Chương 117

Chương 117

Thời gian nghỉ ngơi nửa tháng nhanh chóng qua đi, ba tháng qua Mạc Du Tâm không chỉ có mỗi việc học mà còn phải lo cả việc thi khắc ngọc, cũng may cuộc thi tại thành phố Tây Ninh sẽ bắt đầu sau ba ngày nữa, ngọa trừ sáu ngày học thì Mạc Du Tâm chỉ cần xin nghỉ một ngày là được.

Tây Ninh là thành phố ngọc thạch lớn, cho nên cuộc thi khắc ngọc sẽ được phát trực tiếp ở cách kênh, mỗi người sẽ khắc một tác phẩm với thời gian nửa ngày, nhóm đánh giá sẽ ở tại chỗ thi đánh giá chấm điểm, sau ba ngày thi người có điểm cao nhất sẽ đại diện cho thành phố Tây Ninh đi thi tỉnh.

Vào ngày thi đầu tiên Mạc Du Tâm đã lái xe đến chỗ thi từ sáng sớm, chỗ thi là một nhà hàng của tập đoàn Tô thị, Mạc Du Tâm cầm thẻ thí sinh đi vào nơi thi.

Cô được nhân viên hướng dẫn đi lên đại sảnh lầu hai, từng bàn đã được sắp xếp chỉnh tề, thí sinh dự thi không mang theo dụng cụ riêng của mình mà phải dùng dụng cụ do ban tổ chức cung cấp, kể cả ngọc khắc cũng là Ngọc Đông Lăng, loại ngọc này không có giá trị cao, cho nên có bị thí sinh phá hư cũng không gây tổn thất gì cho ban tổ chức.

Mạc Du Tâm cầm thẻ dự thi tìm chỗ ngồi của mình, trước mặt cô chính là bộ dao điêu khắc, cùng một máy khắc chạy điện, giữa bàn là Ngọc Đông Lăng, Mạc Du Tâm cười khẽ một tiếng, cảm thán ban tổ chức thật biết tiết kiệm.

Lúc này thí sinh dự thi cũng đến gần đông đủ, nhưng còn trẻ và xinh đẹp như cô thì không có ai, hơn nữa đa số tham gia thi đều là nam alpha trung niên, nữ tham gia rất ít, cho dù có thì cũng đã có tuổi, cho nên Mạc Du Tâm ngồi đó hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn tới.

Sáng 8h, cuộc thi bắt đầu, 2h chiều sẽ kết thúc cuộc thi, nếu ai khắc xong trước giờ thi quy định thì có thể về trước.

Khi cuộc thi bắt đầu, Mạc Du Tam cầm bút lên bắt đầu phác họa bản vẽ trên ngọc, nửa ngày cũng có mặt người lớn và nhỏ trên ngọc, tính ra cũng không dư nhiều, nhưng cô cũng mong là có thể làm tốt hơn.

Tranh hoa, điểu, nước chảy từ trên núi xuống, kiếp trước cô khắc không ít đến nỗi cũng không nhớ rõ, dù có là kiếp hiện tại, trước kia cô cũng đã khắc hơn mười khối ngọc cũng không khác gì, cô vẫn chắc chắn mình sẽ đứng đầu trong số những người ở đây.

Những người dự thi biết thời gian cũng không đủ, một nam alpha bên cạnh Mạc Du Tâm đã bắt đầu cầm máy điện khắc ngọc, tiếng máy phát ra âm thanh lớn, ảnh hưởng không ít người xung quanh, họ cảm giác như đang làm chậm đi, cho nên cũng có vài người bắt đầu dùng dao khắc lên.

Mạc Du Tâm vốn không hề bị ảnh hưởng từ bên ngoài, một khi để cô cầm dao khắc ngọc thì cả tâm hồn sẽ trở nên tĩnh lặng, thế giới trước mắt chỉ có ngọc trong tay mà thôi.

Hầu như trong chỗ thi mọi người đều đã dùng máy điện khắc ngọc, Mạc Du Tâm không vội vàng cầm máy khắc điện lên, dựa theo đường vẽ của mình rồi từ từ tạo nét.

Ngón tay cô thon dài cầm dao khoét từng góc nhỏ, từng chút từng chút hiện lên bản vẽ của mình, thời gian cứ vậy trôi qua, bên cạnh có không ít người đã làm hỏng ngọc, cũng có vài người phát hiện làm không được nữa nên rút lui.

Mạc Du Tâm chỉ nhìn chằm chằm ngọc trong tay mình, từng nét chính xác hạ xuống mà khắc, những đường nét đã sơ hiện lên hình dáng của ngọc, tài nguyên thành phố cung cấp cũng có hạn, bàn làm việc cũng không có nước chảy liên tục, trên tay trên ngực Mạc Du Tâm dính đầy bụi ngọc, nhưng cô cũng không để ý những cái này, dao khắc trên tay không ngừng, từng nét vô cùng thành thạo.

Có 7 vị giám khảo coi thi, thỉnh thoảng sẽ đánh giá các điêu khắc trong phòng, khi một điêu khắc sư hoàn thành xong tác phẩm thì sẽ mang nó đến bồn rửa bên cạnh đại sảnh rửa sạch ngọc, sau đó mang đến cho 7 vị giám khảo chấm điểm, chọn một cái có điểm cao nhất và một cái có điểm thấp nhất, sau đó cho ra điểm bình quân, vì để cho công bằng, 7 vị giám khảo sẽ có 3 vị làm chứng, đảm bảo cuộc thi công bằng.

Người rời đi trước cũng đã 60 điểm rồi, đến 12h giờ lại có người 40 điểm, cũng coi như điểm cao nhất phòng hiện tại, cùng lúc đó trong sảnh còn lại không tới 10 người đang cầm dao khắc.

Trong này nổi bật nhất chính là Mạc Du Tâm, cô là thí sinh trẻ nhất, là một khuôn mặt mới điêu khắc trong thành phố Tây Ninh, dù từng có người nghe qua tên cô, xem qua tác phẩm của cô, nhưng không ai nghĩ đến khuôn mặt cô còn trẻ đẹp như vậy.

Có vài vị giám khảo cũng bắt đầu nhìn qua Mạc Du Tâm, Mạc Du Tâm điêu khắc rất chắc tay, lúc hạ dao động tác rất ổn định, từng dao đều khắc vào đúng chỗ đúng vị trí, 1h05 Mạc Du Tâm ngừng khắc, cô nhìn qua tác phẩm của mình, tổng thể cô thấy cũng hài lòng rồi, nếu có thêm thời gian thì sẽ hoàn thiện thêm vài chi tiết người tí hon nữa, nhưng mà hiện tại không thể làm thêm được nữa.

Hiện tại đã hết thời gian rồi, chỉ cần chuyển chỗ sẽ ảnh hưởng đến cả tác phẩm, nếu không thể chỉnh toàn bộ thì thôi không nên chỉnh nữa, Mạc Du Tâm đứng dậy phủi bụi ngọc trên người mình.

Sau đó, Mạc Du Tâm cầm ngọc đã khắc xong đến bồn nước bên kia, nước cuốn đi bụi ngọc để lộ ra lớp ánh sáng bên trong của nó, Mạc Du Tâm cầm khăn tay đã chuẩn bị lau sạch, một bộ tranh hoa điểu nước từ trên núi chảy xuống liền xuất hiện trước mặt giám khảo.

Có mấy giám khảo đã xem chán những tác phẫm xấu rồi, lúc này thấy tác phẩm của Mạc Du Tâm hai mắt liền sáng lên.

"Kỹ thuật gọt rất tốt nha, tác phẩm rất hoàn chỉnh." một vị giám khảo đánh giá.

"Phải đó, kết cấu và thẩm mỹ khá tốt, không giống như người mới học khắc." một vị giám khảo khác cũng rất thích, thậm chí còn cảm thấy Ngọc Đông Lăng không xứng với kỹ thuật cao siêu của Mạc Du Tâm.

"Người trẻ tuổi, có làm cho công ty nào chưa? có muốn tôi giới thiệu chỗ cho cô phát triển không?" một giám khảo khác còn có ý mượn hơi Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm cười đáp, "tạm thời không có dự định làm công ty, đang tự mình phát triển."

"À, thật đáng tiếc, nhưng mà sau này có thể tìm tôi hợp tác." một trung niên alpha tóc kiểu tây cười nói với Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm gật đầu nói ừ, rồi nhìn thẻ của giám khảo trước mặt, bên trên viết ba chữ Sở Tùy Ba, Mạc Du Tâm cũng biết cái tên này, người này là nhân tài trong giới điêu khắc ở thành phố Tây Ninh, 42 tuổi thì thành danh, nhiều người đều nói hắn lớn tuổi mới có tài được.

Bỏ đi điểm cao nhất, bỏ đi điểm thấp nhất, Mạc Du Tâm đạt được 99.4 điểm, vượt xa hạng hai là 84 điểm một khoảng lớn, dựa theo con điểm được tính thì Mạc Du Tâm đạt được điểm như vậy cũng chính xác.

Cũng có vài giám khảo đều cảm thấy Mạc Du Tâm có điểm cao nhất trong số ba ngày thi qua.

Cùng lúc đó trong buổi trực tiếp trên kênh truyền hình của thành phố Tây Ninh, có không ít người nhận xét thẳng Mạc Du Tâm xinh đẹp.

Lầu một: Cái định mệnh, đây là nhan sắc của một điêu khắc sư đáng có sao? không ai nói tôi còn tưởng là đại minh tinh.

Lầu hai: so với minh tinh còn dễ nhìn hơn đó, nhan sắc này đúng là tuyệt vời.

Lầu ba: phải đó, hơn nữa còn có tài, 99.4 điểm chắc chắn là cao nhất trong ba ngày thi qua rồi đó.

Lầu bốn: tôi cũng thấy vậy, tiểu thư này chắc là thi thực lực đỉnh + nhan sắc đỉnh rồi.

Mạc Du Tâm từ nhà hàng đi ra cũng đói muốn chết rồi, hiện tại đã hơn 2h rồi, có không ít điêu khắc sư đi tới, buổi chiều còn thi từ 3h đến 9h tối, nếu là người bình thường ngồi lâu như vậy sẽ rất mệt, nhưng đối với điêu khắc sư là chuyện bình thường.

Ra ngoài tìm một chỗ ăn cơm đại, Mạc Du Tâm vội về nhà tắm, ngồi đến trưa đúng là khó chịu, hơn bụi ngọc khiến cô càng muốn đi tắm hơn.

Mạc Du Tâm nằm trên giường nghỉ ngơi, Tô Ngữ Băng dựa vào lòng cô cười nói: "mình xem cậu thi qua trực tiếp trên truyền hình rồi, đúng là đẹp hơn bọn họ nhiều lắm, quan trọng bạn gái mình không chỉ điêu khắc giỏi mà còn có khuôn mặt xinh đẹp nữa."

Mạc Du Tâm cười hôn môi Tô Ngữ Băng một cái, "quang trọng là khuôn mặt mình đẹp đúng không? bạn gái còn đam mê sắc đẹp của mình nữa phải làm sao đây?"

"Bớt khoe khoang đi nha, hôm nay để mình bắt xe đi đón Tiểu Nguyệt Lượng cho, hôm nay cậu này mệt cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi đi." Tô Ngữ Băng cọ cọ Mạc Du Tâm ôn nhu nói.

"Ừ, cảm ơn bạn gái lo lắng cho mình, mình biết cậu này đối với mình tốt nhất." Mạc Du Tâm vừa nói vừa quay sang bên hôn Tô Ngữ Băng.

Cao ốc tập đoàn Tô thị bên kia, Tô Thừa Nghiệp đang xử lý văn kiện trong tay.

Thư ký nhìn sắc mặt tổng tài rồi báo cáo: "Tô tổng, cuộc thi khắc ngọc buổi sáng đã kết thúc rồi, xuất hiện người mới có điểm cao nhất 99.4 lận."

Tô Thừa Nghiệp ngưng mi nhìn thư ký một cái, mỗi ngày hắn đều bận rộn, đâu rảnh lo mấy việc nhỏ này, liền tức giận nói với thư ký, "những chuyện nhỏ này về sau không cần báo với tôi, nói với Hạo Sơ là được rồi, tôi không rảnh nghe anh nói những thứ này."

"Dạ, dạ." thư ký cũng không nói thêm gì nữa.

Tô Thừa Nghiệp như nhớ ra chuyện gì, hắn cho người diều tra Mạc Du Tâm, phát hiện nửa năm qua Mạc Du Tâm luôn khắc ngọc, cho nên cúi đầu thuận miệng hỏi, "trong danh sách có người nào tên Mạc Du Tâm không?"

Thư ký nhìn Tô Thừa Nghiệp, không biết ông vui hay không vui, nên cẩn thận nói: "có người tên Mạc Du Tâm chính là người vừa rồi tôi nói được 99.4 điểm."

Sắc mặt Tô Thừa Nghiệp trầm xuống, con gái đến giờ còn chưa về, bị một tên sinh viên nghèo dụ đi còn có con với nó.

Lúc trước hắn nhắm không ít mối cho con gái, đều là những người thừa kế có máu mặt trong thành phố, chứ không phải là tên cặn bã Mạc Du Tâm kia.

Không phải Mạc Du Tâm có bản lĩnh sao? vậy hắn sẽ cho Mạc Du Tâm thấy, là ai có tiếng nói ở thành phố Tây Ninh này, hắn muốn Mạc Du Tâm cách xa con gái hắn ra, nếu không chỉ cần có hắn ở đây thì Mạc Du Tâm cũng sẽ không thể lộ diện được.

Sắc mặt Tô Thừa Nghiệp âm trầm nói vài câu với thư ký, rồi cúi đầu xem văn kiện.

Ăn cơm tối xong, Mạc Du Tâm nhận được một cuộc gọi lạ, cô và Tô Ngữ Băng đang ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm ăn trái cây, Mạc Du Tâm tưởng là chuyển phát nhanh, nhưng nghe máy thì không phải.

"Xin chào? là ai vậy?" Mạc Du Tâm hỏi ngắn gọn.

"Tôi là thư ký tổng tài tập đoàn Tô thị Lương Vân, Tô tổng nói tôi cảnh cáo cô, trong vòng hai ngày tới mang theo đưa bé rời khỏi Tô tiểu thư, nếu không cô có điểm cao hơn nữa thì cũng không có được vào danh sách dự thi của thành phố Tây Ninh," bên kia điện thoại là giọng nam tiêu chuẩn.

Mạc Du Tâm vừa bật loa di động vừa cười nói, "ông nói ông là thư ký Tô tổng sao? sao tôi có thể tin ông được?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top