Chương 111
Chương 111
Tô Hạo Sơ tìm được số điện thoại của em liền nhấn số gọi.
Tô Ngữ Băng vừa dỗ bảo bảo ngủ xong, đang ở phòng khách nói chuyện với gia đình Mạc Du Tâm, thì nhận được điện thoại của Tô Hạo Sơ, nàng nghi ngờ rồi vội nghe máy, "anh? sao lại gọi điện cho em vậy, anh không ở nhà sao?"
"Ừ, không muốn ở, lúc sáng em tới biệt thự hả? sao không gọi anh ra lấy đồ?" Tô Hạo Sơ nghe tiếng em gái trong lòng cũng thoải mái một chút.
"Em sợ ba giận, anh, đổ của em ở nhà nhận rồi chứ?" Tô Ngữ Băng có chút chút lo lắng, nhưng thật ra trong lòng nàng đã biết rõ.
"Ngữ Băng, tính ba ngang ngược, đòi ném đi, đúng lúc anh cũng cần đồ ăn, nên mang về rồi, em hiện tại đang ở đâu vậy?" Tô Hạo Sơ đã lâu không gặp em gái, muốn đi tìm Tô Ngữ Băng.
"Em ở nhà mẹ Mạc Du Tâm, anh, có phải vì chuyện của em mà anh cãi nhau với ba không? hay là sau này đừng nhắc em trước mặt ba nữa, để ông khỏi phải khó chịu." Tô Ngữ Băng thở dài nói, sớm biết như vậy, khi đó nàng không mua đồ mang về.
"Không sao, dù sao cũng chọc tức ba rồi, hay là em gửi địa chỉ cho anh đi, anh muốn đến ngay được không? anh muốn tối nay đón năm mới với mọi người luôn." Tô Hạo Sơ nằm trên sô pha, ngón tay gõ lên sô pha, hiện tại hắn cũng không để ý Mạc Du Tâm nữa, dù sao đón năm mới với em gái vẫn quan trọng hơn.
"Ba bên đó thì sao?" Tô Ngữ Băng hỏi.
"Thì chọc tức rồi còn gì, cùng lắm bị nhốt nửa tháng thôi, chỗ em qua có tiện không?" Tô Hạo Sơ nghĩ một chút rồi hỏi, hắn cũng không muốn em gái khó xử.
"Tiện, mẹ và em gái Du Tâm rất thoải mái, còn có bảo bảo, bảo bảo chưa gặp anh bao giờ, anh nhớ đem tiền lì xì cho em nha." Tô Ngữ Băng cũng thấy nhớ anh trai, trước kia mỗi lần đến tết nàng đều xin tiền lì xì của anh trai.
"Biết rồi, sẽ không thiếu của em đâu." Tô Hạo Sơ cười một tiếng, nói thêm vài câu với Tô Ngữ Băng rồi cúp máy.
Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng từ ban công quay lại thì hỏi, "có chuyện gì sao?"
"Anh mình nói muốn đến gặp mình, mình đưa địa chỉ cho anh biết rồi, dì, chút nữa anh cháu đến gặp cháu một chút, dì không ngại chứ?"
"Không ngại, nhiều người thì đông vui mà, cứ để anh cháu đến đi." Triệu Anh Chi cười nói.
Mạc Du Tâm không có nói về gia thế Tô Ngữ Băng cho Triệu Anh Chi biết, cho nên Triệu Anh Chi cũng không biết tình hình trong nhà Tô Ngữ Băng, chỉ nghe thấy anh trai Tô Ngữ Băng sắp tới, liền vui vẻ rồi, dù sao sau này con gái sẽ kết hôn với Ngữ Băng, đều là người nhà phải xã giao thật tốt a.
Tô Hạo Sơ nhận được địa chỉ, nghĩ một chút rồi chuẩn bị 4 bao lì xì, em gái mình, tiểu bảo bảo, Mạc Du Tâm và em gái Mạc Du Tâm, dù sao cũng nhỏ hơn hắn, tuy hắn không thích Mạc Du Tâm, nhưng mà có lẽ em gái mình cũng không bỏ được Mạc Du Tâm, chính mình cũng nên lịch sự đúng mức ít nhất cũng không làm mất mặt em gái.
Chuẩn bị tiền lì xì xong, Tô Hạo Sơ nhờ trợ lý mua chút mỹ phẩm, bỏ lên xe rồi lái đến chỗ Tô Ngữ Băng cho địa chỉ.
Khi đến cửa, Tô Hạo Sơ có chút khẩn trương, hắn sợ em gái sống không tốt, nên cho người điều tra Mạc Du Tâm, nên cũng biết quan hệ cuộc sống của cô thế nào, thực sự người nhà cô đối với em gái mình thế nào thì Tô Hạo Sơ cũng không biết được.
Thờ dài, Tô Hạo Sơ nhấn chuông cửa, bảo bảo lúc này cũng dậy rồi, đang nằm trên sô pha với mẹ và mommy chơi đùa, nghe tiếng chuông cửa, bảo bảo mở to mắt, ngón tay nhỏ chỉ ra cửa, miệng nhỏ cũng kêu lên "nha nha nha~"
"Mommy nghe rồi, người lớn còn không lo nha." Mạc Du Tâm cười nói.
Tô Ngữ Băng biết chắc là anh trai đến, vội đứng dậy đi mở cửa.
Cửa phòng mở, Tô Hạo Sơ liền đối diện với em gái, "anh, mau vào đi, mua cái gì đó, cho em xem với.
Tô Hạo Sơ cũng cong khóe môi lên cao, "cái này anh mua cho dì, không có của em đâu."
"Dạ," Tô Ngữ Băng bĩu môi nói đùa với anh trai mình.
Tô Hạo Sơ nhìn một vòng trong nhà, nhìn đối diện với Triệu Anh Chi nói: "chào dì, cháu là anh trai Ngữ Băng, mới qua giao thừa đến quấy rầy thật ngại quá, lần đầu gặp mặt không biết dì thích cái gì, nên mua chút đồ bổ cho dì, mong là dì thích."
Triệu Anh Chi nhìn tiểu tư cao to trước mắt vui vẻ không thôi vội nói, "đều là người một nhà, đừng mua đồ gì cả, mau vào ngồi đi, mấy đứa đến chơi là dì vui lắm rồi, mừng năm mới thì phải đông với vui được nha."
"Dạ, cảm ởn dì." Tô Hạo Sơ nhìn sơ căn nhà, tuy hơi nhỏ, nhưng nụ cười trên mặt em gái cũng không giả, trong lòng hắn cũng thấy yên tâm.
Tô Ngữ Băng giới thiệu Mạc Du Tâm và Mạc Văn Nhân một chút với anh trai, "đây là anh trai chị Tô Hạo Sơ."
"Anh, đây là Du Tâm lúc trước anh gặp rồi, còn đây là em gái Du Tâm, Mạc Văn Nhân." Tô Ngữ Băng lại giới thiệu thêm Nhân Nhân với anh trai, để đỡ khiến cho mọi người xấu hổ vì không biết tên nhau.
Mạc Văn Nhân nhìn Tô Hạo Sơ một cái rồi cẩn thận gọi, "chào anh."
"Chào em, mọi người mau ngồi đi, dì, cháu không khát, dì đừng vội." Tô Hạo Sơ cười nói.
"Không sao, dể dì rót cho cháu chén trà trước, chút khát rồi uống nha." Triệu Anh Chi cười nói.
Bên này Tô Ngữ Băng đã bế bảo bảo lên, không cần Tô Ngữ Băng nói, trong nhà ai cũng thấy rồi, nhưng bảo bảo lần đầu thấy Tô Hạo Sơ nên cũng tò mò, đang nghiêng đầu nhỏ đánh giá Tô Hạo Sơ, nhìn mẹ rồi cái miệng nhỏ không ngừng nói, "nha nha nha a~"
"Tiểu Nguyệt Lượng có biết đây là ai không?" Tô Ngữ Băng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bảo.
Bảo bảo nhìn mẹ một cái rồi nghi ngờ "nha" một tiếng.
"Không biết đúng không? đây là cậu của Tiểu Nguyệt Lượng đó, là anh trai của mẹ, con xem có phải cậu rất đẹp trai đúng không?"
"Ha ha ha" bảo bảo bị Tô Ngữ Băng chọc cho vui vẻ, đưa tay nhỏ muốn với Tô Hạo Sơ.
Tô Ngữ Băng cười túm bảo bảo lại không để bảo bảo chạy đi, "con phải để cậu cởi áo khoác ra đã, nếu không sẽ khó bế con được."
Tô Ngữ Băng không nói hắn không phát hiện, chỉ lo nói chuyện, lúc này cũng thấy nóng, liền cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống.
Không chỉ bảo bảo thấy hắn ngạc nhiên, hắn thấy bảo bảo cũng rất tò mò, đây là con của em gái mình? có liên hệ máu mủ với mình? nhìn trắng trắng tròn tròn thật đáng yêu.
Tô Ngữ Băng thấy anh trai cất áo xong thì đưa bảo bảo đến cười nói, "Tiểu Nguyệt Lượng muốn tìm cậu, để cậu chơi với con chút nha."
Tô Hạo Sơ là một bá tổng, lúc bế cháu cũng hốt hoảng, sợ làm đứa bé khóc, "anh bế thế nào đây? vậy được không? có đau cháu không?"
"Không, ôm như hướng dẫn là được, Tiểu Nguyệt Lượng biết bò rồi, qua vài tháng nữa sẽ biết đi rồi." Tô Ngữ Băng cười nói.
Tô Hạo Sơ nhìn bảo bảo trong lòng, cảm giác rất mới lạ, cho nên sau này mình phải vệ thêm đứa bé này nữa.
Bảo bảo cũng tò mò về hắn, không hoảng hốt như Tô Hạo Sơ, bảo bảo lúc này dùng khuôn mặt cọ cọ làm nũng với Tô Hạo Sơ, vừa làm nũng vừa kêu "nha nha nha~" với Tô Hạo Sơ.
Tô Hạo Sơ cũng không chịu được thế công bán manh của bảo bảo, liền đưa tay bóp bóp tay nhỏ của bảo bảo, bảo bảo thấy Tô Hạo Sơ bóp bóp tay mình, cũng túm lấy Tô Hạo Sơ chơi đùa.
"Mềm mềm, thật đáng yêu." Tô Hạo Sơ cười nói với em gái, lại đưa tay hướng về khuôn mặt của bảo bảo, khuôn mặt bảo bảo dày thịt trông rất đáng yêu, Tô Hạo Sơ xoa hai cái liền thích không thôi.
"Bảo bảo tên là Tiểu Nguyệt Lượng đúng không? thật đáng yêu, lần này cậu đến gấp quên mua đồ chơi cho con rồi, lần sau sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi nha." Tô Hạo Sơ lắc lư cục mềm trong lòng nói.
Bảo bảo hai mắt sáng lên liền nói: "nha nha nha~"
"Ừ, thích cậu chơi với con đúng không? cậu cũng thích con." Tô Hạo Sơ lúc này cũng không còn ngại mà chơi vui vẻ với bảo bảo, cũng quên luôn đây của con của em gái và Mạc Du Tâm, cho nên cũng không còn giận gì nữa, hiện tại chỉ muốn ôm cái cục trắng tròn mềm mềm này trong lòng đem mọi thứ tốt nhất cho cháu mình.
Mạc Du Tâm ở một bên bĩu môi, bảo bảo nhà cô đúng không sợ người lạ, thấy ai đến cũng giao lưu, ai gặp cũng thích, đúng là tiểu hải vương rồi.
"Nha nha~" bảo bảo thấy nam nhân ôm mình còn đang cười với mình, liền to gan, mẹ không cho bẻ ngón tay của mommy chơi vậy nàng bẻ ngón tay của cậu chơi a.
Nghĩ rồi, bảo bảo liền túm ngón trỏ của Tô Hạo Sơ chơi, nhưng mà tay nàng quá nhỏ, cả bàn tay cũng chỉ cầm được đầu ngón tay của Tô Hạo Sơ, Tô Hạo Sơ tưởng bảo bảo thích hắn, muốn chơi với hắn, liền vui vẻ hơn, mặc kệ bảo bảo chơi.
Tô Ngữ Băng nhìn bảo bảo ở trong lòng anh trai quậy phá, nghĩ một chút cũng không nói gì, dù sao ngón tay với anh trai cũng không quan trọng, hơn nữa sức bảo bảo nhỏ, chắc cũng không bẻ được anh trai, bảo bảo muốn chơi thì để nàng chơi đi.
Tô Hạo Sơ cười chơi đùa với bảo bảo, "Tiểu Nguyệt Lượng muốn đọ sức với cậu sao? sao hả? sức của cậu lớn đúng không? tay con nhỏ bẻ không được a."
"Nha nha!" bảo bảo không phục đáp lời, vừa cầm ngón tay lắc lắc vừa làm nũng.
"Ai nha, không thắng được cậu đúng không? cậu để con thắng nha?" Tô Hạo Sơ dỗ bảo bảo, cảm thấy em bé đúng là thú vị, nếu mẹ mà thấy chắc cũng thích đứa bé đáng yêu này, nhưng mà ba bên kia thì khó nói rồi.
Bảo bảo thấy cậu nhường mình, liền kéo ngón tay Tô Hạo Sơ lắc lư cười không ngừng, cậu để nàng bẻ ngón tay chơi, nàng thích cậu!
Con nít vui vẻ chỉ đơn giản như vậy, ai chọc nàng cười, chơi với nàng thì nàng thích người đó.
Mạc Du Tâm nhìn khuôn mặt Tô Ngữ Băng vui vẻ, trong lòng cũng vui theo, dù sao cũng là nhà, Tô Ngữ Băng sao mà không nhớ được? cũng may Tô Hạo Sơ đến, coi như người nhà đoàn tụ.
Mạc Du Tâm lấy trái cây mua đến gọt vỏ cắt miếng, xếp ra dĩa mang đến phòng khách mời mọi người cùng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top