Chương 121
Chương 121
Mạc Du Tâm nghỉ ngơi hai ngày ở thành phố Lâm Hải, tham gia vòng sơ tuyển cấp thành phố của Lâm Hải. Cuộc thi không đưa ra đề bài khắc cụ thể nào, hoàn toàn để thí sinh tự do sáng tạo. Không có gì bất ngờ, Mạc Du Tâm đã giành giải nhất trong cuộc thi. Có khá nhiều người giống cô, vượt qua ranh giới tỉnh thành để dự thi. Dù sao, cơ hội này cũng chỉ diễn ra mỗi năm năm một lần, các nhà điêu khắc không có danh tiếng đều muốn tận dụng để tỏa sáng.
Cuộc thi trước sau chiếm mất một tuần thời gian của Mạc Du Tâm, nhưng giành được giải nhất cũng đem lại phần thưởng 100.000 tệ. Ban tổ chức bên này rộng rãi hơn hẳn so với tập đoàn Tô thị ở thành phố Tây Ninh.
Khi Mạc Du Tâm trở về nhà đã là hơn hai giờ chiều. Thấy nhà không có ai, cô cũng không hỏi han gì thêm. Những ngày thi đấu vừa qua quá mệt mỏi, cô vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi nằm xuống ngủ ngay. Đến khi tỉnh lại thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.
Thấy là cuộc gọi của Chu Hạo, Mạc Du Tâm vội vàng bắt máy: "Anh Chu, có chuyện gì vậy?"
"Du Tâm, em đã về Tây Ninh chưa?" Giọng nói đầu bên kia có chút vội vàng.
"Chiều nay em vừa mới về. Có chuyện gì gấp sao ạ?" Mạc Du Tâm dụi mắt, cảm giác đầu óc vẫn mơ hồ vì tiêu hao sức lực trong cuộc thi và nghỉ ngơi không tốt ở ngoài.
"Vừa nhận được thông báo chính thức, tập đoàn Tô thị và tập đoàn Hứa thị đã đồng thời phong sát em ở Tây Ninh và Thất Châu. Tác phẩm điêu khắc của em có thể sẽ rất khó bán được trong tỉnh. Em có từng liên quan gì đến tập đoàn Hứa thị không? Sao cả Hứa thị cũng muốn phong sát em?" Chu Hạo nhíu mày hỏi. Việc này đồng nghĩa với việc Mạc Du Tâm đã đắc tội với hai tập đoàn lớn trong tỉnh. Thêm vào đó, cô lại chưa có danh tiếng, nên ngay cả ở tỉnh ngoài, tác phẩm của cô cũng khó bán được.
"Tập đoàn Hứa thị? Em chưa từng tiếp xúc gì với họ cả. Anh Chu, bây giờ đầu óc em hơi rối. Để em suy nghĩ rõ ràng rồi sẽ gọi lại cho anh. Nhưng cũng không phải không có tin tốt, em vừa giành giải nhất cuộc thi ở thành phố Lâm Hải." Mạc Du Tâm gắng gượng tinh thần nói với Chu Hạo.
"Được, em nghỉ ngơi cho tốt trước đã. Các việc khác chúng ta cùng tìm cách giải quyết." Chu Hạo an ủi Mạc Du Tâm vài câu rồi mới cúp máy.
Mạc Du Tâm nằm trên giường, mày hơi nhíu lại. Cô nghĩ đến người cha vợ của mình, đúng là ông ta thực sự muốn ép cô đến đường cùng. Còn tập đoàn Hứa thị đột nhiên xuất hiện này, khiến Mạc Du Tâm không khỏi cảm thấy bất an. Hứa thị? Có phải là tập đoàn của nam chính Hứa Trạch Phong không?
Nhưng theo mạch thời gian trong cốt truyện, nam chính phải đến tháng Chín, lúc họ học năm tư, mới xuất hiện. Nghĩ đến đây, Mạc Du Tâm cảm thấy đầu đau nhức, quyết định nằm nghỉ thêm, đợi tinh thần tỉnh táo rồi tính sau.
Buổi chiều, Tô Ngữ Băng tan học, như thường lệ giúp Hứa Trạch Phong sắp xếp lại một số tài liệu. Đến khoảng hơn sáu giờ cô mới về nhà. Khi vào phòng ngủ, Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm đã về, cô ấy đang ngủ rất say. Thấy vậy, Tô Ngữ Băng cảm thấy có chút xót xa. Nếu không phải vì cha mình, Mạc Du Tâm cũng không cần phải vất vả đến mức chạy đến nơi xa như vậy. Cô còn cảm thấy alpha của mình gầy đi vì mệt mỏi.
Tô Ngữ Băng không dám đánh thức Mạc Du Tâm, nhưng lại muốn ở bên cô ấy, thế là cô thay đồ ngủ, nằm xuống cạnh Mạc Du Tâm. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Mạc Du Tâm. Nhìn thấy đôi môi hồng mềm mại của cô ấy, Tô Ngữ Băng bất giác mím môi, nghĩ thầm rằng mình nhẹ nhàng hôn một chút chắc sẽ không bị phát hiện. Cô cẩn thận tiến sát lại gần, nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe môi Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm hơi hé mắt, liền thấy Tô Ngữ Băng đang nằm bên cạnh mình. Vậy cảm giác mềm mại ở khóe môi vừa rồi, chắc là do Ngữ Băng lén hôn cô, đúng không?
Lúc này, trên gương mặt Mạc Du Tâm mới nở một nụ cười. Cô đưa tay ra, ôm Tô Ngữ Băng vào lòng, cười khẽ: "Nhớ mìnhi sao? Lén hôn mình nữa kìa."
"Nhớ chứ. Một tuần rồi không gặp cậu, sao cậu này về không nói với mình? Để mình còn ra sân bay đón cậu này." Tô Ngữ Băng giọng mềm mại, ngọt ngào, rúc vào lòng Mạc Du Tâm làm nũng.
"Không cần đâu, mình tự bắt xe về rồi. Chỉ là nhớ cậu này và bé con một chút thôi. Ngày mai chúng ta đón bé về nhé." Mạc Du Tâm mỉm cười dịu dàng nói.
"Được thôi. Thế cuộc thi cấp tỉnh khi nào bắt đầu? Lúc đó lại phải lâu lắm mới được gặp cậu." Tô Ngữ Băng rúc vào lòng Mạc Du Tâm, giọng đầy vẻ làm nũng.
"Khoảng đầu tháng Năm, chắc phải đi khoảng nửa tháng, nhưng sẽ trôi qua rất nhanh thôi." Mạc Du Tâm nhẹ nhàng dỗ dành. Sợ Tô Ngữ Băng lo lắng, cô không nhắc đến chuyện mình bị phong sát.
"Vậy thì Tiểu Nguyệt Lượng chắc chắn sẽ nhớ cậu lắm. Phải đi tận nửa tháng cơ à?" Tô Ngữ Băng vừa thương vừa không nỡ xa cô.
"Ừ, nếu nhớ mình thì hai người có thể gọi video cho mình. Xong cuộc thi, mình sẽ về ngay." Mạc Du Tâm dịu dàng an ủi.
Buổi tối, hai người gọi đồ ăn ngoài về ăn rồi đi ngủ sớm.
Sau một đêm nghỉ ngơi ở nhà, tinh thần Mạc Du Tâm khá hơn nhiều. Buổi sáng, cả hai vẫn còn tiết học nên ăn sáng xong liền sớm đến trường. May mà Phó Chi Đào và các bạn đã chiếm chỗ trước, nếu không Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng cũng không có chỗ ngồi.
Mạc Du Tâm một tuần không đến trường, không biết chuyện gì đã xảy ra. Bình thường giảng đường bậc thang rất rộng rãi, vậy mà hôm nay lại chật kín, thậm chí có người còn phải mang ghế đến để học.
Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Mạc Du Tâm, Phó Chi Đào bật cười: "Một tuần không đến, không ngờ lại đổi gió nhỉ? Trong viện vừa có một thầy giáo mới, là một alpha rất đẹp trai. Giờ muốn học phải đến chiếm chỗ từ sớm, không thì cũng không có chỗ ngồi đâu."
Mạc Du Tâm khẽ nhíu mày. Trong truyện, nam chính đúng là một alpha đẹp trai, nhưng theo mạch thời gian, phải đến năm tư anh ta mới xuất hiện ở Đại học Tây Ninh. Cô tự nhủ chắc không trùng hợp đến vậy đâu.
Chưa ngồi được bao lâu, Hứa Trạch Phong bước vào giảng đường. Ban đầu, lớp học xôn xao lên, sau đó lại nhanh chóng yên lặng. Khi Hứa Trạch Phong mở file trình chiếu, Mạc Du Tâm ngồi đơ tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào dòng tên ở góc trang đầu của file PowerPoint. Rõ ràng ba chữ trên đó viết: Hứa Trạch Phong.
Vậy là nam chính thật sự đã xuất hiện sớm, mà tập đoàn Hứa thị ở Thất Châu, tập đoàn đã phong sát cô, lại chính là công ty gia đình của nam chính. Như vậy, mọi chuyện đã được xâu chuỗi lại. Mạc Du Tâm dám chắc rằng Hứa Trạch Phong đang nhắm thẳng vào mình.
Cô nhớ rõ trong nguyên tác, nửa sau học kỳ này Hứa Trạch Phong trở thành giáo viên hướng dẫn luận văn của Tô Ngữ Băng, từ đó hai người mới bắt đầu có mối liên hệ và sau này tiến đến bên nhau. Dù không hiểu vì sao nam chính lại xuất hiện sớm, nhưng đối với cô, điều này hoàn toàn không phải là tín hiệu tốt.
Trong lúc Mạc Du Tâm đang nghĩ về Hứa Trạch Phong, thì trên bục giảng, Hứa Trạch Phong cũng đang quan sát cô. Hắn muốn xem thử người đã "cướp" mất Tô Ngữ Băng – trong mắt hắn là một kẻ chẳng ra gì – trông như thế nào. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của hắn: Mạc Du Tâm sở hữu một nhan sắc nổi bật, thậm chí trong các alpha cũng thuộc dạng xuất sắc. Không khó hiểu vì sao Tô Ngữ Băng lại rung động. Điều này khiến Hứa Trạch Phong cảm thấy mọi chuyện thú vị hơn hẳn.
Mạc Du Tâm chỉ liếc nhìn Hứa Trạch Phong vài lần rồi cúi đầu xem sách, nhưng thực chất chẳng đọc được gì.
Đến giờ nghỉ, Tô Ngữ Băng quay sang nói: "Du Tâm, cậu này đợi mình ở đây một lát nhé. Mình cần giúp thầy Hứa sắp xếp vài tài liệu. Xong rồi tụi mình cùng đi ăn trưa."
"Cậu này giúp Hứa Trạch Phong?" Mạc Du Tâm nhíu mày.
"Ừ. Tuần trước thầy Hứa tuyển trợ giảng, cố vấn học tập của mình bảo mình thử xem. Thầy Hứa thấy mình làm được nên giữ mình lại. Công việc này còn tốt hơn làm gia sư, lại ngay trong trường nên mình đã nghỉ việc ở bên kia rồi. Hơn nữa, thầy ấy còn là bạn thân của anh trai mình nữa. Đúng là trùng hợp thật." Tô Ngữ Băng mỉm cười giải thích.
"Được rồi, cậu này đi đi. Mình đợi cậu này ở đây." Mạc Du Tâm gượng cười đáp.
Đợi đến khi Tô Ngữ Băng đi xa, nụ cười trên mặt Mạc Du Tâm đã biến mất từ lâu. Dù cô làm gì đi nữa, nam chính vẫn xuất hiện. Và với tình hình hiện tại, Tô Ngữ Băng và anh ta Duờng như đã bắt đầu trở nên thân thiết hơn.
Mạc Du Tâm nhận ra rằng cô không có quyền quyết định thay cho Tô Ngữ Băng. Cô quyết định để Tô Ngữ Băng tự mình đưa ra lựa chọn.
Gần đây, mọi chuyện rối ren đến mức khiến Mạc Du Tâm cảm thấy áp lực không thở nổi. Đầu tiên là bị hãm hại trong việc giành suất thi đấu, sau đó phải vất vả chuyển đến nơi khác để thi, rồi khi trở về lại phát hiện mình bị phong sát. Cuối cùng là sự xuất hiện của Hứa Trạch Phong. Tựa như tất cả mọi thứ đều đang nhắm vào cô, dồn cô vào ngõ cụt.
Mạc Du Tâm thở dài, sắp xếp lại suy nghĩ. Đúng lúc đó, cô nhận được tin nhắn của Tô Ngữ Băng trên WeChat, báo rằng cô ấy đang đợi mình ở cổng căng-tin.
Hai người cùng ăn trưa ở căng-tin xong liền lái xe đi đón Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng được Triệu Anh Chi bế ra ngoài, vừa thấy mẹ và mommy, bé liền vui mừng không chịu nổi, tay chân quơ loạn xạ, giơ hai tay nhỏ xíu đòi bế, miệng thì liên tục phát ra tiếng "A a a~" như thúc giục.
Mạc Du Tâm mỉm cười, đón lấy Tiểu Nguyệt Lượng từ tay Triệu Anh Chi. Cô nhẹ nhàng đung đưa bé trong lòng, vừa cười vừa hỏi: "Tiểu Nguyệt Lượng, một tuần không gặp mommy, có nhớ mommy không hả?"
"A a a~" Tiểu Nguyệt nũng nịu cọ mặt vào Mạc Du Tâm, hai chân ngắn đạp đạp trong không trung, vui vẻ không tả xiết. Bé còn thỉnh thoảng bật ra một tiếng "Mẹ!" mặc dù phát âm chưa rõ lắm.
Mạc Du Tâm bị Tiểu Nguyệt Lượng làm cho bật cười, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cô cúi xuống, vuốt nhẹ tóc bé rồi nói: "Con đúng là niềm vui nhỏ của mommy, mommy cũng nhớ Tiểu Nguyệt Lượng của mommy lắm."
Có Tiểu Nguyệt Lượng làm "niềm vui nhỏ", cả ba người trò chuyện vui vẻ suốt đường về nhà.
Về đến nơi, Tiểu Nguyệt Lượng hớn hở khi nhìn thấy chiếc giường nhỏ của mình sau một tuần xa cách. Bé vươn đôi tay nhỏ xíu, cố gắng sờ những món đồ chơi nhồi bông trong giường, thỉnh thoảng còn cầm một món đưa cho Mạc Du Tâm như khoe.
Mạc Du Tâm bật cười, nói: "Mommy thấy rồi, con đáng yêu lắm."
Nghe vậy, Tiểu Nguyệt Lượng Duờng như hiểu được ý nghĩa, bé cười khanh khách, cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại vui vẻ.
Buổi tối, Mạc Du Tâm quyết định nấu mì cắt. Cô và Tô Ngữ Băng mỗi người một tô lớn, còn Tiểu Nguyệt Lượng thì có một tô nhỏ xinh.
Như thường lệ, Mạc Du Tâm đặt Tiểu Nguyệt Lượng ngồi trong xe đẩy nhỏ, để bé ở cạnh mình.
Khi Mạc Du Tâm ăn một miếng mì to, Tiểu Nguyệt Lượng liền thèm thuồng không chịu nổi. Bé mím môi, mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào mẹ nhỏ, miệng không ngừng gọi: "Mẹ! Mẹ!" như để thu hút sự chú ý.
Mạc Du Tâm bưng tô mì nhỏ, cúi người xuống đút cho bé một thìa, vừa đút vừa lẩm bẩm: "Con đúng là đồ nhóc con nghịch ngợm, chỉ biết gọi mẹ. Bao giờ mới chịu gọi mommy đây?"
Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn ăn một thìa mì lớn, cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại vì vị ngon của món ăn. Ăn xong một miếng, bé lại há miệng chờ đợi, y hệt một chú chim non đợi chim mẹ mớm mồi.
Mạc Du Tâm cười khẽ, lắc đầu bất lực rồi đút thêm một miếng nữa cho bé.
Vừa mới về nhà, Tiểu Nguyệt Lượng còn hứng khởi đến mức 9 giờ tối rồi mà vẫn chưa buồn ngủ. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng quyết định mang quả bóng nhỏ ra chơi cùng bé. Cả hai mỗi người ngồi một đầu giường, thay phiên ném bóng qua lại để Tiểu Nguyệt bò theo nhặt. Cách này có thể giúp bé mau tiêu hao năng lượng và dễ ngủ hơn.
Quả nhiên, Tiểu Nguyệt Lượng lập tức bị quả bóng thu hút. Nhưng bóng thì lúc lăn về phía mẹ, lúc lại lăn về phía mẹ nhỏ, khiến bé phải bò qua bò lại giữa hai người. Tiểu Nguyệt Lượng mệt nhoài nhưng vẫn cố gắng, giống như đang phàn nàn thầm trong lòng: "Mẹ với mommy thật là, không biết thương con chút nào, toàn bắt con đi nhặt bóng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top