Chương 171
Chương 171
Vào tháng 9, nhờ sự giúp đỡ của Minh Đường, Hứa Trạch Phong bị kết án tù chung thân. Dù có cải tạo tốt đến đâu thì tối thiểu cũng phải ngồi tù hơn hai mươi năm.
Mạc Du Tâm cuối cùng cũng buông được tảng đá đè nặng trong lòng. Cô cùng với Tô Ngữ Băng và bé con dọn đến khu biệt thự để sống. Thậm chí, cả Triệu Anh Chi và Mạc Văn Nhân cũng chuyển đến ở cùng.
Triệu Anh Chi cảm giác như đang mơ, biệt thự bốn tầng mà trước giờ bà chưa từng dám nghĩ đến. Đứng trong sảnh lớn, bà ngơ ngẩn đến mức quên cả bước vào trong.
Mạc Du Tâm cười, nhận lấy hành lý từ tay Triệu Anh Chi và nói: "Để con giúp mẹ. Phòng của mẹ và Nhân Nhân ở tầng hai phía bên trái. Phòng của con với Ngữ Băng ở bên phải. Tầng ba, một bên là khu làm việc, bên còn lại chuẩn bị làm phòng đồ chơi cho bé con. Tầng trên cùng là khu vực tập luyện và thư giãn, có rạp chiếu phim gia đình và dụng cụ tập thể dục. Con dẫn mẹ đi xem qua nhé."
"Được, được." Triệu Anh Chi cười tươi không khép được miệng, cùng Mạc Văn Nhân tham quan một vòng căn biệt thự.
Tô Ngữ Băng đã đến công ty, nên trong nhà lúc này chỉ có Mạc Du Tâm cùng vài nhân viên làm việc.
"Mẹ, con với Ngữ Băng đã thuê một số người để giúp dọn dẹp nhà cửa. Dì Lý vẫn như cũ sẽ trông coi Tiểu Nguyệt Lượng. Dì Triệu phụ trách bếp núc, anh Hào lo vệ sinh trong biệt thự, còn Dương Siêu phụ trách dọn dẹp sân vườn và chăm sóc hoa cỏ. Chú Lưu là tài xế của gia đình, mẹ với Nhân Nhân nếu có việc cần ra ngoài, cứ nói với chú Lưu. Về phần Trịnh Bân, là bảo vệ mà con thuê, nhà mình giờ không giống trước, nếu có chuyện gì cũng có người để ý đến."
Triệu Anh Chi nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng, liền hỏi: "Vậy mấy việc đều có người làm rồi, mẹ phải làm gì đây?"
Mạc Du Tâm bật cười: "Mẹ không cần làm gì hết, cứ ở đây hưởng phước thôi."
Triệu Anh Chi vốn là người không quen ngồi yên, nhưng nghe con gái nói vậy vẫn cảm thấy vui sướng không thôi. Được ở trong một căn nhà lớn như thế này, sống một cuộc đời như hiện tại là điều mà trước giờ bà không dám mơ tới. Không ngờ bây giờ tất cả đều thành hiện thực. "Du Tâm, con thật là giỏi. Mẹ tự hào về con lắm."
"Chỉ cần mẹ với Nhân Nhân sống tốt là con yên tâm rồi." Mạc Du Tâm cười nhẹ nói, "Hai người về phòng sắp xếp đồ đạc trước đi, lát nữa chuẩn bị ăn cơm, dì Triệu sẽ gọi mọi người."
Một đại gia đình cùng sống với nhau đúng là náo nhiệt. Hôm nay ngay cả bé con cũng rất phấn khích. Buổi trưa, Mạc Du Tâm không ăn cơm cùng mọi người mà mang cơm do dì Triệu chuẩn bị đến Tập đoàn Tô Thị để tìm Tô Ngữ Băng.
Dạo gần đây, Tô Ngữ Băng vừa tiếp nhận công ty, bận rộn đến mức quay cuồng, đôi khi còn quên cả ăn trưa. Chỉ cần không bận việc, Mạc Du Tâm sẽ đến công ty mang cơm cho Tô Ngữ Băng.
Khi cô xách hộp cơm đến nơi, quả nhiên thấy Tô Ngữ Băng vẫn đang cắm đầu vào công việc, đến mức không phát hiện cô đã vào phòng. Mạc Du Tâm ra hiệu cho Thư ký Sở Du không cần bận tâm, sau đó tự tay đóng cửa lại, bước đến bên bàn làm việc của Tô Ngữ Băng. Cô nhẹ nhàng gõ vài tiếng lên bàn, khiến Tô Ngữ Băng giật mình ngẩng đầu lên.
Mạc Du Tâm nhướng mày, hỏi: "Chủ tịch Tô định lại không ăn trưa hả? Lần trước mình nói gì với cậu rồi? Nếu mình bắt gặp lần nữa thì chắc chắn sẽ phạt cậu đó."
Tô Ngữ Băng vừa thấy Alpha của mình đến, nụ cười trên môi không giấu được nữa, dịu dàng giải thích: "Mình đâu có quên ăn trưa đâu. Định ký xong bản tài liệu này rồi nhờ Sở Du chuẩn bị. Cậu không được phạt mình."
Mạc Du Tâm bước đến bên cạnh, tựa vào bàn làm việc, giọng mềm mại như đang dỗ dành: "Được, không phạt. Nhưng bây giờ qua đây ăn cơm đi, Chủ tịch của mình."
Tô Ngữ Băng đứng dậy, tựa người vào lòng Mạc Du Tâm, ánh mắt như muốn làm nũng: "Buổi sáng không gặp cậu, mình nhớ cậu quá."
Mạc Du Tâm ôm lấy cô vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai cô, cười nói: "Chủ tịch của mình hôm nay sao lại ngọt ngào thế này? Làm mình – con chim hoàng yến của cậu – mê mẩn không rời."
Tô Ngữ Băng hơi ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên khóe môi Mạc Du Tâm, nhướng mày hỏi lại: "Ngọt không?" Đôi lông mi như cánh ve khẽ động, khiến lòng Mạc Du Tâm cũng ngứa ngáy theo.
Cánh tay ôm ngang eo Tô Ngữ Băng của cô bất giác siết chặt, cúi đầu hôn xuống. Mãi đến khi Tô Ngữ Băng trong lòng thở hổn hển, Mạc Du Tâm mới hơi tách ra, đặt thêm một nụ hôn lên tai cô, dịu dàng dỗ dành: "Ngọt lắm, mình thích lắm."
Tô Ngữ Băng bị trêu đến mức hai tai đỏ bừng, cả người rúc vào lòng Mạc Du Tâm. Rõ ràng là cô khơi mào trước, sao cuối cùng lại là người ngại ngùng hơn?
"Mình đói rồi, không nói chuyện này nữa." Tô Ngữ Băng tựa vào lòng Mạc Du Tâm, giọng nhỏ xíu như đang giận dỗi để đổi chủ đề.
Mạc Du Tâm chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương, không nỡ chọc cô: "Được, ăn cơm trước đã."
Mạc Du Tâm nắm lấy cổ tay Tô Ngữ Băng, kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Tô Ngữ Băng tựa đầu lên vai Mạc Du Tâm, chờ cô lấy đồ ăn ra khỏi túi.
Tô Ngữ Băng nhận ra rằng bản thân đã thực sự bị chiều hư. Chỉ cần có Mạc Du Tâm bên cạnh, cô chẳng cần phải làm gì, mọi thứ đều sẵn sàng. Cô thở dài, tự nhủ không thể tiếp tục lười biếng như vậy được nữa. Nhưng vừa dứt suy nghĩ, một câu nói của Alpha nhà mình lại khiến cô hoàn toàn buông xuôi.
"Sáng nay làm việc có mệt không? Có cần mình đút cho không?" Mạc Du Tâm hỏi rất tự nhiên, vì dù sao đây cũng không phải lần đầu cô đút cơm cho Tô Ngữ Băng. Bạn gái của mình, tất nhiên phải chiều chuộng chứ.
Tô Ngữ Băng cọ cọ vào người cô, giọng ngọt ngào: "Mình tự ăn được. Đã bị cậu chiều hư đến mức này rồi, không muốn ngay cả ăn cơm cũng phải dựa vào cậu nữa."
Mạc Du Tâm khẽ cười, gật đầu: "Được thôi, vậy cậu tự ăn. Nhưng chiều vợ mình chẳng phải là điều nên làm sao?"
Tai Tô Ngữ Băng đỏ lên, cô rúc vào lòng Mạc Du Tâm, vừa ngượng ngùng vừa cố cãi: "Ai là vợ cậu? Cầu hôn còn chưa thấy đâu, chẳng có chút thành ý nào."
Mạc Du Tâm dịu dàng dỗ dành: "Được, vậy mình sẽ sớm chuẩn bị cầu hôn, được không? Con chim hoàng yến này còn đang đợi vợ nuôi đây."
Tô Ngữ Băng ngước lên, lườm cô một cái, hừ nhẹ: "Đại nhà điêu khắc Mạc chẳng phải là 'phú bà' sao? Chỉ riêng tiền chia cổ tức hàng năm cũng kiếm cả trăm triệu, sao không nuôi mình đi?"
"Đương nhiên là nuôi rồi, nuôi Chủ tịch của mình và cả Tiểu Nguyệt Lượng nữa. Thôi nào, đừng giận, ăn cơm trước đã." Mạc Du Tâm dịu dàng nói.
"Ừm." Tô Ngữ Băng khẽ hừ, từ lòng Alpha nhà mình ngồi thẳng dậy. Lúc Mạc Du Tâm chưa đến, cô chẳng thấy sao, nhưng chỉ cần Mạc Du Tâm ở bên, ghế ngồi bỗng trở nên vừa cứng vừa khó chịu, không bằng lòng Alpha của cô.
Mạc Du Tâm nhìn bộ dáng mặc vest công sở của Tô Ngữ Băng, khẽ cười. Bộ đồ thì đúng là lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng khi kết hợp với dáng vẻ mềm mại, đáng yêu trước mặt cô, lại mang một cảm giác hoàn toàn khác.
Thấy Mạc Du Tâm cười, Tô Ngữ Băng vừa ăn vừa quay mặt đi, làu bàu: "Cậu cười gì đó?"
Mạc Du Tâm vươn tay giúp cô vén những lọn tóc rối, dịu dàng trả lời: "Không có gì, chỉ là nhìn vợ mình dễ thương quá thôi."
Tô Ngữ Băng đưa bát cơm của Mạc Du Tâm đến tay cô, giả vờ làm dữ: "Không được cười nữa, ăn cơm đi."
"Được, nghe lời vợ mình." Mạc Du Tâm cười khẽ đáp lời.
Sau bữa trưa, thấy Tô Ngữ Băng quả thật quá bận rộn, Mạc Du Tâm không ở lại lâu mà quay về nhà. Hiện tại, cô đổi sang lái một chiếc Maybach, còn chiếc SUV trước đây để cho chú Lưu, tài xế trong nhà, sử dụng.
Về đến phòng làm việc của mình, Mạc Du Tâm lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn đã đặt từ trước. Nhưng ngắm nghía một lúc, cô lại cảm thấy chỉ mỗi chiếc nhẫn thì có vẻ vẫn còn thiếu điều gì đó. Cô muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho Tô Ngữ Băng. Nghĩ vậy, Mạc Du Tâm cẩn thận đặt chiếc hộp nhỏ vào ngăn kéo đầu tiên bên trái bàn làm việc.
Ngồi trong phòng làm việc, Mạc Du Tâm ngẩn người, suy nghĩ về cách cầu hôn sao cho Tô Ngữ Băng thật sự bất ngờ và hạnh phúc. Đang mải nghĩ về kế hoạch, chuông điện thoại bất chợt reo lên, là cuộc gọi từ Ngô lão.
Mạc Du Tâm vội vàng nhấc mẹy: "Sư phụ, dạo này người và sư mẫu vẫn khỏe chứ ạ?"
"Chúng ta đều khỏe cả. Du Tâm, dạo này con có bận không? Ta có chuyện quan trọng muốn bàn với con."
Nghe giọng điệu của Ngô lão, Mạc Du Tâm đoán có vẻ là chuyện tốt, liền trả lời: "Không bận ạ. Năm cuối đại học không còn môn học nào nữa, hiện tại con cũng rảnh rỗi. Sư phụ có gì dặn dò cứ nói."
"Chuyện là thế này, Liên Hợp Quốc tổ chức một hội nghị giao lưu văn hóa ngọc thạch quốc tế. Lãnh đạo cấp cao muốn ta chọn vài nhà điêu khắc trẻ tuổi, có tài năng và bản lĩnh đi cùng đoàn sang Canada giao lưu văn hóa. Cảnh Long bên tập đoàn còn bận rộn công việc không đi được, ta dự định đưa con và Vũ Tuyền đi cùng. Đây cũng là cơ hội để bổ sung thành tích vào hồ sơ của con." Ngô lão cười nhẹ nhàng nói.
Được tham gia một sự kiện như vậy là cơ hội hiếm có mà người bình thường khó lòng mơ tới, chưa nói đến việc có thể đi cùng các lãnh đạo cấp cao. Mạc Du Tâm suy nghĩ rồi hỏi: "Sư phụ, chúng ta khi nào xuất phát và sẽ đi trong bao lâu ạ?"
"Cuối tuần này xuất phát, thời gian khoảng một tuần. Vì đi cùng đoàn lãnh đạo, chúng ta sẽ khởi hành bằng chuyên cơ từ Bắc Kinh. Con sắp xếp ổn thỏa Tiểu Nguyệt Lượng và Ngữ Băng, rồi đến Bắc Kinh sớm để chuẩn bị." Ngô Thành Bác dặn dò.
"Được rồi, sư phụ. Con sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc bên này rồi lên đường." Mạc Du Tâm nói thêm vài câu khách sáo với Ngô lão trước khi cúp mẹy.
Cô thở dài một hơi. Dù đây là chuyện tốt, nhưng nghĩ đến việc vài ngày tới không thể gặp Tô Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng, trong lòng cô lại có chút hụt hẫng.
Mạc Du Tâm đứng dậy, đi đến phòng đồ chơi mà cô đã chuẩn bị riêng cho Tiểu Nguyệt Lượng. Toàn bộ sàn nhà trong phòng đều được trải thảm xốp dày, mềm mại. Lý Tú Anh và Triệu Anh Chi đang ở đó chơi cùng bé. Tiểu Nguyệt Lượng ngồi trên tấm thảm êm, xung quanh là hàng loạt món đồ chơi. Đôi tay nhỏ mũm mĩm không ngừng chọn món này, món kia, chơi rất hào hứng.
Mạc Du Tâm khẽ cười, cởi giày rồi bước vào phòng đồ chơi. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nguyệt Lượng, dịu dàng hỏi: "Tiểu Nguyệt Lượng đang chơi gì đây? Để mami xem nào."
Tiểu Nguyệt Lượng ngẩng đầu lên, nhìn mami của mình, thấy tay cô trống không, bé lập tức hào phóng đưa cho cô một chú khủng long xanh nhỏ, còn nhoẻn miệng cười thật tươi.
Mạc Du Tâm cầm lấy chú khủng long nhỏ, cúi xuống hôn lên mẹ bé con, mỉm cười: "Tiểu Nguyệt Lượng của mami thật là hào phóng. Được rồi, chia đồ chơi với mami nha."
Tiểu Nguyệt Lượng gật gật cái đầu nhỏ, vừa cười vừa làm nũng: "Mami~ ya ya ya~ chơi!"
"Được, mami chơi cùng con. Nhưng chỉ được chơi thêm hai ngày nữa thôi, mami lại phải đi công tác rồi. Xa Tiểu Nguyệt Lượng của mami, mami nhớ lắm." Mạc Du Tâm nói, rồi dứt khoát bế bé con lên lòng, đung đưa nhẹ để chơi cùng bé.
Tiểu Nguyệt Lượng nằm trong lòng mami mình, cảm giác vô cùng dễ chịu. Bé cầm một chú hổ nhỏ, thỉnh thoảng lại cọ cọ gương mặt nhỏ của mình vào Mạc Du Tâm, làm nũng khiến cô không ngừng bật cười.
Lúc này, Tô Ngữ Băng đi làm về, thấy không ai ở dưới phòng khách liền hỏi dì Triệu. Biết mọi người đều ở phòng đồ chơi của Tiểu Nguyệt Lượng, cô thay đồ ở phòng ngủ rồi lên tầng ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top