Chương 183

Chương 183

Ngày thứ ba sau khi Mạc Du Tâm trở về chính là Tết Trung Thu. Ngay từ sáng sớm, biệt thự đã trở nên náo nhiệt. Dì Lý dẫn bé con chơi đùa trong phòng khách, còn Triệu Anh Chi và dì Triệu đã sớm bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu trong bếp.

Khi Mạc Du Tâm từ trên lầu đi xuống, thấy họ đang bận rộn trong bếp, cô cũng đi tới giúp: "Mẹ, mới hơn tám giờ, không cần vội như vậy đâu. Mẹ với dì Triệu chuẩn bị sớm quá rồi đấy."

"Không sớm chút nào đâu. Để mẹ nói cho con nghe, vừa nãy Nhân Nhân gọi điện về nói sau khi tan học sẽ cùng Giang Thiển qua đây. Đây là lần đầu tiên Giang Thiển chính thức đến nhà mình, nên nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo. À mà, con với cô ấy là bạn học, Giang Thiển thích ăn gì thế?"

Nụ cười trên gương mặt Triệu Anh Chi không ngớt. Cô con gái lớn sự nghiệp thành công, cô cháu gái nhỏ thì đáng yêu vô cùng, cô con gái út đã vào đại học lại còn có bạn gái. Bây giờ bà không có ngày nào mà không vui vẻ.

Mạc Du Tâm hừ nhẹ một tiếng, nói: "Cô ấy á, cái gì cũng ăn được, không kén chọn đâu. Mẹ, sao mẹ không hỏi con thích ăn gì?"

"Con cũng cái gì cũng ăn, không kén chọn mà," Triệu Anh Chi mỉm cười đáp lại.

Mạc Du Tâm liếc mắt về phía dì Triệu, làm bà không nhịn được cười.

Dì Triệu vốn dĩ nghĩ rằng đến khu biệt thự này làm việc nhà thì chắc chắn sẽ có rất nhiều quy tắc, nhưng không ngờ đến rồi mới phát hiện ra thực tế không giống như bà tưởng tượng. Người trong nhà rất dễ gần, chẳng hề có vẻ kiêu căng của người giàu có.

"Được thôi, con cũng giúp mọi người một tay," Mạc Du Tâm nói rồi xắn tay áo lên.

Tất cả nguyên liệu đều do chú Lưu và Dương Siêu lái xe ra chợ mua từ sáng sớm. Rau củ tươi đến mức có thể vắt ra nước, còn trong thùng xốp là mấy con cá vẫn nhảy loi choi. Nhìn nguyên liệu tươi ngon, Mạc Du Tâm lại càng hăng hái hơn.

Cô lấy một con cá chép từ trong thùng ra, làm sạch, rồi dùng tăm lấy bỏ sợi chỉ tanh ở hai bên. Sau đó cô dùng dao lột da và lọc xương, chỉ giữ lại phần thịt cá rồi băm nhuyễn thành cá thác lác.

Cá vốn dĩ rất ngon, nhưng vì sợ bé con bị mắc xương nên không dám cho ăn trực tiếp, chỉ có thể làm thành viên nhỏ cho bé ăn. Tiện thể nấu một bát canh bí đao, miến và cá viên cho bé.

Mạc Du Tâm làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã băm xong cá và để sẵn sang một bên.

Bên kia, Tô Ngữ Băng cũng định buổi sáng để nhân viên hoàn thành công việc rồi buổi chiều cho nghỉ nửa ngày. Trong lúc xử lý tài liệu trên tay, cô nhận được cuộc gọi từ Trình Nhã Nhàn.

Tô Ngữ Băng sững người một chút. Đã lâu rồi cô không liên lạc với mẹ mình, nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy: "Mẹ, có chuyện gì sao?"

Trình Nhã Nhàn nắm chặt tay, có phần không biết mở lời thế nào. Bên cạnh, Tô Thừa Nghiệp cũng căng thẳng nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"À, không có chuyện gì đâu. Mẹ chỉ muốn hỏi gần đây mọi người sống thế nào thôi," Trình Nhã Nhàn vội vàng trả lời.

"Tốt ạ. Du Tâm vừa mới từ nước ngoài về, Tiểu Nguyệt Lượng cũng rất khỏe mạnh," Tô Ngữ Băng dừng lại một chút rồi trả lời.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Trình Nhã Nhàn do dự một lúc rồi vẫn mở miệng hỏi: "Ngữ Băng, hôm nay con và Du Tâm có rảnh ghé qua không? Ba con sáng sớm đã đi câu cá ở hồ gần đây với mấy người bạn. Nếu các con qua, vừa hay có cá tươi để ăn. Con hồi nhỏ thích ăn cá lắm mà."

Ngón tay Tô Ngữ Băng nắm chặt cây bút ký, đến mức đầu ngón tay đỏ bừng lên. Cô nói: "Mẹ, không cần đâu. Mẹ và ba cứ ăn đi. Tối nay con ở bên nhà Du Tâm, chúng con đang sống chung với mẹ và em gái của cô ấy, tối nay không về đâu. Mẹ và ba giữ gìn sức khỏe nhé."

Hốc mắt Trình Nhã Nhàn đỏ hoe nhưng vẫn phải tỏ ra như không có gì: "Thế cũng tốt. Nhà đông người chắc cũng vui. Mẹ với ba chỉ hỏi vậy thôi, các con cứ bận việc của mình đi. Mẹ không làm phiền nữa, mẹ cúp máy đây."

"Vâng, mẹ tạm biệt."

Tô Ngữ Băng cúp máy, mắt cô cũng hơi đỏ. Chuyện lần đó để lại ấn tượng quá sâu, khiến cô dù muốn biết ba mẹ dạo này thế nào, cũng không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà quay về. Alpha của cô từng chịu ấm ức lớn ở đó, còn bị ba mẹ cô đuổi khỏi nhà.

Trình Nhã Nhàn vừa cúp máy, nước mắt liền trào ra. Tô Thừa Nghiệp vừa đưa khăn giấy vừa an ủi: "Tất cả là tại tôi. Tôi đã đẩy các con ra xa, làm chúng không còn thân thiết với bà. Đừng khóc nữa. Nếu không được, chiều nay chúng ta mang chút đồ ăn sang cho Ngữ Băng và mọi người. Cua nhà mình đều rất tươi, con nào cũng to, còn cá và tôm cũng vậy. Trưa nay chỉ có tôi với bà và Hạo Sơ, ăn làm sao hết nhiều như vậy. Mang qua một ít cũng coi như là chút lòng thành."

"Cũng được, chúng ta để ở ngoài khu chung cư rồi nhờ bảo vệ mang vào, không làm phiền con bé," Trình Nhã Nhàn nói, mắt vẫn đỏ hoe. May mắn là con trai họ vẫn chịu về nhà ăn trưa cùng.

Trưa hôm đó, Tô Hạo Sơ về nhà khá sớm, nhưng trong biệt thự chỉ có hai ông bà, không khí lạnh lẽo, vắng lặng.

Trình Nhã Nhàn thấy Tô Hạo Sơ về nhà, liền vội vàng ra đón: "Hạo Sơ về rồi à, mau vào nhà đi. Mẹ thấy con gầy đi vì mệt mỏi, công việc có phải rất vất vả không?"

"Không sao đâu mẹ," Tô Hạo Sơ mỉm cười, rồi quay sang gọi một tiếng: "Ba."

"Ừ, về là tốt rồi, về là tốt rồi," Tô Thừa Nghiệp đáp lời ngay. Bây giờ ông chẳng còn vẻ tự cao tự đại như trước, chỉ mong các con có thể trở về thăm nhà.

"Đồ ăn chuẩn bị xong cả rồi. Năm nay cua nhà mình mua to lắm, con ăn nhiều một chút nhé. Mẹ vẫn còn nhớ hồi nhỏ con với em gái đều thích ăn cua, mà còn hay tranh giành nhau vì con cua nữa. Thoắt cái, hai đứa đều lớn hết rồi," Trình Nhã Nhàn nói, vừa cười mà mắt đã đỏ hoe.

Tô Hạo Sơ biết mẹ xúc động vì chuyện của em gái, nên an ủi:

"Mẹ, chuyện của Ngữ Băng từ từ rồi hẵng tính. Con nghĩ một thời gian nữa có lẽ em ấy sẽ về thăm. Tính cách của Mạc Du Tâm con hiểu rất rõ, cô ấy là người rộng lượng, sẽ không vì chuyện không vui trước đây mà ngăn em gái quay về đâu."

"Mẹ biết, chuyện trước kia cũng không phải lỗi của Mạc Du Tâm. Là mẹ với ba làm sai, không trách được em gái con. Thôi không nhắc nữa. Hiếm khi Trung Thu cả nhà quây quần, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa," Trình Nhã Nhàn lau nước mắt, cố gắng thay đổi bầu không khí.

Trong lòng Tô Thừa Nghiệp cũng nặng trĩu, ngôi nhà từng ấm áp giờ lại thành ra như thế này, ông tự nhận mình là người có lỗi lớn nhất.

Sau khi ăn xong, Tô Hạo Sơ quay lại công ty vì còn một số việc chưa xử lý. Anh dự định giải quyết xong nhanh chóng để chiều ghé qua nhà em gái ăn ké bữa tối.

Bên Mạc Du Tâm lại là không khí náo nhiệt khác hẳn. Tô Ngữ Băng từ sớm đã về nhà chơi với Tiểu Nguyệt Lượng, cô bé Nhân Nhân vừa tan học liền được Giang Thiển tới đón.

Giang Thiển đỗ xe trong sân, sau đó mang theo một đống túi lớn nhỏ, cùng Mạc Văn Nhân mỗi người hai tay đầy ắp, bước vào phòng khách.

Tô Ngữ Băng đang bế Tiểu Nguyệt Lượng chơi trong phòng khách. Thấy Giang Thiển và Mạc Văn Nhân về, cô liền quay ra bếp gọi lớn: "Dì ơi, Du Tâm, Giang Thiển về rồi!"

"Tới đây!" Mạc Du Tâm từ trong bếp đáp lại, rửa tay xong liền cùng Triệu Anh Chi nhanh chóng ra ngoài.

Nhìn thấy tay Giang Thiển và em gái xách đầy đồ, Mạc Du Tâm không nhịn được bật cười: "Hai người làm gì thế này? Về nhà thôi mà nhìn như đang nhập hàng. Mua nhiều thế này làm gì?"

Giang Thiển và Tô Ngữ Băng đặt tất cả túi đồ lên bàn trà trong phòng khách, Giang Thiển cười đáp: "Đây là tới thăm hỏi, mang chút quà cho trịnh trọng hơn thôi."

Triệu Anh Chi cười hiền hòa nói với Giang Thiển: "Đến là quý rồi, lần sau không cần mua gì đâu. Mau ngồi đi, Văn Nhân, trong bếp có nước ép trái cây tươi, con mang ra mời mọi người đi."

"Dạ, mẹ." Mạc Văn Nhân tươi cười bước vào bếp lấy nước ép.

Lần đầu đến với tư cách bạn gái của Mạc Văn Nhân, Giang Thiển hơi ngượng ngùng, điều này lại khiến Mạc Du Tâm cười không ngớt: "Giang Thiển, sao trước đây tôi không nhận ra bà nhút nhát như thế nhỉ?" Nói xong, cô bật cười lớn.

Giang Thiển hơi xoa tay, ngại ngùng nói: "Lần đầu tới nhà, ít nhiều gì cũng có chút bối rối."

Triệu Anh Chi cười hiền từ: "Sau này đến thường xuyên, coi đây như nhà mình thì sẽ không thấy ngại nữa."

"Vâng, dì ạ, sau này cháu sẽ thường xuyên ghé thăm," Giang Thiển cười đáp, rồi hướng về phía mọi người, "À, đây là mấy món quà cháu mua. Dì, cháu tặng dì mấy hộp thực phẩm bổ dưỡng. Còn Du Tâm và Ngữ Băng, cháu mua hai bộ mỹ phẩm. Cái to nhất này là dành cho Tiểu Nguyệt Lượng, một bộ tàu hỏa điện, lắp đường ray xong sẽ chạy tới chạy lui."

Mạc Du Tâm tiến lại gần xem, nhẹ nhàng bật cười:

"Bà chu đáo quá, còn nghĩ tới cả tụi tui nữa. Lần sau đừng mua nhiều như vậy nhé, bà tới chơi, Nhân Nhân đã vui lắm rồi."

Nghe xong, cô em gái nhỏ lập tức liếc mắt: "Chị, đừng có nói lung tung."

"Được rồi, chị không nói nữa. Tiểu Nguyệt Lượng, lại đây xem nào. Coi bà dì Giang Thiển tặng con một bộ tàu hỏa nè, có đáng yêu không? Còn khá nặng nữa đấy."

"Đáng yêu~" Tiểu Nguyệt Lượng dùng giọng nói trẻ con trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào món đồ chơi xe lửa, có vẻ rất tò mò.

Mạc Du Tâm véo nhẹ má Tiểu Nguyệt Lượng, cười nói: "Chờ ăn xong, mẹ và mommy sẽ chơi cùng con, được không?"

"Được!" Tiểu Nguyệt Lượng là đứa dễ hiểu nhất với từ 'chơi', lập tức đáp lại.

Giang Thiển nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng có vẻ muốn chơi, cười rồi tiến lại gần Tiểu Nguyệt Lượng, nói: "Tiểu Nguyệt Lượng, con còn nhớ dì không? Dì đã bế con đấy."

Tiểu Nguyệt Lượng thấy Giang Thiển có vẻ quen mắt, giống như một trong những dì của bé, bé mở miệng cười với Giang Thiển.

"Nhận ra dì rồi phải không? Dì ôm con một chút nhé?" Giang Thiển cười nói với Tiểu Nguyệt Lượng.

Tiểu Nguyệt Lượng không thấy xa lạ gì, mở tay ra muốn Giang Thiển bế.

Giang Thiển nhẹ cười bế Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng, lắc nhẹ nói: "Hình như con nặng hơn trước nhiều, Tiểu Nguyệt Lượng lớn rồi, thật tốt."

Tiểu Nguyệt Lượng cười, dụi vào người Giang Thiển làm mặt dễ thương, dù sao bé cũng thích có mọi người bên cạnh, thích mọi người cùng chơi với mình!

Mạc Du Tâm thấy họ chơi vui vẻ thì cười nói: "Mọi người cứ chơi với Tiểu Nguyệt Lượng đi, cơm sắp xong rồi."

"Có cần giúp gì không?" Giang Thiển vội hỏi.

"Không cần đâu, mọi người cứ chơi với Tiểu Nguyệt Lượng đi, bé thích có nhiều người xung quanh lắm." Mạc Du Tâm nói, đúng vào ý thích của Tiểu Nguyệt Lượng.

Món tôm muối đã xong, món cá kho của Triệu Anh Chi cũng vừa ra khỏi bếp, một số món xào của dì Triệu cũng đã hoàn thành. Mạc Du Tâm lấy phần cá xay nhuyễn thành từng viên nhỏ rồi thả vào nồi đất, đậy nắp lại để hầm thêm một lúc.

Mạc Du Tâm và mọi người cũng giúp dọn đồ ăn, không lâu sau, cả bàn đầy ắp món ăn đã được bày ra.

Triệu Anh Chi sắp xếp để mọi người ngồi vào bàn, Tiểu Nguyệt Lượng thì ngồi trên ghế ăn trẻ em, hai bên là mẹ và mommy của bé. Hôm nay nhà rất náo nhiệt, Tiểu Nguyệt Lượng thích sự ồn ào này!

Mạc Du Tâm múc cho Tiểu Nguyệt Lượng một bát canh cá viên, lấy một muỗng múc cho bé, "Tiểu Nguyệt Lượng, con thử xem mommy làm cá viên này có ngon không?"

Tiểu Nguyệt Lượng há miệng thật to, một miếng đã nuốt ngay cá viên vào, đôi mắt sáng lên, bé thích món này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top