Chương 163

Chương 163

Bữa tối là một buổi họp mặt của cả gia đình. Mạc Du Tâm trước tiên đút cho Tiểu Nguyệt Lượng ăn một ít hoành thánh nhỏ, sau đó nhờ các dì trong nhà giúp trông bé, rồi mới ngồi xuống dùng bữa cùng mọi người.

Ngô lão, nhờ Tiểu Nguyệt Lượng, càng ngày càng thấy yêu mến học trò mới của mình. Không chỉ giỏi nghề, tính cách tốt, mà còn có một bé con đáng yêu để ông và vợ cưng chiều.

Ông nhìn Mạc Du Tâm, nở một nụ cười hài lòng. Sau đó, quay sang bốn người con của mình, ông thở dài nói: "Mấy đứa nhìn Du Tâm mà học hỏi. Còn trẻ mà đã có sự nghiệp, quan trọng là còn có bạn đời và một bé con đáng yêu. Học theo người ta đi!"

Ngô Thiến ho nhẹ một tiếng, gượng gạo đáp: "Ba, không phải giờ ba có cháu để chơi rồi sao? Tụi con không cần gấp đâu."

"Đúng đúng, không cần gấp." Ngô Diệp cũng vội vã đồng tình, rõ ràng đang cố tìm cách chuyển hướng sự chú ý của ba mẹ sang Tiểu Nguyệt Lượng. Hai anh em họ năm nay đều ngoài ba mươi, luôn bị ba mẹ thúc giục chuyện hôn nhân. Giờ có bé con trong nhà, họ hy vọng ba mẹ sẽ bớt nhắc đến vấn đề này.

"Sao lại không gấp? Nếu mấy đứa tìm không ra người yêu, thì đi hỏi kinh nghiệm của Du Tâm đi. Xem người ta làm thế nào mà tìm được bạn đời." Ngô lão nhìn bốn người con còn độc thân, không giấu được vẻ thất vọng.

Chu Vũ Toàn và Diệp Cảnh Long cũng lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Họ đều là những người có địa vị trong ngành, nhưng lại chọn sống độc thân vì chưa tìm được người phù hợp, cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện tình cảm.

Diệp Cảnh Long cười, đáp lời Ngô lão: "Được rồi, thầy đừng giận. Chúng con sẽ dành vài ngày này học hỏi kinh nghiệm của sư muội."

Mấy người phối hợp ăn ý, cố tình câu giờ để lảng tránh chủ đề kết hôn.

Ngô lão nhìn nhóm học trò cười gượng, rồi lại quay sang ngắm Tiểu Nguyệt Lượng đang được các dì bế trong lòng. Gương mặt ông dịu đi, ánh mắt đầy yêu thương. Trong lòng ông thầm nghĩ, so với những "ông cô, bà chú" cứng đầu này, thì Tiểu Nguyệt Lượng vẫn dễ thương hơn nhiều.

Sau bữa tối, Tiểu Nguyệt Lượng chơi cả buổi chiều nên mệt nhoài. Mạc Du Tâm thấy bé bắt đầu lim dim, liền bế bé về phòng, đặt lên giường lớn cho bé ngủ. Sau đó, cô và Tô Ngữ Băng cũng nằm bên cạnh trò chuyện.

Ánh mắt Mạc Du Tâm liếc qua chiếc bàn nơi đặt con heo ngọc Nam Hồng và miếng ngọc bội, bật cười nói: "Tiểu Nguyệt Lượng đúng là may mắn. Cả buổi chiều chơi vui mà còn thu hoạch được hai món quà hơn năm trăm triệu. Bé con giờ đã là một 'đại gia nhí' rồi."

Tô Ngữ Băng, dù đã biết hai món đồ là quà quý, cũng không ngờ giá trị của chúng lại lớn đến vậy. Cô ngạc nhiên hỏi: "Hai món đó hơn năm trăm triệu thật à?"

Mạc Du Tâm gật đầu, cười nói: "Sư tỷ tặng cho Tiểu Nguyệt Lượng miếng ngọc bội bằng ngọc dương chi, chất ngọc trong suốt, tinh tế, vốn đã là loại ngọc thượng hạng. Thêm vào đó, điêu khắc của sư tỷ vô cùng tinh xảo, bảo thủ thì cũng phải trên 270 vạn. Còn con heo ngọc Nam Hồng của sư phụ thì khỏi phải nói, ít nhất phải hơn 300 vạn. Tiểu Nguyệt Lượng nhà mình đúng là một 'tiểu phú bà' rồi."

Tô Ngữ Băng nhìn bé con ngủ say, bật cười nhẹ: "Bé này dễ thương quá mà. Ai bế cũng cười tít mắt với người đó, sau này lớn lên không chừng lại thành 'hội trưởng hội thả thính' cũng nên."

"Chắc chắn rồi. Tiểu Nguyệt Lượng nhà mình sau này nhất định được nhiều người yêu mến lắm." Mạc Du Tâm nghiêng người, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Nguyệt Lượng. Dù bé đang ngủ, từng đường nét ngây thơ đáng yêu vẫn làm lòng cô tan chảy.

Ngắm bé một lát, ánh mắt Mạc Du Tâm vượt qua Tiểu Nguyệt Lượng, nhìn sang Tô Ngữ Băng, rồi nhẹ nhàng nói: "Ngữ Băng, mình đi tắm thôi, lát ngủ sớm một chút."

Tô Ngữ Băng đỏ bừng cả tai, liếc Mạc Du Tâm một cái, giọng giả vờ nghiêm nghị: "Cậu đi trước đi, mình chơi điện thoại thêm chút nữa."

Nói rồi, cô cúi đầu bấm điện thoại, tránh ánh mắt đầy ý trêu chọc của Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm nghiêng người, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cô, giọng ngọt như mật: "Đừng thế mà, mình cùng đi tắm đi. Không phải mình vui hơn điện thoại sao? Tổng giám đốc Tô có thể 'chơi' mình cơ mà."

Giọng nói nũng nịu của cô cộng thêm ánh mắt đào hoa chớp chớp khiến Tô Ngữ Băng không nhịn được, lại giả vờ lườm một cái: "Ai thèm chơi với cậu chứ? Không đứng đắn gì cả."

"Cậu đã nói mình không đứng đắn, vậy mình thật sự sẽ không đứng đắn đây." Nói xong, Mạc Du Tâm bước xuống giường, vòng sang phía cô, nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay Tô Ngữ Băng, cúi người hôn xuống.

Hành động bất ngờ làm Tô Ngữ Băng giật mình, không ngờ alpha nhà mình lại táo bạo như vậy, nhất là khi Tiểu Nguyệt Lượng vẫn đang ngủ bên cạnh. Đôi tai cô đỏ ửng, tay vô thức nắm lấy vạt áo thun của Mạc Du Tâm. Nụ hôn sâu và dịu dàng của cô khiến Tô Ngữ Băng mất hết sức lực.

Khi Mạc Du Tâm buông cô ra, Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng đẩy cô một cái, thì thầm với giọng trách móc: "Cậu làm gì vậy? Tiểu Nguyệt Lượng còn đang ngủ cạnh đây!"

"Không sao mà, bé ngủ say rồi, đâu thấy gì được. Mình nhớ cậu quá thôi." Mạc Du Tâm dịu dàng dỗ dành, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Tô Ngữ Băng thêm lần nữa, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Tô Ngữ Băng cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, tình hình sẽ không ổn, nhất là khi bên cạnh còn có Tiểu Nguyệt Lượng đang ngủ.

Cô khẽ vòng tay qua cổ Mạc Du Tâm, đỏ mặt, thì thầm: "Vậy vào phòng tắm đi, mình sợ Tiểu Nguyệt Lượng tỉnh dậy nhìn thấy."

"Được, nghe lời cậu." Mạc Du Tâm mỉm cười, mục tiêu đã đạt được, dịu dàng đáp. Nói xong, cô bế Tô Ngữ Băng lên một cách nhẹ nhàng.

Tô Ngữ Băng, mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng căn dặn: "Nhưng cậu không được quăng đồ lung tung đâu, đây không phải nhà mình."

Mạc Du Tâm hôn nhẹ lên môi cô, giọng dỗ dành: "Được, mình hứa sẽ xếp đồ ngay ngắn, không quăng bừa đâu."

Tô Ngữ Băng nghe vậy mới đỏ mặt rúc vào lòng Mạc Du Tâm. Thực ra, cô cũng rất nhớ cô alpha của mình.

Khi cả hai ra khỏi phòng tắm, Tiểu Nguyệt Lượng đang ngủ vắt ngang giường, chăn bị bé đá tung ra, ngực phập phồng đều đặn theo từng hơi thở. Dáng vẻ ngủ say ấy đáng yêu đến mức làm người lớn chỉ muốn cưng nựng.

Mạc Du Tâm bế Tô Ngữ Băng đặt lại lên giường, hôn nhẹ lên vành tai đỏ hồng của cô, có chút không nỡ rời xa. Nhưng nghĩ đến việc Tiểu Nguyệt Lượng ngủ không yên, có thể lăn xuống đất bất cứ lúc nào, cô đành nằm một bên cạnh con.

Mạc Du Tâm kéo chặn cho bảo bảo cười nói, "đúng là tiểu xấu xa, vì con mà mẹ và mommy không ngủ riêng được, còn con ngủ đến say sưa."

Bảo bảo không biết mommy trách móc mình, lúc này đang ngủ vui vẻ, trở người vểnh mông nhỏ lên đổi tư thế.

Mạc Du Tâm cười chỉ vào bảo bảo, "con bé ngủ thoải mái ghê."

"Được rồi, chúng ta cũng ngủ sớm đi, ngày mai còn có việc làm nữa." Tô Ngữ Băng lúc này cũng mệt, vừa rồi nàng cũng bị alpha nhà mình làm cũng nhiều lần rồi.

"À à à, mẹ, mami~" Tiểu Nguyệt Lượng thử gọi một tiếng bằng giọng non nớt. Thấy cả mẹ lẫn mami đều ngủ say, chẳng ai có vẻ định dậy chơi với mình, bé con đảo mắt nghĩ ngợi.

Sau một hồi cân nhắc, bé bò về phía mami. Đưa cánh tay nhỏ lên, Tiểu Nguyệt Lượng ngồi dậy, chống người lên, rồi nảy ra ý tưởng táo bạo: bé nghĩ, nếu mở mắt cho mami thì mami sẽ dậy. Nghĩ là làm, bé liền đưa tay nhỏ chạm vào mặt Mạc Du Tâm, nhẹ nhàng kéo mắt của cô.

Mạc Du Tâm đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó động chạm vào mắt mình. Mở mắt ra, cô bắt gặp bé con "tinh nghịch" đang cẩn thận kéo mắt mình lên.

Thấy mami tỉnh dậy, Tiểu Nguyệt Lượng vui mừng thả tay ra, bật cười khanh khách đầy hứng thú.

Mạc Du Tâm nhìn bé, vừa buồn cười vừa bất lực, bẹo nhẹ má bé: "Con đúng là nhỏ quậy phá, học cách bắt nạt mami rồi à? Biết mẹ con lợi hại hơn, không dám động vào mẹ, nên quay sang mami đúng không?"

"Đúng ạ!" Bé trả lời một cách dõng dạc, làm Mạc Du Tâm không nhịn được cười.

"Được rồi, đồ quỷ nhỏ, càng ngày càng hư." Mạc Du Tâm vừa nói vừa ôm bé vào lòng, hôn lên má bé một cái, "Mami dẫn con đi rửa mặt trước nhé."

Tiểu Nguyệt Lượng thấy mami chịu chơi với mình, liền vung chân nhỏ đầy phấn khích.

Mạc Du Tâm dẫn bé vào phòng tắm, lấy bàn chải nhỏ đánh răng cho bé, rồi rửa mặt, lau khô, và thoa một lớp kem thơm. Sau khi mọi thứ hoàn thành, cô bế bé trở lại giường.

Khi quay lại, ánh mắt tinh nghịch của Tiểu Nguyệt Lượng nhanh chóng phát hiện ra con heo ngọc Nam Hồng trên bàn. Bé chỉ tay về phía đó, rồi nhìn mami, miệng nhỏ reo lên: "Mami~ à à à, chơi~!"

Hiểu ngay ý bé, Mạc Du Tâm cầm miếng ngọc bội dương chi lên thử đưa cho bé, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng lắc đầu nguầy nguậy.

Cô đặt ngọc bội xuống, thay vào đó lấy con heo ngọc Nam Hồng. Tiểu Nguyệt Lượng cười toe toét, vừa gật đầu vừa nhìn cô đầy hứng khởi.

Mạc Du Tâm cười nhẹ, đưa con heo ngọc cho bé, nhưng không quên nhắc nhở: "Con nè, cầm cẩn thận giúp mami nhé. Cái này không phải mười tệ hay tám tệ đâu, mà cả trăm vạn đấy. Sau này con muốn cua các chị thì còn phải nhờ đến nó, đừng làm rơi đấy!"

Bé con nghe không hiểu hết, nhưng tay cầm chặt món đồ, miệng lại bật cười khanh khách như hiểu lắm. Cảnh tượng ấy làm Mạc Du Tâm chỉ biết thở dài bất lực, nhưng trong lòng không khỏi tràn ngập yêu thương.

Tiểu Nguyệt Lượng dường như hiểu mà cũng không hiểu, khẽ gật đầu, tiếp tục chơi đùa với con heo ngọc Nam Hồng trong tay, tự mình vui vẻ.

Tô Ngữ Băng nghe thấy tiếng động, chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy một lớn một nhỏ đang vui vẻ bên nhau, cô ngó qua điện thoại để xem giờ, rồi thắc mắc: "Hai người làm gì mà dậy sớm thế? Mới chưa tới 6 giờ mà."

Mạc Du Tâm hôn nhẹ lên má Tiểu Nguyệt Lượng, cười nói: "Cái này phải hỏi cái quỷ nhỏ này nè. Mới hơn 5 giờ con đã dậy rồi, còn qua kéo mắt mình cho tỉnh. Sau đó, rửa mặt xong xuôi, lại tự chơi vui vẻ như thế này."

Nghe vậy, Tô Ngữ Băng bật cười khúc khích, kéo Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng, nhìn bé con cưng nựng: "Tiểu Nguyệt Lượng của mẹ đáng yêu quá. Có phải con đã kéo mắt mami dậy không?"

Bé con vừa nghịch con heo ngọc, vừa đáp nhanh như chớp:

"Phải~!"

Câu trả lời non nớt làm Tô Ngữ Băng cười không ngừng, ôm bé lăn lộn trên giường.

Mạc Du Tâm giả vờ tủi thân, bĩu môi, nhìn Tô Ngữ Băng bằng ánh mắt "đáng thương": "Cả hai mẹ con đều bắt nạt mình, mình không chơi với hai người nữa."

Tô Ngữ Băng vừa cười vừa ngồi dậy, nắm lấy cổ tay Mạc Du Tâm kéo cô ngồi xuống giường, dịu dàng nói: "Đâu có, mẹ con mình đều thích cậu nhất. Tiểu Nguyệt Lượng, qua dỗ dành mami đi nào."

Tiểu Nguyệt Lượng liền cầm con heo ngọc bò tới, ôm lấy mami, dụi dụi đầu vào người cô, giọng non nớt: "Mami~ à à~ chơi~!"

Mạc Du Tâm vốn đang đùa, nhìn bé con đáng yêu như vậy liền mỉm cười, cúi xuống hôn lên má bé. Sau đó, cô lấy tay nhẹ nhàng che mắt Tiểu Nguyệt Lượng, quay sang nhìn Tô Ngữ Băng, cười nói: "Tiểu Nguyệt Lượng dỗ mình rồi, nhưng mẹ của Tiểu Nguyệt Lượng vẫn chưa dỗ đâu nha."

Tô Ngữ Băng mỉm cười, nghiêng người tới, hôn nhẹ lên má Mạc Du Tâm.

Tiểu Nguyệt Lượng thì không hiểu sao mami lại che mắt mình, cứ nghĩ mami đang chơi trốn tìm, liền cười khanh khách, hai chân ngắn ngọ nguậy đầy phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top