Chương 110

Chương 110

"Chỗ này con đừng lo, con mau ra với Ngữ Băng người ta đi, cô gái tốt vậy mà sao lại chia tay chứ?" Triệu Anh Chi đẩy Mạc Du Tâm đi, để Mạc Du Tâm ra ngoài cùng Tô Ngữ Băng.

"Không sao đâu mẹ, nàng và Nhân Nhân chơi với Tiểu Nguyệt Lượng rồi, để con phụ mẹ cho." Mạc Du Tâm vẫn ở trong bếp không đi ra ngoài.

Triệu Anh Chi nhìn con gái cười hì hì, cũng hết cách, để cho cô rửa rau phụ mình.

Mạc Du Tâm vừa rửa rau vừa cười nói với Triệu Anh Chi, "mẹ, con và Ngữ Băng hòa hợp lại rồi, mẹ đừng lo lắng chuyện của tụi con."

Triệu Anh Chi cầm nguyên liệu dừng lại, vui vẻ xoay người hỏi: "khi vào vậy? sao không nói mẹ biết, ai nha, đúng là chuyện tốt rồi, sau này con phải đối tốt với người ta đó, không được chia tay gì nữa nha."

"Mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc cho Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng thật tốt," Mạc Du Tâm cười đồng ý, trong lòng nhẹ nhàng khó nói ra được.

Năm trước cô chỉ ăn tết một mình, đầu năm thì qua nhà sư phụ chúc tết, còn lại thì ra ngoài ăn cơm với đồng nghiệp, sau đó về nhà thì chỉ có im lặng, một mình cô, còn cười cười nói nói như vậy đây là lần đầu được trải qua trong năm này.

Triệu Anh Chi nghe được hòa hợp rồi, vui đến cười không khép miệng được, nói: "để mẹ đi hỏi trưa nay Ngữ Băng ăn gì, để mẹ nấu cho Ngữ Băng ăn."

Mạc Du Tâm bĩu môi nói: "mẹ, sao mẹ không hỏi con muốn ăn gì chứ?"

"Ai nha cái đứa nhỏ này, còn dành với bạn gái nữa, chúng ta phải dụ dỗ Ngữ Băng cho tốt chứ, nếu không sau này sao mà cưới được con dâu đây."

Triệu Anh Chi liếc mắt chê con gái mình rồi cười vui vẻ bưng dĩa trái cây đi ra ngoài.

"Ngữ Băng, ăn trái cây nè con, đều là trái cây tươi đó, trưa nay con muốn ăn gì? dì nấu cho con nha." Triệu Anh Chi cười hỏi.

Tô Ngữ Băng cười nói, "không cần hỏi con đâu, con không kén ăn, dì nấu cái gì con ăn cái đó."

"Ừ, vậy hôm nay để dì trổ tài." Triệu Anh Chi cười nói, vội vàng vào bếp làm việc.

Tô Ngữ Băng cảm thấy hôm nay dì có vẻ nhiệt tình với nàng nhiều hơn thì phải?

Mạc Du Tâm bị Triệu Chi Anh chê không cưới được vợ đang ở trong bếp rửa rau, xảy ra chuyện gì đây? quan hệ tốt lên thì mẹ bắt đầu bỏ rơi cô sao?

Mạc Du Tâm rửa đồ ăn xong, Triệu Anh Chi chê cô vướng víu, liền đuổi cô ra khỏi bếp, nấu ăn tự bà làm một mình, có thêm người chỉ thấy khó chịu.

Mạc Du Tâm cũng đi ra ngoài chơi với bảo bảo, cô rửa sạch tay bế bảo bảo lên chơi cùng, bảo bảo cũng thích chơi với cô, cái miệng nhỏ không ngừng kêu "nha nha nha" rồi cọ cọ Mạc Du Tâm làm nũng.

Đến trưa, Triệu Anh Chi mang rau trộn, thịt bò, thịt gà các loại còn có cá, tôm, mấy món xào để lên bàn ăn, một bàn đầy món ăn, mọi người ngồi xung quanh bàn.

Mạc Du Tâm để bảo bảo ngồi vào xe đẩy em bé, trong xe để rất nhiều đồ chơi bằng bông, để bảo bảo ngồi ở trong chơi đùa.

Mọi người ngồi vào bàn ăn, cũng không câu nệ gì nhiều, Triệu Anh Chi liền thúc mấy đứa nhỏ gắp đồ ăn.

Mạc Du Tâm vừa ăn vừa nhìn bảo bảo ngồi trong xe, bảo bảo đang tròn xoe hai mắt nhìn các nàng, vừa xem vừa đưa ngón tay nhỏ chỉ vào chén của Mạc Du Tâm, cái miệng nhỏ lại kêu "nha nha na a a a~"

Mạc Du Tâm bị bảo bảo chọc cười, nói: "bảo bảo, không phải mẹ mới cho con bú rồi sao? sao lại nhìn chằm chằm mommy làm gì vậy?"

"Nha nha~" bảo bảo vẫn kêu ánh mắt nhìn chằm chằm cái chén của Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm cũng không chịu được công kích bán manh của bảo bảo, lấy một con tôm dằm nhỏ, rồi vào bếp lấy một cái muỗng sạch, lột sạch vỏ rồi đút cho bảo bảo ăn.

Bảo bảo lúc này nghiêng đầu nhỏ há miệng ngậm tôm nhai rồi nuốt vào bụng, hiện tại đang là thời điểm bảo bảo tiếp thu những cái mới mẻ, mỗi khi ăn được món ngon trên mặt sẽ lộ ra biểu tình khiếp sợ, lại chọc cười cả nhà Mạc Du Tâm.

"Mèo nhỏ ham ăn, ngon vậy sao? mommy ăn gì cũng đòi xem, có phải là mèo ham ăn của mommy không?" Mạc Du Tâm ăn miếng lại nhịn không được, xoa xoa mặt bảo bảo.

Bảo bảo ăn tôm bóc vỏ rất hài lòng, vị ngọt thơm nàng rất thích, nhất thời cầm hưu cao cổ của mình lắc lư chơi, còn đáp lời Mạc Du Tâm "nha nha nha"

Mạc Du Tâm biết bảo bảo không đói, nàng chỉ muốn góp vui mà thôi, sau đó chỉ đút cho bảo bảo vài miếng linh tinh, bảo bảo cũng tự chơi một mình.

Ăn xong ai cũng dành đi rửa chén, không muốn để cho Triệu Anh Chi rửa chén, đưa bảo bảo cho Triệu Anh Chi bế, để Triệu Anh Chi chăm bảo bảo ngủ, ba người Mạc Du Tâm thu dọn đồ ăn, rửa chén, mọi người cùng nhau làm cũng dọn sạch bàn ăn và bếp.

Bên kia, biệt thự Tô gia, Tô Hạo Sơ cũng không chịu được sự nặng nề trong nhà, sau bữa trưa thì muốn ra ngoài hít thở một chút, lần trước hắn chống lại cha mình mà bị nhốt nửa tháng, chuyện công ty cũng không cần hắn xử lý, nhưng gần đây lại phải bắt đầu quản lý công ty.

Tô Hạo Sơ cảm thấy ở nhà không nổi, không có bầu không khí của năm mới, hắn muốn đi tìm em gái mình, Tô Hạo Sơ cảm giác cha mình khống chế quá nhiều, hắn và em gái đều là người tư duy tự do, không thể cứ làm theo ý cha mình được.

Hắn vừa ra cửa, thì thấy trước cửa có đồ, là một hộp quà cùng một tờ giấy, Tô Hạo Sơ rút giấy ra xem, là chữ của Tô Ngữ Băng mắt hắn cũng sáng lên.

Liền gọi người ra mang vào giúp, sau đó gọi Trình Nhã Nhàn, "mẹ, em gái mang đồ về nè."

Trình Nhã Nhàn bị hắn gọi xuống lầu, đi tới phòng khách, trên mặt bà còn có ý cười, tưởng rằng còn gái đã quay về, "Ngữ Băng đâu? sao không thấy Ngữ Băng đâu?"

Tô Hạo Sơ cười ít lại, mi tâm nhăn lại nói, "chắc là em gái nhờ người mang đồ vào, lúc con đi ra thì thấy thứ này, còn có một tờ giấy, không thấy em gái."

"Đứa nhỏ này, về rồi cũng không vào gặp." Trình Nhã Nhàn thở dài, đưa tay cầm tờ giấy Tô Hạo Sơ đưa, thì thấy trên đó viết: duy nguyện cha mẹ, đại ca khỏe mạnh, tân niên vui vẻ.

Tô Hạo Sơ để áo khoác qua một bên, ngồi xuống sô pha xì một tiếng nói: "sao phải về? có về cũng bị khinh, nếu là con thì con cũng không về, nếu em gái mua đồ ăn cho con, con cũng lười đi ra."

Tô Hạo Sơ đi vào bếp, nói dì giúp việc đưa cái dĩa, bắt đầu dọn trái cây em gái gửi đến, không biết có phải là do tác dụng tâm lý hai không, hắn cảm thấy đồ của em gái ăn khá ngon.

Trong lòng Trình Nhã Nhàn cũng dễ chịu đi một chút, chít ít bà cũng biết được con gái còn lo lắng cho cả nhà.

"Phải rồi, gần đây con có hỏi thăm em gái không?" Trình Nhã Nhàn vừa hỏi con trai vừa ăn trái cây mới gọt.

"Có, nàng và Mạc Du Tâm dọn ra ở ngoài trường, Mạc Du Tâm mua căn hộ hai phòng ngủ, rồi đón Ngữ Băng và đứa bé qua ở rồi." Tô Hạo Sơ nghĩ rồi nói.

Trình Nhã Nhàn thở dài, "vẫn sống với Mạc Du Tâm? xem ra Ngữ Băng đã quyết tâm."

"Dạ, con đã cho người theo dõi Mạc Du Tâm, nửa năm nay cũng an phận, phần lớn thời gian đều chăm sóc cho Ngữ Băng và đứa bé, còn lại thì làm ngọc, cũng không làm chuyện sai trái gì, mẹ, nhà mình cũng không thiếu tiền, để Ngữ Băng và Mạc Du Tâm sống chung cũng không sao, chỉ cần cô ta đối tốt với Ngữ Băng là được rồi, sao lại biến thành như vậy chứ?"

Hắn vừa nói xong, phía sau chính là tiếng hừ lạnh, "tôi còn ở đây, cái nhà này không đến phiên anh làm chủ, tôi nói nó không phải con gái tôi thì không phải là con gái tôi, tôi phải cho nó hiểu rõ, cái gì là vinh quang của đại tiểu thư Tô gia tôi đã cho nó, không có những thứ này thì nó cũng chả phải là cái gì cả."

Tô Thừa Nghiệp từ trên lầu đi xuống thì nghe con trai nói chuyện với vợ mình chuyện của Tô Ngữ Băng, hắn liền nổi điên.

"Ba, ba có từng nghĩ tới không, em gái vốn dĩ cũng không để ý tới những thứ này, em ấy và chúng ta là người một nhà mà." Tô Hạo Sơ đứng dậy giải thích cho Tô Ngữ Băng.

"Nó đã sớm không còn là người nhà họ Tô rồi, đem mấy thứ này về nhà có mục đích gì? chắc là ở ngoài với tên Mạc Du Tâm rác rưởi kia không nổi nữa nên nghĩ ra cách để về nhà, tôi nói cho các người biết đừng có mơ, có tôi ở đây nó và Mạc Du Tâm đừng mơ bước vào cửa Tô gia, còn mấy thứ rẻ tiền này mua cho ai xem, quản gia đâu, quản gia." Tô Thừa Nghiệp sắc mặt bực tức đứng trong phòng khách ồn ào.

Rất nhanh liền có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đi tới phòng khách, "Tô tổng, ngài có gì dặn dò?"

"Kêu người ném mấy thứ này đi cho tôi, sau này không được cho mèo chó cái gì cũng tha về nhà." Tô Thừa Nghiệp hừ lạnh một tiếng nói, con gái không nghe lời, nhiều lần chống đối hắn, thậm chí lần trước còn trả lại tiền, hắn cũng muốn xem Tô Ngữ Băng sống ở ngoài không có mình thì sẽ ra sao.

Tô Hạo Sơ đứng dậy nói với quản gia, "không được đụng vào cái này, đây là em gái cho tôi."

Tô Thừa Nghiệp nhăn mày nhìn Tô Hạo Sơ, "sao hả? anh muốn chống đối tôi hả? không có tôi anh nghĩ mình là gì? có thể làm được tổng giám đốc của tập đoàn Tô thị này sao? được nhiều người tiền hô hậu ủng cho anh sao? anh và Tô Ngữ Băng đều như nhau, không có tư cách bàn điều kiện với tôi."

"Ba, con tôn trọng ba, xin ba cũng tôn trọng chúng con, Ngữ Băng trước kia vì Mạc Du Tâm chống đối trong nhà là sai, nhưng em nó đã biết lỗi rồi, ba không thể cho em ấy một cơ hội sao?" Tô Hạo Sơ tháo vài nút sơ mi giữ ấm, bầu không khí hiện tại khiến cho hắn khó thở.

"Đó là chọn lựa của nó, khi đó tôi đã nói rồi, bước ra khỏi cánh cửa này thì nó không còn là người Tô gia nữa, nó đã đi theo tên rác rưởi kia, trong thành phố Tây Ninh này thiếu gì con nhà giàu để chọn, nhưng nó lại chọn chống đối tôi, chọn một kẻ nghèo nàn sống ở nông thôn quê mùa, tôi cho anh biết, chỉ cần tôi chưa chết, nó cũng đừng mơ quay về." Tô Thừa Nghiệp vô cùng tức giận, hắn chiều nuôi con gái lớn chiều chuộng mọi thứ, còn chưa kịp liên hôn với gia tộc nào, đi học đại học đã sinh con rồi, điều này khiến hắn không còn mặt mũi gì.

"Được rồi, mang mấy thứ này về chỗ của tôi đi, tối nay ngài và mẹ tự ăn tết đi, con không đến nữa." Tô Hạo Sơ mang theo đồ Tô Ngữ Băng gửi ra cửa.

Cái này làm Tô Thừa Nghiệp tức điên, "được, anh có giỏi đi ra ngoài rồi thì đừng có về nữa."

Trình Nhã Nhàn ở một bên khuyên, "đừng có nóng giận, dù sao cũng là con cái mình, có gây gỗ gì cũng hiểu được mà."

"Hừ, đứa nào cũng như vậy, không biết tốt xấu, nó không về cũng chả sao, không lo bực bội, hai người chúng ta ăn tết được rồi." Tô Thừa Nghiệp xoay người lên lầu.

Tô Hạo Sơ lái xe về căn hộ ở trung tâm thành phố, mang quà em gái gửi về nhà, hiện tại hắn chỉ về biệt thư hai ngày một tuần, còn phần lớn thời gian thì đều ở chỗ này, ăn uống thì có giao hàng đưa tới, quét dọn thì có nhân viên vệ sinh thuê riêng, chỗ này ở khá tốt, nhưng mà quá cô đơn.

Có lẽ vì là ngày tết nên Tô Hạo Sơ cảm thấy nhớ em gái hơn so với bình thường, hắn nghĩ dù sao cũng chọc giận cha rồi, thôi thì đi gặp em gái luôn, cho dù bị cha cấm thì cũng đáng giá, nghĩ rồi hắn cầm di động lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top