Chương 159
Chương 159
"Cho dù Hứa Trạch Phong có tốt đến đâu, cậu ta cũng là người ngoài. Ngữ Băng và Hạo Sơ mới là người nhà của chúng ta. Trước đây tôi đúng là hồ đồ, sao lại để cậu ta dắt mũi như vậy." – Trình Nhã Nhàn thở dài, cảm thấy gia đình này ngày càng mất đi ý nghĩa.
"Câm miệng! Sao hả? Bà cũng muốn đi à? Vậy thì đi sớm đi, giống như bọn họ, đi rồi đừng quay về!" – Tô Thừa Nghiệp tức giận quát lên.
Trình Nhã Nhàn chỉ nhìn ông với ánh mắt lạnh nhạt: "Được, tôi cũng đang muốn ra nước ngoài nghỉ dưỡng, thoải mái đầu óc. Ông tự mà lo liệu lấy."
Nói rồi, Trình Nhã Nhàn lên lầu trở về phòng. Bà cảm thấy chồng mình đã thay đổi quá nhiều. Gia đình vốn dĩ chẳng thiếu thốn gì, vậy mà ông lúc nào cũng đặt lợi ích lên hàng đầu. Bà bị mắc kẹt giữa chồng và con cái, chẳng biết làm thế nào để dung hòa. Thôi thì buông tay, ra nước ngoài vài tháng tránh xa những phiền phức này rồi tính tiếp.
Kể từ lần bị Mạc Du Tâm và mọi người mắng thẳng mặt, gần đây Hứa Trạch Phong có vẻ lặng lẽ hơn. Nhưng điều đó không phải vì anh ta thay đổi, mà là do anh ta đã tính toán kỹ càng. Hứa Trạch Phong nhận ra rằng nếu không triệt hạ hoàn toàn Mạc Du Tâm, thì Tô Ngữ Băng sẽ không bao giờ quay lại với anh ta.
Thực ra, anh ta cũng không phải thật lòng thích Tô Ngữ Băng đến mức đó, chỉ là lòng chiếm hữu của anh ta đang trỗi dậy. Anh ta luôn xem mình là trung tâm của thế giới, nên tất nhiên phải giành được tình cảm của Tô Ngữ Băng – người vốn là nữ chính trong mắt anh ta.
Nhưng gần đây, mọi chuyện càng lúc càng trở nên khó khăn hơn. Trước tiên là việc Mạc Du Tâm giành giải quán quân cuộc thi toàn quốc, sau đó lại còn lên hot search. Dẫu sao, may mắn là Mạc Du Tâm không lợi dụng cơ hội này để tạo thêm sức hút, nên nhiệt độ cũng giảm xuống. Hiện tại, anh ta đã liên kết với Tô Thừa Nghiệp và tập đoàn Tô Thị để phong tỏa hoàn toàn Mạc Du Tâm.
Trong thời gian này, Hứa Trạch Phong liên tục liên lạc với các đối tác ngọc thạch trên khắp cả nước, quyết tâm phong sát Mạc Du Tâm, bất kể phải bỏ ra thêm bao nhiêu tiền hay nợ thêm bao nhiêu ân tình, anh ta cũng chấp nhận. Trong mắt anh ta, dù Mạc Du Tâm có đạt giải quán quân, nhưng không có sư phụ thì vẫn không được giới điêu khắc chính thống công nhận.
Chỉ cần triệt hạ được "chướng ngại lớn" là Mạc Du Tâm, anh ta mới có cơ hội chen vào. Ngoài ra, cổ phần của Tô Ngữ Băng và Tô Hạo Sơ trong công ty Ngọc Mang, anh ta cũng không định tha. Một công ty nhỏ mới thành lập như Ngọc Mang, trong mắt tập đoàn Hứa Thị, chẳng đáng để bận tâm.
Gần đây, Hứa Trạch Phong còn nghe nói rằng Tô Thừa Nghiệp đã ngầm ám chỉ với các nhà cung cấp ngọc thạch trong khu vực không được cung cấp hàng cho Ngọc Mang. Vì vậy, Ngọc Mang buộc phải nhập hàng từ các tỉnh khác, khiến chi phí tăng cao hơn so với các công ty khác. Hơn nữa, do bị Tô Thị chèn ép, Ngọc Mang cũng rất khó tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Lạc Bắc, phải mang hàng đi bán ở các tỉnh khác.
Những khó khăn trong việc nhập và xuất hàng khiến Tô Ngữ Băng và Tô Hạo Sơ phải bận rộn không ngừng. Những trở ngại này, đối với anh ta, chính là cơ hội để khiến Mạc Du Tâm và công ty của họ kiệt quệ.
Hứa Trạch Phong còn lên kế hoạch trả giá cao để lôi kéo các nghệ nhân điêu khắc hiện tại của Ngọc Mang về phía mình, thậm chí sẵn sàng chi trả phí vi phạm hợp đồng thay họ. Mục tiêu của anh ta rất rõ ràng: không để Ngọc Mang giữ lại bất kỳ nghệ nhân giỏi nào. Hiện tại, anh ta đã thuyết phục được vài người, và chỉ trong vài ngày tới, họ sẽ đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc, coi như gửi tặng Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng một "món quà lớn".
Rất nhanh đã đến ngày 16 tháng 7. Sáng sớm, Mạc Du Tâm thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Cả nhà cùng ăn, sau đó Tô Ngữ Băng vào bếp rửa bát, còn Mạc Du Tâm bắt đầu xếp hành lý, đặt chiếc vali phẳng trên sàn để dễ sắp xếp đồ đạc.
Tiểu Nguyệt Lượng ngồi trên tấm thảm bên cạnh, đôi môi nhỏ chúm chím nhìn mommy mình dọn đồ, bàn tay bé xíu kéo lấy vạt áo của Mạc Du Tâm không chịu buông.
Mạc Du Tâm vừa bỏ quần áo của mình và Tô Ngữ Băng vào vali, liền cảm nhận được có một bàn tay nhỏ đang kéo áo mình từ phía sau. Cô quay lại, thấy Tiểu Nguyệt Lượng đang nhìn mình với đôi mắt như sắp khóc, vẻ mặt đáng thương khiến Mạc Du Tâm xót xa không chịu được. Cô vội vàng bế con bé lên, dỗ dành: "Mommy lần này mang con đi cùng mà, đừng giận, đừng giận nha. Con nhìn này, mommy còn mang cả chú hổ nhỏ mà con thích chơi vào vali nữa. Tiểu Nguyệt Lượng của mommy sẽ luôn ở bên mommy, được không nào?"
Tiểu Nguyệt Lượng chu môi, nhìn vào chú hổ nhỏ trong vali, đôi mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Bé nhìn chú hổ, rồi lại nhìn mommy, đưa ngón tay nhỏ chỉ vào chú hổ, sau đó chỉ vào chính mình, rồi nói bằng giọng trẻ con: "Mommy, ya ya ya, của con!"
Mạc Du Tâm bật cười, hôn nhẹ lên má con bé, tiếp tục dỗ: "Mommy biết đó là của con. Nhưng con cũng đi với mommy mà, không mang theo hổ nhỏ sao được, đúng không?"
Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy mommy nói "mang theo", đôi mắt nhỏ chớp chớp như đang cố hiểu. Vậy là mommy muốn dẫn mình đi cùng thật sao? Bé ngẩng mặt lên nhìn Mạc Du Tâm, rúc vào người cô làm nũng, mong mommy không đi đâu hết, chỉ ở nhà chơi với mình thôi.
Khi Tô Ngữ Băng bước tới, cô liền thấy cảnh Tiểu Nguyệt Lượng đang bám lấy Mạc Du Tâm làm nũng. Cô bật cười, nhẹ nhàng véo má con bé rồi dỗ dành: "Lần này cả nhà mình đều đi Bắc Kinh chơi, con không cần phải ở lại nhà với bà nội nữa đâu, được không nào?"
Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy câu này, nhất là từ "chơi", lập tức hiểu ra một chút. Bé con rất thích chơi, lập tức reo lên: "Mẹ~ mommy~ ya ya ya, chơi!"
"Đúng rồi, là dẫn con đi chơi. Còn đưa con đi máy bay nữa." – Mạc Du Tâm vừa nói vừa đung đưa bé con trên tay để dỗ dành.
Nghe thấy được đi chơi, Tiểu Nguyệt Lượng mới yên tâm đôi chút, ngồi trong lòng Mạc Du Tâm, đôi chân nhỏ đong đưa qua lại, trông vừa đáng yêu vừa phấn khích.
Thấy Tiểu Nguyệt Lượng không có ý định rời khỏi lòng mommy, Tô Ngữ Băng liền tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Cô chuẩn bị đầy đủ sữa bột, tã giấy, vài bộ quần áo thường ngày, và cả đồ dùng vệ sinh cá nhân của bé.
Mạc Du Tâm bế Tiểu Nguyệt Lượng lại gần, chỉ vào vali rồi nói: "Nhìn xem, đây đều là những thứ con hay dùng. Lần này cả nhà mình sẽ đi cùng nhau."
"Chơi!" – Tiểu Nguyệt Lượng đáp lại bằng giọng nhỏ nhưng đầy khí thế.
"Đúng rồi, cục cưng nhỏ của mommy. Lần này mommy dẫn con đi chơi." – Mạc Du Tâm hôn lên má con bé.
Tầm hơn bảy giờ, cả nhà ba người rời khỏi nhà. Mạc Du Tâm kéo vali, còn Tô Ngữ Băng đẩy chiếc xe dành cho Tiểu Nguyệt Lượng.
Sau khi bắt taxi, họ nhanh chóng đến sân bay. Tại đây, Mạc Du Tâm làm thủ tục gửi hành lý và xe đẩy của Tiểu Nguyệt Lượng. Trong khi đó, Tô Ngữ Băng mang theo một chiếc túi xách nhỏ đựng đồ dùng cá nhân, và một túi lớn bên trong có áo khoác, bình sữa, cùng tã giấy cho Tiểu Nguyệt Lượng.
Mạc Du Tâm dùng địu để đeo Tiểu Nguyệt Lượng trước ngực. Vừa mới đặt bé con vào, cô liền cảm nhận được hơi ấm như "lò sưởi" nhỏ áp sát vào người. Vừa chơi đùa với bàn tay bé xíu của Tiểu Nguyệt Lượng, cô vừa cùng Tô Ngữ Băng tìm ghế ngồi nghỉ.
Tiểu Nguyệt Lượng chưa từng đến sân bay, đôi mắt tròn xoe hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia, tò mò không chịu được. Con bé còn chỉ chỏ khắp nơi, hết chỉ người này lại chỉ người khác, rồi quay qua gọi: "Mẹ, mommy, ya ya ya, nhìn kìa!"
Mạc Du Tâm mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của con bé rồi dỗ: "Tiểu Nguyệt Lượng chưa từng thấy nhiều người đi qua đi lại như vậy đúng không? Có thích không nào?"
"Chơi!" – Tiểu Nguyệt Lượng vừa đáp vừa đung đưa đôi chân ngắn cũn.
Mạc Du Tâm cảm nhận được hơi ấm của "lò sưởi nhỏ" áp sát vào ngực mình, chẳng mấy chốc đã đổ mồ hôi. Tô Ngữ Băng ngồi cạnh, lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cô. Mạc Du Tâm ngoan ngoãn ngồi im, để bạn gái chăm sóc.
Ánh mắt hai người chạm nhau, như có sợi dây vô hình nối liền. Cả hai đều không nỡ rời đi, chỉ biết mỉm cười nhìn đối phương, lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc.
Tiểu Nguyệt Lượng đang thắc mắc, sao vừa nãy mommy còn nắm tay chơi với mình, mà bây giờ lại chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Con bé tò mò ngoảnh đầu nhìn ra sau, liền thấy mommy đang chăm chú nhìn mẹ. Nhìn cả mẹ lẫn mommy không ai để ý tới mình, con bé lập tức kéo giọng nhỏ gọi to: "Mẹ, mommy~ chơi~"
Nghe tiếng gọi của con bé, hai người liền thu ánh mắt về, bật cười rồi quay lại trêu đùa với Tiểu Nguyệt Lượng.
Chẳng bao lâu, cả ba người lên máy bay. Từ xa, Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy chiếc máy bay to lớn, miệng nhỏ há ra đầy kinh ngạc, hét lên ý kiến của mình: "À! To~ Mẹ, mommy, nhìn kìa~"
Tô Ngữ Băng véo má con bé, dịu dàng nói: "Mẹ thấy rồi, đó là máy bay đó. Thích không? Chút nữa mình lên đó chơi, được không?"
"Được! Chơi~" – Tiểu Nguyệt Lượng phấn khích đáp, đôi chân ngắn cũn đung đưa không ngừng.
Ba người với ngoại hình nổi bật nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Dù trước đây Mạc Du Tâm từng lên hot search, nhưng đó là chuyện của tuần trước, giờ nhiệt độ cũng hạ xuống nhiều rồi. Những hành khách khác chỉ tò mò nhìn thêm vài lần, chứ không ai đến quấy rầy hay chụp ảnh.
Ghế ngồi của cả nhà nằm ở phía bên trái máy bay. Sau khi lên máy bay, Mạc Du Tâm liền tháo địu, bế Tiểu Nguyệt Lượng xuống. "Lò sưởi nhỏ" áp sát vào người làm áo thun trước ngực cô ướt đẫm mồ hôi.
Tô Ngữ Băng đón Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng, vừa để con bé chơi vừa giúp Mạc Du Tâm được nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Mạc Du Tâm dùng khăn ướt lau mồ hôi, rồi không quên quay sang trêu con bé: "Tiểu Nguyệt Lượng của mommy là một cái lò sưởi nhỏ đúng không? Con có nóng không?"
Nhưng Tiểu Nguyệt Lượng đang mải mê nằm trong lòng mẹ, đôi mắt nhìn khắp nơi đầy hứng thú. Đây là lần đầu con bé đến một nơi lạ thế này, chỗ nào cũng khiến con bé tò mò. Miệng nhỏ không ngừng líu lo: "Mẹ, mommy, nhìn kìa! Ya ya ya~"
"Ừ, mẹ với mommy đều nhìn thấy nè. Con đúng là bé lắm lời mà. Ra ngoài chơi là vui ngay đúng không? Vừa nãy còn tưởng mommy đi một mình, còn giận dỗi chu môi nữa chứ. Con là cục cưng nhỏ hư hỏng, đúng không?" – Mạc Du Tâm bật cười hỏi.
Tiểu Nguyệt Lượng gật gật đầu, đáp lại bằng giọng trẻ con đáng yêu: "Đúng!"
Nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, một tiếp viên hàng không đi ngang qua hành lang bật cười. Cô nhìn Tiểu Nguyệt Lượng bằng ánh mắt tràn đầy thích thú. Con bé cũng không sợ người lạ, thấy cô tiếp viên xinh đẹp đang nhìn mình, liền đáp lại bằng một nụ cười toe toét. Biểu cảm dễ thương của con bé làm cô tiếp viên không thể cưỡng lại, cười không ngừng.
"Thưa hai cô, con bé thật sự đáng yêu quá." – Cô tiếp viên hàng không mỉm cười nhìn Tiểu Nguyệt Lượng rồi nói với Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng.
"Con bé này ấy hả, đúng là cô bé lắm lời, mà ưu điểm lớn nhất là không sợ người lạ." – Mạc Du Tâm cười nhẹ, véo nhẹ bàn tay nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng rồi trêu chọc: "Nghe chị tiếp viên khen con dễ thương đó. Vậy Tiểu Nguyệt Lượng của mommy có dễ thương không?"
"Dễ~" – Tiểu Nguyệt Lượng chỉ nói được chữ đầu, còn câu sau thì quên mất, nói xong liền dụi đầu vào người Tô Ngữ Băng để làm nũng.
"Cưng ơi, tự khen mình mà không thấy ngại sao?" – Tô Ngữ Băng ôm con bé, hôn nhẹ lên má nhỏ của con, vừa cười vừa trêu.
Nhưng Tiểu Nguyệt Lượng nào biết ngại là gì. Nếu trong ba người ai là "chuyên gia giao tiếp", chắc chắn đó phải là cô bé này. Càng có nhiều người chơi với mình, con bé càng vui sướng.
Chợt nhớ đến bình sữa, Mạc Du Tâm liền lấy từ trong túi ra rồi quay sang nhờ cô tiếp viên: "Xin lỗi, bạn có thể giúp tôi lấy một ly nước ấm cho bé được không? Chỉ cần đủ ấm để uống là được, lát nữa máy bay cất cánh sẽ dùng."
"Vâng, xin chờ một chút ạ." – Cô tiếp viên lịch sự đáp, sau đó quay sang Tiểu Nguyệt Lượng với nụ cười:
"Bé ngoan, chờ chị một lát nha, chị đi lấy nước cho bé."
Với trẻ nhỏ, việc uống nước ấm hoặc bú sữa khi máy bay cất cánh và hạ cánh giúp giảm áp lực tai nhờ các động tác hút và nuốt. Cô tiếp viên hiểu rõ điều này nên nhanh chóng đi chuẩn bị. Chỉ trong chốc lát, cô đã quay lại với một ly nước ấm vừa đủ.
"Cảm ơn chị." – Mạc Du Tâm nhận lấy ly nước, mỉm cười cảm kích, còn Tiểu Nguyệt Lượng thì vẫn vô tư bám lấy mẹ và mommy, hoàn toàn không biết mình vừa được chăm sóc đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top