Chương 112
Chương 112
Tô Ngữ Băng nhận lấy bảo bảo từ tay Tô Hạo Sơ khi bé bắt đầu mệt sau khi chơi đùa một lúc. Nàng bế bảo bảo vào phòng của Mạc Văn Nhân để chăm sóc và cho bé ăn.
Trong phòng khách giờ chỉ còn lại Mạc Du Tâm và Tô Hạo Sơ. Tô Hạo Sơ vừa ăn vài miếng trái cây, vừa nói chuyện với Mạc Du Tâm.
"Nghe nói gần đây cô đang làm về ngọc thạch? Trước giờ tôi không biết cô còn có khả năng điêu khắc," Tô Hạo Sơ suy nghĩ một chút rồi hỏi. Dù sao đây cũng là người mà em gái mình yêu thích, anh cũng không tiện bỏ qua cơ hội này.
"Đúng vậy, gần đây tôi đang giúp Kỳ Niệm điêu khắc bảy khối ngọc thạch để kiếm chút tiền. Bình thường tôi cũng tự điêu khắc một ít thứ khác. Sau khi tốt nghiệp, có lẽ tôi sẽ đi theo con đường ngọc thạch này vì thực sự tôi không quá am hiểu về tài chính," Mạc Du Tâm thẳng thắn trả lời.
"Việc làm về ngọc thạch không phải dễ dàng. Nếu sau này cô cần tôi giúp đỡ gì thì cứ nói nhé. Hay là chúng ta thêm số điện thoại và tài khoản WeChat để tiện liên lạc," Tô Hạo Sơ đề nghị, muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn để có thể chăm sóc cho em gái mình.
"Tốt," Mạc Du Tâm gật đầu. Lần này gặp mặt Tô Hạo Sơ đã giúp cô giảm bớt ít nhiều sự xa cách với anh. Cô nhanh chóng thêm phương thức liên lạc của Tô Hạo Sơ, dù sao anh cũng là anh trai của Ngữ Băng.
"Cha mẹ tôi, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Cha tôi vẫn còn chút bực bội, nhưng dù sao mọi người cũng là người một nhà, từ từ rồi sẽ ổn thôi," Tô Hạo Sơ nói.
"Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lần này tôi cũng đã đăng ký tham gia cuộc thi điêu khắc toàn quốc, từng bước chứng minh bản thân với chú," Mạc Du Tâm nhẹ nhàng cười, ánh mắt trong sáng, không hề chứa đựng bất cứ toan tính nào.
Tô Hạo Sơ gật đầu. Qua hai lần gặp gỡ, anh nhận thấy không chỉ phong thái của Mạc Du Tâm thay đổi, mà ánh mắt cô cũng dường như có điều khác biệt.
Mạc Du Tâm của một năm trước mang ánh mắt tràn đầy tham vọng, dường như luôn nghĩ đến việc đạt được quyền lực và giàu sang. Ngược lại, hiện tại, ánh mắt của cô lại rất chân thành và trong trẻo. Vì em gái, anh cảm thấy mình giúp đỡ Mạc Du Tâm cũng không phải là không ổn, nhất là khi Tiểu Nguyệt Lượng đáng yêu như vậy.
Ngay sau đó, Tô Hạo Sơ quay sang Mạc Văn Nhân, hỏi: "Văn Nhân, bây giờ em đang đi làm hay còn đi học?"
Bị gọi tên, Mạc Văn Nhân có chút ngượng ngùng, mở miệng đáp: "Em vẫn còn đi học ạ."
Tiểu cô nương luôn cảm thấy người ca ca này có khí chất mạnh mẽ, mỗi lần gặp anh, cô cảm giác giống như học sinh gặp thầy giáo.
"Trước đây điều kiện nhà tôi không tốt, Nhân Nhân đã thôi học để tôi có thể tiếp tục học. Giờ tôi có thể kiếm tiền, tôi muốn giúp Nhân Nhân quay lại trường. Nhân Nhân rất chăm chỉ, dù trước đây chưa lên cấp ba, lần này thi thử cô ấy đã đạt hơn bốn trăm điểm," Mạc Du Tâm thẳng thắn chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Cô tin rằng sự thẳng thắn và chân thành là điều cần thiết giữa những người thân.
Tô Hạo Sơ gật đầu, "Vậy cô nên rất biết ơn em gái của mình, tuy nhiên Văn Nhân cũng rất cố gắng. Đúng rồi, học bất cứ lúc nào cũng không muộn. Tôi sẽ thêm phương thức liên lạc của Nhân Nhân nữa nhé! Nếu ở trường có gặp khó khăn gì, cứ gọi cho tôi, tôi cũng coi như ca ca của em rồi."
Tiểu cô nương đỏ mặt, cầm điện thoại và thêm WeChat của Tô Hạo Sơ.
Mạc Du Tâm đứng bên cạnh mỉm cười nhìn. Cô cảm nhận được rằng Tô Hạo Sơ là người không tệ, có thêm một người ca ca giàu có cũng là một điều tốt cho em gái mình.
Ở bên kia, Tô Ngữ Băng vừa cho bảo bảo ăn, vừa dỗ dành đến khi bé ngủ. Sau đó, cô bước ra ngoài và thấy Tô Hạo Sơ đang trò chuyện vui vẻ với các cô gái.
Vừa mới chỉ là Tô Hạo Sơ hỏi thăm, Triệu Anh Chi liền cười hỏi: "Tiểu Tô, cháu kết hôn rồi sao?"
Tô Hạo Sơ vừa rồi còn tỏ ra khá lạnh lùng, giờ bị hỏi đến đỏ cả tai, ho nhẹ một tiếng đáp: "Cháu vẫn chưa kết hôn đâu, dì ạ. Cháu còn chưa có đối tượng, nhưng không vội, trước mắt vẫn nên tập trung vào sự nghiệp."
"Vậy cũng tốt, các cô cậu trẻ tuổi bận rộn chút là tốt. Nhưng nhìn cháu thế này không ngờ vẫn còn độc thân," Triệu Anh Chi cười nhẹ nhận xét.
Tô Ngữ Băng đứng bên cạnh thấy cảnh này không nhịn được bật cười, nhìn anh trai mình rồi trêu: "Dì ơi, truy anh cháu nhất định không tệ đâu, sinh được cả con trai lẫn con gái luôn, chỉ là ánh mắt của anh ấy cao lắm."
"Đừng có nói bậy, ở đây còn có trẻ nhỏ đang học hành mà," Tô Hạo Sơ khẽ đẩy Mạc Văn Nhân vào danh sách "vị thành niên còn đang đi học," dù cô nàng thực ra đã 20 tuổi, và năm tới sẽ bước sang tuổi 21.
Tô Ngữ Băng bị anh trai trêu chọc, không nhịn được cười khẽ: "Anh, anh chuyển đề tài cũng khéo ghê."
Khoảng hơn bốn giờ chiều, Triệu Anh Chi nghỉ ngơi xong, Mạc Du Tâm ở bếp chuẩn bị hai loại sủi cảo: một loại nhân cà rốt thịt dê, một loại rau hẹ thịt heo. Để không khí thêm phần náo nhiệt, cô quyết định đem bàn nhỏ lên khay trà trong phòng khách, sẵn sàng sắp xếp sủi cảo và những món ăn kèm bên cạnh.
Tô Hạo Sơ đứng dậy đi rửa tay, nói: "Cháu cũng giúp đỡ một chút! Dì dạy cho cháu cách làm nhé." Đối với một đại thiếu gia như hắn, việc làm sủi cảo thế này thật sự là lần đầu tiên.
"Khỏi lo, cậu cứ để tôi và Du Tâm làm là được, rất nhanh thôi," Triệu Anh Chi cười nói, thật sự không muốn để khách phải động tay vào.
"Không sao đâu, dì, không phải đã nói là người một nhà sao? Cháu cũng giúp một tay, một hồi ăn nhiều vài cái," Tô Hạo Sơ cười đáp.
"Vậy được, cậu cứ xem tôi làm bên này." Triệu Anh Chi nói, rồi đặt miếng bột lên lòng bàn tay, từ trong chậu múc một chút nhân sủi cảo cho vào giữa bột. Hai tay bà dùng sức nén vào giữa, làm phẳng những chỗ không đều lại, chỉ trong chốc lát, một cái sủi cảo hoàn chỉnh đã ra đời.
Tô Hạo Sơ có khả năng làm việc không tệ, chỉ cần nhìn một lần là đã làm theo. Khi hắn gói cái sủi cảo đầu tiên thì đã ra hình dáng khá ổn.
Tô Ngữ Băng đứng bên cạnh cười nói: "Anh, không ngờ anh còn có thiên phú trong việc này."
"Em nha, lại đi khi dễ anh," Tô Hạo Sơ vừa nói vừa cười, khóe môi không ngừng nở nụ cười.
Tô Ngữ Băng ngồi cạnh Mạc Du Tâm, thấy Mạc Du Tâm gói sủi cảo rất nhanh. Trong lúc trò chuyện, Mạc Du Tâm đã gói được sáu cái, Tô Ngữ Băng kéo tay Mạc Du Tâm, nhỏ giọng nói: "Cho mình một cái, mình cũng muốn thử xem."
Mạc Du Tâm khẽ cười, cầm một miếng bột sủi cảo đưa cho Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng đầy khí thế cho vào một chút nhân, sau đó thành công tạo ra một cái sủi cảo xấu xí, không đâu vào đâu.
Mạc Du Tâm đứng bên cạnh không thể ngừng cười, còn bị Tô Ngữ Băng đánh nhẹ vào tay.
"Sách, cậu cười cái gì? Cậu lại khi dễ mình," Tô Ngữ Băng khẽ cười cáo trạng, tuy miếng sủi cảo của nàng xấu xí nhưng ít nhất cũng được gói lại, đối với nàng mà nói đã rất không dễ dàng.
Triệu Anh Chi cười nhìn Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm cùng nhau làm việc, vừa nói với Mạc Du Tâm: "Con để Ngữ Băng có chút mặt mũi đi, cái này không phải là miếng sủi cảo tốt vô cùng sao? Cười cái gì mà cười?"
Mạc Du Tâm không nhịn được cười, giờ ngay cả mẹ cô cũng nói châm chọc rồi. Cô tiến lại gần Tô Ngữ Băng, nhẹ nhàng nhận sai: "Thôi được, mình sai rồi có được không? Miếng sủi cảo này của Ngữ Băng chính là đẹp mắt nhất rồi, một hồi mình nhất định sẽ ăn nhiều vài cái."
"Chán ghét, cậu còn khi dễ mình, mình không phải bao giỏi đâu." Tô Ngữ Băng tựa đầu vào vai Mạc Du Tâm, nhỏ giọng làm nũng.
"Tốt, vậy mình sẽ bao cho cậu ăn." Mạc Du Tâm ôn nhu dỗ dành.
Tô Hạo Sơ nhìn hai người cùng nhau làm việc, khóe môi cũng không tự chủ được mà vung lên. Em gái và Mạc Du Tâm chắc hẳn rất thích nhau, ánh mắt của hai người khi ở bên nhau không thể lừa dối.
Ngay cả tiểu cô nương cũng không nhịn được nhổ nước bọt: "Tỷ, chị và Ngữ Băng tỷ tỷ lại đút cho em ăn cẩu lương ròi, tối nay em không cần ăn nữa."
Mạc Du Tâm khẽ cười: "Phải không? Vậy thì dư cơm rồi."
"Tỷ tỷ ~" tiểu cô nương khẽ cười nhìn về phía tỷ tỷ của mình.
Mọi người nói chuyện một chút, sau đó tất cả sủi cảo đều đã gói xong, tổng cộng khoảng một trăm cái. Mạc Du Tâm giúp dọn sủi cảo vào trong bếp.
Tô Hạo Sơ như chợt nghĩ ra điều gì, liếc nhìn em gái mình và hỏi: "Bình thường ở nhà ai nấu cơm cho mọi người?"
Tô Ngữ Băng biết ca ca lo lắng mình không được chăm sóc tốt, khẽ cười trả lời: "Em không quá quan trọng đâu, ở nhà cơm nước đều do Du Tâm làm. Đừng nói là nấu ăn, ngay cả những việc khác cũng đều do cô ấy làm. Nếu không... thì thật sự chẳng có việc gì của em đâu. Cô ấy còn khiến em hư nữa, lần trước em muốn nấu một bữa ăn, kết quả nồi cơm bị cháy đen hết cả đáy."
Nghe Tô Ngữ Băng kể chuyện nồi cơm bị cháy, tiểu cô nương không nhịn được mà phá lên cười.
Tô Ngữ Băng cười một cái nói: "Nhân Nhân, chị nói là sự thật, một chút cũng không khoa trương, nồi dùng đều nấu cơm, may mắn sau lại không có việc gì."
"Em không có chuyện gì là tốt rồi." Tô Hạo Sơ nghe em gái nói như vậy, gật đầu, xem ra Mạc Du Tâm đối với em gái tốt cũng không giống là giả vờ, vậy anh cũng an tâm.
Mạc Du Tâm phụ trách nấu sủi cảo, Triệu Anh Chi còn lại là đem nước sốt vài thứ kia cắt gọn, trộn thành rau trộn, Mạc Văn Nhân bọn họ ở phòng khách dọn một mâm xà lách trái cây thật lớn, đồ ăn trên bàn cũng dần nhiều hơn.
Tô Hạo Sơ đứng dậy cũng muốn nhìn một chút mình có thể giúp đỡ chút gì, chỉ thấy trong phòng ngủ bảo bảo tựa hồ là tỉnh, đang "Oa oa oa" khóc.
Tô Ngữ Băng mới vừa vội vàng vào phòng đi hống bảo bảo, Tô Hạo Sơ cũng đi vào theo muốn nhìn một chút tiểu tử kia là thế nào, chỉ thấy em gái đã thuần thục cho bảo bảo đổi lại một cái tã mới, ôm bảo bảo vào trong ngực lắc lư chốc lát, bảo bảo mới dần dần ngừng tiếng khóc.
"Có chuyện gì vậy? Tiểu Nguyệt Lượng sao lại đột nhiên khóc?" Tô Hạo Sơ tò mò hỏi.
"Không có chuyện gì, chưa tỉnh ngủ nên quấy khóc thôi, ôm vào trong ngực hống là được rồi." Tô Ngữ Băng lúc này đã đem bảo bảo dỗ xong, hôn khuôn mặt nhỏ của bảo bảo một cái.
Bảo bảo lúc này mới xem như tỉnh lại, cọ cọ mẹ mình làm nũng, trong cái miệng nhỏ nhắn lại bắt đầu y y nha nha nói tiếng trẻ em.
Tô Ngữ nhìn thấy ca ca trông coi bảo bảo mà thèm, thẳng thắn lại đem bảo bảo đưa cho ca ca ôm. Bảo bảo thấy cậu ôm nàng, cũng không tức giận, tay nhỏ bé cầm lấy Tô Hạo Sơ quần áo trong chơi đùa, "Nha nha a~"
Trước khi ăn cơm, Tô Ngữ Băng lại cho bảo bảo bú sữa, không để cho bảo bảo ăn quá no, đem sủi cảo giã nát, bảo bảo khẳng định cũng thích ăn.
Vì vậy, lúc ăn cơm, Tô Ngữ Băng liền đem bảo bảo bỏ vào xe đẩy nhỏ, để cho nàng ở bên cạnh mình cùng Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm mới vừa ăn hai cái sủi cảo, trong xe đẩy bảo bảo liền ngồi không yên, đung đưa chân nhỏ trông coi mommy của mình, và mẹ nói anh ngữ, nỗ lực gây sự chú ý của mẹ, "Nha nha nha!"
"Làm sao vậy, Tiểu Nguyệt Lượng? mẻo nhỏ ham ăn của mommy có phải lại muốn ăn rồi không?" Mạc Du Tâm một bên lại ăn một cái sủi cảo, một bên đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ của bảo bảo một cái.
"Nha nha~" bảo bảo dùng giọng trẻ thơ làm nũng, ánh mắt nhìn đồ ăn trên bàn.
"Nào mommy làm cho con hai cái rồi nè, vừa rồi mới bú sữa xong, ăn nhiều quá sẽ căng bụng chịu không nổi đó." nói rồi cầm cái chén có hai cái sủi cảo rau hẹ thịt heo đã cắt sẵn lên, cô sợ sủi cảo thịt dê bảo bảo ăn không quen.
Mạc Du Tâm giã nát sủi cảo rồi đút cho bảo bảo một muỗng nhỏ, bảo bảo vui đến lắc lư thân mình ăn đến hài lòng.
Mạc Du Tâm cười nói: "thích vậy sao? mèo nhỏ ham ăn của mommy, chờ con lớn một chút mommy làm nhiều đô ăn ngon hơn cho con được không?"
"Nha~" bảo bảo như nghe hiểu, nhìn mommy nhà mình làm nũng.
Mạc Du Tâm chờ bảo bảo nuốt xong miếng đầu, rồi đút tiếp miếng thứ hai cho bảo bảo, cái miệng nhỏ của bảo bảo không ngừng há to chơ mommy đút đồ ăn, bộ dạng nhỏ ham ăn vô cùng đáng yêu.
Sau khi Mạc Du Tâm đút cho bảo bảo ăn xong hai cái sủi cảo, cái miệng bảo bảo chẹp chẹp không ngừng, còn có chút chưa thỏa mãn.
Mạc Du Tâm cười hôn khuôn mặt nhỏ của bảo bảo dụ dỗ nói: "hôm nay chúng ta vậy thôi nha? nếu không bụng sẽ căng to lên đó, con sờ xem có phải bụng đang to lên không?"
Mạc Du Tâm sờ sờ bụng bảo bảo, bảo bảo cũng học theo mommy, tự sờ bụng nhỏ của mình, nghiêng đầu nhìn Mạc Du Tâm.
Mạc Du Tâm cầm đồ chơi ra dụ bảo bảo chơi, "bảo bảo chơi cái này trước được không? chút nữa mommy lại chơi với con nha."
Mạc Du Tâm kiên trì với bảo bảo, cẩn thận tỉ mỉ, giọng điệu dịu dàng với em gái mình khiến cho Tô Hạo Sơ rất hài lòng, nhưng hắn vẫn còn giữ ấn tượng xấu của Mạc Du Tâm lúc trước, hắn cũng hy vọng em gái mình có thể hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top