Chương 109
Chương 109
Hơn 6h sáng, bảo bảo thức giấc, Mạc Du Tâm bị tiếng pháo trong tiểu khu làm thức, mở mắt thì thấy bảo bảo nằm trong giường nhỏ ánh mắt mơ màng nhìn mình chằm chằm.
Mạc Du Tâm cẩn thận để Tô Ngữ Băng đầu nằm lên gối xong đứng dậy đi bế bảo bảo.
Bảo bảo mới tỉnh, liền ôm Mạc Du Tâm cọ cọ làm nũng, Mạc Du Tâm cười khẽ hôn mặt của bảo bảo một cái, trước tiên thay tã cho bảo bảo, sau đó để bảo bảo vào giường nhỏ rồi nhỏ giọng dặn dò, "mommy đi lấy đồ rửa mặt cho con, con ngoan ngoãn ở đây chờ mommy nha, con để mẹ con ngủ nha?"
"Nha~" bảo bảo nghe giọng mommy nói nhỏ, liền hô theo cũng nho nhỏ.
Mạc Du Tâm nhìn bảo bảo đáng yêu, nhịn không được xoa mặt bảo bảo một cái rồi mới vào phòng vệ sinh.
Cô cầm cái thau khủng long màu hồng ra, rồi lấy khăn con rùa xanh nhỏ dùng rửa mặt cho bảo bảo nhúng vào nước ấm, sau đó lấy bàn chải răng em bé cho vào nước sôi khử trùng, lấy nước súc miệng dành cho em bế chuẩn bị sẵn, bảo bảo hiện tại đã mọc răng sữa rồi, mỗi ngày phải vệ sinh răng cho bảo bảo.
Trước tiên Mạc Du Tâm để thau khủng long qua một bên, cầm ly nước súc miệng để lên tủ, bế bảo bảo từ trong giường ra, một tay ôm bảo bảo, một tay đeo bàn chải răng em bé rồi nhúng nước ấm, chuẩn bị chải răng cho bảo bảo.
Mạc Du Tâm thấy bảo bảo nhìn ngón tay cô, khẽ cười chỉ bảo bảo a ~ để há miệng, bảo bảo cũng học theo mommy, liền há miệng nhỏ ra.
Mạc Du Tâm liền đưa ngón tay vào vệ sinh răng sữa cho bảo bảo, vừa giúp bảo bảo chải răng sữa vừa khen bảo bảo, "Tiểu Nguyệt Lượng của mommy ngoan quá, thích chải răng đúng không? chải răng xong thì sau này răng của bảo bảo sẽ không bị sâu nữa, ngoan lắm."
Bảo bảo vẫn đang há miệng, phối hợp nhìn mommy của mình, chờ mommy chải răng xong, bảo bảo lại nhìn Mạc Du Tâm cười.
Mạc Du Tâm nhịn không được xoa khuôn mặt nhỏ của bảo bảo, ngoan quá đi.
Hôn bảo bảo một cái rồi cầm đồ chơi đưa cho bảo bảo, sau đó mới vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Chờ Mạc Du Tâm đi ra, Tô Ngữ Băng cũng dậy, "dậy rồi? rửa mặt đi, mình làm hoành thánh ăn, rồi đưa Tiểu Nguyệt Lượng qua nhà mẹ trước đã, sau đó chúng ta đi mua đồ."
"Ừ," Tô Ngữ Băng đáp, vội vàng vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó cho bảo bảo bú sữa, rồi thả bảo bảo vào xe đẩy, đưa bảo bảo đến phòng ăn chờ.
Bảo bảo thấy mẹ và mommy ăn gì đó cũng hiếu kỳ, tuy nàng không đói nhưng nàng cũng muốn giúp vui.
Cho nên ngón tay nhỏ liền chỉ cái chén của Mạc Du Tâm, cái miệng kêu "nha nha nha a a a!"
Mạc Du Tâm buồn cười nhìn bảo bảo tò mò nhìn chén của mình, liền đi vào bếp.
"Làm gì vậy?" Tô Ngữ Băng thấy cô đi vào bếp thì hỏi.
"Lấy cho Tiểu Nguyệt Lượng một chén nhỏ, không phải sang năm sẽ cai sữa sao? trước tiên cũng nên để nàng biết ngoài sữa còn có đồ ăn ngon khác." Mạc Du Tâm cười nói lấy ra một cái chén nhỏ, lấy ba cái hoành thánh nhỏ, bảo bảo mới ăn no, không dám cho nàng ăn nhiều sợ không tiêu được.
Mạc Du Tâm ăn vài miếng, bảo bảo nhìn thấy cũng muốn.
Mạc Du Tâm sợ bảo bảo bị nóng, liền chẻ hoành thánh làm hai, để lên muỗng rồi thổi nhẹ, lúc này mới đưa muỗng tới miệng bảo bảo.
Bảo bảo thè lưỡi liếm liếm nhẹ, nàng ngửi được cái này ăn thơm thơm, chắc chắn ăn ngon! cho nên không chờ mà há to miệng, gần đây được bà nội cho ăn lòng đỏ trứng, nàng cũng học được cách dùng răng sữa cắn đồ ăn.
Bảo bảo ăn nửa miếng hoành thánh nhỏ, răng sữa nhẹ nhàng cắn vài cái, bánh mềm mềm cũng bị cắn nát, vị thịt cũng tan trong miệng nhỏ, bảo bảo mở to mắt, nàng chưa từng ăn ngon như vậy, nàng thích.
Cho nên vừa nuốt xong một ngụm, bảo bảo lại hướng về mommy nhà mình há to miệng nhỏ.
Tô Ngữ Băng cũng bị bảo bảo chọc cười, "mèo nhỏ ham ăn sao mà cái gì cũng thích ăn vậy? con nói xem sao mà con đáng yêu vậy chứ?"
Mạc Du Tâm thổi miếng hoành thánh còn lại đưa tới miệng bảo bảo, cười nói: "cái này vẫn còn, ăn từ từ thôi, không cần vội."
Bảo bảo đâu quan tâm mấy cái này, nàng cảm thấy ăn ngon thì ăn, cho đến khi ba cái hoành thánh nhỏ bảo bảo ăn hết rồi, bảo bảo vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Mạc Du Tâm cũng không dám đút thêm.
Ăn xong, hai người lái xe đưa bảo bảo đến nhà Triệu Anh Chi, vì là ngày tết năm mới nên dì Lý được nghỉ ngơi, Mạc Văn Nhân cũng được nghỉ học nên có thể trông bảo bảo giúp được.
Mạc Du Tâm lái xe đưa Tô Ngữ Băng đến trung tâm thương mại, Tô Ngữ Băng cũng không biết nên mua cái gì, ở nhà mình cái gì cũng có không thiếu cái gì, nàng và Mạc Du Tâm còn phải nuôi bảo bảo, không cần tốn nhiều tiền để mua đồ xa xỉ mang về, nên chỉ mua chút mỹ phầm dùng thường ngày, thêm chút trái cây, đồ ăn khô, mỗi loại hai phần.
Chuẩn bị xong, Mạc Du Tâm lái xe đưa Tô Ngữ Băng đến địa chỉ đã nói, dọc đường đi Tô Ngữ Băng đều im lặng.
Mạc Du Tâm lái xe cũng phát hiện Tô Ngữ Băng im lặng, "đừng sợ, có mình đây rồi."
"Ừ, mình biết, nhưng đã lâu rồi chưa từng đến đây, có chút lo lắng, yên tâm, mình không sao." Tô Ngữ Băng giải thích, ngoại trừ nàng gặp anh trai hai lần ở ngoài thì cũng lâu rồi không gặp cha mẹ.
Nửa giờ sau, Mạc Du Tâm lái xe đến gần khu biệt thự, muốn đi vào cần có thẻ cổng ra vào, hoặc phải gọi cho người trong xác nhận, thẻ cửa Tô Ngữ Băng không có, khi hai người đang đứng ở ngoài, bảo an lại nhận ra Tô Ngữ Băng liền đi tới hỏi, "Tô tiểu thư có chuyện gì cần giúp sao?"
Tô Ngữ Băng cười trả lời, "tôi muốn đem vài thứ đến biệt thự Tô gia, không biết anh có thể giúp một chút không? mang giúp tôi mấy thứ này đến để trước cửa biệt thự Tô gia, tôi có để tờ giấy ở trên đó."
Bảo an nghĩ nghĩ một hồi, hắn tưởng được hưởng lợi cái gì, nhưng thấy bộ dạng Tiểu thư hình như không thể quay về nhà? hơn nữa nữ nhân alpha lái xe đi bên cạnh nàng cũng không tốt gì, ở khu nhà giàu này cũng chẳng đáng để ý, hắn hơi hối hận vì tiếp lời.
Mạc Du Tâm cũng thấy rõ bảo an này làm khó dễ, lấy trên xe xuống một hộp đồ ăn đưa cho hắn, "giao thừa còn phải đi làm cũng cực quá, cái này gửi anh ăn nha."
Bảo an nhìn đồ ăn còn đóng gói, nhìn cũng không tệ, nghĩ một chút dù sao cũng dùng xe điện đi vào, mang chút đồ này để trước cửa biệt thự Tô gia là xong rồi, cũng không tốn cái gì, liền cầm đồ ăn đồng ý, "vậy được rồi, để tôi giúp hai người mang vào."
Tô Ngữ Băng viết tờ giấy cho vào hộp quà, cố ý để lộ một nửa ra ngoài, xong rồi đưa tới, bảo an mang quà để lên xe điện, đem hộp đồ ăn cho vào phòng bảo vệ, cười với hai người nói: "yên tâm đi, chắc chắn đưa tới chỗ cho hai người."
"Ừ, vậy phiền anh." Mạc Du Tâm gật đầu nói, cô và Tô Ngữ Băng cũng không đi ngay mà chỉ lên xe.
Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng, "chờ thêm chút nữa không? lỡ như gặp được người nhà cậu thì sao?"
Tô Ngữ Băng lắc đầu nói, "kệ đi, có thấy thì cũng sẽ cãi nhau vì chuyện của mình thôi, chúng ta đi thôi, mua thêm một phần đồ ăn sáng nữa."
"Ừ, vậy chúng ta về tìm Tiểu Nguyệt Lượng mừng năm mới đi, còn có thể quay lại mà, sau này chúng ta nghĩ cách khác, sẽ không để mọi người chờ lâu được không?" Mạc Du Tâm ôn nhu nói.
"Ừ, về chơi với bảo bảo thôi," Tô Ngữ Băng mang quà về nhà, trong lòng cũng dễ chịu một chút, chỉ có thể chờ ba mình hết giận, thì sẽ thử lại lần nữa.
Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng quay về trung tâm thương mại mua thêm một hộp đồ ăn sáng nữa, rồi mới đến nhà Triệu Anh Chi.
Triệu Anh Chi thấy hai người mang nhiều đồ đến, phản ứng đầu tiên là con gái lại phá của, nhưng mà có Tô Ngữ Băng ở đây, bà không dám rầy la con gái.
"Hai đứa đến là được rồi, còn mua nhiều vậy làm gì? cũng đâu có đi chỗ người khác đâu, mau vào đi." Triệu Anh Chi vội cầm đồ trên tay của Mạc Du Tâm các nàng.
Mạc Văn Nhân đang bế bảo bảo đứng một bên xem, bảo bảo vừa thấy mẹ và mommy về, liền vui vẻ, hai tay nhỏ đưa ra muốn ôm mẹ và mommy một cái.
Mạc Văn Nhân cười lắc lắc bảo bảo trong lòng nói: "Tiểu Nguyệt Lượng thay lòng nhanh vậy sao? vừa mới chơi với cô mà, sao mới thấy mẹ và mommy đến thì không cần cô nữa rồi?"
Bảo bảo nằm trong lòng Mạc Văn Nhân cọ cọ, cái miệng không ngừng kêu: "nha nha nha~"
"Ừ, chờ mẹ và mommy cởi áo khoác đã, rồi để hai người bế con được không?" Mạc Văn Nhân ngồi trên sô pha, xoa xoa khuôn mặt bảo bảo.
"Nha~" bảo bảo vừa nói tay vừa chỉ vào mẹ mình.
Mạc Văn Nhân cũng bị chọc cười, "biết là mẹ con rồi, con chờ mẹ đến hống Tiểu Nguyệt Lượng nha."
Tô Ngữ Băng cất áo khoác, rồi đi tới sô pha bế Tiểu Nguyệt Lượng lên.
Bảo bảo thấy mẹ đến, liền như con cọp nhỏ nhào đến, đầu cọ Tô Ngữ Băng làm nũng miệng kêu "nha nha nha~"
"Tiểu làm nũng hôm nay có vui không? người nhà cả ngày đều ở xung quanh Tiểu Nguyệt Lượng chơi, Tiểu Nguyệt Lượng vui lắm đúng không?" Tô Ngữ Băng để bảo bảo nằm trên sô pha, kéo hai chân nhỏ của bảo bảo lắc lư chơi.
Bảo bảo bị mẹ chọc cũng không giận, còn vui vẻ làm nũng với Mạc Văn Nhân, tóm lại người nhà đều thích nàng.
Mạc Du Tâm và Triệu Anh Chi đi vào bếp, Triệu Anh Chi mua cá, thith bò và giò heo, để buổi trưa làm nhiều một chút, chiều thì hâm nóng lại rồi hấp thêm hoành thánh cũng coi như là sụm họp gia đình rồi.
Tết năm nay Triệu Anh Chi vô cùng vui vẻ, trước kia chỉ có bà và Mạc Văn Nhân cùng nhau ăn tết, năm nay con gái lớn không chê mình và Nhân Nhân nữa, còn mang về cho mình một đứa cháu nhỏ, bà thấy con gái lớn và Tô Ngữ Băng như vậy nào giống như con gái nói là đã chia tay đâu, sau này sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn thôi, trong nhà có người rồi, năm nay cũng sẽ rất náo nhiệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top