Chương 114

Chương 114

Mạc Du Tâm chỉ nghe Tô Ngữ Băng làm nũng, lỗ tai cũng đã nóng lên, vội vàng hôn một cái lên mặt Tô Ngữ Băng, ôn nhu dụ dỗ: "Tốt, về nhà lập tức sẽ hôn cậu này, có được không?"

Nói xong, Mạc Du Tâm càng nhanh chóng mở cửa, may mà đóng cửa lại rất nhanh, Mạc Du Tâm nắm lấy hông của Tô Ngữ Băng, kéo nàng vào trong phòng.

Vừa mới đóng cửa lại, Tô Ngữ Băng đã nắm lấy cổ Mạc Du Tâm, rồi nhiệt liệt hôn cô. Hai cánh tay Tô Ngữ Băng ôm chặt cổ Mạc Du Tâm, ngón tay dài nhẹ nhàng lướt trên cổ cô, nụ hôn của nàng rất nóng lòng, như thể hận không thể khảm mình vào người Mạc Du Tâm.

Sau một lúc lâu, Tô Ngữ Băng mới nhẹ nhàng thả Mạc Du Tâm ra một chút, một bên hôn cổ Mạc Du Tâm vừa làm nũng: "Khó chịu quá, trên người thật nóng, cậu giúp mình tắm có được không?"

"Tốt." Mạc Du Tâm vừa ôn nhu dụ dỗ, vừa phát ra mùi hương của mình để an ủi Tô Ngữ Băng.

Tuy nhiên, việc tắm rửa trở nên khá gian nan; mất gần hai giờ để tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng Mạc Du Tâm mới ôm Tô Ngữ Băng từ trong phòng vệ sinh ra phòng ngủ. Kỳ nhạy cảm của Omega thật sự muốn mệnh, trong khi Mạc Du Tâm còn nghĩ sẽ dọn dẹp một chút buồng vệ sinh, thì đã bị Tô Ngữ Băng trực tiếp lôi đến trên giường.

Tô Ngữ Băng nắm chặt cổ Mạc Du Tâm, không cho cô đi, giọng nói mang chút ủy khuất: "Cậu đi đâu vậy? Không ngủ cùng mình sao?"

"Cùng cậu, nhưng để mình dọn dẹp buồng vệ sinh một chút, được không? Lập tức quay lại ngay." Mạc Du Tâm ôn nhu dụ dỗ, nhẹ nhàng hôn lên môi Tô Ngữ Băng, vừa rút lui thì bờ môi lại bị Tô Ngữ Băng hôn lên. Hương vị băng mai trong nháy mắt tràn ngập cả phòng ngủ.

Mạc Du Tâm biết Tô Ngữ Băng vừa mới chưa thu hoạch được nhiều tin tức tố, lúc này lại cảm thấy khó chịu. Một bên hôn Tô Ngữ Băng, một bên phóng xuất ra càng nhiều hơn hương bạc hà. Nụ hôn dần dần trở nên dày đặc, không khí xung quanh càng lúc càng nồng.

Tô Ngữ Băng thầm nghĩ, nếu có thể thu hoạch thêm nhiều tin tức tố từ alpha thì thật tốt, hương bạc hà từ Mạc Du Tâm làm cho nàng cảm thấy thư giãn, cả người thoải mái hơn, nhưng chỉ cần alpha ngừng thả ra tin tức, nàng sẽ cảm thấy càng thêm khó nhịn, ôm lấy Mạc Du Tâm mà muốn nhiều hơn nữa.

Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng dưới thân, cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Tô Ngữ Băng như vậy khiến cô chưa từng thấy trước đây. Mặc dù hai người đã ở bên nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cùng Tô Ngữ Băng vượt qua kỳ nhạy cảm bên nhau. Mạc Du Tâm không ngờ lại là dạng này.

Dưới thân, Tô Ngữ Băng đang hút hương bạc hà, đuôi mắt đỏ hồng, thậm chí cả tai cũng hồng lên. Bị tin tức từ Mạc Du Tâm an ủi, nàng cảm thấy hết sức thoải mái, chỉ ôm chặt cổ Mạc Du Tâm, nhìn về phía alpha của mình mà làm nũng, hận không thể thu hoạch thêm nhiều tin tức hơn nữa.

Tin tức tố vị bạc hà và tin tức tố vị băng mai hòa vào nhau cùng mọt chỗ, hình thành mùi vị độc hữu, rồi tan trong không khí không tán đi được.

Trên trời mây xếp từng lớp, ngoài cửa số không biết từ khi nào mưa tí tách rơi xuống, mưa từ hạt nhẹ thành nặng, lúc đầu chỉ một chút hạt nhỏ dính lên bệ cửa, sau đó dần nặng hạt thêm, tạo thành những giọt nước lớn.

Mưa đến nhanh chóng khi chân trời không còn thấy bóng, rồi sau đó mưa cũng dần dần biến mất.

Trong phòng chỉ còn hương bạc hà và băng mai hòa với nhau, trên giường Mạc Du Tâm ôm Tô Ngữ Băng ngủ say, hơn 8h tối, Mạc Du Tâm tỉnh dậy, nhìn Tô Ngữ Băng nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, Mạc Du Tâm mềm lòng, nhẹ hôn lên môi Tô Ngữ Băng một cái, hai tay đỡ vai Tô Ngữ Băng lên muốn để người nằm qua một bên, nhưng lại khiến cho Tô Ngữ Băng thức giấc.

Tô Ngữ Băng còn chưa tỉnh ngủ, thấy Mạc Du Tâm đẩy mình ra khỏi lòng ngực, viền mắt đỏ lên, âm thanh mang theo nức nở nói với Mạc Du Tâm: "có phải cậu này không cần mình nữa không? muốn đẩy mình ra ngoài."

Vừa nói vừa hít, rồi nói Mạc Du Tâm lòng dạ đàn bà.

Mạc Du Tâm vừa nhìn loại tình huống này, nhanh chóng lại ôm Tô Ngữ Băng vào trong ngực, dùng lời nhỏ nhẹ dụ dỗ: "Không có đẩy cậu, hơn tám giờ rồi, mình sợ cậu đói bụng, mình đi nấu cơm cho cậu được không? Muốn ăn cái gì? mình làm cho bạn gái ăn, cả buổi chiều không ăn rồi?"

"Đói bụng." Tô Ngữ Băng hít mũi, ủy khuất nói.

Mạc Du Tâm lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình mới có thể xuống giường a!?

Nhưng mà cô còn chưa kịp vui vẻ, trong ngực Tô Ngữ Băng liền lại cọ xát, nàng lên tiếng: "mình muốn cậu đút cho mình, không muốn ăn, Mạc Du Tâm, cậu này có phải không thích mình? Làm sao đối với mình lãnh đạm như vậy? Ô ô ô ~ mình không thoải mái sao?"

Nói xong, nước mắt Tô Ngữ Băng không có dấu hiệu nào rơi xuống, ở trong lòng Mạc Du Tâm thở khẽ lên án nàng.

Mạc Du Tâm vội vàng một bên hôn lấy khóe môi Tô Ngữ Băng, một bên dụ dỗ: "Không có không thích cậu, là sợ cậu đói bụng." Cô nỗ lực một buổi chiều, cái này còn lãnh đạm sao?

"Mình mặc kệ, cậu không muốn ôm mình có phải hay không?" Tô Ngữ Băng ôm lấy cổ Mạc Du Tâm, hôn lên cánh môi nàng, nàng chính là muốn thời thời khắc khắc đều cùng Mạc Du Tâm dính vào nhau.

Mạc Du Tâm cảm giác mình có thể không xuống giường được nữa, nàng xoay người làm cho Tô Ngữ Băng nằm dưới thân mình, một bên hôn Tô Ngữ Băng, một bên dụ dỗ: "Không có không muốn ôm cậu, vẫn muốn như vậy ôm cậu, mình không đi đâu cả, có được hay không? cậu muốn dừng khi nào thì dừng, mình không có quyền đó?"

Vì vậy mãi cho đến gần 0 giờ, Tô Ngữ Băng mới trầm lắng ngủ. Mạc Du Tâm buổi chiều chưa ăn gì, lúc này thật sự đói bụng, cô thận trọng kéo tay Tô Ngữ Băng ra khỏi cổ mình, vội vàng tìm đồ ngủ để mặc vào.

Bên ngoài cửa phòng tắm y phục của hai người rải rác khắp nơi, Mạc Du Tâm lúc này mới có thể dọn dẹp hết quần áo. Trong phòng tắm cũng bừa bộn, cô vội vàng thu dọn.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô đi vào bếp, nghĩ một chút vẫn là nên nấu cháo trứng muối thịt nạc. Dù sao nấu món này đơn giản, Tô Ngữ Băng có thể chưa tỉnh ngủ, cho dù có tỉnh cũng không nhất định phải ăn mì, nấu cháo vẫn an toàn hơn, chí ít nếu Tô Ngữ Băng vẫn chưa tỉnh lại, cô có thể để cháo trong nồi giữ ấm.

Mạc Du Tâm nấu cháo xong, lại rón rén trở về phòng. Khi cô đi vào, đã thấy Tô Ngữ Băng quấn chăn ngồi trên giường, khóc lóc. Mạc Du Tâm hoảng sợ, vội vàng ngồi ở mép giường, cầm khăn tay lau nước mắt cho Tô Ngữ Băng, một bên lau một bên ôn nhu dụ dỗ: "Làm sao vậy? Vừa mới không phải còn đang ngủ ngon giấc sao? Sao lại tỉnh dậy rồi? mình đi nấu cháo ăn, một hồi chúng ta ăn chung chút cháo có được không?"

Tô Ngữ Băng chỉ ngồi đó, không ngừng rơi nước mắt, mũi thường xuyên nhăn lại mà không để ý đến Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm cảm thấy khả năng của mình đã khiến Tô Ngữ Băng tức giận, vội vàng ngồi lên giường, ôm nàng vào lòng và hống: "Đừng khóc có được hay không? mình sai rồi, mình sẽ thay đổi như cậu nói được không?"

Càng được Mạc Du Tâm an ủi, Tô Ngữ Băng càng cảm thấy ủy khuất. Thanh âm nàng mang theo chút khàn khàn, mở miệng: "mình không quan trọng bằng đồ ăn của cậu đúng không? cậu thích cháo hơn đúng không?"

"Không có, mình thích cậu nhất mà, chỉ thích cậu mà thôi, được chưa?" Mạc Du Tâm vội vàng dụ dỗ, không ngờ rằng Tô Ngữ Băng cũng ăn dấm chua cả món cháo.

Tô Ngữ Băng hít mũi một cái, không để ý đến chăn mền trên người nữa, trực tiếp chôn mình trong lòng Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm lo lắng nàng sẽ bị lạnh, liền vội vàng cầm lấy chăn khoác lên phía sau Tô Ngữ Băng.

"Mạc Du Tâm, ngực mình đau, cậu này giúp mình xoa có được không? Hu hu hu, căng đến khó chịu, cậu này ăn mình đi, không cho phép ăn cháo biết chưa hả?" Nàng vừa nói, vừa đưa tay cưỡi lên Mạc Du Tâm, nới lỏng nút buộc đồ ngủ, "Mặc cái này ôm mình khó chịu, mình muốn cậu này ôm mình như lúc nãy."

"Ừ." Mạc Du Tâm ôn nhu dụ dỗ, một bên làm theo lời Tô Ngữ Băng. Cô cảm thấy mình có thể sẽ không chịu nổi, hơn nữa lúc này cũng không đói bụng, chỉ sợ Tô Ngữ Băng không ăn gì sẽ khó chịu.

Có vẻ như Tô Ngữ Băng có năng lượng dư thừa, Mạc Du Tâm cảm thấy mình chỉ có thể cố gắng đem nàng làm cho ngủ, nếu không, Tô Ngữ Băng sẽ không có thời gian nghỉ ngơi.

Ngày đầu tiên của kỳ nhạy cảm, Tô Ngữ Băng thức dậy vào sáng sớm và cảm thấy toàn thân không có sức lực, cái bụng đói cồn cào. Ánh mắt nàng dần dần trở nên thanh minh, không còn như ngày hôm qua, bị che phủ bởi lớp hơi nước dày đặc. Lý trí cũng từ từ quay trở lại, nàng nhớ lại những gì đã xảy ra trong suốt cả ngày hôm qua, và cả người Tô Ngữ Băng bỗng nóng bừng. Nàng cư nhiên quấn quít lấy Mạc Du Tâm trên giường suốt một ngày một đêm.

Mạc Du Tâm cũng bị những cử động trong lòng khiến cô tỉnh dậy. Nửa đêm hôm qua, cô cũng không nhàn rỗi. Hiện tại, nơi cổ tay cô còn rất chua xót. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên tai Tô Ngữ Băng và ôn nhu dụ dỗ: "tỉnh rồi hả? Có đói bụng không? Trong nồi còn cháo giữ ấm đấy."

Tô Ngữ Băng cảm thấy toàn thân nóng lên, như một chú mèo nhỏ, nàng nhẹ nhàng kêu "Ân" trong lòng Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm hiểu rằng đây không phải là cảm giác khó chịu, mà hiện tại chắc chắn Tô Ngữ Băng đang xấu hổ. Cô lại hôn lên tai nàng và khẽ cười nói: "Thực ra mình vẫn ổn, dù sao tối hôm qua cũng có ăn một chút. Nhưng cậu này tối qua thì không ăn gì cả, một hồi ăn nhiều một chút nhé?"

Tô Ngữ Băng dùng tay che môi Mạc Du Tâm, muốn cô đừng nói nữa: "Không cho cậu nói, ngày hôm qua mình chỉ là giả vờ thôi."

Mạc Du Tâm bị che miệng nhưng vẫn không im lặng, hôn lên lòng bàn tay Tô Ngữ Băng. Nàng cảm giác như bị bỏng, vội vàng rụt tay lại, vùi mình vào lòng Mạc Du Tâm mà làm nũng: "Ai nha, không cho cậu nói nữa, nếu không mình thực sự không để ý tới cậu đâu."

"Ừ, mình không nói, nhưng ngày hôm qua Ngữ Băng thật sự rất đáng yêu. Không thể xuống giường gì đó cũng tốt vô cùng, trước giờ mình chưa từng trải nghiệm như vậy." Mạc Du Tâm khẽ cười bên tai Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng cảm thấy toàn thân mình đều nóng bừng, vội vàng ngẩng đầu lên và hôn lên môi Mạc Du Tâm, quyết định làm cho cô đừng nói thêm gì nữa. Nàng cảm thấy cả người như không xong, ngày hôm qua thật sự ứng với kích thích mà nàng đã trải qua, nhưng cũng không thể trách được bản thân mình.

Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng nóng nảy, không muốn đùa nữa. Cô hôn lên môi Tô Ngữ Băng và nói: "mình đi chuẩn bị chút đồ ăn, với lại... ngày hôm qua tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, dù sao cũng phải bù lại, hôm nay mới có sức lực."

Tô Ngữ Băng từ trong lòng Mạc Du Tâm ngồi dậy, vùi mình vào trong chăn và buồn buồn nói: "Cậu này thật đáng ghét, không để ý tới cậu nữa."

Mạc Du Tâm dịu dàng vuốt ve Tô Ngữ Băng qua chăn: "Ngoan, đừng tức giận, mình thực sự đi nấu cơm đây. Tắm rửa xong, đợi lát nữa dậy ăn chút đồ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top