Chương 119
Chương 119
Ngày càng nhiều người bắt đầu bàn tán xôn xao, trong khi Mạc Du Tâm chỉ lạnh lùng quan sát mọi thứ trước mặt.
"Tôi hy vọng có thể đối chiếu điểm số ngay tại đây. Cuộc thi này tổ chức mỗi năm năm một lần, tôi không muốn vì bất kỳ sự khuất tất nào mà chôn vùi nhân tài."
Sở Tuỳ Ba, người đứng đầu giới điêu khắc ở thành phố Tây Ninh, không hề ngần ngại khi đối đầu với nhà họ Tô. Dù sao đi nữa, nhà họ Tô cũng chỉ có thế lực tại Tây Ninh, ra khỏi thành phố thì chưa chắc đã làm được gì. Trong khi đó, những người muốn hẹn gặp Sở Tuỳ Ba để bàn chuyện điêu khắc lại đến từ khắp mọi miền, chẳng phân biệt nơi đâu.
Người phụ trách ban tổ chức, Tôn Hình Vĩ, lúc này cũng không thể ngồi yên được nữa. Ông ra lệnh cho bảo vệ trực tiếp mời Sở Tuỳ Ba ra ngoài, tiện thể cướp luôn micro của anh ta. Dù bị đưa đi, Sở Tuỳ Ba vẫn lớn tiếng nói: "Đây là gian lận! Có gian lận!"
Tôn Hình Vĩ sau đó công bố danh sách đã được quyết định, người đứng đầu là một alpha trung niên tên Duơng Thụy Cương. Nghe thấy trong top 3 không có tên Mạc Du Tâm, đám đông lập tức xôn xao.
"Có gian lận, chắc chắn có gian lận! Ngay cả thầy Sở còn không thể chịu nổi!"
"Đúng vậy, nếu các người định chọn ngẫu nhiên thì còn tổ chức thi làm gì? Thật là mất mặt!"
"Đúng vậy, cuộc thi vô giá trị, chẳng đáng tin chút nào. Người đứng đầu bảng xếp hạng trong buổi livestream đến lúc công bố thì không có tên!"
"Tôi thấy nhà họ Tô sắp hết thời rồi. Thi gian lận, bán đá quý cũng không chừng là hàng giả. Chẳng còn chút uy tín nào!"
"Gian lận! Gian lận! Gian lận!"
Không biết ai bắt đầu hét lên trước, nhưng cả hội trường nơi tổ chức cuộc thi đều đồng thanh hô "Gian lận!". Nhiều người còn quay video, thậm chí phát trực tiếp. Trong chốc lát, tình hình trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát.
Tôn Hình Vĩ sắp khóc đến nơi. Anh ta khó khăn lắm mới được giao phụ trách một dự án, kết quả lại biến thành thế này. Sự việc ầm ĩ như vậy, không biết có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty không. Liệu anh ta có sắp bị sa thải không?
Cùng lúc đó, khi ngày càng nhiều video xuất hiện trên mạng, sắc mặt của Tô Thừa Nghiệp trở nên cực kỳ u ám. Những người đang đứng trong văn phòng không ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động.
Hồi lâu, Tô Thừa Nghiệp mới từ từ ngẩng đầu lên với khuôn mặt lạnh lùng, tiện tay ném một tập tài liệu trúng vào người Tôn Hình Vĩ.
"Vô dụng! Một dự án nhỏ như vậy mà cũng tổ chức không xong. Cậu có biết vì chuyện hôm nay mà cổ phiếu của Tô Thị đã bị ảnh hưởng không? Cả doanh số bán ngọc nữa, trên mạng người ta bảo cuộc thi giả, ngọc cũng không phải thật. Tuy nhiều video đã được bộ phận kỹ thuật liên hệ với nội bộ các nền tảng để xóa, nhưng vẫn còn rất nhiều nội dung đã lan truyền khắp nơi. Các người tự nghĩ cách giải quyết đi."
Tô Thừa Nghiệp càng nghĩ càng thấy đau đầu. Ông chỉ muốn chỉnh đốn Mạc Du Tâm, kẻ vô dụng kia, không ngờ lại tự đốt lửa lên chính mình, gây ra sự phản đối dữ dội như vậy.
Tôn Hình Vĩ, Lương Vân, cùng với quản lý bộ phận PR, đứng trong văn phòng với vẻ mặt căng thẳng, suy nghĩ đối sách.
Cuối cùng, mắt Lương Vân sáng lên, mở miệng nói:
"Chủ tịch, không phải mỗi thành phố đều có một suất wild card để sử dụng sao? Suất của thành phố Tây Ninh vốn định dành cho nhà điêu khắc của công ty chúng ta, nhưng xem ra bây giờ chỉ có thể đưa cho Mạc Du Tâm. Đối ngoại, chúng ta có thể nói rằng đây là để trân trọng nhân tài, hy vọng có thêm người tham gia cuộc thi cấp tỉnh."
Tô Thừa Nghiệp nhíu mày. Ông không muốn để Mạc Du Tâm tham gia được cuộc thi, nhưng lúc này lại không có cách nào khác để tháo gỡ tình thế. Đây cũng là con đường duy nhất để Mạc Du Tâm có thể tiến vào vòng sau. Ông không nghĩ Mạc Du Tâm sẽ từ chối, nhưng ông cũng không muốn để cô ta được lợi dễ dàng như vậy. Khi giao suất wild card, nhất định phải châm chọc cô ta một trận cho bõ tức.
Vào buổi chiều, Tô Thừa Nghiệp bảo Lương Vân gọi điện cho Mạc Du Tâm, thông báo cô đến trụ sở chính của Tô Thị để nhận suất wild card.
Lương Vân bấm số gọi cho Mạc Du Tâm, giọng điệu có phần khinh miệt:
"Mạc Du Tâm, chủ tịch của chúng tôi rộng lượng để lại cho cô một suất wild card. Cô có thể trực tiếp tham gia cuộc thi. Chiều nay lúc ba giờ đến trụ sở chính của Tô Thị mà nhận nhé."
Mạc Du Tâm bật loa ngoài, khẽ cười nói với Lương Vân:
"Vậy làm phiền anh chuyển lời đến chủ tịch của các anh, tôi không thèm cái wild card gì đó. Vị trí số một vốn dĩ phải thuộc về tôi. Dù các người có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ tự tìm cách để tham gia cuộc thi toàn quốc."
Wild card là một thuật ngữ thường được sử dụng trong các cuộc thi, giải đấu thể thao, hoặc các sự kiện cạnh tranh, có nghĩa là một suất đặc cách. Đây là suất dành cho những người hoặc đội không đủ điều kiện hoặc không vượt qua vòng loại chính thức nhưng vẫn được phép tham gia vào vòng tiếp theo nhờ vào quyết định đặc biệt của ban tổ chức.
"Cô nên suy nghĩ kỹ đi. Đây là con đường duy nhất để cô tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Người trẻ tuổi, tôi khuyên cô đừng vội thể hiện qua lời nói." Lương Vân dùng giọng điệu của một bậc trưởng bối khuyên nhủ Mạc Du Tâm qua điện thoại.
Mạc Du Tâm lạnh giọng đáp: "Không cần." Sau đó cô dứt khoát ngắt máy.
Điều này khiến Lương Vân sững người. Anh ta hoàn toàn không ngờ Mạc Du Tâm lại từ chối suất wild card. Sau đó, anh gọi lại cho cô nhiều lần, nhưng Mạc Du Tâm không hề nghe máy.
Toát mồ hôi lạnh, Lương Vân gõ cửa bước vào văn phòng của Tô Thừa Nghiệp.
Tô Thừa Nghiệp ngước mắt nhìn anh một cái, hờ hững hỏi: "Mạc Du Tâm chắc là vui mừng lắm rồi phải không? Đến ba giờ cô ta tới, cứ để cô ta đợi trong phòng họp một tiếng trước rồi hãy nói chuyện."
"Chủ tịch, Mạc Du Tâm nói cô ấy không cần suất wild card." Lương Vân nói xong, lo lắng đứng sang một bên, không dám thở mạnh.
"Cái gì? Cô ta còn dám không cần wild card? Đúng là được voi đòi tiên! Chẳng lẽ còn muốn tôi tự mình gọi điện cho cô ta?" Sắc mặt Tô Thừa Nghiệp lạnh hẳn đi. Lương Vân đứng cung kính một bên, không dám nói thêm lời nào.
Tô Ngữ Băng cũng không ngờ thư ký của cha mình lại gọi điện cho Mạc Du Tâm. Cô biết về suất wild card, thường thì nó chỉ dành cho những nhà điêu khắc đã ký hợp đồng với công ty. Tô Ngữ Băng lướt mạng tìm kiếm video về lễ trao giải chiều nay và thấy không ít đoạn video mọi người hô to "gian lận". Cô cũng đoán ra được lý do cha mình nhượng bộ để đưa cho Mạc Du Tâm một suất wild card, chẳng qua chỉ vì muốn cứu vớt hình ảnh của tập đoàn.
Tô Ngữ Băng dựa vào lòng Mạc Du Tâm, khẽ hôn lên khóe môi cô:
"Dù cậu chọn thế nào, mình đều ủng hộ."
"Cảm ơn bạn gái hiểu chuyện của mình. Mình giỏi như vậy, không cần wild card cũng có thể làm được mà, đúng không?" Mạc Du Tâm cười nhẹ, dịu dàng hôn lên môi Tô Ngữ Băng, giọng nói tràn đầy yêu thương.
"Đúng vậy, cậu là giỏi nhất." Tô Ngữ Băng vùi mặt vào lòng Mạc Du Tâm, trong lòng vẫn cảm thấy có chút áy náy vì những việc cha mình đã làm.
Đến chiều, Tô Ngữ Băng ra ngoài để đi dạy kèm, còn Mạc Du Tâm ở nhà, chuẩn bị lát nữa đi đón Tô Ngữ Băng và Tiểu Bảo Bảo về.
Học kỳ này họ có rất ít tiết học, nhiều môn có thể học online. Chỉ cần cuối kỳ đủ tín chỉ là được, vì thế mỗi tuần chỉ phải đến trường hai ngày.
Mạc Du Tâm đang định nằm nghỉ một chút thì điện thoại lại reo lên. Cô bắt máy:
"Xin chào, ai vậy ạ?"
"Hừ, sao nào? Đưa cho cô wild card, giờ tôi còn phải đích thân gọi điện sao?" Tô Thừa Nghiệp lạnh giọng, cười khẩy.
Mạc Du Tâm chưa từng nghe qua giọng nói của Tô Thừa Nghiệp, nhưng qua cách nói chuyện, cô đoán đây là cha của Tô Ngữ Băng.
"Chào bác, không biết bác gọi con có việc gì ạ?" Vì Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm vẫn giữ thái độ lễ phép.
"Hừ, đừng giả bộ thân thiết với tôi. Mạc Du Tâm, cô chẳng qua chỉ là một con bé nghèo nông thôn, đừng mơ tưởng bước chân vào nhà họ Tô." Tô Thừa Nghiệp lạnh lùng buông lời.
Mạc Du Tâm khẽ cười:
"Bác hiểu lầm rồi. Con không có hứng thú với nhà họ Tô, cũng chẳng muốn bước chân vào. Con dựa vào đôi tay của mình là đủ để sống."
"Dựa vào đôi tay? Chỉ bằng mấy thứ điêu khắc của cô sao? Ngay cả suất tham dự cuộc thi cấp tỉnh cô cũng không lấy được, mà còn mơ tưởng sống nhờ vào tay mình? Con gái tôi sao lại nhìn trúng thứ vô dụng như cô? Cuối cùng chẳng phải vẫn phải nhờ nhà họ Tô bố thí cho cô một suất wild card sao?" Tô Thừa Nghiệp nói với giọng khinh thường.
"Ha, bác nói vậy thì con không hiểu nổi. Rõ ràng vị trí quán quân vốn dĩ thuộc về con, lại bị các người tước mất. Giờ bác đưa wild card cho con, còn muốn con biết ơn bác sao? Con không phải kẻ điên. Bác nên nghỉ ngơi sớm, đừng nghĩ những chuyện không thực tế như thế nữa." Mạc Du Tâm bình thản nói, chẳng bận tâm lời Tô Thừa Nghiệp chút nào.
"Mạc Du Tâm, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tôi cảnh cáo cô lần cuối, lập tức cút đến Tô Thị, nếu không đừng trách tôi phong sát hết các tác phẩm điêu khắc của cô ở thành phố Tây Ninh." Tô Thừa Nghiệp lạnh giọng đe dọa. Thành phố Tây Ninh từ lâu đã coi Tô Thị là tiêu chuẩn vàng trong ngành ngọc thạch, và ông ta hoàn toàn đủ khả năng làm điều đó.
"Con gọi bác là 'bác' là vì nể mặt Ngữ Băng, nhưng làm người cũng nên có chừng mực. Đây đã là lần thứ hai bác chạm vào giới hạn của con rồi." Ánh mắt Mạc Du Tâm trở nên lạnh lẽo. Tính cách của cô vốn không phải là kiểu chịu đựng mà nhẫn nhịn. Việc cô nhượng bộ đến giờ chỉ là vì Tô Ngữ Băng, nhưng nếu có lần sau, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy nữa.
Tô Thừa Nghiệp ở đầu dây bên kia lại như nghe được một câu chuyện nực cười:
"Chỉ bằng cô? Tôi nói cho cô biết, Mạc Du Tâm, cái mà cô gọi là giới hạn đó chẳng đáng để tôi liếc mắt, chỉ đáng bị tôi giẫm nát Duới chân."
Mạc Du Tâm cũng chẳng buồn đôi co với ông ta thêm nữa, "Nếu đã không nói chuyện được thì cũng không cần bàn thêm."
Sau khi dứt khoát ngắt máy, Mạc Du Tâm cảm thấy hơi mệt mỏi. Có lẽ dù cô có ra sao, chỉ cần cô và Tô Ngữ Băng ở bên nhau cũng đủ khiến Tô Thừa Nghiệp không thể chấp nhận.
Tuy nhiên, khi đón Tô Ngữ Băng vào buổi chiều, Mạc Du Tâm không kể lại nội dung cuộc trò chuyện của mình với Tô Thừa Nghiệp.
Những ngày tiếp theo, khi không phải đến trường, Mạc Du Tâm ở nhà cày khóa học trực tuyến. Cô cần chuẩn bị cho cuộc thi ngọc thạch ở thành phố Lâm Hải, nên mọi việc ở trường phải được xử lý xong trước khi thi đấu.
Sau khi Mạc Du Tâm đi Lâm Hải, Tiểu Nguyệt Lượng sẽ do Triệu Anh Chi trông nom, vì buổi tối Tô Ngữ Băng một mình sẽ không thể chăm sóc được bé.
Ở Lâm Hải, bạn của Chu Hạo là Ngô Thiện Nhiên, một nữ alpha trẻ tuổi. Khi biết Mạc Du Tâm sẽ tới, cô ấy còn lái xe ra sân bay đón.
"Nghe Chu Hạo nhắc đến cô từ lâu rồi. Anh ấy còn tặng tôi một bức tượng bằng ngọc trắng do cô chạm khắc. Tôi thích nó lắm, không ngờ cô trẻ thế này." Ngô Thiện Nhiên mỉm cười nói.
"Tôi còn phải học hỏi nhiều. Việc thi đấu bên này làm phiền cô rồi." Mạc Du Tâm cũng cười đáp lại, trong lòng không khỏi cảm thấy mỉa mai: người bố vợ thì đâm sau lưng mình, nhưng những người bạn bên ngoài lại luôn sẵn lòng giúp đỡ.
"Có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau này chúng ta cũng là bạn mà. Khách sạn tôi đã đặt sẵn cho cô rồi. Cuộc thi bắt đầu lúc tám giờ sáng ngày kia. Giờ tôi đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi trước, thi xong thì tôi sẽ dẫn cô đi dạo một vòng ở Lâm Hải." Ngô Thiện Nhiên cười nói.
"Được, đã là bạn thì tôi cũng không khách sáo nữa. Sau này nếu chỗ cô có gì cần đến tôi, cứ thoải mái nói nhé." Mạc Du Tâm nhẹ nhàng cười, cô luôn thích kết bạn với những người thẳng thắn như vậy.
Khi đến khách sạn, Mạc Du Tâm đặt túi xách xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày thật tốt để Duỡng sức. Cô biết, thi đấu sẽ đòi hỏi sự tập trung và tinh thần cao độ, bởi điêu khắc là công việc thực sự tiêu tốn năng lượng.
【Tác giả có lời】
Hôm nay đổi bảng xếp hạng, nên cập nhật sớm một chút nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top