế trong lòng dỗ dành. Bé đã rất quen thuộc với các dì trong ký túc xá của mẹ, nên giờ đây đang thoải mái nằm trong lòng Diêu Thiến, đôi chân ngắn nhỏ nhắn đung đưa đầy thích thú.
Trong khi đó, tại địa điểm tổ chức đám cưới, các công tác chuẩn bị cũng đang diễn ra vô cùng bận rộn. Vì là tổ chức ngoài trời, toàn bộ bàn ghế đã được sắp xếp ngay ngắn, thảm đỏ dẫn lên sân khấu cũng đã được trải xong.
Giang Thiển gọi người đến và phân công: "Bảo họ chuẩn bị sẵn, đưa đồ ngọt lên từng bàn. Đợi đến hơn 10 giờ thì bắt đầu phục vụ. Ngoài ra, kiểm tra lại màn hình LED, đảm bảo chút nữa hoạt động tốt. Còn micro nữa, kiểm tra xem tất cả có hoạt động ổn định không."
"Được, chúng tôi sẽ làm ngay." Người đàn ông đáp lại và vội vàng đi phân công kiểm tra, chuẩn bị từng hạng mục.
Giang Thiển cùng hai người bạn cùng phòng giám sát địa điểm tổ chức đám cưới. Cô cảm thán rằng việc này còn áp lực hơn cả đi làm ở công ty. Chờ xong xuôi mọi chuyện, nhất định cô sẽ bắt Mạc Du Tâm mời mình vài bữa ăn thật ngon.
Hơn 10 giờ sáng, khách mời bắt đầu lần lượt mang thiệp mời đến tham dự. Giang Thiển và Trần Ca cùng những người khác phải lo tiếp đón, một lúc bận rộn đến không ngơi tay.
Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ vào hơn 10 giờ. Hai người lên xe đến địa điểm tổ chức đám cưới. Những người khác, ngoại trừ vài người ở lại trông nhà, cũng lần lượt lên xe đến nơi.
Tô Thừa Nghiệp và Trình Nhã Nhàn tất nhiên cũng đến tham dự. Họ đã đến từ 5 giờ sáng để giúp đỡ, giờ đây đang trên đường lái xe đến địa điểm tổ chức.
Người đến tham dự đám cưới rất đông, có các lãnh đạo cấp cao của Tô Thị, của tập đoàn Ngọc Mang, cùng rất nhiều đối tác hợp tác với hai tập đoàn. Ngoài ra, còn có các tập đoàn lớn khác tại thành phố Tây Ninh cũng cử người đến tham dự. Địa điểm tổ chức đám cưới vì vậy vô cùng náo nhiệt.
Ngay cả Ngô lão cũng dẫn theo vợ và hai đệ tử đến chung vui.
Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đứng ở cổng vào lễ cưới, niềm nở chào hỏi những người đến tham dự. Khi nhìn thấy Ngô lão cũng đến, nụ cười trên gương mặt Mạc Du Tâm dường như không tắt.
"Sư phụ, sư phụ và sư mẫu cùng các sư huynh tỷ cũng đến sao? Sao không báo trước cho con, để con cho người ra đón sư phụ sớm hơn." Mạc Du Tâm vội bước tới chào hỏi.
"Hầy, kết hôn bận rộn thế nào ta còn không rõ sao? Chúng ta xuống máy bay đã có bạn ở Tây Ninh đón, không muốn làm phiền con thêm nữa. Con cứ lo chuẩn bị tốt cho hôn lễ, như vậy chúng ta mới yên tâm." Ngô lão cười nói.
"Sư phụ, sư mẫu, mời sư phụ sưu mẫu vào trong ngồi, ngồi ở bàn dành cho bậc trưởng bối nhé." Mạc Du Tâm định dẫn đường nhưng lại bị Ngô lão từ chối.
"Không cần đâu, để người khác dẫn đường là được. Con với Ngữ Băng mau đi tiếp khách khác đi. Người trong nhà thì không cần câu nệ lễ nghi." Ngô lão cười, nói nhẹ nhàng.
Mạc Du Tâm vội quay sang Trần Ca: "Trần Ca, giúp mình đưa sư phụ sư mẫu đến bàn của mẹ mình nhé. Cảm ơn nhiều."
"Không sao đâu, hôm nay cậu với Ngữ Băng là quan trọng nhất. Cứ việc nhờ bọn mình thoải mái." Trần Ca cười, sau đó quay sang Ngô lão, nói: "Thưa ông, mời ông đi theo tôi."
Trần Ca dẫn Ngô lão cùng mọi người đến bàn của Triệu Anh Chi. Dù Triệu Anh Chi không quen biết Ngô lão, nhưng Tô Thừa Nghiệp và Trình Nhã Nhàn thì nhận ra ngay. Hai người lập tức đứng dậy chào hỏi.
"Ngô lão, tôi là cha của Ngữ Băng, còn đây là vợ tôi, và kia là mẹ của Du Tâm. Thật không ngờ ông cũng đến, đúng là vinh hạnh cho chúng tôi." Tô Thừa Nghiệp vội vàng chào mời.
"Không cần khách sáo, Du Tâm là đồ đệ của tôi, đều là người trong nhà cả. Mọi người cứ ngồi thoải mái." Nói rồi ông quay sang nhìn Triệu Anh Chi, tiếp lời: "Bà là mẹ của Du Tâm phải không? Con bé thật sự là một đứa trẻ ngoan."
Ngô lão bắt đầu trò chuyện với Triệu Anh Chi và những người khác, trong khi Liễu Hoài lại chăm chú quan sát xung quanh.
Thấy vậy, Ngô lão mỉm cười hỏi: "bà đang tìm gì thế? Vừa vào đây đã nhìn đông nhìn tây rồi."
"Tìm cháu gái bé nhỏ của tôi chứ gì nữa. Lâu lắm rồi không gặp, chẳng lẽ không cho tôi ôm một cái sao?" Liễu Hoài cười, đáp lại.
Triệu Anh Chi chỉ về phía bàn thứ hai bên phải: "Tiểu Nguyệt Lượng đang ở cùng bạn học của Ngữ Băng bên đó. Các bạn ấy đang giúp chăm sóc con bé."
"Vậy để tôi bế cháu qua đây, tôi trông giúp nhé." Liễu Hoài mỉm cười, đứng dậy bước về phía bàn của Phó Chi Đào và các bạn.
Lúc này, Tiểu Nguyệt Lượng đang vô cùng thoải mái. Các dì thay nhau dỗ dành, chơi đùa và cho cô bé uống nước trái cây, khiến cô bé vui vẻ hết mức.
Khi đang vẫy vẫy đôi chân nhỏ, Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy có người gọi mình. Cô bé nghiêng đầu nhìn và nhận ra đó là bà nội khác của mình, liền há miệng gọi: "Bà nội~"
Liễu Hoài vui mừng đến mức cười không khép miệng: "Ơi, bảo bối nhỏ của bà có nhớ bà không nào?"
"Nhớ~" Tiểu Nguyệt Lượng dùng giọng non nớt đáp, khiến Liễu Hoài không khỏi thích thú.
Nhìn cháu gái nhỏ, Liễu Hoài càng không kìm được niềm vui. Bà quay sang nhóm Phó Chi Đào nói: "Tôi là sư mẫu của Du Tâm, lâu lắm rồi chưa gặp cháu bé, không biết có thể bế bé đi dỗ một chút không?"
Phó Chi Đào và các bạn thấy Tiểu Nguyệt Lượng quen bà và bà lại là trưởng bối, nên không tiện từ chối. "Vậy được ạ. Nếu bà mệt thì cứ để cháu qua đón Tiểu Nguyệt Lượng lại."
"Được." Liễu Hoài gật đầu, bế Tiểu Nguyệt Lượng lên và đung đưa nhẹ nhàng.
"Cháu gái nhỏ của bà, có phải cao thêm rồi không? Bế thấy nặng hơn lần bà gặp ở Bắc Kinh nhỉ?"
"Phải!" Tiểu Nguyệt Lượng đáp bằng giọng non nớt, khiến mọi người cười rộ lên.
Liễu Hoài bế được cháu như mong muốn, còn Ngô lão cũng không giấu được niềm vui, cúi xuống chơi với cô bé: "Tiểu Nguyệt Lượng còn nhớ ông không? Hồi ở Bắc Kinh, ngày nào ông cũng chơi với cháu đấy."
Tiểu Nguyệt Lượng tất nhiên nhớ rõ. Cô bé rất giỏi nhớ những người đã chơi với mình, ngẩng mặt lên cười nói: "Ông~ chơi!"
"Được, ông và bà nội sẽ cùng chơi với cháu nhé." Ngô lão cười rạng rỡ.
Trong khi đó, Tô Thừa Nghiệp và Trình Nhã Nhàn lại có chút chạnh lòng. Đứa bé này luôn giữ khoảng cách với họ, không chịu để họ bế, nhưng lại vui vẻ chơi đùa khi người ngoài bế.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, khi các vị khách đã yên vị, MC bước lên sân khấu, bắt đầu bài phát biểu: "Trong một ngày thật vui vẻ như hôm nay, đôi tân nhân của chúng ta đã chọn để gắn bó trăm năm. Ngay bây giờ, hãy cùng chào đón hai cô dâu cùng xuất hiện!"
Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng nắm tay nhau, từ cuối thảm đỏ bước lên phía trước, đi thẳng đến sân khấu.
"Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến hành trình đầy cảm xúc mà hai bạn trẻ đã trải qua. Hai người có điều gì muốn nói với nhau không?" MC vừa dẫn dắt chương trình vừa nói, trong khi màn hình LED trong hội trường hiện lên những bức ảnh chụp chung của Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng.
Mạc Du Tâm dịu dàng nhìn Tô Ngữ Băng, cầm micro lên và nhẹ nhàng nói: "Khi chưa gặp cậu này, mình đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống của mình, nhưng từ bây giờ, mỗi ngày sau này mình sẽ luôn ở bên cậu này. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
Tô Ngữ Băng nghe những lời đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, khóe mắt đã đỏ lên. Cô nâng micro lên, khẽ đáp: "Được, sau này chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Mình yêu cậu này."
Giọng cô nhỏ nhẹ, nói xong liền xấu hổ nép vào lòng Mạc Du Tâm. Nụ cười trên môi Mạc Du Tâm càng rạng rỡ, không thể giấu được. Dưới khán đài, mọi người bắt đầu cười đùa, reo hò trêu chọc.
"Được rồi, tiếp theo xin mời hai bạn trẻ trao nhẫn cho nhau, trao tín vật đại diện cho sự gắn bó trọn đời."
Mạc Du Tâm lấy chiếc nhẫn Đế Vương Lục từ khay mà nhân viên phục vụ mang lên, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Tô Ngữ Băng.
Ánh mắt Tô Ngữ Băng khẽ dao động, cô lấy chiếc nhẫn còn lại trong khay, đeo vào ngón áp út của Mạc Du Tâm.
MC tiếp tục mời phụ huynh hai bên lên phát biểu. Triệu Anh Chi và Tô Thừa Nghiệp cùng mọi người lên sân khấu, nói vài lời chúc phúc. Buổi lễ kết hôn chính thức hoàn thành.
Tiệc cưới bắt đầu dọn món lên lần lượt, mãi đến hơn hai giờ chiều mới kết thúc. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng mệt đến mức ngồi bệt xuống ghế.
Tiếp đón nhiều khách như vậy, số câu họ nói trong một ngày có thể bằng cả tuần bình thường.
Khi khách mời bên ngoài đã về hết, chỉ còn lại Ngô lão và gia đình Tô Ngữ Băng, cùng với anh trai, cha mẹ của cô, và những người bạn cùng phòng ký túc xá của cả hai, cùng nhau trở về biệt thự.
Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng tắm rửa, thay đồ xong, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Khi hai người họ xuống lầu, liền thấy Tiểu Nguyệt đang chơi đùa trong phòng khách, trông rất vui vẻ. Hết chạy tìm dì này lại chạy qua chơi với bà, bận rộn không ngớt.
Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng xuống dưới, cùng mọi người trò chuyện một lúc. Sau bữa tối, các vị khách lần lượt ra về. Riêng Ngô lão và vài người nữa ở lại Tây Ninh vài ngày, không phải vì công việc gì, chỉ muốn dành thời gian chơi đùa với Tiểu Nguyệt thêm chút nữa.
Tối hôm đó, Tiểu Nguyệt chơi quá mệt, ngủ thiếp đi từ sớm. Khi Triệu Anh Chi bế bé đi, cô bé cũng không hay biết gì.
Triệu Anh Chi nghĩ rằng đêm đầu tiên sau hôn lễ nên tạo cơ hội để cặp đôi trẻ được ở riêng. Nhưng tiếc là cả Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đều mệt rã rời, vừa nằm xuống giường đã ngủ say.
Khi Mạc Du Tâm tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Cô với tay lấy điện thoại xem giờ, đã hơn 9 giờ sáng. Mạc Du Tâm ngạc nhiên, "Cái cô nhóc nghịch ngợm hôm nay không tới quấy phá sao?"
Lúc này, cô nhóc nghịch ngợm mà Mạc Du Tâm đang nghĩ đến đang chơi đùa vui vẻ dưới phòng khách. Ngô lão cùng với bốn người lớn và cả Triệu Anh Chi đang ở đó chơi với Tiểu Nguyệt, cô bé bận vui đến mức chẳng nhớ đến mẹ và mami.
Tô Ngữ Băng bị động tác của Mạc Du Tâm đánh thức. Cô trở mình, dụi vào lòng Mạc Du Tâm, hỏi: "Mấy giờ rồi? Tiểu Nguyệt Lượng đâu rồi?"
"Đã hơn 9 giờ rồi. Con bé chắc vì nhà đông người nên chơi vui quên cả quấy rầy chúng ta. Bà xã, mệt lắm phải không? Có muốn ngủ thêm chút nữa không?" Mạc Du Tâm dịu dàng dỗ dành.
"Không muốn, ôm mình một lúc nữa rồi dậy." Tô Ngữ Băng nũng nịu đáp, giọng nói mềm mại.
Mạc Du Tâm nghiêng người, hôn nhẹ lên môi Omega của mình. Cô cảm thấy Omega của mình thật mềm mại, khiến lòng cô ngứa ngáy không yên. Tối qua vì quá mệt, cả hai ngủ từ rất sớm. Nhưng tối nay, cô nghĩ, chắc chắn sẽ không bỏ qua Omega ngọt ngào này.
"Được rồi, cậu này nghỉ thêm chút nữa đi. Lát nữa chúng ta xuống tìm con bé. Con bé càng đông người càng vui, hôm qua bé vui đến mức không chịu yên, đôi chân ngắn cũn cứ chạy qua chạy lại không ngừng." Mạc Du Tâm nhớ lại hình ảnh đó, bật cười nói.
"Đúng vậy, Tiểu Nguyệt nhà mình lớn lên chắc chắn sẽ là một người hướng ngoại. Càng đông người càng vui, còn biết cách dỗ dành các dì, các chị nữa. Sau này con bé chắc chắn sẽ là 'máy sưởi trung tâm' mất thôi." Tô Ngữ Băng nghĩ đến Tiểu Nguyệt, nét mặt tràn đầy yêu thương.
"Chắc chắn rồi, con gái của chúng ta, phải được yêu thích chứ." Mạc Du Tâm cười nhẹ.
"Mình hiểu rồi, nếu sau này Tiểu Nguyệt lớn lên mà tự luyến, chắc chắn là do di truyền từ cậu này." Tô Ngữ Băng hờn dỗi trêu.
"Tự luyến một chút có gì không tốt? Con giống mình là điều đương nhiên rồi." Mạc Du Tâm nghĩ đến đó mà cảm thấy vui, bản thân cô xuất sắc như vậy, con giống cô chắc chắn cũng sẽ không kém!
"Thôi đi, tự luyến vừa thôi." Tô Ngữ Băng lườm yêu, nhẹ nhàng trách.
--- HOÀN CHÍNH VĂN --
Note: đăng hoàn ngày 15/12/2024, phiên ngoại sẽ đăng ở mục riêng nha, nhớ vào xem nhé ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top