Chương 156
Chương 156
Tô Ngữ Băng nghe xong, khóe môi càng cong lên, nụ cười không giấu được: "Phải gặp chứ. Cậu này mà, cả buổi sáng rồi mình chưa được thấy chim hoàng yến của mình đâu. Ngoan ngoãn đứng đó chờ mình một chút, mình ra đón liền."
"Được, mình nghe lời Tô tổng hết." Mạc Du Tâm nhẹ nhàng đáp, giọng mang theo chút trêu chọc.
Cô cúp máy, đứng yên tại chỗ chờ Tô Ngữ Băng tới.
Ở quầy lễ tân, mấy nhân viên bắt đầu xì xào nhỏ giọng.
"Thanh, cái người cậu kể trong thang máy là cô ấy hả?"
"Đúng rồi, là cô ấy đó. Mình cũng không ngờ cô ấy đến tìm tổng giám đốc Tô. Nhưng tổng giám đốc bận lắm, không có hẹn chắc hôm nay không gặp được đâu."
"Ừ ha. Hay cậu thử qua nhắc cô ấy đặt hẹn lần sau đi. Chứ nhìn người đẹp vậy, để đợi hoài tội nghiệp."
Vu Thanh vội lắc đầu lia lịa, mặt đỏ bừng như trống gõ: "Không, không dám đâu. Mấy cậu ai muốn thì tự qua mà nói, mình không làm nổi đâu!"
Ba người cứ đùn đẩy qua lại, cuối cùng chẳng ai chịu đi. Mãi đến lúc Tô Ngữ Băng xuất hiện, cả ba người đều im bặt, làm bộ bận rộn.
Vu Thanh khẽ ho một tiếng, nhắc hai đồng nghiệp bên cạnh: "Tô tổng tới rồi kìa."
Tô Ngữ Băng mỉm cười bước về phía Mạc Du Tâm, tự nhiên nắm lấy cổ tay cô, cười nói: "Sao cậu đến mà không nói mình sớm một chút? Để mình báo với mấy cô ở quầy lễ tân trước cho tiện."
Mạc Du Tâm cười nhẹ, giọng dịu dàng: "Muốn tạo bất ngờ cho cậu mà, ai ngờ tới đây phải đặt hẹn mới được gặp."
Tô Ngữ Băng bật cười, kéo tay Mạc Du Tâm về phía quầy lễ tân: "Thôi, để mình giới thiệu cậu với mấy cô ở đây luôn. Lần sau tới sẽ tiện hơn, không cần đợi lâu."
Mấy cô lễ tân cứ tưởng Tô Ngữ Băng có chuyện gì cần dặn dò, liền vội vàng đứng thẳng người, ra vẻ nghiêm túc.
Tô Ngữ Băng chỉ khẽ cười, liếc nhìn Mạc Du Tâm một chút rồi nói với cả ba: "Đây là bạn gái của tôi. Sau này cô ấy có tới thì đừng nói phải đặt lịch hẹn trước nữa nha."
Vu Thanh vội vàng đáp: "Xin lỗi Tô tổng, tụi em không biết."
"Không sao, giờ biết rồi là được." Tô Ngữ Băng mỉm cười, gật đầu với cả ba rồi nắm tay Mạc Du Tâm bước về phía văn phòng.
Ngay khi hai người vừa rời đi, nhóm lễ tân lập tức xôn xao.
"Trời đất, thì ra đó là bạn gái của Tô tổng. Hai người đúng là đẹp đôi thiệt."
"May mà hồi nãy mình không dám lên xin WeChat, hú hồn luôn. Đây là người của Tô tổng đó!"
"Nhưng mà nói thật nha, mình cứ thấy bạn gái Tô tổng quen quen, như từng gặp ở đâu rồi ấy."
"Thôi đi, hễ ai đẹp là cậu nói gặp qua hết trơn!"
Mạc Du Tâm được Tô Ngữ Băng dắt tay vào văn phòng, suốt đường đi cảm nhận rõ ràng ánh mắt tò mò từ nhiều người xung quanh.
Vừa vào tới phòng, Tô Ngữ Băng liền nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó nhào thẳng vào lòng Mạc Du Tâm, phụng phịu: "Hôm nay cậu hóa trang đẹp quá rồi đó. Làm mình ghen luôn đây này!"
Mạc Du Tâm tay xách túi đồ, tay còn lại ôm lấy Tô Ngữ Băng, khẽ cười: "Mình ngày nào chẳng chỉnh chu. Mà chẳng phải chăm chút một chút là việc mà 'chim hoàng yến' nên làm sao? Tô tổng thấy hài lòng không?"
Tô Ngữ Băng dụi đầu vào ngực Mạc Du Tâm, giọng nũng nịu chẳng còn chút dáng vẻ "tổng giám đốc": "Hài lòng."
Vừa nói, cô vừa vòng tay lên cổ Mạc Du Tâm, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi bạn gái.
Mạc Du Tâm khẽ cười, nhẹ nhàng đáp: "Hài lòng là tốt rồi. Mình có làm hai món mặn với một món canh, giờ chắc còn nóng. À mà, văn phòng của anh cậu ở đâu? Mình mang thêm một phần cho ảnh luôn."
"Được vậy hả? Thôi thì mang cho anh trước đi. Cậu ăn gì chưa?" Tô Ngữ Băng vừa hỏi vừa nghĩ, muốn tranh thủ để hai người có thêm chút thời gian riêng tư sau khi đưa đồ ăn cho anh trai.
"Chưa. Mình chờ ăn với Tô tổng nhà mình đây." Mạc Du Tâm cười nhẹ, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
Tô Ngữ Băng giơ tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua cổ Mạc Du Tâm, nhẹ nhàng nói: "Chim hoàng yến của mình ngoan quá."
Mạc Du Tâm bật cười, đáp lại: "Đúng rồi, mình nghe lời mà. Thôi giờ mình mang đồ qua cho anh trước, rồi quay lại ăn với Tô tổng, được không?"
"Được." Tô Ngữ Băng gật đầu, giọng mềm mại, dáng vẻ y hệt một cô bạn gái nhỏ nũng nịu.
Mạc Du Tâm vỗ nhẹ lưng Tô Ngữ Băng, ra hiệu cô đứng thẳng người. Sau đó, cô lấy phần đồ ăn đã chuẩn bị cho Tô Hạo Sơ ra khỏi túi, rồi cùng Tô Ngữ Băng đi về phía văn phòng của anh trai cô.
Văn phòng của Tô Hạo Sơ không xa, chỉ cần rẽ phải từ phòng Tô Ngữ Băng, đi vài bước là tới.
Thấy Tô Ngữ Băng đến, thư ký của Tô Hạo Sơ vội gõ cửa phòng anh. Bên trong nhanh chóng vang lên giọng nói quen thuộc: "Mời vào."
Tô Ngữ Băng mỉm cười, cùng Mạc Du Tâm bước vào văn phòng. Tô Hạo Sơ ngước lên, liếc nhìn cả hai rồi hừ một tiếng: "Đến rồi hả?"
Rõ ràng anh vẫn chưa quên vụ lần trước gọi điện và bị "ngược" thê thảm, cảm giác bị tổn thương vẫn còn lởn vởn đâu đây.
Mạc Du Tâm cười nhẹ, đặt phần đồ ăn lên bàn trà, nói: "Anh ơi, hôm nay em mang cơm qua cho Ngữ Băng, tiện tay làm thêm phần cho anh luôn."
"Vất vả rồi." Tô Hạo Sơ đáp lại, trong lòng thầm nghĩ đúng là nhờ phước của em gái, mình đây chỉ được "ké" thôi.
Tô Ngữ Băng thấy đã đưa cơm cho anh trai xong, liền kéo cổ tay Mạc Du Tâm, vội vàng nói: "Anh ăn trưa đi nha, tụi em về phòng làm việc đây."
Nói xong, cô nhanh chóng kéo Mạc Du Tâm rời khỏi văn phòng, chẳng đợi anh trai kịp phản ứng.
Tô Hạo Sơ nhìn dáng vẻ vội vã của em gái, chỉ biết lắc đầu bất lực. Nhưng nghĩ lại, ít ra hôm nay cũng không cần nhờ trợ lý chuẩn bị cơm trưa nữa, xem như được lợi.
Tô Ngữ Băng kéo Mạc Du Tâm trở lại văn phòng của mình, vừa bước vào đã khoá cửa lại, sau đó không chần chừ mà nhào vào lòng bạn gái, làm nũng: "Hôm nay mình bận quá, nhớ cậu quá trời luôn!"
Mạc Du Tâm cúi đầu, dịu dàng hôn lên vành tai Tô Ngữ Băng, giọng ngọt ngào: "Mình qua đây rồi mà, không nhớ nữa nha. Hôn cái là hết mệt liền, được không?"
Tô Ngữ Băng toàn thân mềm nhũn, dựa vào lòng Mạc Du Tâm, khẽ rên rỉ, ý muốn được dỗ dành thêm.
Nhìn dáng vẻ dễ thương của bạn gái, Mạc Du Tâm không nhịn được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô. Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng vòng tay qua cổ bạn gái, đáp lại đầy dịu dàng. Đến khi cả hai đều thở gấp, Mạc Du Tâm mới lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy, hôn nhẹ lên tai cô lần nữa, rồi dỗ dành: "Ăn trưa trước nha, không lát nữa nguội hết là không ngon đâu."
"Ừm." Tô Ngữ Băng đáp lại, vẫn tựa đầu vào ngực Mạc Du Tâm.
Hai người vừa ăn vừa ngồi sát nhau, tay chạm tay, ánh mắt như chẳng thể rời nhau. Đến khi dùng xong bữa trưa, đồng hồ đã điểm gần 1 giờ chiều.
"Hay cậu nằm nghỉ một chút đi?" Mạc Du Tâm nhẹ nhàng hỏi, biết rằng dạo gần đây Tô Ngữ Băng rất bận rộn, thiếu thời gian nghỉ ngơi.
"Không được đâu, còn nhiều việc lắm. Mình muốn làm xong sớm để tối về với cậu và Tiểu Nguyệt Lượng." Tô Ngữ Băng tiếc nuối nhìn bạn gái, nhưng công việc vẫn đang chất chồng, cô không thể trì hoãn thêm.
"Được rồi, vậy tranh thủ làm sớm rồi về sớm nha." Mạc Du Tâm kéo cô lại gần, hôn lên trán cô một cái, rồi mới buông tay.
Tô Ngữ Băng đứng dậy, bước về phía bàn làm việc, nơi đống hồ sơ và tài liệu đang chờ cô ký duyệt. Nhìn tài liệu cao ngất, cô thở dài nhưng vẫn chăm chú bắt tay vào công việc.
Mạc Du Tâm sợ làm ảnh hưởng công việc của Tô Ngữ Băng, liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Chắc Tiểu Nguyệt Lượng sắp dậy rồi, mình về chơi với con nha. Xe để ở tầng hầm một, cậu cứ dùng đi. Tối gặp lại."
Tô Ngữ Băng giữ lấy tay Mạc Du Tâm, ánh mắt đầy lưu luyến: "Tối gặp lại."
Mặc dù nói lời tạm biệt, nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt, không có ý định buông ra.
Mạc Du Tâm mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, giọng dịu dàng: "Chỉ vài tiếng nữa là gặp lại thôi, ngoan nha. Tối về mình sẽ bù đắp cho cậu."
Tô Ngữ Băng mím môi, cảm thấy nụ hôn vừa rồi quá dịu dàng, liền quyết định đứng lên, vòng tay qua cổ Mạc Du Tâm, chủ động hôn cô sâu hơn.
Mãi lâu sau mới chịu rời ra, cô tựa đầu vào lòng Mạc Du Tâm, giọng nũng nịu: "Một chút cũng không muốn xa cậu. Mình có phải dính cậu quá không?"
"Không đâu, mình còn dính cậu hơn. Mỗi phút xa cậu là nhớ tới cả chục nghìn lần ấy. Có phải mình mới là người nghiện cậu không?" Mạc Du Tâm vừa dỗ, vừa nhẹ vuốt lưng bạn gái.
Tô Ngữ Băng khẽ hừ hừ, cứ tựa vào lòng Mạc Du Tâm như vậy, cảm giác mỗi lần gặp cô đều muốn nũng nịu mãi không thôi.
"Thôi nào, mình phải về với Tiểu Nguyệt Lượng đây. Nếu ở lại, chắc trong mắt cậu chỉ có mình, công việc lại quên hết." Mạc Du Tâm cười, giọng trêu chọc.
"Vậy tối mình muốn ăn tôm rang muối với sườn xào chua ngọt." Tô Ngữ Băng vẫn ôm cô, làm nũng như một chú mèo nhỏ, chẳng còn chút gì dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày.
"Được, Tô tổng thích gì, mình làm hết. Tối về cậu sẽ có món ngon." Mạc Du Tâm cười, lại hôn lên môi cô một lần nữa rồi dịu dàng dỗ:
"Làm việc đi nào. Mình thật sự phải đi rồi. Sáng nay mình vừa dỗ Tiểu Nguyệt Lượng xong, giờ mà không thấy mình, chắc bé con lại dỗi nữa."
"Thôi được." Tô Ngữ Băng miễn cưỡng buông tay, ánh mắt vẫn dõi theo Mạc Du Tâm rời khỏi phòng. Cô đứng một lúc lâu, đến khi bóng dáng alpha khuất hẳn mới quay lại bàn làm việc, tiếp tục xử lý tài liệu.
Mạc Du Tâm bước ra khỏi văn phòng Tô Ngữ Băng, mỉm cười chào thư ký của cô, Sở Du, rồi thẳng tiến về phía thang máy.
Trong khi đó, nhóm chat "buôn chuyện" của công ty đã bùng nổ.
"Trời ơi, alpha mà Tô tổng nắm tay khi nãy đẹp thật sự! Vào văn phòng lâu vậy mà giờ mới ra kìa."
"Đúng luôn, còn vào cả phòng của đại tổng giám đốc nữa, chắc là quen biết với cả hai anh em."
"Tô tổng lúc nắm tay alpha ấy còn cười nữa, nhìn hai người đứng cạnh nhau đẹp quá trời, cặp đôi này đỉnh thiệt!"
"Hóa ra là bạn gái của Tô tổng đó! Hồi nãy khi cô ấy đến, tụi mình còn hỏi cô ấy có hẹn trước không. Nghĩ lại thấy ngượng ghê luôn."
"Gì chứ, bạn gái luôn? Đã vậy nhan sắc còn đỉnh thế!"
"Nè, nhỏ hỏi cái này, mấy cậu có thấy bạn gái Tô tổng trông quen quen không? Như kiểu giống cái người thợ điêu khắc mới lên hot search mấy hôm trước ấy."
"Đúng rồi! Nói vậy mới để ý, thấy giống thiệt. Với cả Tô tổng cũng giống người trong tấm ảnh chụp ở sân bay hôm nọ nữa."
Lời này vừa thốt ra, cả nhóm chat im bặt vài giây.
Vu Thanh vội mở Weibo, tìm lại ảnh sân bay hot search gần đây. Khi nhìn kỹ, cô lập tức nhận ra: không phải "giống" Tô tổng, mà là chính Tô tổng! Bộ đồ trong ảnh cô vẫn nhớ rất rõ.
"Đó là Tô tổng thiệt mà!"
"Hả? Tô tổng với bạn gái từng lên hot search luôn? Mà bạn gái còn là quán quân cuộc thi đá quý toàn quốc? Trời đất, cặp này đúng đỉnh của đỉnh!"
"Hu hu, cặp đôi này dễ thương quá! Ai ngờ mình lại đi ship chính lãnh đạo của mình luôn!"
Hoàn toàn không hay biết nhân viên công ty đang bàn tán sôi nổi về mình, Mạc Du Tâm đã ngồi trên taxi, hướng thẳng tới siêu thị.
Tại đây, cô mua một ít trái cây như dưa hấu, vải thiều, dự định sẽ về nhà dỗ dành Tiểu Nguyệt Lượng bằng ly nước ép dưa hấu mát lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top